Chỉ cần tớ còn sống, cậu nhất định sẽ luôn an toàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok hôn Lee Minhyung mãnh liệt, thực ra ban đầu cậu chỉ cho rằng mình cần phải thành tâm dỗ dành hắn một chút thôi, nhưng sau đó lại cảm thấy nụ hôn này thực sự rất tuyệt vời, cậu được một người hoàn toàn thuộc về mình, làm những điều thân mật nhất cùng người ấy, hành động này hình như cũng không giống là đang dỗ dành người khác lắm, nói là làm những điều mà cậu vẫn hằng mong muốn thì có vẻ xuôi hơn đó.

Ryu Minseok dựa vào người Lee Minhyung, người lớn hơn giữ lấy eo cậu, Lee Minhyung hôn tới tận cần cổ của cậu rồi cắn một cái ở phía sau mang tai khiến Ryu Minseok hét toáng lên.

Nhưng Lee Minhyung lại cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí còn muốn cắn người trước mặt, cắn gãy xương cổ của cậu.

Khi cần thì quấn quít lấy lòng, khi không cần nữa lại làm mặt lạnh tanh.

So với những nỗi đau mà hắn từng phải chịu đựng, Ryu Minseok hiện tại cảm thấy thế nào? Hắn chỉ đang lấy lại chút vốn liếng từ những nỗi đau tích tụ trong lòng mình thôi, và đương nhiên là hắn sẽ không ngu ngốc đến mức để bản thân bản thân rơi vào bẫy một lần nữa đâu.

Sau nụ hôn dài, Ryu Minseok vẫn còn vài tiếng thút thít.

Lee Minhyung buông cậu ra, Ryu Minseok không nặng lắm, nhưng lại đang nhất quyết ôm chặt lấy hắn không chịu thả tay.

Ryu Minseok không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người của Lee Minhyung.

Lee Minhyung lại quay về bên khung cửa sổ, để mặc vầng trăng trên cao đang chiếu lên người hắn một thứ ánh sáng màu chàm lạnh lẽo.

Ryu Minseok vẫn nhìn chằm chằm hắn mà không nói lời nào.

Cậu ấy dường như vẫn chưa sẵn sàng để rời đi, Lee Minhyung cũng không nói gì, cứ như vậy mà rơi vào bế tắc.

Cái khoảng thời gian mà T1 không cho Lee Minhyung thi đấu, hắn đã phải dùng hai năm để chờ đợi cơ hội của mình, ngủ đông có lẽ chính là điều quen thuộc nhất đối với Lee Minhyung. Chỉ cần là muốn, hắn ta có thể biến mình thành một bức tượng đá, thành một ngọn núi vững chắc mà không ai có thể phá vỡ được sự kiên trì ở bên trong.

Cho đến khi Ryu Minseok không thể chịu đựng được nữa.

"Lee Minhyung."

Người đàn ông bên cửa sổ khẽ cúi đầu xuống, giống như hắn ta đã nghe thấy, nhưng lại không hề nhìn lên.

"Tớ biết rằng thời điểm này rất khó để có thể làm bất cứ điều gì, nhưng xét theo góc độ lợi ích, hiện tại chúng ta không thể tách rời nhau được."

"Tớ muốn sống, và cậu cũng vậy. Nếu như có thể, tớ hy vọng chúng ta vẫn có thể chơi với nhau như trước. Ryu Minseok có chút xấu hổ, "Giống như trước đây, khi mọi người nghĩ rằng chúng ta......vẫn còn yêu nhau."

Lee Minhyung bật cười, bóng người hắn chuyển động chập chờn, giống như đống tàn thuốc sắp bị dập tắt trong phòng tối.

"Vậy cậu cho tớ cái gì? Làm thế nào để tớ có thể tin tưởng cậu mà không cần suy nghĩ như trước đây?"

"Tớ có thể cho cậu sự an toàn, đó là tất cả những gì tớ có thể nói."

Lee Minhyung cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, "Sự an toàn?"

"Ít nhất thì cậu sẽ có thể an toàn, cho đến khi tớ chết đi."

Nụ cười chế giễu của Lee Minhyung dần dần nhạt đi, ngón tay cũng vô thức chạm vào những đường may trên chiếc quần.

"Không phải chỉ là giả vờ thích cậu thôi sao, được thôi, đồng ý thỏa thuận."

Ryu Minseok: "Chỉ cần chúng ta ra khỏi phòng riêng là sẽ phải tuân thủ theo thỏa thuận."

"Tớ biết." Lee Minhyung xua tay: "Giả vờ thích cậu cũng không khó."

Ryu Minseok mím chặt môi.

"Bây giờ thì cậu nên xuống dưới để lấy một ít đá chườm mắt đi." Lee Minhyung rời khỏi ô cửa sổ, ngồi xổm xuống nhặt những chiếc bánh quy rơi trên mặt đất.

Ryu Minseok lặng lẽ giúp hắn nhặt một ít, lúc rời đi, bàn tay cậu nắm chặt tay nắm cửa, đột ngột phá vỡ bầu không khí yên lặng: "Hai ngày qua cậu thế nào?"

"Tốt lắm, mỗi ngày đều có thể xem được rất nhiều tập phim, có lẽ sẽ xem hết sớm thôi."

Ryu Minseok cụp mắt xuống, "Vậy thì tốt rồi."

Cậu lặng lẽ đẩy cửa ra rồi rời đi.

Lee Minhyung nhìn cánh cửa đang từ từ khép lại, những chiếc bánh quy dần tuột khỏi tay hắn, hắn nằm xuống giường, trong không gian tối tăm ấy, trần nhà lại phản chiếu ánh sáng của những vì sao trong hệ mặt trời.

Bảo Lee Minhyung từ bỏ một mối quan hệ không khó, chỉ là hắn vừa mới từ bỏ Ryu Minseok, một mình lo hết nhiều chuyện như vậy rốt cuộc có ích lợi gì không? Hắn choáng váng thả mình xuống chiếc đệm êm ái, đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, loại lòng tin này không phải thứ mà hắn nói bỏ là bỏ được, chỉ là khi cảm xúc bùng nổ, hắn cảm thấy vô cùng tức giận, giống như bản thân bị lừa dối, chỉ có điều......

Hắn nhớ đến dấu hôn ở sau tai của Ryu Minseok, nhớ đến khi hai người hôn nhau, cậu không chỉ âm thầm chịu đựng bằng nước mắt mà thậm chí còn đáp lại hắn.

Liệu người kia có thật sự không có chút tình cảm nào với hắn không?

Hắn không tin.

Chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ biết rằng khi đang chuẩn bị tiến vào giấc ngủ, hắn bất chợt nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa phòng mình.

Tại sao Ryu Minseok lại quay lại? Cậu ấy vẫn còn điều gì muốn nói sao?

Lee Minhyung không biết liệu Ryu Minseok có lại bật khóc trước mặt hắn nữa hay không, và liệu rằng hắn có đang quá mềm lòng với cậu hay không?

Hắn mím chặt môi, Ryu Minseok cái con người này, là thật sự muốn để lộ ra nhược điểm của mình trước mặt hắn mà không phòng bị gì hay sao gì hay sao? Hay là cậu đã nhận ra nước mắt chính là thứ vũ khí để thao túng tất cả mọi người.

Hắn mở cửa ra, không quên diễn nét ngạc nhiên, nắm tay Ryu Minseok đi về phòng của cậu.

Ryu Minseok đóng cửa lại, sắc mặt cũng lập tức thay đổi.

Cậu hất cằm định bảo Lee Minhyung cứ ngồi ở dưới thảm cũng được, chỉ thấy hắn hỏi: "Chờ một chút, sạc pin của cậu ở chỗ nào đấy, điện thoại tớ hết pin rồi."

"Ở trên cái bàn kê đầu giường ấy."

Lee Minhyung tiến tới, cùng Ryu Minseok ngồi xếp bằng trên chiếc thảm lông.

"Cậu muốn gì ở tớ?"

Ryu Minseok bị thứ giọng điệu công nghiệp này của hắn làm cho nghẹn họng, cậu không khỏi nổi giận một chút, "Đương nhiên là có chuyện quan trọng nên mới tới tìm cậu rồi."

Ánh mắt của Ryu Minseok sắc bén, cậu trực tiếp hỏi.

"Lá bài ma thuật của cậu là gì?"

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok, mà cậu lại ghét cái dáng vẻ này của hắn, không phải chỉ bởi vì có người nhìn cậu bằng ánh mắt đó, mà còn bởi vì người kia chính là Lee Minhyung.

"Tại sao tớ phải nói cho cậu biết?"

"Tớ có lý do của riêng mình. Hơn nữa, chúng ta là đồng minh cơ mà."

"Nhưng cậu cũng đâu có nói cho tớ biết lá bài ma thuật của cậu."

"Cậu không đoán ra à?" Ryu Minseok khoa trương hỏi.

Lee Minhyung im lặng, hắn quả thật đã đoán ra được lá bài ma thuật của Ryu Minseok.

"Vậy, lá bài của cậu là gì?"

Lee Minhyung cười khẩy: "Sao vậy, liên minh thì cũng đã lập rồi, vậy mà cậu vẫn còn không tin tớ à?"

"Tớ tin cậu, nhưng tớ cũng cần thêm thông tin về lá bài của mọi người để phân tích nữa."

"Cậu định đoán bài của mọi người à?"

Ryu Minseok gật đầu: "Đương nhiên rồi, việc cần thiết mà."

"Cho nên, tớ đã nói ra mục đích của mình rồi, cậu vẫn không muốn tin tớ sao?"

Lee Minhyung do dự chạm vào lá bài bên trong túi quần.

"Cậu nói tớ không tin cậu, nhưng hình như cậu cũng không tin tưởng tớ lắm." Ryu Minseok giễu cợt, nhưng Lee Minhyung lại bình tĩnh một cách kỳ lạ, mặc dù vẻ mặt của hắn đã dần trở nên khó coi hơn sau câu nói của cậu.

"Cái gì, cậu là Hades?"

Lee Minhyung không có ý định để ý đến sự kích động trẻ con này của Ryu Minseok, chỉ là trái tim vẫn không kìm được mà đập loạn.

Có đáng không? Tự hỏi rằng liệu đây có phải là một lựa chọn mà hắn không thể quay đầu không?

Nhưng người hỏi câu này lại là Ryu Minseok, người vừa phá nát đi cung điện tình yêu mà mình đã cất công xây dựng.

"Tớ có thể tin tưởng cậu không?" Lee Minhyung hỏi.

Ryu Minseok nhìn hắn bằng đôi mắt sưng vù sau trận khóc kinh thiên động địa ban nãy.

Cậu im lặng hồi lâu rồi mới trả lời: "Tớ chẳng thích cậu chút nào."

Cậu nhìn vẻ mặt khó hiểu của Lee Minhyung rồi nói thêm: "Tớ nghĩ câu trả lời này sẽ thuyết phục hơn vào thời điểm này."

"Cậu lại nói dối tớ?"

Ryu Minseok lắc đầu: "Tớ thề với cậu."

Ba đầu ngón tay của cậu dựng thẳng trong không trung, giống như một tượng đài phủ đầy tuyết.

"Những gì tớ đang nói ngay lúc này đây không phải là một lời nói dối."

Một lá bài nặng nề được ném tới giữa hai người, dưới những con sóng dữ dội, Poseidon, vị thần biển cả cầm cây đinh ba của mình , kinh ngạc nhìn Ryu Minseok.

Lee Minhyung lại một lần nữa trao cho Ryu Minseok lòng tin tưởng tuyệt đối mà không ai có thể xâm phạm.

Ryu Miniseok dường như vẫn đang trong trạng thái mê man, cậu nhìn chằm chằm vào lá bài Poseidon một lúc lâu.

Cậu nghĩ, vậy thì chúng ta hòa, Lee Minhyung.

Sau đó, cậu trèo qua tấm thẻ như một chú cún con rồi tiến lại gần Lee Minhyung, cậu vươn tay ra ôm lấy Lee Minhyung, vụng về nhắm mắt tìm kiếm bờ môi hắn.

Ryu Minseok cảm thấy trái tim mình như bị vô số những sợi tơ vướng víu quấn chặt, đau đớn ấy khiến cậu không khỏi muốn khóc, chỉ là cậu không khóc, cậu cắn mạnh vào môi của Lee Minhyung, cố hết sức để cạy môi hắn ra, mưu cầu chút phản ứng nhỏ nhoi.

Nhưng bất kể cậu có làm gì, Lee Minhyung cũng không hề phản ứng lại.

Ryu Minseok đứng thẳng dậy, đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt của Lee Minhyung, chăm chú ngắm nhìn hắn.

Hóa ra hắn ta cũng là một kẻ điên. Ryu Minseok thầm nghĩ.

Hơi thở giao nhau, Ryu Minseok cắn cắn môi trên của Lee Minhyung một chút rồi nói.

"Tớ nghĩ là tớ cũng có yêu cậu một chút."

Ngay khi cậu còn đang nghĩ rằng đây sẽ lại là một nụ hôn không có kết quả, bàn tay Lee Minhyung đột nhiên ấn mạnh vào sống lưng cậu, cả người hắn run rẩy, cuối cùng cũng chịu đáp lại nụ hôn của người kia.

"Ở lại với tớ, ở lại với tớ đi...", Ryu Minseok nằm trên giường, đưa tay ra với hắn, đôi mắt lơ đễnh vẫn đang tìm kiếm hình bóng của Lee Minhyung.

Lee Minhyung đưa tới cho cậu một ly nước để làm ấm cổ họng.

Ryu Minseok ôm chặt lấy hắn, liên tục nói rằng Lee Minhyung hãy ở đây cùng cậu.

Lee Minhyung vuốt ve mái tóc rối bời của Ryu Minseok rồi nói: "Tại sao tớ lại phải ở đây cùng cậu? Tớ mệt lắm, tớ muốn về phòng nghỉ ngơi."

Ryu Minseok kích động lao vào vòng tay của hắn, "Cậu không được đi... Cậu phải ở lại đây với tớ."

Mặc dù Lee Minhyung vẫn đang vuốt ve cún con ở trong lòng, nhưng hắn lại nhẹ nhàng nói: "Không cần thiết đâu. Chúng ta chỉ là đồng minh thôi mà, không phải sao?"

Hắn nhét Ryu Minseok vào trong chiếc chăn bông, đặt ly nước lên chiếc bàn ở đầu giường cho cậu, đang lúc chuẩn bị tắt đèn rời đi, Ryu Minseok đột nhiên hét lên: "Lee Minhyung, cậu quên lấy điện thoại."

Lee Minhyung lúc bấy giờ mới nhớ ra điện thoại của mình vẫn còn đang cắm sạc ở trên chiếc bàn kê đầu giường của Ryu Minseok, hắn tiến tới rút dây sạc ra, nhưng Ryu Minseok lại ngăn hắn lại, cánh tay ấy giống như đã bị rút hết xương, đặt ở trên mép giường, từng ngón tay vươn ra yếu ớt treo lơ lửng trên không trung, giống như một chú bướm mặt trăng đã chết.

"Tại sao cậu không ở lại với tớ?" Ryu Minseok để lộ ra đôi mắt long lanh mờ sương ở giữa hai cánh tay, "Cậu thà chết cũng không ở lại với tớ sao?"

"Cho dù đêm nay cậu có chết, cho dù tớ đã nói rằng chỉ cần tớ còn sống, cậu nhất định sẽ luôn an toàn, cậu cũng vẫn rời đi sao?"

Lee Minhyung đưa tay nâng cằm Ryu Minseok, ép cậu phải để lộ nửa thân trên ra khỏi chiếc chăn bông, dù vậy thì Ryu Minseok cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào, mặc cho tư thế này có chút khó thở, cậu nhìn Lee Minhyung bằng một vẻ mặt đầy nghiêm túc.

"Cậu có muốn không?" Ryu Minseok khiêu khích hỏi hắn.

Ngón tay của Lee Minhyung khóa dọc khuôn hàm của Ryu Minseok, hắn chậm rãi siết mạnh các đầu ngón tay, vậy mà Ryu Minseok ở bên dưới vẫn không ngừng thủ thỉ: "Ở lại?"

"Tại sao cậu không nghĩ rằng nếu tớ ở lại, cậu cũng có thể sẽ chết?"

Ryu Minseok không thở nổi, Lee Minhyung cảm thấy miệng hổ của mình đang bị thứ gì đó ướt át và nóng bỏng liếm láp, hắn vội vã buông tay ra.

(Miệng hổ: Khoảng giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ)

Hắn ném Ryu Minseok trở lại giường, Ryu Minseok ho đến đỏ cả mặt, Lee Minhyung đặt điện thoại trở lại chiếc bàn ban nãy, hắn chậm rãi hỏi: "Nếu tớ ở lại, cậu cũng có thể chết, cậu có muốn tớ ở lại không?"

"Nếu vậy thì chúng ta cùng chết đi."

Ryu Minseok thờ ơ nói.

Lee Minhyung nắm lấy cánh tay cậu kéo lại gần, hắn nhắm mắt hôn Ryu Minseok, hai bàn tay cậu miễn cưỡng thoát khỏi vòng vây của Lee Minhyung, nhẹ nhàng tắt đèn trong phòng.

Ngay khi tất cả ánh sáng vụt tắt, Ryu Minseok nở một nụ cười thỏa mãn xen lẫn đầy đắng cay.

Ngày hôm sau, khi Ryu Minseok lờ mờ tỉnh dậy, trông thấy Lee Minhyung vẫn đang dùng cánh tay để làm gối cho mình, suýt chút nữa đã khiến cậu làm thêm một giấc trong vòng tay hắn. Một tay Lee Minhyung vẫn đang đan lấy bàn tay cậu, Ryu Minseok giơ tay lên, cánh tay của Lee Minhyung cũng bị cậu đưa lên theo như một con rối treo trên dây.

"Thần kinh."

Ryu Minseok ngã trở lại trên giường.

Cậu thậm chí còn không để ý rằng người đàn ông bên cạnh cuối cùng cũng chịu quấn lấy mình trong hòa bình.

Đây là lần đầu tiên Ryu Minseok có thể ngủ sâu như vậy trong suốt mấy ngày qua, ngủ đến đến nỗi những tiếng động bên ngoài cũng không thể đánh thức được cậu.

Là Lee Minhyung đã nghe thấy có ai đó ở bên ngoài, hắn lôi Ryu Minseok ra khỏi chiếc chăn bông, Ryu Minseok tức giận, đang muốn nói gì đó thì bị Lee Minhyung bịt miệng lại, đôi tai cún trong tưởng tượng của cậu dựng đứng, Lee Minhyung dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu im lặng, miệng khẽ nói: "Có người gặp chuyện rồi."

Ryu Minseok nghiêng đầu, lộ ra vẻ khó hiểu.

"Tất cả mọi người......Đều đang ở trên tầng hai. Cậu mặc quần áo vào đi, từ bây giờ chúng ta sẽ phải đi cùng nhau."

-

Son Siwoo đứng trước cửa phòng của Park Jaehyuk, nhưng anh ấy không đi vào, giống như đang sợ sẽ làm phiền hắn.

Lee Sanghyeok và Choi Wooje là hai người đến trước, bọn họ đứng ở một bên của cánh cửa, trong khi các thành viên của GenG thì đứng ở bên còn lại. Khi nhìn thấy Ryu Minseok và Lee Minhyung cùng nhau đi tới, bàn tay của Son Siwoo không khỏi nắm chặt thành nắm đấm.

Choi Wooje trông thấy người anh trai thân thiết của mình đến thì liền chạy đến bên cạnh Ryu Minseok như một chú vịt con.

Đây là người thứ ba đã chết.

Park Jaehyuk nằm ngửa ở trên giường, những chiếc lông vũ đã thôi bay lượn chôn vùi chú chim trung thành ấy, tất cả đều có thể nhìn thấy ở ngón áp út được quấn quanh bởi một cọng lông vũ, trông giống như một chiếc nhẫn.

Sự im lặng nhấn chìm bọn họ suốt một thời gian dài.

"Chúng ta hãy......Chúng ta hãy đưa Jaehyuk xuống tầng hầm trước đi." Giọng nói của Son Siwoo khàn khàn, "Xin hãy lấy giúp tôi một chút dụng cụ, tôi...... tôi sẽ giúp Jaehyuk dọn dẹp lại nơi này......"

"Choi Wooje và Lee Minhyung đi lấy cáng đi, hai chúng ta tránh sang một bên trước đã." Lee Sanghyeok ra hiệu cho Ryu Minseok.

Sau khi các thành viên của T1 rời đi, Son Siwoo nhìn hai người đồng đội của mình, "Chỉ còn lại chúng ta."

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Ryu Minseok cảm thấy bản thân chẳng thể ăn ngon được nữa, đang lúc chuẩn bị trở về phòng thì Choi Wooje đột nhiên từ đâu chạy tới giữ cậu lại.

-

"Em nói, vào cái đêm mà Choi Hyeonjun bị sát hại, em đã nhìn thấy Han Wangho đứng ở trước cửa phòng anh ấy á?"

"Chỉ là khi em nhìn ra bên ngoài, em đã thấy anh Wangho đứng ở trước của phòng anh Hyeonjun, anh ấy chỉ cúi đầu đứng đó thôi, dường như không làm gì cả, cứ như vậy đứng một lúc rồi trở về phòng."

"Anh Wangho... Làm sao lại..."

Choi Wooje đắn đo một lúc lâu, cuối cùng cũng quyết định nói ra: "Còn một chuyện...... Em đã nhặt được một chiếc nhẫn ở trong phòng của Moon Hyeonjun."

"Nhẫn?"

"Vâng, là nhẫn. Một chiếc nhẫn nam, trông rất giống nhẫn đính hôn, trên đó còn đính cả kim cương nữa.", Choi Wooje từ từ hình dung lại.

"Nhẫn sao? Cho anh xem đi."

Choi Wooje không nhịn được mà bứt bứt vài cọng lông trên chiếc thảm của phòng Ryu Minseok, "Chiếc nhẫn đó...... Chiếc nhẫn đó bị mất rồi."

Ryu Minseok lập tức ý thức được nguy hiểm.

"Chiếc nhẫn đó, chắc là do hung thủ vô tình để lại trong phòng của Hyeonjun hyung, chỉ là hắn đã không ngờ là em nhặt được. Tuy nhiên, khi em vừa trở về phòng và muốn nói với anh về chuyện ấy thì chiếc nhẫn đó lại biến mất, rõ ràng nó vẫn còn ở đó khi em thức dậy vào buổi sáng, nhưng sau khi em rời đi thì nó lại biến mất mất tiêu rồi."

"Có ai vào phòng em sau khi em rời đi không?"

"Em cũng không chắc nữa, anh Minhyung với em cùng đi xuống tìm cáng, sau đó lại cùng nhau khiêng lên, rồi lại cùng mọi người xuống dưới, sau đó anh Minhyung đi cất cái cáng, anh Sanghyeok gọi em vào trong bếp, anh ấy bảo muốn em tìm cái gì đó để ăn đi, còn nói nếu em còn không ăn nữa thì sẽ xấu xí lắm. Nhưng bởi vì khi ấy em muốn tới tìm anh nên em đã ăn vội lắm."

"Cho nên, trong thời gian em rời khỏi phòng, ngoại trừ các thành viên T1, em không thể xác nhận được đã có ai vào phòng mình hay chưa, có đúng không?"

"Có điều......"

"Em nghĩ rằng...." Choi Wooje bối rối, "Em nghĩ rằng anh Lehends đã nhìn em một cách kỳ lạ."

"Anh ấy dường như đã để mắt đến em, như thể em đã làm điều gì đó sai trái."

Tại sao Son Siwoo lại.....Ryu Minseok đang suy nghĩ, đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Cậu nghiêm túc hỏi: "Em có biết đó là nhẫn của ai không?"

Choi Wooje nhìn anh trai mình bằng một ánh mắt vô tội "Em không biết."

"Em chỉ biết đó chắc chắn là của kẻ sát nhân."

Ryu Minseok khẽ nhắm mắt lại, cậu nhớ rằng khi mình giúp mọi người khiêng xác của Park Jaehyuk, cậu nhớ rằng Park Jaehyuk có một chiếc nhẫn trên tay. Bởi vì sức mạnh có hạn, cho nên Ryu Minseok đã giúp mọi người bê phần ở giữa, và cậu có thể nhìn thấy bàn tay của Park Jaehyuk ngay khi cụp mắt xuống, cho nên cậu có thể nhớ rất rõ rằng khi ấy ở trên tay của Park Jaehyuk có đeo một chiếc nhẫn.

Vậy..... Vậy tại sao hắn ta lại ra nông nỗi này?

Cậu ép bản thân phải nhớ lại những gì mình đã thấy khi đến phòng Park Jaehyuk, có gì ngoài những cọng lông vũ vương vãi khắp mặt đất...... Và bàn tay của hắn...... Đúng vậy, hai tay hắn, hai tay hắn nắm chặt...... Một chiếc lông vũ quấn quanh ngón áp út của hắn ta.

Không có nhẫn!

Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, nắm chặt lấy hai tay của Choi Wooje, "Cẩn thận Son Siwoo!"

Son Siwoo biết Choi Wooje đã lấy đi chiếc nhẫn của Park Jaehyuk và cho rằng em là người đã giết Park Jaehyuk, cho nên anh ấy đã nhìn em bằng một ánh mắt rất kỳ lạ? Nhưng tại sao Son Siwoo có thể biết được?

"Wooje, tốt nhất là đêm nay em sang ngủ với anh Sanghyeok đi. Anh sợ Son Siwoo sẽ ......"

Sắc mặt của Choi Wooje cũng dần trở nên tái nhợt, "Em biết... Nhưng mà Minseok hyung, trước hết thì, anh đừng giữ em chặt như vậy được không..... Đau quá đi."

Ryu Minseok cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình, cậu hỏi: "Ngoài anh ra, em còn nói chuyện này với ai nữa không?"

"Em chưa nói chuyện này với ai ngoài anh."

"Được rồi, vậy thì sau này em đừng để cho ai biết rằng em đã từng nhìn thấy chiếc nhẫn ấy nữa, cứ coi như nó chưa từng tồn tại trên đời này, đã hiểu hay chưa?"

Choi Wooje thận trọng đưa tay ra để giúp Ryu Minseok bình tĩnh lại, "Em hiểu rồi."

Em nhẹ nhàng xoa lưng cho anh trai, hết lần này tới lần khác.

"Anh Minseok, anh còn muốn lấy giấy vẽ không?" Choi Wooje đột nhiên hỏi cậu: "Em vẫn còn nhiều giấy lắm, nếu anh muốn thì cứ đến lấy bất cứ lúc nào nhé!"

"Được, anh còn cần thêm hai cây bút nữa, em có bút không?"

"Em có, anh cứ lấy đi, cái gì của em cũng đều là của anh."

Trong lòng Ryu Minseok đột nhiên có chút chua xót, rõ ràng là cậu lớn tuổi hơn Choi Wooje, nhưng hình như lần nào cũng là Choi Wooje tới an ủi cậu giống như một người anh trai.

"Hôm nay em đã thấy anh và anh Minhyung đi ra cùng với nhau." Choi Wooje nói: "Tối hôm qua hai người đã ở cùng nhau sao?"

"Sao tự nhiên lại tọc mạch thế?"

Choi Wooje bật cười sảng khoái, "Còn chẳng phải vì anh với anh Minhyung mãi mới chịu tiến thêm một bước sao?"

"Vớ vẩn, anh với cậu ấy...." Ryu Minseok đột nhiên nhớ đến những chuyện mà tối hôm qua mình và Lee Minhyung đã làm, bọn họ không thể nói là không có quan hệ gì với nhau nữa.

"Wow, có vẻ như nó không chỉ là ......"

Ryu Minseok giơ tay đánh Choi Wooje.

Em nhanh chóng né đi, còn không quên phàn nàn: "Hyung, anh lại còn đánh người, em nói có sai đâu? Lúc trước em đã cược với anh Hyeonjun, em nói rằng một ngày nào đó hai người nhất định sẽ ở bên nhau, bọn em cược mười túi sữa dâu, nếu hai người ở bên nhau, anh Hyeonjun sẽ mua cho em, còn nếu hai người không ở bên nhau, em sẽ mua cho anh Hyeonjun."

"Nhìn xem, em thắng rồi này!" Choi Wooje đắc ý, nhưng Ryu Minseok lại không cười.

Choi Wooje lập tức phát hiện ra sự bất thường của Ryu Minseok, em tiến tới an ủi anh trai mình: "Không sao đâu Minseok hyung, anh Hyeonjun chắc chắn sẽ phải mua cho em mười túi sữa dâu, anh ấy không thể thất hứa được. Mặc dù anh ấy đã từng thất hứa với em...."

"Wooje, nếu em muốn khóc......" Ryu Minseok ôm lấy vai Choi Wooje, "Em có thể khóc với anh."

Choi Wooje chớp chớp mắt trong vòng tay của Ryu Minseok, em nói: "Em không muốn khóc, Minseokie hyung, em không buồn đâu."

Em nằm trong vòng tay của Ryu Minseok, giống như Ryu Minseok chính là nơi duy nhất em có thể dựa vào, hay chính là nơi bến đỗ an toàn nhất mà em có thể dừng chân.

"Minseokie hyung, anh có muốn nghe câu chuyện của em không?"

Em nhắm mắt lại như thể đã ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro