Dường như hắn đã trông thấy một Han Wangho rất khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta về phòng nói chuyện đi." Park Jaehyuk nói.

"Mày muốn nói cái gì?" Han Wangho lạnh lùng nhìn hắn: "Sao không nói ở đây luôn?"

"Đừng cãi nhau." Jeong Jihoon giữ lấy cánh tay của Han Wangho, "Chúng ta từ từ nói chuyện."

Han Wangho hất tay Jeong Jihoon ra, trong ánh mắt chỉ còn lại toàn những sự khinh thường và nghi ngờ. Anh ta lớn tiếng hỏi Jeong Jihoon: "Vậy thì đối với em, "chúng ta" là những ai?"

Sắc mặt của Park Jaehyuk thay đổi mạnh mẽ, có lẽ là vì không ngờ người kia sẽ hỏi như vậy: "Mày đang nói cái gì vậy?!"

Thấy tình hình không ổn, Son Siwoo huých nhẹ vào người Park Jaehyuk: "Nếu mày muốn về phòng thì nhanh lên đi.", sau đó kéo tay Jeong Jihoon nhanh chóng rời khỏi tầng hai.

"Wangho, tao thật sự có chuyện muốn nói với mày." Park Jaehyuk thấp giọng nói.

"Park Jaehyuk, đây sẽ là tất cả những sự tin tưởng mà tao đã giành cho mày trong suốt hai năm qua."

Han Wangho đi theo Park Jaehyuk về phòng của hắn.

-

Ryu Minseok rời khỏi phòng, cậu nhìn về phía hành lang trống trải bên phía GenG, bỗng dưng cười nhạt.

Sau đó dường như đã nhớ ra điều gì đó, nét cười trên khuôn mặt cũng từng chút một tan biến đi, thậm chí còn thoáng qua một tia cay đắng.

Cậu đứng trước cửa phòng của Lee Minhyung một lúc lâu, cuối cùng cũng quyết định gõ cửa.

Ở đầu bên kia, Park Jaehyuk đóng cửa phòng lại rồi mở bừa một bộ phim lên giống như thường lệ.

Han Wangho khoanh tay nhìn hắn làm tất cả những điều này một cách cẩn thận tỉ mỉ, bất chợt nhớ đến một hình ảnh Park Jaehyuk rất xưa cũ.

Năm đầu tiên anh gặp Park Jaehyuk, ngoài việc ngoại hình giống như một chú chó săn lông vàng vừa mới bị vợ bỏ, hắn ta còn giống như một nam sinh đại học ăn chơi bị buộc phải sống trong khuôn viên trường.

Hắn ta không biết rằng quần áo trắng không thể giặt chung với quần áo có màu, để rồi cuối cùng phải mặc chiếc áo bị phai thành một màu ombra cực tự nhiên, đến khi bị đồng đội trêu chọc thì lại giận dỗi mang hết đống quần áo ấy đi vứt. Hắn ta cũng không biết rằng mứt trái cây đã mở ra sẽ không thể được lấy bằng thìa đã qua sử dụng, thế là lại chửi loạn hết cả cái ký túc xá lên vì thấy lọ mứt yêu thích của mình bị mốc. Phòng ngủ thì lúc nào cũng bừa như chuồng chó, tất dùng rồi cũng cởi ra vứt chung với đống tất mới.

Han Wangho khi ấy bàng hoàng chiêm ngưỡng cái sự ở bẩn của Park Jaehyuk, người này dường như chẳng biết chăm lo cho cuộc sống của mình chút nào.

Anh ta hỏi sao Park Jaehyuk có thể để căn phòng trông như thế này? Park Jaehyuk khẽ bật cười rồi lại vô thức cúi đầu, hắn ta nói: "Tao không biết dọn."

Mày bao nhiêu tuổi rồi? Han Wangho không thể tin được.

Trước đây vẫn luôn có người làm giúp tao mà...... Park Jaehyuk thậm chí còn cảm thấy đôi chút bực bội, nhưng cũng ngay lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn sáng ngời. Nhưng mà không biết thì học thôi, không phải sao?

Nhưng liệu sau đó người kia có trở về không?

Han Wangho biết hắn ta đang nói về ai, chú chim Chi Két của Park Jaehyuk đã không còn ở lại đây, dang rộng đôi cánh che chở cho hắn nữa, lần này hắn phải tự mình băng qua đại dương rồi.

Năm đầu tiên sau khi Jo Yongin rời đi, Park Jaehyuk sống trong một mớ hỗn độn.

Năm thứ tư sau khi Jo Yongin rời đi, Park Jaehyuk đã dần quen với việc sống độc lập.

Han Wangho cảm thấy vô cùng xúc động, định mệnh vẫn luôn là một thứ gì đó thật kỳ diệu, bọn họ đã khoác chung một màu áo GenG trong suốt hai năm nay, chứng kiến toàn bộ quá trình thay đổi của nhau. Vậy chẳng phải Park Jaehyuk đáng lẽ ra nên tin tưởng anh hơn sao? Tại sao hắn lại chọn đứng về phía của Jeong Jihoon và Son Siwoo.

Rõ ràng bọn họ đã cùng nhau chia sẽ bức thư giải pháp, nhưng sau đó lại tùy tiện gọi anh đến nói chuyện riêng.

Đó chỉ là những gì mà hắn nhìn thấy, vậy còn trong lòng hắn hiểu được bao nhiêu?

Hay là anh ta cũng giống như chiếc nhẫn định ước cùng Jo Yongin mà hắn đã tháo ra, cũng là một phần quá khứ mà hắn sẵn sàng buông bỏ.

"Wangho?" Park Jaehyuk khẽ gọi anh.

Han Wangho hừ một tiếng rồi nói: "Mày muốn nói cái gì?"

Park Jaehyuk thoáng do dự, nhưng rồi hắn lại cảm thấy, đây là Han Wangho cơ mà, hắn còn gì để phải do dự với anh sao?

Vì vậy, Park Jaehyuk đã trực tiếp hỏi thẳng: "Tại sao khi đó mày lại bảo bọn tao đừng gọi Hyeonjun?"

Han Wangho nghĩ thầm, quả nhiên là như vậy, anh hỏi lại: "Mày đang nghi ngờ tao đúng không? Tao có thể nhìn ra mà, có phải đã nghi ngờ từ trước rồi đúng không?"

Park Jaehyuk giải thích: "Không, tao không nghi ngờ mày, tao chỉ, tao chỉ không thể hiểu được vì sao mày lại làm điều ấy thôi, tao không tin rằng mày đã giết Hyeonjun, nhưng tao không biết tại sao mày lại ngăn cản bọn tao như vậy? Có phải......Có phải mày đã biết điều gì đó không?"

"Vậy không phải chúng mày cũng đang giấu tao à?"

"Bọn tao có bao giờ......Chờ chút, "bọn tao" là sao?"

Han Wangho tròn mắt nói, "Chính là chúng mày."

Sau đó hắn chỉ vào chính mình: "Tao á?"

Đầu óc của Park Jaehyuk hoạt động hết công suất, phải mất một lúc lâu sau mới có thể vỡ lẽ ra, "Ý mày là, tao, Jihoon với Siwoo à?"

"Không phải sao?" Han Wangho cười nhạo: "Ba người chúng mày là người nhận được bức thư kia trước. Rõ ràng là tao chưa từng che giấu chúng mày bất cứ điều gì, nhưng hiện giờ không phải mày, Jeong Jihoon và Son Siwoo đang cố tình muốn giấu tao hay sao? Tao không biết ai trong số chúng mày là người đầu tiên nhận được bức thư ấy, nhưng bất kể tao có hỏi gì, chúng mày cũng đều sẽ bao che cho nhau, phải không? Tại sao ba người được biết ai đã có giải pháp còn tao thì lại không?"

"Mày giận chuyện này sao? Han Wangho, nếu mày muốn biết, tao có thể nói cho mày biết!"

Han Wangho bị giọng điệu này của hắn làm cho kích động, anh ta lớn tiếng nói: "Được, vậy thì mày nói đi, tao đang nghe đây!"

Anh ta từng bước tiến về phía trước, dường như còn có thể nghe thấy cả nhịp thở của Park Jaehyuk.

Han Wangho cắn chặt răng rồi bắt đầu tra hỏi "Park Jaehyuk, mày và Son Siwoo ......" Giọng nói của anh ta đột nhiên trở nên giận dữ, lời nói ấy ở bên tai Park Jaehyuk cũng giống như một lời đe dọa, "Mày thực sự nghĩ rằng tao không biết gì sao? Nói đi, tại sao hai người lại nhận được lá bài ma thuật của Eros?"

-

Son Siwoo và Ryu Minseok đứng ở trước cửa, vừa hay nghe thấy giọng nói của Han Wangho, "Park Jaehyuk, mày và Son Siwoo......"

Sau đó, âm thanh ấy đột nhiên biến mất, hòa vào cùng với tiếng phim truyền hình mở to.

Son Siwoo tiến lên một bước, chắn ở ngay trước mặt Ryu Minseok, anh mỉm cười nói: "Minseokie ơi, xem ra hôm nay anh không cùng em chơi golf được rồi, hay là hẹn em ngày khác nhé?"

Ryu Minseok ngoan ngoãn nhìn Son Siwoo, cậu nói: "Em biết rồi ạ, không có gì đâu ạ, anh Siwoo lo lắng là chuyện bình thường mà."

Son Siwoo có chút xấu hổ, trong lòng thầm trách Ryu Minseok, cái thằng nhóc này thật sự giống như một con quỷ, vậy mà lại có thể giả vờ ngây thơ thành thạo đến thế.

Nếu mà biết sớm hơn thì có lẽ anh đã không an ủi cậu khi hai người gặp nhau ở phòng khách rồi, Son Siwoo cảm thấy hơi hối hận.

-

Thời gian tua ngược trở về khoảnh khắc Son Siwoo kéo Jeong Jihoon đi xuống lầu.

Hai người bọn họ trốn trong phòng bếp ở tầng một rồi bí mật tính toán, cảm thấy như có điều gì đó đang dần mất kiểm soát.

"Han Wangho có gì đó rất không hợp lý." Jeong Jihoon nói: "Anh ấy là người hai lòng."

Son Siwoo giống như đã đoán ra từ lâu, "Bây giờ mày mới phát hiện ra à? Anh mày đã nhận ra ngay từ ngày thứ hai rồi."

Jeong Jihoon nhíu mày, "Anh nhận ra cái gì cơ?"

"Han Wangho rất quan tâm đến Lee Sanghyeok."

Son Siwoo nhớ lại: "Vào cái ngày mà Oner qua đời, Han Wangho dường như đã trở nên rất hung hăng, thậm chí còn giận dữ khi thấy mọi người chỉ tay về phía Lee Sanghyeok."

"Nhưng ......"

Son Siwoo ngắt lời hắn: "Mày không nhận ra à, cái lúc mà mày đi từ trên lầu xuống và nói rằng mọi thứ đều giống như Keria miêu tả ấy."

"Cơ mặt của Han Wangho giống như được thả lỏng, cậu ta thở hắt ra một cái, giống như muốn trút bỏ toàn bộ lo lắng trong lòng."

"Cậu ấy không muốn Lee Sanghyeok có tội."

Jeong Jihoon cũng cảm thấy có gì đó đặc biệt, "Thái độ cực đoan của anh ấy không phải vì nghi ngờ Lee Sanghyeok là người có tội, mà là vì muốn ép Lee Sanghyeok thừa nhận rằng mình vô tội sao?"

Son Siwoo chậm rãi gật đầu. "Anh đoán là cậu ấy đã đứng về phía Lee Sanghyeok từ trước đây."

"Nhưng......" Jeong Jihoon nheo mắt lại, nhưng nếu như Han Wangho thật sự đứng về phía Lee Sanghyeok, tại sao anh ấy lại đến gặp bọn họ để phân tích tình hình vào đêm mà bọn họ nhận được lá thư kia? Là đang cố gắng do thám thông tin sao, hay là...... Hắn nhìn Son Siwoo, hay là Son Siwoo đã đoán sai?

"Nhưng điều đó cũng không đúng lắm, vậy tại sao anh ấy lại bỗng dưng nổi giận với chúng ta như vậy?" Jeong Jihoon nhìn vào mắt Son Siwoo hỏi.

"Có lẽ là vì Park Jaehyuk? Mặc dù cậu ấy sống hai lòng thật, nhưng cậu ấy vẫn luôn cho rằng Park Jaehyuk đáng lẽ ra nên đứng về phía của cậu ấy. Chỉ có điều Park Jaehyuk chính là một tên đại ngốc, tâm trí của cậu ta bây giờ chỉ có tìm cách để bảo vệ các thành viên của GenG thôi."

Son Siwoo dùng ngón tay cái chạm vào trái tim của Jeong Jihoon, sau đó lại chạm lên trái tim của chính mình, anh mỉm cười nói: "Chúng ta đều đã từng là Griffins."

Jeong Jihoon im lặng.

Đột nhiên, Son Siwoo nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, hai người họ nhìn nhau, Son Siwoo lập tức đi mở tủ lạnh, Jeong Jihoon thì bật vòi nước.

"......Ơ sao hai người lại ở đây thế?" Ryu Minseok đứng ở cửa phòng bếp, đột nhiên có chút ngượng ngùng.

Đôi mắt của cậu vẫn còn sưng đỏ, khuôn mặt vẫn còn đầy những giọt nước mắt chưa được lau đi.

Son Siwoo ân cần đáp: "À...... anh với Jihoon cảm thấy hơi đói nên muốn tìm thứ gì đó để ăn. Sao em lại xuống đây vậy?"

Ánh mắt của Ryu Minseok đảo qua xung quanh, cuối cùng chỉ dám nhìn Son Siwoo, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Em lấy một ít đá thôi."

"Em khóc à?"

"Dạ?" Ryu Minseok đưa tay lên lau mặt, "Không có gì đâu ạ..... Em chỉ gặp ác mộng thôi...."

Son Siwoo nghĩ đến những điều Ryu Minseok đã nói vào buổi sáng, rằng cậu ấy cảm thấy sợ hãi bởi những cơn ác mộng, có phải hiện giờ cũng như vậy không?

"Không phải anh đã nói với em không có gì đáng sợ rồi sao, đừng khóc, em quên mất rằng khi sáng anh đã hứa đưa em đi chơi golf sao, em có muốn anh đưa em đến đó không?"

Lời vừa dứt, Son Siwoo lập tức hối hận, tại sao anh lại đột nhiên mềm lòng khi nhìn thấy đứa trẻ đang giả vờ đáng thương này chứ? Park Jaehyuk và Han Wangho vẫn còn trong căn phòng đó mà.

Ryu Minseok khẽ thở dài, hỏi: "Anh thật sự có thể đưa em đến đó sao?"

Son Siwoo bướng bỉnh nói: "Được mà, đợi anh lấy một lát bánh mì đã rồi mình đi."

Park Jaehyuk và Han Wangho có lẽ sẽ không nói chuyện lâu đâu nhỉ, dù sao thì anh với Jeong Jihoon cũng đã ở dưới này được một lúc rồi.

Ryu Minseok dụi dụi đầu mũi rồi gật đầu, đứng sang một bên chờ Son Siwoo lấy bánh mì.

Vừa định lên lầu, Son Siwoo đột nhiên quay đầu lại hỏi Jeong Jihoon: "Mày có muốn cùng lên không?"

Jeong Jihoon tỉnh táo trở lại rồi nói: "Không cần đâu, em lấy thêm chút đồ ăn đã."

Son Siwoo giải thích với Ryu Minseok: "Bữa tối nay nó ăn không nhiều, cho nên anh với nó đã xuống đây tìm cái gì đó để ăn."

Rồi anh xoa xoa mái tóc xoăn của Ryu Minseok, nói: "Tóc em đáng yêu ghê, mỗi lần nhìn thấy đều muốn xoa xoa."

Ryu Minseok: "Kiểu tóc của anh cũng rất ưa nhìn, em vẫn luôn muốn được để kiểu tóc giống như vậy."

"Nhảm nhí thật."

Hai người bọn họ cười nói suốt dọc đường đi lên cầu thang, vừa đi về phía bên phải liền nghe thấy rất nhiều các loại âm thanh, rất khó để để có thể nghe ra tiếng của con người.

Son Siwoo đi trước Ryu Minseok nửa bước, anh bước nhanh về phía trước, chỉ nghe thấy hai người kia có vẻ vẫn đang nói chuyện, thậm chí còn có chút giống "cãi nhau".

Son Siwoo dừng bước.

Ryu Minseok cũng dừng lại theo anh, thậm chí còn lùi lại nửa bước như muốn bảo mình thật sự không cố tình nghe lén đâu.

Nhưng giọng nói tức giận của Han Wangho quá to, hoàn toàn làm lu mờ những âm thanh gây nhiễu và truyền đến tai cậu.

"Park Jaehyuk, mày và Son Siwoo....."

Ryu Minseok sau khi chào tạm biệt Son Siwoo thì ngay lập tức rời khỏi đó, không ngừng suy nghĩ về ý nghĩa trong câu nói của Han Wangho, nó có thể là gì được nhỉ? Trực giác của Ryu Minseok mách bảo cậu rằng chuyện này có liên quan đến những lá bài thần, và Han Wangho hẳn là đã biết được điều gì đó về Park Jaehyuk và lá bài thần của Son Siwoo.

Cậu đi về phía bên kia hành lang, đang định trở về khu nghỉ ngơi của các thành viên T1 thì vô tình gặp Jeong Jihoon.

Hai người bọn họ bị mắc kẹt ở giữa các ngã rẽ, dù sao thì cũng không thể bỏ đi mà không chào hỏi được.

Vì thế mà Ryu Minseok đã mỉm cười với Jeong Jihoon, hỏi thăm hắn: "Ban nãy anh đã ăn gì vậy?"

Jeong Jihoon đáp: "Anh đã pha một ít ca cao nóng để uống."

"Ca cao nóng ngon thật, ngon hơn ca cao đá."

"Cũng khá ổn."

Jeong Jihoon đang định rời đi, đột nhiên hắn nhìn thấy một vết đỏ sẫm ở phía sau vàng tai, ngay gần cổ của Ryu Minseok.

Hắn đột nhiên nắm lấy tay Ryu Minseok, kéo cậu vào tư thế mặt đối mặt.

Ryu Minseok rõ ràng là bối rối trước hành động này của hắn ta, nhưng Jeong Jihoon đã kịp thời bịt mồm cậu lại trước khi cậu lên tiếng, hắn ghé sát vào bên tai không có dấu hôn và nói, "Hãy cẩn thận với cậu bạn trai tốt của em."

Ánh mắt của Ryu Minseok bất chợt lóe lên.

"Cậu ấy chắc chắn không phải là một người tốt đâu."

Nói xong, giống như cảm thấy tư thế này của bọn họ có chút kỳ lạ, hắn buông tay ra rồi vội vã rời đi.

Ryu Minseok xoay xoay khớp cổ tay, Lee Minhyung không phải người tốt sao? Liệu Jeong Jihoon có hiểu được cậu ấy giống như cậu không?

Nhưng mà......Ryu Minseok cắn môi, nghĩ ngợi gì đó rồi lại tới gõ cửa phòng Lee Minhyung.

"Ai vậy?"

"Tớ."

Tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến, Lee Minhyung ngạc nhiên mở cửa ra: "Sao cậu lại tới đây?"

Ryu Minseok ngoắc ngoắc ngón tay về phía hắn: "Tới phòng tớ đi, tớ còn có chuyện muốn nói với cậu."

"Không phải cậu nói cậu đi lấy đá sao, sao lại không lấy? Mắt của cậu sưng quá rồi, phải chườm đá ngay thôi......"

Lee Minhyung vui vẻ bước lên phía trước nắm lấy tay của Ryu Minseok, Ryu Minseok muốn giằng ra nhưng lại đột nhiên nhớ đến hình ảnh một hắn đáng thương nằm gục trên vai cậu khi nãy, còn vừa mới hôn cậu mãnh liệt cách đây không lâu, thế là lại ngoan ngoãn để cho Lee Minhyung nắm tay mình.

Nhưng khi Lee Minhyung đóng cửa chuẩn bị rời đi, Ryu Minseok cảm thấy thân phận của mình giống như đã bị đảo ngược, cậu giống như biến thành Lee Minhyung, rõ ràng là hai người bọn họ nhưng lại không giống hai người bọn họ.

-

Son Siwoo gõ cửa phòng Park Jaehyuk, âm thanh của cuộc cãi vã trong phòng ngay lập tức biến mất.

"Là tao, Son Siwoo."

Park Jaehyuk ngay lập tức tới mở cửa.

Han Wangho nhìn Park Jaehyuk với vẻ khinh bỉ, mà Son Siwoo cũng chỉ bước vào và nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Tao nghe hết rồi." Son Siwoo nói: "Mày đã biết cái gì? Đã biết được...... Lá bài ma thuật của hai bọn tao à?"

"Sao lại không biết? Không phải rất dễ đoán sao?"

Han Wangho: "Chúng mày đều biết vì sao chiếc thẻ của thần Eros lại được gửi cho chúng mày, nhưng lại người không biết nó đã được gửi như thế nào đúng không, chúng mày biết cái này nhưng lại không biết cái kia. Điều đó có thể cho thấy những thông tin mà mày biết về tấm thẻ Eros kia không phải là những gì mà tấm thẻ nói muốn nói đến trong phần giải thích, nếu mày vẫn không hiểu được, vậy thì chỉ có thể có một cách, đó chính là tin tưởng vào phán đoán của riêng mày."

"Biết được điều này rồi thì còn cần phải đoán sao? Những thứ này đều có liên kết mật thiết với thần thoại Hy Lạp cổ đại mà, không phải sao? Eros là con của Aphrodite và Ares, cho nên lá bài thần của hai người có phải là Aphrodite và Ares đúng không?"

Vẻ chế giễu tràn ngập trên khuôn mặt của Han Wangho, "Vị thần chiến tranh và nữ thần tình sắc, hai người thật sự rất hợp với lá bài này."

Anh ta thậm chí còn liếc mắt nhìn Park Jaehyuk rồi nở một nụ cười đáng sợ: "Đến cả chuyện tình yêu cũng giống như một trận chiến."

Son Siwoo không hề tức giận với những lời này của Han Wangho, anh chỉ chăm chăm nhìn về phía Han Wangho, người kia đã biết được hết các lá bài của bọn họ, trong khi bọn họ lại không có cách nào có thể biết được lá bài của anh ta.

Hơn nữa, nếu Han Wangho thực sự đứng về phía T1...... Tình thế bây giờ sẽ vô cùng bất lợi.

Han Wangho: "Mày không cần lo lắng tao sẽ tấn công mày đâu, nói thật, tao chẳng có chút hứng thú nào với mày cả. Chỉ là tao cảm thấy có chút tức giận khi biết rằng hóa ra mày chưa từng coi tao là bạn của mày thôi, cả mày cũng vậy, và cả Jeong Jihoon cũng vậy. Nhưng không sao, tao vẫn luôn thích tự bước đi một mình mà. Dù có đồng đội hay không cũng không quan trọng."

Park Jaehyuk kích động hét lớn, "Wangho"

"Tao biết chúng mày đều không phải đối tượng mà tao đang tìm kiếm, Park Jaehyuk, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến việc bảo vệ người khác, hãy nhớ phải bảo vệ cả chính mình nữa đấy."

Han Wangho vẫy vẫy tay với bọn họ, bước thẳng ra khỏi phòng mà không quay đầu nhìn lại.

Park Jaehyuk giống như bị thôi miên, như thể hắn đã trông thấy một Han Wangho với ý chí chiến đấu sục sôi, sẵn sàng giết chết bất kỳ ai động chạm đến lòng kiêu hãnh của anh ta.

Mãi cho đến khi bóng lưng ấy biến mất sau cánh cửa, Park Jaehyuk mới ngơ ngác nhìn Son Siwoo.

Hắn nói: "Tao không phải đội trưởng tốt sao?"

Son Siwoo phức tạp nhìn hắn, lắc đầu.

Park Jaehyuk không nói gì nữa, Son Siwoo lấy tấm thẻ Eros của mình ra rồi ném nó tới bên cạnh hắn, "Chúng ta, cùng nhau đi."

"Tại sao?"

Son Siwoo khịt khịt mũi: "Han Wangho không cần mày nữa, tao sợ mày sẽ lại ngốc nghếch chết một mình."

Park Jaehyuk lấy ra lá bài God of War và tấm thẻ Eros từ trong chiếc túi chứa đầy quần áo ra để thay đổi, Son Siwoo ở phía sau cũng kinh ngạc không nói nên lời.

Họ đặt ba lá bài lên giường, Park Jaehyuk ngắm nhìn nó thật lâu, sau đó quay đầu lại hỏi Son Siwoo, "Làm sao để chúng có thể được liên kết với nhau?"

"Làm sao tao biết được?"

"Đọc lại một chút đã, cái gì ấy nhỉ? Eros đã lựa chọn bắn mũi tên tình yêu vào Aphrodite và Ares, từ giờ trở đi ......" Park Jaehyuk lấy tấm thiệp từ trong túi ra và đọc.

"Từ giờ trở đi, chúng ta chính là một cặp tình nhân."

Son Siwoo đứng ở bên cạnh, nhìn vào vẻ mặt như muốn chửi thề của Park Jaehyuk, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả.

"Cái này...... Sao lại không có phản ứng gì vậy? Làm thế nào để biết rằng chúng ta đã thành công nhỉ?"

"Chắc là phải đợi hả? Có lẽ chúa sẽ gửi cho chúng ta một lá thư khác hoặc một cái gì đó vào ngày hôm sau?"

"Ồ......" Park Jaehyuk cất lá bài của mình đi và đưa tấm thẻ Eros cho Son Siwoo.

Son Siwoo quay đầu, lồng ngực như thắt lại, anh vội vàng nói với Park Jaehyuk: "Hôm nay tao cảm thấy có chút không khỏe, có lẽ sẽ không ngủ lại với mày được."

"Hả? Không phải chứ, mày bị sao vậy? Đợi đã......"

Hắn muốn giữ lấy Son Siwoo ở thềm cửa, nhưng anh đã nhanh chóng xoay người để né đi.

"Vậy...... Vậy tao để cửa cho mày nhé, để mày có thể đến đây bất cứ khi nào mày muốn."

Son Siwoo nhắm mắt lại, trước mắt giống như hiện ra hình ảnh của một người khác.

Người đàn ông ấy cũng đáng thương giống như một chú cún con chưa lớn: "Em sẽ để cửa cho anh, để anh có thể đến đây bất cứ khi nào anh muốn."

Vậy mà khi ấy Son Siwoo lại không để tâm đến tâm tình của người ta, xoay người đi thẳng vào phòng của Lee Seungyong.

"...... Được."

Son Siwoo đồng ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro