Cậu ôm lấy Lee Minhyung rồi giận dữ hôn xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok đang ngồi quay lưng lại với mình, bên tai phải vẫn còn lấp ló một vết hôn mờ mờ.

Dấu hôn ấy giống như điểm nhấn hoàn thiện trên cơ thể xinh đẹp của Ryu Minseok, nó là ham muốn, là một sự đánh dấu chủ quyền.

Hắn không khỏi nghĩ đến dáng vẻ Ryu Minseok khi chạy đến tìm hắn.

Khi gõ cửa, hai mắt của Ryu Minseok vẫn còn hơi sưng đỏ, đương nhiên là hắn biết rằng cậu đã khóc rất lâu vì cái chết của Choi Hyeonjun, Ryu Minseok đứng ở trước cửa, đầu nhỏ cúi thấp, đôi tất trắng dưới chân cũng bị xô lệch dị dạng.

Quả nhiên vẫn còn là một đứa trẻ mà. Lee Minhyung thầm nghĩ.

"Minseokie......Lee Minhyung hơi do dự, "Có chuyện gì sao?"

"Tớ có thể......vào đó một chút không?" Ryu Minseok hỏi hắn.

"Đương nhiên là được rồi."

Lee Minhyung đứng tránh sang một bên, Ryu Minseok thấy vậy cũng chậm rãi bước vào.

Trong phòng rất tối, có lẽ là do Lee Minhyung đã kéo rèm cửa lại. Xa xa, ở phía sau lớp cửa kính, cậu chỉ có thể nhìn thấy một nắm tuyết to bằng lòng bàn tay rơi xuống vực sâu tối tăm.

"Cậu không bật đèn à?"

Lee Minhyung bật chiếc đèn ở đầu giường, "Đèn bị hỏng mất rồi." Hắn giải thích.

Ánh sáng tỏa ra từ phía đầu giường yếu ớt, giống như một ngọn đuốc sắp bị dập tắt trong đêm tuyết.

Căn phòng của Lee Minhyung vẫn lộ ra vẻ bừa bộn, giống hệt như căn phòng của hắn ở ký túc xá. Chiếc chăn bông giống như một cái kén cố định dính chặt vào giường, trên chiếc bàn ở bên cạnh đầu giường có một cái bình nước dung tích lớn, thỏi son dưỡng hắn vẫn luôn thoa trước khi đi ngủ đã lăn tới sát mép giường, bên cạnh chiếc bình còn có một gói giấy ăn đang mở ra cùng đống giấy đã qua sử dụng được hắn vo thành hình một quả bóng lớn. Cấu trúc của căn phòng này cũng gần giống với phòng của Ryu Minseok, cho nên ở phía cuối giường của hắn cũng có một chiếc tivi và một chiếc tủ dài cao gần đến thắt lưng.

Nhưng vẫn có một điều khác biệt, chiếc TV này dường như chưa từng được bật lên.

Thói quen của Lee Minhyung từ trước tới nay là chất đống mọi thứ vào một chỗ để tìm cho dễ, vì thế nên mới có cảnh hắn vứt tất cả hành lí của mình lên chiếc kệ TV, vài thứ đồ lót ở bên trong cặp bị rơi ra ngoài bởi hắn mang theo quá nhiều đồ ăn vặt, một túi bánh quy còn nguyên cùng với bộ sạc điện thoại, vài đôi tất mới và thẻ đi lại ở tòa nhà T1, tất cả đều được vứt rải rác trên chiếc kệ TV.

Có điều, chủ nhân ban đầu của căn phòng này dường như là một người có gu thẩm mỹ rất tốt, bên trên chiếc kệ TV được trang trí bằng những món đồ vô cùng độc đáo, là các hành tinh trong hệ mặt trời, mỗi hành tinh đều được khắc họa sống động như thật, toàn bộ thiên hà tráng lệ được thu nhỏ lại chỉ bằng một khối hình vuông bé xinh.

"Món đồ này đẹp ghê." Ryu Minseok không khỏi cảm thán.

Lee Minhyung nở một nụ cười hài lòng, "Mấy ngày nay tớ cũng toàn chơi cùng thứ này."

"Chơi á? Chơi như nào vậy?"

Lee Minhyung bước lên phía trước, hắn chơi đùa với chiếc mô hình trái đất, Ryu Minseok lúc bấy giờ mới phát hiện ra những hành tinh này có thể di chuyển theo cùng một quỹ đạo, cậu tò mò đưa tay nghịch thử, Lee Minhyung ở bên cạnh thấy cậu vui vẻ thì cũng vô thức bật cười.

"Thứ này vẫn còn một điều rất đặc biệt nữa cơ."

"Cái gì vậy?"

"Vào ban đêm, nếu như cậu tắt đèn, ánh sáng từ những hành tinh này sẽ được phản chiếu lên trần nhà, vô cùng lãng mạn."

Ryu Minseok liếc nhìn Lee Minhyung: "Cậu cũng thích cái này à?"

"Nhưng mà chẳng có ai ngắm cùng tớ cả."

Ryu Minseok khẽ mím miệng rồi quay đầu lại, phát hiện ở trong góc vẫn còn vài thứ dụng cụ thể thao: "Sao ở đây còn có một cái tạ vậy, còn có cả một cái thảm yoga, cả cái gậy này nữa, dùng để làm gì đây?"

"Cái này hình như là để lắp vào hay sao ấy, cậu có thể lắp cái gậy đó vào hai thanh tạ này. Mặc dù tớ cũng chưa thử, nhưng mà tớ đoán là vậy đấy."

"Xịn ghê."

Sau khi Ryu Minseok tới phòng của Lee Minhyung, cậu tự tìm cho mình một vị trí, chính là chiếc ghế dài ở ngay bên cạnh giường của hắn, sau đó trực tiếp ngồi xuống.

Lee Minhyung ngồi ở đầu bên kia của chiếc ghế dài, hai chân vắt chéo gọn gàng.

Ryu Minseok trầm lặng ngoan ngoãn, giống như một chú Alaska đang từ từ nằm xuống bên cạnh bạn.

Phải chăng là vì biết người ở trước mặt thích kiểu người như vậy, cho nên mỗi ngày đều cố gắng thay đổi? Ryu Minseok nhớ lại từng hành vi của Lee Minhyung trong suốt khoảng thời gian vừa qua, càng nghĩ càng cảm thấy Lee Minhyung giống như một ngọn núi lừng lững đứng dưới ánh hoàng hôn, để mặc cho nó cứ chầm chậm biến mất rồi chiếu những tia sáng cuối cùng lên lưng núi, có lẽ hắn của cậu cũng giống như vậy, từ đầu đến cuối chỉ đứng sau lưng mọi người, dùng ánh mắt để quan sát mọi thứ.

Nhưng nếu như thế này mãi thì cũng không được. Ryu Minseok thầm nghĩ, Lee Minhyung làm sao có thể là một ngọn núi được, hắn vẫn nên là một dòng sông chảy xiết thì hơn, mỗi ngày đều hạnh phúc cười đùa chính là tốt nhất, đừng chỉ im lặng đứng ở một bên bảo vệ cho cậu.

Ryu Minseok đột nhiên có một ý nghĩ, nếu như đến cả Lee Minhyung mà cậu còn không tin tưởng thì còn có thể tin tưởng ai nữa đây?

Nếu như đến cả Lee Minhyung còn nói dối cậu, vậy thì liệu trên đời này có còn ai thật lòng với cậu hay không?

Ryu Minseok nhìn về phía Lee Minhyung, quả nhiên bắt gặp ánh mắt của hắn đang dính chặt lên người cậu.

Lee Minhyung vừa định quay đầu đi lại đã bị Ryu Minseok chặn lại: "Cậu trốn cái gì?"

Lee Minhyung vô thức khép mình lại "Không có gì."

"Đêm hôm qua tớ đã gặp một giấc mơ." Ryu Minseok chậm rãi nói.

"Giấc mơ gì?"

Giữa đại dương xanh thẳm bao la, Ryu Minseok mơ thấy mình là một chiếc thuyền đơn độc duy nhất còn sót lại.

Bởi vì cảm thấy có chút buồn ngủ nên cậu đã đứng dựa vào mạn thuyền để ngắm nhìn vạn vật xung quanh, những ngón tay ngâm trong làn nước dường như bị ai đó chạm nhẹ.

Ryu Minseok mở mắt ra rồi nhìn xuống, thế giới rộng lớn lúc bấy giờ chỉ còn lại mình cậu cùng một chú cá voi với ánh mắt long lanh đang ngước nhìn cậu qua làn nước lấp lánh.

"Gần đây cậu ngủ không ngon giấc à?"

Ryu Minseok trợn tròn mắt: "Cậu cho rằng con cá voi sẽ ăn thịt tớ sao? Hay là cho rằng tớ muốn đi biển với cậu?"

Lee Minhyung nghiêm túc suy nghĩ: "Tớ không nghĩ vậy, bởi vì hình như cá voi không ăn thịt người."

"Có lẽ là nó cảm thấy tò mò về con người, hoặc là nó muốn đi cùng cậu một đoạn?"

Ryu Minseok lại nói: "Tớ có nên tin con cá voi này không đây? Điều gì sẽ xảy ra nếu như nó lật đổ chiếc thuyền duy nhất của tớ?"

"Vậy thì cậu có thể cưỡi trên người nó?"

Ryu Minseok bật cười: "Cậu nói như thể giấc mơ đó là 《Cuộc đời của Pi》ấy nhỉ?"

"Tớ đang nói nếu như tớ là con cá voi đó."

Ryu Minseok cố gắng kiềm chế nụ cười, bởi vì cậu biết, Lee Minhyung chắc chắn sẽ hiểu những lời cậu nói.

Rồi cậu lại nhìn Lee Minhyung, những lúc như thế này thì nên để lộ ra biểu cảm gì nhỉ? Ánh mắt nên thể hiện điều gì?

Yêu, hay là không yêu?

Sau một hồi im lặng, Ryu Minseok cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.

"Chính xác thì Minseok muốn nói với tớ chuyện gì vậy?"

"Tớ có chuyện muốn hỏi cậu."

Hai câu nói đồng thời vang lên khiến cả hai đều sững sờ, Lee Minhyung lập tức tiếp lời: "Cậu nói trước đi."

Ryu Minseok khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu: "Tại sao cậu lại nói dối?"

Đồng tử của Lee Minhyung đột nhiên co lại.

"Tớ đã nghe thấy rồi, sau khi cậu quay trở về từ chỗ của anh Sanghyeok, không lâu sau đã lại mở cửa ra một lần nữa."

Trong ánh mắt của Ryu Minseok hiện lên một vẻ tuyệt vọng đến chật vật, "Chuyện là sao vậy Minhyung, cậu ở ngoài kia lâu như vậy... Rốt cuộc đã làm những gì?"

Lee Minhyung đột nhiên bật cười, hắn đứng dậy, đi về phía kệ tivi để lấy gói bánh quy.

Hắn đứng trước mặt Ryu Minseok, đưa cho cậu gói bánh quy trên tay mình.

"Tớ thực sự không muốn ăn bánh quy." Ryu Minseok không hiểu được ý nghĩa của việc hắn đột nhiên lấy một gói bánh quy đưa cho cậu vào lúc căng thẳng như này là gì.

"Tớ chỉ muốn biết những gì cậu đã làm vào thời điểm đó."

Lee Minhyung lại ngồi xuống, hắn xé túi bánh quy ở trong tay rồi thận trọng đẩy nó đến bên cạnh Ryu Minseok, ánh mắt lộ rõ vẻ mong đợi.

Ryu Minseok không biết là vô tình hay cố ý nhìn đi chỗ khác, cậu không trông thấy biểu cảm này của Lee Minhyung, trong lòng chỉ toàn khó chịu và đau đớn.

"Tớ thật sự không có gan ăn, Lee Minhyung, cậu mau nói cho tớ biết đáp án đi."

"Tớ đã nói rằng tớ thực sự không làm gì vào tối hôm qua rồi mà, tớ thực sự không làm gì khác ngoài việc tới phòng anh Sanghyeok để lấy túi bánh quy này. Tại sao cậu lại không tin tớ."

"Nhưng tớ đã nghe thấy tiếng cậu mở cửa rồi, rất lâu sau cậu mới quay trở về!"

Lee Minhyung lại nói: "Vậy thì cậu có thể ăn túi bánh quy này, sau khi ăn xong tớ sẽ nói."

"Không ăn."

"Tại sao cậu lại để tâm đến vậy chứ, nó chỉ là một túi bánh quy thôi mà. Cậu nói đúng, tớ đã đi ra ngoài, nhưng tớ không làm gì cả."

"Lee Minhyung, những điều hiện tại cậu nói, tớ tin cậu." Ryu Minseok cảm thấy những chua chát trong lòng dường như đã chạm đến giới hạn rồi.

"Nhưng liệu có còn ai khác tin cậu không? Cậu nên cảm thấy may mắn khi tớ là người đã nhận ra điều này và che giấu nó cho cậu đi, bằng không, cậu sẽ định xử lý những chuyện này như thế nào?"

"Tớ thật sự không làm gì cả, vậy tại sao tớ phải sợ rằng mọi người sẽ không tin mình?"

Lee Minhyung giang rộng vòng tay, giống như đang đợi ai đó ôm lấy mình.

"Tớ không quan tâm mọi người nghĩ gì về tớ."

—— Tớ chỉ muốn biết rằng liệu cậu có tin tớ hay không?

Lee Minhyung không nói thêm gì, nhưng hắn biết Ryu Minseok hiểu hắn.

"Nếu như cậu thật sự không làm gì thì tại sao lại không nói thật với tớ? Đừng chơi trốn tìm với tớ nữa Lee Minhyung, tớ không thích."

À, hóa ra đây là điều mà Minseok không thích.

Câu nói này đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của Lee Minhyung rất không đúng lúc.

Trái tim hắn giống như một con chip sẽ tự động phân tích mọi phản hồi của Ryu Minseok, tổng hợp kết quả vào chương trình vận hành con người hắn, điều gì Minseok thích và điều gì Minseok không thích, rằng hắn nên làm gì và không nên làm gì. Dường như trong vô thức, Lee Minhyung sẽ tuân theo tất cả những điều ấy, sau đó lại tự mình ôm lấy cảm giác bất lực đến cùng cực, cái người mà hắn hận không thể khắc lên người mình để bảo vệ chu toàn, đến cuối cùng lại không tin tưởng hắn.

Cho dù những điều hắn nói đều là thật lòng thì Ryu Minseok vẫn từ chối việc tin tưởng hắn.

Từ sự bình yên có chút lung lay của cả hai cho đến túi bánh quy còn chưa đóng lại ở trong tay.

Cảm xúc của hắn, đến cuối cùng chỉ là mơ thôi sao?

Hắn tự cười chính mình rồi vươn tay lấy túi bánh quy.

"Cậu làm gì vậy?!"

Ryu Minseok đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn.

Cậu dùng lực mạnh đến mức khiến bàn tay của Lee Minhyung lật sang một bên, túi bánh quy chưa được đóng lại rơi rải rác trong không khí như một trận bão tuyết lạnh lẽo dưới sự tác động của Ryu Minseok.

Chúng giống như vô số chiếc thuyền trăng rơi xuống đại dương hoàng hôn.

Cả hai đều sững sờ.

"Tớ ...... Tớ không cố ý đâu... Tớ cũng muốn ăn nó......" Ryu Minseok lúng túng giải thích.

Lee Minhyung vẫn giữ nguyên tư thế, bất động nhìn những chiếc bánh quy rơi lăn lóc dưới sàn.

Tội nghiệp ghê, mấy cái bánh quy bị bỏ rơi, Lee Minhyung nghĩ thầm, hắn ngẩng đầu nhìn Ryu Minseok, chỉ thấy cậu đang thở gấp, ánh mắt bắt đầu tràn ngập một thứ chất lỏng lấp lánh.

Giống như khi bạn phát điên vì rơi vào thứ tình cảm giả dối mà đối phương thản nhiên vứt bỏ.

Hắn vò nát cái túi rỗng, bình tĩnh nói với Ryu Minseok: "Không phải tớ không muốn nói cho cậu biết, nhưng rồi tớ nghĩ, cho dù tớ có nói ra thì cũng vô dụng thôi."

"Chỉ là hiện tại tớ đã hiểu rồi, đối với cậu, cho dù tớ có làm gì đi chăng nữa thì tớ vẫn luôn là một sự tồn tại ghê tởm và ngột ngạt trong cuộc đời cậu, dù sao thì trong mắt cậu, tình cảm của tớ cũng giống như những chiếc bánh quy này thôi đúng không, không muốn giữ lại, nhưng cũng không nỡ vứt đi?"

"Khi chúng được đưa đến bên cậu, cậu thậm chí còn chẳng hề quan tâm đến chúng là cái gì, cậu có thể bỏ qua, cậu có thể viện cớ, nhưng sau cùng vẫn là không hề để mắt tới chúng. Nhưng cho đến khi tớ chuẩn bị lấy lại, cậu lại trở nên hoảng loạn. Cậu quá ích kỷ và độc đoán, cậu chỉ cho phép bản thân mình tận hưởng tình yêu mà chẳng hề muốn đáp trả điều gì. "Tôi chỉ sẵn sàng đón nhận tình cảm của người khác đến với mình chứ tôi tuyệt đối sẽ không đáp lại." Tại sao trên đời lại có một người vô lý giống như cậu nhỉ?"

"Tớ... Tớ không phải..."

"Đương nhiên là cậu sẽ không nghĩ như vậy rồi." Lee Minhyung nói: "Bởi vì cậu là người được thích mà, đương nhiên là cậu sẽ không cho rằng mình ích kỷ."

"Chỉ là hiện tại tớ cảm thấy tình cảm của mình thật nực cười làm sao, tớ đoán rằng cậu cũng nghĩ như vậy, có đúng không? Cuối cùng cũng chỉ có vậy, cậu đã nghĩ như thế đúng không? Cậu cảm thấy nó chẳng có giá trị gì cả và quyết định chơi đùa với chúng đúng không?"

"Ban đầu tớ chỉ nghĩ rằng tớ không muốn nói những điều này ra bởi vì tớ sợ cậu sẽ cho rằng tớ là một người dễ bị khuất phục, nhưng hiện tại thì tớ không quan tâm, bởi dù sao thì những gì cậu nghĩ về tớ cũng không còn quan trọng nữa rồi, hiện tại tớ có thể nói cho cậu biết tại sao tớ lại ra ngoài vào tối hôm qua và phải mất một lúc lâu sau mới quay trở lại."

Lee Minhyung nắm chặt chiếc túi nhàu nát trước hàng mi đẫm lệ của Ryu Minseok, là lần đầu tiên hắn tới gần cậu đến như vậy, giống như muốn hôn.

Hắn nói: "Bởi vì khi ấy tớ đã nghĩ rằng có lẽ Minseok sẽ rất thích ăn món bánh quy này, cho nên tớ đã mở cửa ra ngoài một lần nữa, khi ấy tớ đã đứng trước cửa phòng Minseok rất lâu."

"Có lẽ là vì khi ấy muốn chia sẻ những thứ mình yêu thích với cậu, nhưng tớ lại sợ cậu sẽ không thích, tớ sợ cậu đang nghỉ ngơi, tớ sợ cậu sẽ nghĩ tớ phiền phức, cho nên sau đó tớ đã rời đi, cùng với gói bánh quy chưa mở này."

"Tớ trả lời như vậy, Minseok đã hài lòng chưa?"

Hắn vô cảm nhìn Ryu Minseok, nhìn từng giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt cậu, rơi xuống cơ thể nhỏ bé đang dần thu mình lại của Ryu Minseok.

Lee Minhyung cảm thấy hiện tại chính là cơ hội để hắn có thể hôn được người mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn theo đuổi, nhưng lúc này trong lòng hắn chỉ còn lại một dư âm trống rỗng từ quá khứ vọng về.

Cho nên, hắn phớt lờ đôi mắt đã nhắm nghiền lại của Ryu Minseok, như thể đã cảm nhận được điều gì đó, và rồi hắn rời đi, trước khi đi còn không quên vứt chiếc túi rỗng vào trong thùng rác.

Dứt lời, một cảm giác thoải mái chưa từng có dâng lên trong trái tim hắn, nhưng cổ họng lại có chút khô khan, hắn đi đến cửa sổ, từ khe hở duy nhất mà tấm rèm không thể che kín nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài, tuyết lại bắt đầu rơi, hắn hít một hơi thật sâu, lắng nghe tiếng khóc nỉ non của Ryu Minseok ở bên tai.

Trên thực tế, hắn luôn biết Ryu Minseok là người như thế nào, mong manh, nhạy cảm và có tính cạnh tranh. Cậu ấy sẽ phân tích giọng điệu trong từng lời nói của mọi người, sau đó chọn lựa những lời lẽ tâng bốc nhất để đối đáp, cậu ấy cũng sẽ biết cách kiểm soát mối quan hệ giữa bản thân với tất cả mọi người, rồi lại đánh lừa bọn họ bằng những cử chỉ dễ thương thân thiện.

Chỉ là Lee Minhyung ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết Ryu Minseok chính là một con quái vật nhỏ đầy nhạy cảm, bất kể lời nói nào dù là đùa hay thật đều có thể khiến con quái vật ấy âm thầm tổn thương trong thời gian dài.

Cậu ấy thực sự là một người hay khóc, là khi cậu ấy đã cố gắng hết sức nhưng không đáp đạt được kỳ vọng, cậu ấy sẽ khóc, và rồi cậu ấy sẽ tự trách mình vì đã không làm việc đủ chăm chỉ; Là khi cậu ấy nhìn thấy những khung cảnh tráng lệ cùng những tiếng nhạc tuyệt vời, cậu ấy cũng sẽ khóc vì xúc động.

Vậy mà cậu ấy lại chưa bao giờ khóc trước mặt mọi người, bởi vì ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào con đường này, cậu ấy đã biết rằng, nước mắt chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến cho vết thương càng ngày càng lớn hơn. Như thể khi những người khác thấy cậu ấy khóc, bọn họ sẽ chẳng thể mang lại bất kể một sự an ủi hữu hình nào ngoài việc khinh miệt vẻ yếu đuối của cậu ấy.

Cho nên, Ryu Minseok không muốn khóc trước mặt người khác, cậu ấy phải giả vờ mạnh mẽ, giả vờ không quan tâm, để không ai có thể phát hiện ra cậu ấy thực sự dễ bị tổn thương đến nhường nào.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, con quái vật nhỏ bé ấy vẫn còn một điểm yếu ẩn nấp sâu trong trái tim của Ryu Minseok.

Cậu ấy không thực sự học được cách trở nên mạnh mẽ, chỉ là khả năng giả vờ của cậu ấy khá lên đôi chút thôi.

Cậu ấy vẫn là con quái vật nhỏ mỏng manh mít ướt, giống như ngày đầu tiên bước chân vào con đường này.

Lee Minhyung từ lâu đã nhìn thấu bản chất của cậu, hắn thừa biết người này thực chất chỉ là một con hổ giấy, ấy thế mà hắn vẫn luôn cố chấp thích cậu đến thế.

Tại sao à? Có lẽ là bởi vì hắn đối lập với Ryu Minseok, trong lòng hắn thật sự có một chú cá voi, hắn vẫn luôn tin tưởng một ngày nào đó mình sẽ có thể cưỡi sóng đạp gió, đi khắp mọi đại dương.

Hắn tin rằng hắn có thể chạm vào tất cả những khả năng mà mình chưa biết, tin rằng hắn có thể đứng lên hết lần này đến lần khác ngay cả khi gặp khó khăn, hắn không sợ sự thay đổi của năm tháng, hắn không sợ dòng đời nguy hiểm, hắn chỉ cần cho người ta cho hắn một cơ hội, hắn chắc chắn sẽ thể hiện kỹ năng của mình và gây nên tiếng vang.

Hắn đã đi một mình rất lâu, hắn thắc mắc tại sao đứa trẻ ấy lại nằm bên mạn thuyền, vui cười chơi đùa cùng với biển nước bao la, đứa trẻ ấy tỏa sáng rực rỡ, như thể đang đắm chìm trong trăng, trong sao.

Cho nên, hắn thận trọng đi tới bên cạnh đứa trẻ ấy, đi theo chiếc thuyền của em, bởi vì hắn nghĩ rằng, nếu như một ngày nào đó có một cơn bão ập đến phá hủy nơi ẩn náu duy nhất của em, hắn nhất định sẽ cõng cậu bé này ở trên lưng.

Hắn không ngại cùng em rẽ sóng vượt đại dương.

Hắn tin rằng mình đủ mạnh mẽ để có thể giải quyết tất cả mọi khó khăn của Ryu Minseok.

Chỉ là hiện tại Lee Minhyung đã hiểu, còn có khó khăn gì nữa sao?

Khó khăn của Ryu Minseok chính là không yêu bản thân, chỉ muốn trở về với chiếc thuyền nôi của mình.

Hắn nhìn người mình từng yêu bật khóc nức nở, khóc đến không thở được, giống như muốn trút hết những nỗi buồn trong hơn mười năm tuổi trẻ của mình, Lee Minhyung nhìn thấy hình bóng của một con quái vật nhỏ thông qua cơ thể non nớt của Ryu Minseok, con quái vật ấy ngồi ở một góc hoang tàn đổ nát, tự ôm lấy cơ thể bị thương của mình mà khóc lớn.

Ryu Minseok không biết tại sao mình lại khóc như vậy, cậu vẫn luôn tự nhắc mình không thể rơi nước mắt trước mặt người khác, tại sao còn ở trước mặt Lee Minhyung khóc thành bộ dạng như này?

Rõ ràng là cậu không thích Lee Minhyung, rõ ràng là cậu không muốn hắn tới gần mình quá, lại càng không thích cái cách mà hắn đưa tay ra dù biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ nắm lấy, vậy mà giờ đây hắn lại muốn rời đi, không phải là hắn mới là người thích cậu sao? Vậy tại sao cậu lại khóc, tại sao trái tim cậu lại đau dữ dội như vậy?

Ryu Minseok có chút tủi thân, tại sao cậu vẫn luôn phải sống bằng sắc mặt của người khác, tại sao những khát khao đã ấp ủ bấy lâu nay của cậu vẫn mãi chưa thể đạt được, tại sao cậu vẫn luôn sợ bị lợi dụng, bị buộc tội rồi bị chỉ trích, tại sao cậu vẫn luôn phải chạy trốn và bật khóc một mình?

Tại sao cậu lại dễ bị tổn thương đến vậy?

Và, tại sao con quái vật trong cậu cứ hết lần này đến lần khác muốn phá vỡ thiên đường mà cậu đã tạo ra cho nó, khóc lóc và mưu cầu một điều gì đó?

Cậu ngẩng đầu nhìn lên bằng đôi mắt đẫm lệ, Lee Minhyung vẫn đang đứng bên cửa sổ, nếu không phải có thể trông thấy rõ ràng dáng vẻ hiện tại của hắn, Ryu Minseok thậm chí còn nghĩ rằng hắn đang cầm một điếu thuốc ở trong tay. Một nửa khuôn mặt của hắn chìm trong thứ ánh sáng xanh xanh xám xám, giống như một vị thần bất biến trước dòng đời, lại cũng giống như một tên thợ săn băng qua gió tuyết.

Vẫn còn rất nhiều đáp án mà cậu chưa được nghe, nhưng hiện tại cậu có thể chắc chắn một điều.

Cậu không thể để hắn rời đi, tuyệt đối không. Cho dù cậu có yêu người này hay không, hắn cũng nhất định phải ở lại bên cạnh cậu.

Cậu sẵn sàng trao đi tất cả mọi thứ mà cậu có, sẵn sàng đáp lại hắn như cách hắn muốn, những gì cậu cần chỉ là hắn hãy ở lại bên cạnh cậu.

Ryu Minseok lau nước mắt, một lần nữa đứng dậy.

Lee Minhyung vẫn không nhìn cậu.

Bởi vì đã khóc quá nhiều nên giọng nói của cậu cũng trở nên có chút chật vật, "Lee Minhyung......"

Người đàn ông kia chậm rãi nhắm mắt lại.

Giọng nói của Ryu Minseok trở nên rõ ràng hơn: "Lee Minhyung—"

"Lee Minhyung!"

Lee Minhyung cuối cùng cũng nhìn cậu.

Ryu Minseok đưa tay ra với hắn, giống như hình ảnh cậu chơi đùa cùng biển nước dưới ánh trăng.

Hắn đẩy nó ra, Ryu Minseok lại một lần nữa đưa tay ra.

"Cậu muốn làm cái gì?"

Ryu Minseok quỳ gối trên chiếc ghế dài, ánh mắt dán chặt vào Lee Minhyung đang bước về phía mình.

Cậu ôm lấy Lee Minhyung rồi giận dữ hôn xuống.

Cậu bé nhỏ nằm trên chiếc thuyền, cậu bé nhỏ đang trôi dạt mặt biển, cuối cùng đã băng qua hàng ngàn con sóng và tìm thấy chú cá voi đi theo mình suốt bấy lâu nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro