Chú Chi Két của tôi, vì sao lại đột nhiên muốn bay đi nơi khác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok có vẻ không tin lời hắn nói.

Khi Jeong Jihoon trở về phòng, hắn sẽ vô thức nhớ đến ánh mắt có đôi chút khinh thường của Ryu Minseok khi nãy.

Cậu ấy tin tưởng Lee Minhyung đến vậy sao? Hàm răng nghiến chặt của Jeong Jihoon kêu lên những tiếng ken két, cũng chỉ có Ryu Minseok là vẫn còn bướng bỉnh nói mình không thích Lee Minhyung thôi.

Mấy kẻ rõ ràng đã yêu người ta rồi mà không thể tự mình nhận ra được chính là mấy cái đồ đại ngốc. Jeong Jihoon thầm mắng, ngay cả những sự bất thường rõ ràng nhất cũng có thể được coi là điều hiển nhiên nhân danh tình yêu.

Jeong Jihoon lại rút lá bài Athena của mình ra, gần như đêm nào hắn cũng làm như vậy, vừa vuốt ve lại bốn góc của lá bài vừa suy ngẫm về tình hình hiện tại.

Mặc dù Son Siwoo cho rằng Han Wangho và Lee Sanghyeok đã âm thầm cấu kết với nhau, nhưng Jeong Jihoon thì không nghĩ như vậy.

Hắn không thể chắc chắn liệu Han Wangho và Lee Sanghyeok có liên lạc riêng với nhau hay không, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng Han Wangho vẫn luôn vô cùng rành mạch trong công việc. Bởi vì hiện tại anh ấy là GenG Peanut chứ không phải SKT Peanut, cho nên anh ấy chắc chắn sẽ không làm bất cứ điều gì tổn thương đến đồng đội của mình, anh ấy cũng có những quy tắc cho riêng mình.

Nếu loại trừ khả năng Han Wangho và T1 hợp tác, Jeong Jihoon nghĩ, thì Han Wangho có thể sẽ tách khỏi khối liên minh tạm thời của Park Jaehyuk và Son Siwoo, anh ấy sẽ được lựa chọn việc chiến đấu đơn độc và tiếp tục theo đuổi những bí ẩn của riêng mình.

Hắn có lẽ cũng nên từ bỏ Han Wangho.

Tuy rằng cũng có chút đáng tiếc, nhưng được trở thành đồng đội với những người thông minh chắc chắn cũng là một điều vô cùng thoải mái và dễ chịu.

Giống như đối tượng nghi ngờ hiện tại của hắn, Gumayusi, chính là kết quả của cuộc thảo luận giữa hắn với Han Wangho vào đêm đầu tiên.

Cũng buồn cười thật, trong buổi lấy lời khai của đêm đầu tiên, dường như đã có rất nhiều người không nói ra sự thật.

Ngoài Lee Sanghyeok và Ryu Minseok bị bắt tại trận, còn có hắn ta và Han Wangho. Chỉ là hai người bọn họ cẩn thận, giấu kín bí mật không để lộ sơ hở nên mới có thể thoát được.

Han Wangho sau khi rút bài thì liền đi về phòng, anh đứng dựa bên cạnh khung cửa rồi hỏi Jeong Jihoon có muốn nói chuyện không?

Jeong Jihoon mặt không biến sắc nhìn anh, hỏi rằng anh muốn nói chuyện gì?

Han Wangho đóng cửa lại rồi đi đến bên cạnh Jeong Jihoon, nói nhỏ: "Anh nghĩ có gì đó không ổn với Gumayusi."

Theo quan điểm của Han Wangho, những biểu hiện của Gumayusi hoàn toàn là kết quả của việc phơi bày cảm xúc.

Khi ấy, bởi vì nghe thấy tiếng động nên bọn họ đã cùng nhau đi xuống lầu. Chỉ thấy Lee Sanghyeok, Choi Wooje và Lee Minhyung đang đứng trước cổng biệt thự, giống như đang bàn bạc điều gì đó.

Vẻ mặt của Choi Wooje lúc đó trông có vẻ rất bối rối, Lee Minhyung thì ở phía sau xoa xoa lưng em như muốn trấn an.

Vì vậy mà Park Jaehyuk đã bước tới hỏi bọn họ có chuyện gì xảy ra vậy, nhưng sau khi nhận được câu trả lời có đôi phần lảng tránh của Lee Minhyung, hắn cảm thấy hơi nhàm chán nên đã dẫn mọi người tới phòng khách.

Nhưng Han Wangho lại cảm thấy giữa bọn họ có gì đó không ổn, giữa bọn họ rõ ràng đang có chuyện xảy ra, nhưng tại sao lại không thể nói cho các thành viên của GenG biết? Anh nhìn Lee Sanghyeok đang đứng ở đó với đôi lông mày nhíu lại, đột nhiên, một cảm giác bất ổn xuất hiện trong trái tim anh.

Sau đó, Lee Sanghyeok dẫn các thành viên trong T1 tới phòng ăn, và cũng chính Lee Sanghyeok là người tìm thấy mấy tấm thiệp kỳ lạ ở trên mặt bàn.

Sau đó, những tấm thiếp khác cũng đột ngột đổ ào vào chân họ như một trận bão tuyết, Han Wangho cũng vô thức nhìn về phía phòng ăn trong khi Park Jaehyuk đang nhặt một tấm thiếp lên, Lee Minhyung và Choi Wooje mỗi người đều cúi xuống để lấy một tấm thiếp, còn Lee Sanghyeok thì đứng ở bên cạnh chờ Choi Wooje mở nó ra.

Han Wangho tự mình mở một tấm thiếp, nội dung cũng không khác gì của Park Jaehyuk và các thành viên GenG khác, lại mở thêm vài tấm nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ.

Bọn họ đột nhiên trở nên cảnh giác hơn, từ từ đi về phía phòng bếp cùng với những tấm thiếp ở trên tay, giống như một bầy báo đã sẵn sàng đi săn trên thảo nguyên.

"Mọi người đã nhìn thấy những lá thư này chưa?" Park Jaehyuk giơ lá thư trong tay lên với ba thành viên của T1.

Lee Minhyung lộ ra vẻ mặt cảnh giác, còn Choi Wooje thì vẫn ngây thơ đáp: "Thấy rồi ạ, anh cũng có nó sao?"

"Mọi người đã đọc nội dung của nó chưa? Anh cảm thấy có đôi chút kỳ lạ."

"Đúng là kỳ lạ thật, em chẳng hiểu nó đang viết cái gì cả." Choi Wooje gật gù đồng tình.

Park Jaehyuk nhìn sang Lee Sanghyeok ở bên cạnh, "Em không biết liệu nội dung của những tấm thiếp mà chúng ta nhận được có giống nhau không. Nếu như nó giống nhau..."

"Vậy thì trò đùa này đã đi hơi xa rồi."

Lee Sanghyeok: "Em có thể lấy một tấm thiếp ở chỗ bọn anh để xem thử. Nhưng anh không nghĩ là chúng có sự khác biệt đâu."

Anh hất cằm về phía chiếc bàn ở phía xa xa, nơi đặt chín tấm thẻ nền chàm được làm bằng kim loại.

"Bởi vì dường như ở kia có cái gì đó."

Han Wangho lấy một tấm thiếp khác từ trong lò sưởi của căn biệt thự, mở nó ra đọc rồi gật đầu với Park Jaehyuk.

Nội dung hoàn toàn giống nhau.

Những tấm thiếp xuất hiện ở cả hai phía đều giống hệt nhau. Park Jaehyuk ngớ ngẩn hỏi: "Ai đang làm ra cái trò đùa này vậy? Tại sao phải tốn công tốn sức đến thế?"

Lee Sanghyeok im lặng một lúc, Han Wangho nhìn vẻ mặt quen thuộc của anh, ngay lập tức hiểu được rằng những suy nghĩ của người đàn ông này có lẽ đã vượt qua cả cách anh ta sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào nếu như chuyện này là sự thật.

Anh ấy vẫn luôn như vậy, Lee Sanghyeok vẫn luôn được mọi người coi là phương sách cuối cùng, có lẽ là bởi vì khi mọi thứ xảy ra, anh ấy đã có thể dự đoán trước tất cả các khả năng có thể xảy ra và lựa chọn giải pháp thích hợp nhất, kể cả là với trường hợp tệ nhất.

Anh ấy thường sẽ im lặng vào những thời điểm như thế này, mà Han Wangho lại vẫn luôn có một thứ tình cảm rất phức tạp với hình ảnh ấy của Lee Sanghyeok.

Anh ấy khao khát được là chính mình nhưng lại chẳng thể làm vậy.

"Những lá bài này là cái quái gì vậy?" Park Jaehyuk không thể kiềm chế được sự tò mò của mình mà đưa tay ra chạm vào nó, bởi vì dù sao thì hắn cũng chỉ cho rằng đó là một trò chơi mà ê-kíp chương trình tạo ra để trêu đùa bọn họ thôi, mà sự tồn tại của những lá bài này lại giống như một miếng mồi hấp dẫn nổi trên mặt nước, khiến lòng hắn ta ngứa ngáy muốn cắn câu.

Hắn lấy bừa một lá bài rồi định chia sẻ nó với Son Siwoo, nhưng Lee Sanghyeok lại đột nhiên ngăn hắn ta lại: "Đợi đã."

Anh nhìn mọi người rồi nói: "Bọn anh vừa phát hiện ra rằng cửa biệt thự đã bị khóa."

Nụ cười cún con của Park Jaehyuk đột nhiên tan biến trong ánh đèn mờ ảo.

Lee Sanghyuk trầm giọng nói: "Đừng hành động tùy tiện như vậy." Anh cảnh báo, "Mọi người hãy giữ vững cảnh giác cho đến khi hiểu được ra vấn đề hiện tại."

"Vậy lá bài này......" Park Jaehyuk do dự một lúc.

Lee Sanghyeok thở dài, "Kể từ khi em mở tấm bài này ra, em cũng sẽ giống như anh, chỉ là vô tình lật lại......"

Lee Sanghyeok giơ tay phải lên, một tấm thẻ tràm được kẹp giữ ngón trỏ và ngón giữa của anh.

"Có lẽ sẽ không thể quay đầu cho đến khi cánh cửa được mở ra."

Khuôn mặt của Park Jaehyuk dần trở nên nhợt nhạt.

"Anh vẫn luôn thắc mắc một điều." Lee Sanghyeok cất lá bài đi, "Nếu như không phải vì anh đã vô tình lật một tấm thẻ lên, liệu chuyện này có bắt đầu không?"

"Anh Sanghyeok......" Choi Wooje không muốn thấy anh trai mình lại một lần nữa phải gánh vác mọi trách nhiệm.

"Mọi người đều tới chọn một lá đi." Lee Sanghyeok thở dài, "Cho dù hậu quả sau này như thế nào, chúng ta cũng phải cùng nhau đối mặt với chúng."

Anh vỗ vai Choi Wooje, "Em rút một lá đi, sau đó hãy tới gọi Moon Hyeonjun và Ryu Minseok hộ anh nhé." Rồi anh ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn mọi người, chậm rãi nói: "Tất cả chúng ta hãy tìm một vị trí ngồi cho riêng mình rồi mỗi người đều tới rút một lá bài nhé."

Moon Hyeonjun uể oải đi xuống trước, sau đó chọn bừa một lá bài, xong xuôi liền khoanh tay ngủ tiếp, Ryu Minseok và Choi Wooje cũng xuống tới nơi ngay sau đó, Han Wangho vô tình bắt gặp vẻ mặt cứng đờ của Lee Minhyung đang từng chút một nứt vỡ khi trông thấy Ryu Minseok.

Ánh mắt của Lee Minhyung cứ mải đuổi theo hình bóng của Ryu Minseok cho đến khi cậu ngồi xuống bên cạnh hắn.

Lúc này Han Wangho mới chợt nhận ra, Lee Minhyung, người vẫn luôn nói chuyện rất sôi nổi mỗi khi chạm mặt trong thang máy, ngày hôm nay lại không có chút tích cực nào cả. Hắn yên tĩnh đến lạ thường, giống như một dòng nước cuồn cuộn dưới lớp băng mỏng.

Mà hiện tại, lớp băng của hắn dường như đang có dấu hiệu vỡ ra, chẳng lẽ là vì Ryu Minseok?

Han Wangho thích thú nhìn Lee Minhyung, bầu không khí giữa hắn và Ryu Minseok lúc này đang rất căng thẳng, vậy mà Ryu Minseok còn cố ý làm cho hắn ta tức giận.

Han Wangho suýt chút nữa thì bật cười, ai mà không biết hai đứa nhỏ này đang có mối quan hệ tình cảm riêng tư đặc biệt, đã nhiều hơn một lần anh trông thấy chúng nó dính chặt lấy nhau như hai con thiên nga ở trong thang máy, vừa nhìn thấy anh đã liền tách nhau ra, mỗi đứa đứng ở một góc, cúi đầu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, thông qua tấm gương ở bên trong thang máy, anh lại sẽ nhìn thấy một Lee Minhyung bí mật kéo kéo tay áo của Ryu Minseok ra sau lưng dỗ dành.

Vậy mà ngày hôm nay Lee Minhyung lại dường như không hề có ý muốn dỗ dành Ryu Minseok, lần đầu tiên anh nhìn thấy Lee Minhyung đối diện với Ryu Minseok bằng khuôn mặt tức giận đến thế, không chỉ có Han Wangho, mà ngay cả bản thân Ryu Minseok dường như cũng không ngờ mọi chuyện lại trở thành như thế này.

Gần như ngay lập tức, anh có thể chắc chắn rằng có điều gì đó không ổn với Lee Minhyung.

Cho nên, anh đã đi tìm Jeong Jihoon ngay sau khi kết thúc cuộc họp để nói ra tất cả những nghi ngờ của mình.

"Anh nghĩ Gumayusi kỳ lạ?" Jeong Jihoon hỏi: "Tại sao cậu ấy lại quan tâm đến trò chơi này như vậy?"

Han Wangho suy nghĩ một lúc, có lẽ là như vậy, nhưng lẽ nào Lee Minhyung thật sự đã biết thêm điều gì đó?

Jeong Jihoon nói, cứ tiếp tục quan sát trước đã.

Khi đó Jeong Jihoon không để chuyện này trong lòng, nhưng sau khi các thành viên cứ lần lượt chết đi, mọi người dần nhận ra rằng đây có thể không chỉ là một trò đùa, và Jeong Jihoon bắt đầu nhớ lại những gì Han Wangho đã từng nói với hắn ta vào đêm đầu tiên.

Hắn biết, sở dĩ Han Wangho lựa chọn mình chẳng qua chỉ là bởi vì hắn là một trong số ít những người thông minh của GenG, hơn nữa Han Wangho cũng có vẻ như không quá thân thiết với Son Siwoo, một người thông minh khác trong đội.

Hắn cười bất lực, Han Wangho lúc này lại lựa chọn ly rời khỏi bọn họ, một mình chiến đấu, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến hắn.

Han Wangho đã thể hiện toàn bộ sự tin tưởng của anh với hắn vào đêm đầu tiên, vậy mà cho đến khi Son Siwoo tìm tới cùng với tấm thẻ kia, hắn lại chọn đứng về phía Son Siwoo mà không hề do dự.

Có phải hắn đã phản bội lòng tin của Han Wangho hay không?

Bất quá những thông tin mà Han Wangho cung cấp cho hắn, hắn lại không thể tin được.

Jeong Jihoon cẩn thận nhớ lại từng biểu hiện của Lee Minhyung vào tối hôm đó, chỉ tiếc là khi ấy hắn lại quá tập trung vào những lá bài ma thuật cùng với bức thư nhắc nhở đầu tiên nên đã không quá chú ý tới các hành động của Lee Minhyung như Han Wangho, nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ Lee Minhyung đã ghé sát vào tai của Ryu Minseok và nói cái gì đó, chỉ thấy sau đó sắc mặt của Ryu Minseok đã chậm rãi thay đổi.

Hắn đột nhiên tìm ra góc khuất của vấn đề này, bàn tay cũng vô thức nắm chặt lấy tấm thẻ Athena.

Tại sao trong khi tất cả mọi người vẫn còn nữa tin nửa ngờ, Lee Minhyung lại giống như đã biết chắc rằng đây không phải là một trò đùa, bắt đầu làm theo mọi hướng dẫn trong lá thư mật danh kia.

Mặc dù những hành động mà hắn ta dành cho Ryu Minseok có thể được gọi là quan tâm, nhưng điều ấy cũng cho thấy hắn ta có một thái độ vâng lời và tin tưởng cực cao độ đối với những điều được viết bức thư, như thể hắn ta...... như thể hắn ta biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bọn họ không làm theo bức thư ấy.

Jeong Jihoon nhớ lại lời khai của Lee Minhyung, cả hai lần hắn đều khai rằng mình đã xem phim trên điện thoại và không nghe thấy gì bởi đang đeo tai nghe. Thoạt nghe thì thấy có vẻ hợp lý, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ thì, điều này có thực sự phù hợp với tính cách của Lee Minhyung không? Liệu hắn ta có thể chịu đựng sự cô đơn mà không tìm tới trò chuyện cùng với Ryu Minseok ở phòng bên cạnh hay không?

Hơn nữa, hành động đeo tai nghe xem phim này của hắn còn là một cái cớ thông minh để hắn ta có thể xóa bỏ mọi nghi ngờ về mặt thời gian, đồng thời cũng giúp cô lập hắn với thế giới bên ngoài, tránh được mọi sự tra khảo chỉ với một câu nói mình không biết gì cả.

Liệu rằng đây có thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Liệu rằng mỗi đêm khi đang xem phim, hắn có bí mật rời khỏi phòng và tấn công những người đang sống ở đó không?

Có khi nào Lee Minhyung chính là kẻ giết người giấu mặt đã rút được lá bài Hades và biết thêm một số thông tin khác?

Nhưng —— Jeong Jihoon cáu kỉnh bóp méo một góc lá bài của mình —— nhưng điều ấy chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nếu như Lee Minhyung thật sự là kẻ giết người, vậy tại sao người chết vào đêm đầu tiên lại là Moon Hyeonjun?

Đêm đầu tiên hắn ta rõ ràng có thể tấn công Choi Hyeonjun kia mà, tại sao khi ấy lại chọn giết một người thân thiết như vậy, bọn họ gần như đã cùng nhau trải qua một quá trình huấn luyện khi còn trẻ, sau đó lại cùng nhau bắt đầu con đường chuyên nghiệp, hoàn toàn đúng với cái câu anh em đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau mà người hâm mộ vẫn luôn dùng để miêu tả mối quan hệ giữa hai người ấy?

Nhưng nếu không phải, vậy thì cũng không có ai khác cư xử kỳ lạ như hắn nữa, kích động khi nhận được lá bài của mình, tìm cách né tránh mọi nghi ngờ khi đưa ra lời khai của mình, vậy mục đích thật sự của những hành động này là gì?

Nơi này vào ban đêm rất yên tĩnh, hiện tại cũng đã là mười một giờ tối, và dường như Jeong Jihoon cũng chính là người duy nhất vẫn còn thức trong căn biệt thự.

Hắn không nghĩ ra manh mối gì nên đã đứng dậy đi tắm rửa, đang lau tóc bước ra thì nhìn thấy một phong bì màu xanh đậm bên dưới khe cửa, Jeong Jihoon vô thức để lộ ra chiếc răng nanh nhỏ của mình.

Athena, nữ thần mắt xám, cô con gái được thần Zeus bảo bọc, người được sinh ra từ bộ não của Chúa, là người được trao vương miệng dưới ánh hào quang rực rỡ của nữ thần trí tuệ.

Xin hãy cầu xin Chúa, người là vị vua cao quý nhất, là vị vua của toàn trí, rằng tâm hồn con đã bị sương mù thế gian gây phiền muộn, đôi mắt con không còn có thể nhìn thấu được những dấu vết của sự xảo quyệt. Cầu xin chúa hãy nói cho con biết liệu con có đang đi đúng hướng hay không?

Tất cả những gì con cần làm là hướng về phía đỉnh Olympus và cầu nguyện, ta chắc chắn sẽ nghe thấy những gì con nói, và một tia chớp màu vàng sẽ gửi lời tiên tri của ta đến với con. Để ban thưởng cho con, những đám mây đen ngoài kia cũng sẽ mang theo ân sủng của vị Thần Vương, con sẽ có một chiếc vòng nguyệt quế được làm bằng cành ô liu, cũng sẽ có một chiếc khiên không thể phá hủy, cùng một ngọn giáo đồng có thể đâm xuyên qua mọi thứ, bởi vì con là Athena, con gái của Metis, nữ thần trí tuệ, con chắc chắn sẽ trở thành một Athena bất khả chiến bại khi đã có mọi thứ trong tay.

Jeong Jihoon nghi hoặc đọc đi đọc lại mấy dòng chữ tối nghĩa trên bức thư đó, nó có vẻ giống như một cuộc trò chuyện giữa Athena và Zeus, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, và khi mở bức thư ra một lần nữa, hắn phát hiện ra phía sau vẫn còn vài dòng chữ khác.

Hades đưa Hypnos, Hephaistos và Thanatos rời khỏi nơi u ám mà họ đang sống, sau khi cùng nhau lên tới đỉnh Olympus, bọn họ tìm thấy Apollo đang chuẩn bị trốn thoát với một cỗ xe ngựa.

Hades ghen tị với Apollo, ghen tị với thứ ánh nắng rực rỡ mà ông có, và ghen tị về thứ sức sống mãnh liệt mà ông đem tới thế giới này. Ở nơi địa ngục sâu thẳm ảm đạm kia có ba dòng sông Styx đang dâng trào ngày đêm. Đến cả người vợ yêu dấu của Hades, Persephone, cũng không thể chịu đựng được những tiếng gào thét không ngừng nghỉ của cái nơi âm phủ mà phải trở về trần gian trong suốt hai phần ba thời gian của một năm, để rồi khi mà sắc xuân đang ngập tràn trong không gian, cây cối hoa cỏ ở khắp mọi nơi đều nở rộ, lại chỉ có Hades là đang ngồi ngóng trông vợ trở về.

Hades nói, "Apollo, ta vẫn luôn rất ghen tị với ngươi. Bởi vì ngươi có thể cùng nàng ấy trải qua một mùa xuân thật tuyệt vời, ngươi có thể cùng nàng ấy ngắm nhìn những loài hoa lạ, và trên tất cả, ngươi lại cũng là người duy nhất có thể lái cỗ xe này để đem đến cho nàng ấy thứ ánh sáng mà nàng ấy hằng khao khát nhất."

Còn ta thì chỉ có thể nhìn vào dòng sông khóc ở địa ngục mà nhớ về người vợ thân yêu của mình.

Ta ghen tị với mùa xuân mà người từng ở bên nàng ấy biết bao!

Bị đốt cháy trong ngọn lửa ghen tuông, Hades ra lệnh cho Hypnos đưa Apollo vào một giấc ngủ sâu bằng loại rượu anh túc được rót trong cốc sừng, sau đó liền ra lệnh cho Thanatos dùng kiếm cắt tóc và tước đi linh hồn của Apollo, còn Hades thì tự tay cắt đứt xương sườn của Apollo.

Jeong Jihoon lá thư hướng dẫn sử dụng lá bài của mình và rơi vào trầm tư.

Lá thư này rõ ràng rất khác so với thứ mà Son Siwoo đã từng đưa cho bọn họ cùng xem. Đây chính là một bản hướng dẫn hoàn chỉnh thuộc về riêng lá bài Athena.

Khi lần đầu tiên nhìn thấy cuộc trò chuyện giữa Athena và các vị thần, hắn vẫn còn do dự không biết liệu đây có phải là câu chuyện thật sự trong thần thoại Hy Lạp cổ đại hay không, nhưng sau khi đọc hết một lượt bức thư này thì hắn nhận ra rằng không phải vậy, ngoại trừ phần giải thích công dụng của lá bài thì phần còn lại của bức thư giống một lời khuyên hơn! Giống như khi Athena cầu nguyện với Chúa ở phần đầu tiên của bức thư, nàng đã cầu xin chúa nói cho mình "hướng đi đúng đắn", cho nên, thuộc tính đặc biệt có trong lá bài ma thuật của Athena chính là "có thêm manh mối", và trong ngày đầu tiên, manh mối mà hắn nhận được là một thứ có liên quan tới Hades và Apollo.

Jeong Jihoon không còn nghi ngờ gì nữa, thứ này chính là bản thuật lại cái chết của Apollo, bởi dù sao trong trí nhớ của hắn, Hades và Apollo chưa từng xảy ra tranh chấp lớn như vậy.

Người ẩn nấp đằng sau vụ giết người này thực sự đã sử dụng cách này để nhắc nhở hắn ta, vậy mục đích của tên đó là gì? Liệu tên đó có bắt hắn phải ra tay với ai đó hay không?

Jeong Jihoon không muốn làm điều đó, giống như nữ thần Athena không ủng hộ bạo lực và chiến tranh, ngay cả khi nàng ấy bất khả chiến bại, mọi cuộc chiến đều được chiến đấu vì công lý, và nàng cũng không muốn tàn sát bất kỳ đối thủ nào đã từng cạnh tranh với mình trên mọi chiến trường.

Nhưng dù sao thì hắn cũng đã có một chút manh mối, ít nhất thì hắn cũng có thể chắc chắn rằng lá bài mà Choi Hyeonjun nhận được là lá bài của Apollo, và chính Hades đã giết chết Apollo, lí do là vì hai chữ "ghen tuông".

Ai là người sẽ cảm thấy "ghen tuông" với Choi Hyeonjun chứ?

Và liệu ghen tuông có phải là lý do thực sự cho vụ ám sát này không?

-

Park Jaehyuk đang nằm trên giường suy nghĩ, có phải hắn thật sự không phải là một người đội trưởng tốt hay không?

Vào cái ngày nhận được lá thư kia, hắn đã nói rằng có lẽ đây chỉ là một trò đùa thôi, cho đến khi quay trở lại phòng, Son Siwoo đã hỏi hắn rằng: "Nếu những điều này đều là sự thật thì sao?"

Park Jaehyuk suy nghĩ về điều đó một cách đầy nghiêm túc rồi nói, vậy thì hắn sẽ đứng lên bảo vệ mọi người, bởi vì hắn là đội trưởng cơ mà.

Son Siwoo lại hỏi, hắn sẽ bảo vệ mọi người bằng cách nào?

Đôi mắt của Park Jaehyuk tối sầm lại, sau đó hắn nói, nếu như tất cả những điều này đều là sự thật, hắn sẽ giúp anh giết Lee Sanghyeok trước.

Lee Sanghyeok?

Son Siwoo cảm thấy câu trả lời này cũng có vài điểm hợp lý, chỉ là anh không hiểu tại sao Park Jaehyuk lại nói như vậy.

Lee Sanghyeok có thể không phải là một kẻ giết người, nhưng anh ta chính là mối đe dọa lớn nhất đối với sự sống còn của tất cả mọi người. Lee Sanghyeok là người cương quyết, và anh ấy chắc chắn cũng sẽ làm bất cứ điều gì để có thể bảo vệ các tuyển thủ T1 giống như hắn.

Cho nên, nếu như chúng ta muốn cùng nhau sống sót, trước tiên phải loại bỏ được Lee Sanghyeok.

Son Siwoo nói, hắn cho rằng mọi chuyện dễ dàng như vậy sao? Nếu hắn muốn giết chết Lee Sanghyeok, liệu Lee Sanghyeok có đứng yên đó và chờ hắn đến giết không? Chưa kể anh ta vẫn còn có Moon Hyeonjun và Lee Minhyung ở bên cạnh.

Park Jaehyuk nói, vậy thì hắn sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để giết anh ấy.

Bảo vệ GenG.

Son Siwoo mỉm cười.

Park Jaehyuk biết rằng có lẽ anh đang cười mình ngu ngốc, nhưng làm sao điều này có thể được gọi là ngu ngốcđược? Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn cảm thấy GenG chính là toàn bộ trách nhiệm của mình, bảo vệ các thành viên của GenG chính là một lẽ đương nhiên mà hắn bắt buộc phải làm, hắn phải bảo vệ tất cả các thành viên trong đội bằng đôi cánh của mình, giống như Jo Yongin đã từng sử dụng đôi cánh của mình để bảo vệ hắn.

Nhưng rồi...... Choi Hyeonjun qua đời.

Hắn đã không thể thực hiện được lời hứa của mình, thậm chí..... thậm chí còn có thể mất mạng vì những lời nói liều lĩnh của mình.

Nếu như lúc đó hắn nghe theo lời khuyên của Son Siwoo, nếu như lúc đó hắn không nói gì thêm, nếu như hắn không suy đoán và bịa đặt những gì Lee Sanghyeok đã nói vào thời điểm đó để kết tội Lee Sanghyeok, và nếu như hắn không đặt những áp lực nặng nề này lên vai của các tuyển thủ T1, có lẽ Choi Hyeonjun sẽ không chết.

Park Jaehyuk thầm nghĩ, hắn thật tệ, nếu như có Yo Jongin ở đây, anh ấy nhất định sẽ có một biện pháp giải quyết tốt hơn đúng không?

Đầu mũi của Park Jaehyuk lại bắt đầu ngứa ngáy, hắn tức giận chất đầy gối ở chỗ mà mọi khi Son Siwoo vẫn nằm, đổ lỗi cho những chiếc lông vũ này khiến hắn lúc nào cũng muốn hắt hơi.

Cũng có thể vẫn còn một nguyên nhân khác khiến hắn khó chịu, mỗi lần chạm vào những chiếc lông vũ này là hắn lại nhớ đến Jo Yongin, chú Chim Két đã từng cùng hắn bay lượn ở Summoner's Rift. Mỗi khoảnh khắc khi không có người kia ở bên cạnh, Park Jaehyuk sẽ lại nhớ đến anh ấy, hắn muốn hỏi anh ấy rằng, liệu anh có nhìn thấy những nỗ lực này của hắn không, cuối cùng thì hắn cũng đã có thể tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình rồi, giống như những gì mà anh đã dạy hắn.

Nhưng dù có như vậy thì trái tim hắn vẫn chưa bao giờ ngừng khó chịu, hắn phát hiện ra rằng cho dù mình có tự thuyết phục bản thân thêm bao nhiêu lần nữa, chỉ cần khi mọi chuyện bắt đầu rối tung lên, nơi mềm mại nhất trong lồng ngực hắn vẫn sẽ phát ra một thứ âm thanh, là âm thanh hắn nỉ non gọi tên Yo Jongin như một chú chim nhỏ.

Park Jaehyuk yêu anh ấy, và hắn không thể sống thiếu anh ấy được.

Hắn cảm thấy mình sắp ngủ thiếp đi mất rồi, ý thức dần dần trở nên mờ mịt, bóng lưng của Jo Yongin khi rời đi giống như những tấm ảnh được lật qua lật lại trong vùng ký ức sâu thẳm của hắn.

Tại sao chú Chi Két của hắn lại muốn bay đi nơi khác?

Để lại hắn một mình ở nơi tổ ấm chung, tưởng tượng về viễn cảnh đối phương sẽ về bên hắn trước khi mặt trời lặn.

Nhưng anh đã không làm vậy, cho đến khi bầu trời đêm nhạt dần, hắn biết anh sẽ không quay trở lại nữa.

Anh Jongin, tại sao anh lại bỏ em?

Cánh cửa phòng Park Jaehyuk được đẩy ra một cách nhẹ nhàng.

Một thân hình rắn chắc ôm gối chậm rãi đi về phía Park Jaehyuk đang say ngủ.

Ngày hôm ấy, trời vẫn rơi tuyết, vậy mà bầu trời đêm lại xuất hiện vô vàn sắc xanh sống động, hòa lẫn cùng làn tuyết, len lỏi trong những luồng sáng chập chờn rồi xuyên qua lớp cửa kính tiến vào căn phòng không có đèn, tạo nên một sắc xanh lãng

Người đàn ông điều chỉnh chiếc gối thành một cái ôm ngang rồi lập tức khống chế miệng và mũi của Park Jaehyuk!

Park Jaehyuk tỉnh dậy đột ngột sau khi bị tấn công, hắn cảm thấy không khí đang thoát ra một cách vô cùng nhanh chóng từ trong phế nang của mình, chiếc gối kia giống như một miếng bọt biển hấp thụ mọi luồng oxy ở xung quanh. Hắn ta vật lộn trong nỗi kinh hoàng và muốn hét lên, nhưng hắn lại chẳng thể mở được miệng ra, ngay cả dây thanh quản cũng không thể rung lên vì sự áp bức. Lực của bàn tay kia rất mạnh, chiếc gối bị nhấn chặt xuống, Park Jaehyuk giống như một người sắp chết đuối vật lộn trong vài giây cuối cùng, đôi mắt hắn mở to, như thể có vô số chất lỏng đang tràn vào khí quản, xung quanh vang lên những âm thanh hỗn loạn, ý thức cũng dần dần mất đi, hắn không thể biết liệu rằng cái sắc xanh tuyệt đẹp và tĩnh lặng ở trước mặt kia có thật sự tồn tại không hay chỉ là chút ảo giác cuối cùng của hắn, chỉ là hắn cảm thấy cái màu xanh ấy thực sự giống với thứ màu sắc đã chiếu sáng hắn và Jo Yongin trong giây phút vô địch, đó có lẽ chính là thứ màu sắc đẹp đẽ nhất trên đời này.

Hắn cảm nhận được sự cạn kiệt oxy đang dần đến với mình, và rồi hắn đã từ bỏ kháng cự.

Cho đến khi chuẩn bị nhắm mắt lại, đột nhiên hắn trông thấy một chiếc lông vũ màu trắng đang từ từ đáp xuống ở trong phòng giống như một dòng nước.

Mọi thứ xung quanh hắn đột nhiên biến mất, kẻ giết người bóp chết hắn bằng một chiếc gối, và rồi mọi thứ biến mất như thể đó chỉ là một giấc mơ của riêng mình hắn.

Chiếc lông vũ ấy thế mà lại rơi xuống mũi hắn một lần nữa.

Hắn nhặt mảnh lông vũ ấy ra, sau đó lại phát hiện trong phòng lúc này có thật nhiều lông vũ, Park Jaehyuk cứ nghĩ đó là tuyết, nhưng khi nó đáp xuống trên làn da hắn, hắn mới nhận ra rằng đó thực sự là lông vũ, vô số những mảnh lông vũ rơi từ trên trời rơi xuống nhấn chìm cơ thể hắn.

Lồng ngực đột nhiên đau nhức, hắn nhớ tới Jo Yongin khi nhìn thấy từng chiếc lông vũ màu trắng rơi trong căn phòng này.

Hắn thật sự muốn ôm lấy Jo Yongin rồi vùi đầu vào trong vòng tay anh, hắn muốn hỏi Jo Yongin rằng mình nên làm gì đây? Và liệu anh có cảm thấy nực cười khi trông thấy bộ dạng này của hắn không?

Hắn đã thề sẽ bảo vệ tất cả các thành viên trong đội, nhưng cho đến hiện tại hắn lại chẳng thể bảo vệ bất kỳ ai.

Hắn là một người đội trưởng vô dụng, phải không anh, hắn đã không còn có thể nâng cao chiếc cúp vô địch cùng với các đồng đội của mình được nữa rồi. Thành tựu lớn nhất trong cuộc đời này của hắn có lẽ chính là việc hắn đã trở thành FMVP khi còn ở bên cạnh anh.

Park Jaehyuk tự hỏi, Jo Yongin, liệu anh có còn nhớ tới em không?

Cho dù hắn đã gặp được bao nhiêu người kể từ ngày ấy, cho dù hắn có bắt cặp cùng bao nhiêu các hỗ trợ khác thì người duy nhất cùng hắn khắc tên mình vào lịch sử của Liên Minh Huyền Thoại cũng chỉ có một, và bọn họ chính là đôi Chi Két duy nhất trong Summoner's Rift.

Có lẽ anh sẽ không bao giờ quên đi hắn, cũng giống như việc hắn chỉ có thể nhớ tới một mình anh vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

Hắn khẽ rơi một giọt nước mắt rồi quấn một chiếc lông vũ trắng quanh ngón áp út trống rỗng của mình như một chiếc nhẫn.

Park Jaehyuk nhắm mắt lại rồi nói, "Anh Yongin, anh có thể ôm em một lần cuối không?"

Người đàn ông lặng lẽ nằm giữa những chiếc lông vũ đang bay, và một chú Chi Két màu xanh đáp xuống vai hắn ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro