Han Wangho, tao có chuyện muốn hỏi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những người có mặt trên bàn ăn đều đồng thời im lặng, ai nấy đều ngước mắt nhìn lên một cách máy móc và cứng nhắc.

Lee Sanghyeok đặt bữa sáng trong tay xuống, anh đứng dậy, chiếc ghế bị kéo ra tạo lên một loại âm thanh thảm thê như tiếng khóc than.

"Chúng ta lên xem một chút đi."

Mọi người dừng lại trước cửa phòng Choi Hyeonjun, không ai dám đụng vào tay nắm cửa.

Park Jaehyuk đứng ở một bên, mơ hồ nhớ tới giọng điệu thận trọng của Choi Hyeonjun vào ngày hôm qua, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ kiên định vững vàng. Nhưng có lẽ Son Siwoo đã đúng, hắn thật sự không nên làm như vậy.

Park Jaehyuk chủ động đi lên phía trước, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cũng hiểu ý mà nhường đường cho hắn.

Park Jaehyuk: "Bởi vì em là đội trưởng của GenG, cho nên hãy cứ để em mở cửa đi ạ."

Son Siwoo đứng ở cuối cùng, chậm rãi nhắm mắt lại.

Thật là một kẻ ngốc nghếch đến bướng bỉnh.

Chiếc tay nắm cửa trong tay Park Jaehyuk bỗng dưng trở nên nặng trĩu, hắn biết việc mở cánh cửa này ra có ý nghĩa gì, nhưng nếu hắn không mở nó ra thì sao, vậy thì chí ít đối với bọn họ, Choi Hyeonjun vẫn sẽ giống như chú mèo của Schrödinger (*), miễn là không mở cánh cửa đó ra, bọn họ sẽ không bao giờ biết được Choi Hyeonjun thật sự còn sống hay đã chết.

Nhưng hắn buộc phải mở cánh cửa đó ra, Park Jaehyuk thấy mình như sắp khóc, hắn ta cũng muốn được ôm lấy ai đó mà bật khóc, rồi hắn ngẩng đầu nhìn lên, dường như đã có ai đó mỉm cười với hắn và nói rằng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi.

Có điều, với cương vị là đội trưởng của GenG, Park Jaehyuk không có quyền được khóc.

Hắn hít một hơi thật sâu rồi xoay tay nắm cửa.

Một mùi máu tanh nồng ập lên khiến con người ta ghê tởm.

Ryu Minseok vừa bước vào tới cửa lập tức cảm thấy buồn nôn, phải bám tạm vào bức tường ở bên cạnh mới có thể đứng vững, Lee Minhyung thấy vậy cũng chỉ lẳng lặng đứng ở phía sau cậu.

Ryu Minseok vẫy vẫy tay ý muốn bảo Lee Minhyung đi vào trước để che cho mình, nhưng Lee Minhyung lại đột nhiên ôm người vào lòng, hai tay che đi đôi mắt của cậu.

"Minseokie, nếu thật sự khó chịu thì đừng nhìn nữa."

Ryu Minseok mạnh mẽ nói: "Tớkhông sao mà."

Lee Minhyung cau mày, hắn nhìn xuống đôi môi của Ryu Minseok, chỉ mới qua vài giây mà nơi ấy đã tái nhợt lại rồi, "Cậu thật sự không sao chứ?"

"Thật sự mà."

Cậu thoát khỏi vòng tay ấp áp của Lee Minhyung, bướng bỉnh bước về phía trước.

Đám đông đứng tụ tập lại ở một bên của căn phòng, tất cả mọi người đều đang cúi đầu, Ryu Minseok cảm thấy nếu như mình bước thêm vài bước nữa thì sẽ gục ngã mất, nhưng cậu vẫn băng qua những vết máu loang lổ, cuối cùng cũng nhìn thấy được dáng vẻ của Choi Hyeonjun.

Anh ấy nằm trên tấm thảm giống như đang ngủ, chiếc áo phông trắng bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, cánh tay áo rũ xuống hai bên như những chiếc lá khô. Ryu Minseok nhìn kỹ lại mới phát hiện ra nơi đang rỉ máu, những vết cắt dài xuất hiện ở từng đốt xương sườn của Choi Hyeonjun, cơ thể anh tái nhợt do mất quá nhiều máu, phần mô cơ bị cắt te tua cùng một con dao đang găm trong lồng ngực anh.

Ryu Minseok lảo đảo.

Giây tiếp theo, tầm nhìn của cậu lại một lần nữa bị che đi, chỉ có điều, lần này người đàn ông kia không nói gì cả.

Ryu Minseok nhắm mắt lại, trong bóng tối tràn ngập mùi hương quen thuộc, lông mi cậu quét qua lòng bàn tay của Lee Minhyung. Hắn muốn ôm cậu vào lòng, nhưng hắn biết có lẽ Ryu Minseok không thích hắn làm như vậy, nhưng Minseok của hắn trông tệ quá, hắn thật sự không nỡ nhìn người mình thích đau đớn như vậy.

Hắn một lần nữa giúp cậu che đi những cảnh tượng tàn nhẫn thương tâm ấy, nhưng lại chẳng biết nên dùng tư cách gì để an ủi cậu.

Ryu Minseok không tin tưởng hắn.

Lee Minhyung đau đớn tột cùng, loại đau đớn không thể diễn tả ấy thậm chí còn vượt qua cả sự ngạc nhiên của hắn khi nhìn thấy bộ dạng khổ sở này của Choi Hyeonjun.

Hắn tự giễu cợt chính mình, có lẽ chỉ có thể ở bên cạnh Ryu Minseok, giống như một tấm khiên bảo vệ cậu khỏi mọi sự đau khổ chính là chuyện tàn ác nhất trên đời này.

Nhưng hắn buộc phải hài lòng với điều ấy.

Giây tiếp theo, hắn cảm nhận được một loại chất lỏng ấm áp đang làm ướt hai bàn tay hắn.

Ryu Minseok cuối cùng cũng chịu khóc rồi.

Đám đông ở phía trước cũng không để tâm đến bộ phim tình cảm đang diễn ra ở phía sau mình, Park Jaehyuk nghiêng người sang một bên, lồng ngực khẽ lên xuống vài lần, sau đó nói, "Chúng ta giúp em ấy dọn dẹp đi...... Hyeonjunie vẫn luôn là một đứa trẻ rất chỉn chu mà."

Lee Sanghyeok biết rằng mình không nên lên tiếng vào lúc này, nạn nhân lần này là một thành viên của GenG, cho dù anh ấy chính là người có tiếng nói nhất ở đây thì vấn đề này vẫn nên được giao cho người của GenG giải quyết.

Không còn nhiều người có thể duy trì được trạng thái tỉnh táo, và Jeong Jihoon là một trong số đó.

"Vậy.... Chúng ta có nên để Junie và Oner..... ở chung một chỗ không ạ?" Hắn nhìn Park Jaehyuk.

"Ừm...... Vậy thì để hai người họ ở chung một chỗ đi..."Park Jaehyuk mơ hồ đáp lời, "Như vậy thì Hyeonjunie sẽ có bạn đồng hành, không phải em ấy vẫn luôn sợ phải ở một mình sao?"

Son Siwoo có chút khó hiểu nhìn Park Jaehyuk, cái con cún ngốc này, rõ ràng là không chịu được, tại sao vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng cho dù có cố gắng kìm nén bao nhiêu, hắn vẫn không cách nào kiểm soát được nỗi hoảng loạn ở trong lòng.

Hắn thở dài, bước tới phía trước giúp mọi người nâng Choi Hyeonjun lên, đưa cậu xuống nơi tầng hầm mà Moon Hyeonjun đang nằm.

Sau khi trở về, mọi người lại một lần nữa tới phòng của Choi Hyeonjun, mỗi người tự tìm cho mình một điểm tựa. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

"Đây...... Đây đã là người thứ hai rồi." Park Jaehyuk thắc mắc, "Chuyện gì đã xảy ra tối qua? Tại sao Choi Hyeonjun lại chết đi một cách vô lý như vậy? Em ấy rõ ràng không phải là mối đe dọa của bất cứ ai mà."

Han Wangho đứng dựa người bên khung cửa sổ, từ góc độ này nhìn xuống có thể trông thấy một tấm thảm Ba Tư đầy tinh xảo ở phòng khách.

Choi Hyeonjun thật sự đã chết đi mà không có lí do sao? Han Wanghu cười nhạt, phỏng chừng chỉ có Park Jaehyuk tin được điều đó.

Trái tim anh đau nhói, rốt cuộc thì anh đã làm gì khi Choi Hyeonjun sợ hãi tìm đến anh vậy? Nếu như lúc đó anh giữ Choi Hyeonjun ở lại phòng mình, hoặc chí ít là yêu cầu cậu cẩn thận hơn, có phải sự việc này sẽ không xảy ra không?

Anh vẫn luôn cảm thấy Choi Hyeonjun chính là một đứa trẻ ngốc nghếch vô cùng, nói thằng bé ấy giống như một cục bột chưa nở thì đúng hơn, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã biết đứa trẻ này sẽ không bao giờ làm điều gì khiến người khác tổn thương.

Vậy mà tối hôm qua, đứa trẻ ấy lần đầu cảm thấy sợ hãi vì đã vô tình "làm tổn thương" ai đó.

Cậu ấy nghi ngờ Lee Sanghyeok, một người đoàn trưởng uy nghiêm, cũng chính là đối tượng đầu tiên được gạch bỏ khỏi danh sách nghi ngờ của tất cả các thành viên.

Choi Hyeonjun chính là một đứa trẻ ngốc nghếch, tại sao lại dám đứng lên phân trần những điều này cơ chứ?

Han Wangho không hề nghi ngờ những gì mà cậu nói, bởi lẽ nếu như Choi Hyeonjun thật sự không nghe được những gì Lee Sanghyeok đã nói vào đêm đó, cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ để cho ai đặt điều vô lý như vậy!

Nhưng đứa trẻ này lại chẳng tưởng tượng nổi những hậu quả trong tương lai, mãi tới khi nói xong rồi mới nhận thức được việc mình không nên nói những lời như vậy vào thời điểm này, trong suốt khoảng thời gian sau đó, Choi Hyeonjun rơi vào trạng thái sợ hãi cùng cực, đến cuối cùng, khi không thể chịu đựng được thêm nữa, cậu đành tìm đến Han Wangho để nhờ anh giúp đỡ.

Vậy mà mình lại không giúp em ấy! Còn khiến em ấy phải chết!

Han Wangho đau đớn nhắm mắt lại, Choi Hyeonjun khi ấy đã dùng tia hy vọng cuối cùng trong lòng để cầu nguyện, vậy mà anh lại dám thản nhiên cho rằng một đứa trẻ ngốc như vậy chắc chắn sẽ không trở thành mục tiêu của hung thủ.

Chính anh ta là người hủy hoại cuộc đời của Choi Hyeonjun, chính anh ta là người phụ bạc lòng tin tưởng tuyệt đối của Choi Hyeonjun.

Han Wangho đau khổ suy nghĩ, trước khi chết Choi Hyeonjun đã nghĩ đến điều gì nhỉ?

Liệu cậu ấy có hận anh không, rõ ràng người anh trai ích kỷ này có thể cứu sống cậu ấy, nhưng sau cùng lại chọn cách trơ mắt đứng nhìn.

"Jaehyuk, bình tĩnh lại." Lee Sanghyeok nói, "Anh biết em đang cảm thấy rất khó chịu, anh biết."

"Nhưng chúng ta không được manh động, hung thủ đã có thể ẩn nấp thành công hai lần rồi, chúng ta tuyệt đối không được manh động!"

"Hiện tại nói những điều này cũng vô nghĩa, chúng ta hãy kể lại những việc mà mình đã làm vào tối qua một lần nữa nhé, ít nhất thì điều ấy có thể giúp ích chúng ta được thêm một chút." Lee Sanghyeok ra hiệu cho các tuyển thủ T1 đứng ở phía sau mình, "Mấy đứa bắt đầu trước đi."

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok và Choi Wooje đang cúi đầu ở bên cạnh mình, chỉ đành lên tiếng trước: "Tối hôm qua sau khi ăn xong thì em trở về phòng, tầm tám giờ em bắt đầu đi tắm, khoảng tám rưỡi thì xong, rồi em tới hỏi anh Sanghyeok có còn bánh quy không, sau đó thì em không ra ngoài thêm nữa, em chỉ ở trong phòng để xem nốt bộ phim còn đang dang dở thôi."

Ryu Minseok đột nhiên ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lee Minhyung một cách kỳ lạ, sau đó nói: "Tối hôm qua em ngồi vẽ tranh để giết thời gian, bởi vì Wooje có một cuốn sổ nhỏ cho nên em đã xin em ấy vài tờ giấy, em ngồi vẽ đến khoảng 8 giờ thì nghe thấy tiếng anh Jihoon rủ anh Wangho đi xem phim, thế là em cũng đi tìm thử xem trong phòng mình có thứ gì đó giải trí không, nhưng em đã tìm rất lâu mà vẫn không thấy gì, sau đó thì bởi vì chán quá nên em đã vệ sinh cá nhân và đi ngủ sớm."

Choi Wooje: "Tối hôm qua em đến phòng của Hyeonjun hyung."

Giọng điệu của em rất bình tĩnh, giống như đang kể về việc em chạy đến phòng của Moon Hyeonjun để đòi anh ấy chơi với mình như trước đây.

"Em nghĩ rằng ngay cả khi anh Hyeonjun đã rời đi thì cũng nên có một người thu dọn hành lý mà anh ấy mang theo đồng thời có một lời giải thích rõ ràng với gia đình của anh ấy sau khi rời khỏi đây, và em nghĩ rằng mình nên làm điều đó. Cho nên em đã tới dọn dẹp phòng của anh ấy và sắp xếp lại đồ đạc vào vali. Em rời khỏi phòng của Hyeonjunie vào khoảng một giờ, sau khi trở về phòng, em tắm rửa qua rồi cũng đi ngủ sớm."

Park Jaehyuk gật đầu, sau đó nhìn về phía của Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok nói, "Tối hôm qua anh đã không rời khỏi phòng, ngoại trừ lúc Minhyung tới xin một gói bánh quy, anh thậm chí còn không mở cửa ra. Trong phòng anh có rất nhiều sách, đa số đều khá hợp gu, cho nên anh đã lấy bừa một quyển để đọc, sau khi đọc được khoảng 2/3 quyển sách đó thì anh buồn ngủ quá nên đã đi ngủ vào lúc mười một giờ rưỡi."

Đến lượt của Park Jaehyuk, hắn nói: "Bên phía bọn em cũng không có gì đặc biệt, Minseokie cũng đã nói rằng nghe thấy tiếng Jihoon gọi bọn em đi xem phim mà, sau đó thì bọn em tới rủ thêm Wangho nữa, và bọn em trở về phòng vào lúc 11 giờ."

Lee Sanghyeok đột nhiên hỏi: "Vậy là bốn đứa đã xem phim cùng nhau đúng không, tại sao lại không gọi Choi Hyeonjun?"

Trong phút chốc, hình ảnh chàng trai bị bỏ quên vào tối hôm qua cùng một cái xác cứng đờ đồng thời hiên lên trong tâm trí mọi người, một hành vi cô lập tinh tế đến mức khiến tất cả phải nín thở.

Park Jaehyuk đang định nói, những ký ức về buổi đêm hôm qua lại bất chợt hiện lên, hắn nghĩ về những lời Han Wangho đã nói khi Jeong Jihoon hỏi anh có muốn gọi Choi Hyeonjun không, khi ấy anh ta đã nói rằng có lẽ Choi Hyeonjun đang ngủ rồi, đèn cũng không được bật, cho nên không cần gọi cậu ấy đâu.

Han Wangho, tại sao anh ta lại ngăn cản mọi người gọi Choi Hyeonjun? Tại sao lúc đó anh ta lại chắc chắn rằng Choi Hyeonjun đang ngủ trong phòng mà không phải là đã đi tới nơi khác? Hình như khi ấy Jeong Jihoon đã nói rằng, "Có vẻ như đèn trong phòng anh ấy không được bật, em cũng không biết anh ấy đã ngủ chưa nữa?"

Hơn nữa, cho dù cậu ấy có thật sự đang ngủ, hắn cũng không tin rằng Han Wangho không thể đoán ra được ý nghĩa thực sự của việc hắn mời bọn họ tới xem phim, hắn muốn lợi dụng âm thanh của bộ phim truyền hình để che đi tiếng thảo luận của mọi người, Han Wangho hẳn là đã đoán được ý nghĩ đó của hắn từ trước khi ra ngoài, ngay khi vừa nhìn thấy mọi người liền biết được đây sẽ là một cuộc nói chuyện riêng của GenG, vậy tại sao lại có thể loại bỏ Choi Hyeonjun một cách tự nhiên như vậy?

Không lẽ khi ấy anh ta đã biết trước rằng Choi Hyeonjun chắc chắn sẽ chết sao?

Park Jaehyuk kinh hãi nhìn Han Wangho, "Wangho nói...... Đèn trong phòng Hyeonjun không bật, có lẽ là em ấy đang ngủ rồi, cho nên đã bảo bọn em đừng gọi đánh thức em ấy."

"Park Jaehyuk!" Han Wangho quát lớn.

Ngay khi Park Jaehyuk và Han Wangho đang căng thẳng, Lee Minhyung đột nhiên hét lên, "Đợi chút, cái gì kia?"

Tất cả đều tập trung về phía này, chỉ thấy hắn dùng chân gạt gạt vài cái trong gầm giường.

Mọi người cúi xuống nhìn, Lee Minhyung liền giải thích: "Em vừa thay đổi tư thế, liền thấy có thứ gì đó lóe lên từ chỗ này."

Park Jaehyuk không thể nhìn thấy gì từ góc đứng của mình, hắn nói, "Vậy em thử lấy nó ra xem sao?"

Lee Minhyung không dùng tay lấy nó ra mà hắn dùng chân quét nhẹ một cái, thứ được giấy ở bên dưới gầm giường ngay lập tức hiện ra trước mắt mọi người.

Đó là một sợi dây chuyền kim loại, được trang trí bằng một chiếc mũi tên nhỏ làm bằng lông vũ treo ở giữa.

Nhưng so với kích thước của một sợi dây chuyền bình thường thì sợi dây chuyền này trông quá nhỏ, nó không giống như một thứ được đeo ở cổ. 

Mọi người từ từ ngồimxuống để quan sát rõ hơn, Park Jaehyuk đột nhiên hét lên: "Liệu đây có phải là đồ của hung thủ không?!"

Mọi người ngay lập tức bị thu hút bởi sự chú ý, và Park Jaehyuk chỉ vào nơi sợi dây ấy bị đứt rồi nói, "Nhìn kìa, có vết máu ở đây."

Sợi dây này rõ ràng có dấu hiệu bị đứt, giống như đã bị giật mạnh. Một đầu của sợi dây vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đầu bên kia rõ ràng đã có một vết đứt, và có rất nhiều máu ở xung quanh vết đứt đó.

Jeong Jihoon bình tĩnh phân tích: "Sợi dây chuyền này được lấy ra từ trong gầm giường, nhưng vết máu của Hyeonjun lúc đó lại chỉ tập trung ở phía gần cửa sổ, hoàn toàn không lan ra tới chân giường, cho nên có thể nói sợi dây chuyền này không thể bị ném xuống gậm giường trước khi án mạng xảy ra."

Lee Sanghyeok nói thêm: "Hơn nữa trên vết đứt còn dính rất nhiều máu, khả năng cao sợi dây này đã bị giật đứt trong lúc bị tấn công."

"Jaehyuk nói đúng, rất có thể đây là thứ còn sót lại từ cuộc chiến của Doran với kẻ giết người."

Ánh mắt của mọi người trở nên phức tạp, tất cả đều dừng lại ở chỗ Han Wangho, đối tượng khả nghi mà Park Jaehyuk vừa chỉ mặt.

Son Siwoo nói: "Nhưng kẻ sát nhân kia chắc chắn sẽ phải to lớn hơn Choi Hyeonjun rất nhiều. Nếu không, em ấy làm sao có thể bị giết chết mà không phát ra bất kỳ âm thanh gì, đến cả khi giãy giụa cũng chỉ có thể bất lực giật đứt một sợi dây chuyền kim loại không rõ từ đâu ra như vậy?"

"Không hẳn." Lee Sanghyeok lên tiếng, "Cũng có thể là có sự chênh lệch về mặt sức mạnh, cho nên những sự chênh lệch về mặt thân hình cũng không nhất thiết phải rất lớn như em nói."

"Nhưng đây là loại dây gì vậy?" Jeong Jihoon thắc mắc, "Hình như dây chuyền đúng không, nhưng đâu có sợi dây chuyền nào mà nhỏ như này?"

Park Jaehyuk đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn chỉ vào vật chiếc mũi tên được trang trí trên sợi dây chuyền và nói, "Liệu đây có phải là một gợi ý không? Một vật gì đó được trang trí bằng hình mũi tên? Hay nói cách khác là được trang trí bằng kim loại?"

"Ý anh là...... Lá bài ma thuật?" Jeong Jihoon lập tức hiểu ý hắn, "Sợi dây chuyền này chính là vật trang trí trên chiếc thẻ thần của người nào đó?"

Mỗi khi câu chuyện chuyển tới chủ đề của những lá bài ma thuật, tất cả mọi người đều trở nên im lặng.

Đây là một manh mối rất quan trọng, sợi dây chuyền hình mũi tên rơi xuống khi hung thủ và Choi Hyeonjun đang chiến đấu, nếu chúng ta có thể biết được cái đó là của vị thần nào thì liệu chúng ta có thể tìm ra hung thủ hay không?

"Nhưng mà.... Lá bài có chi tiết cung tên là của ai?" Lee Sanghyeok từ từ kiểm tra mọi người.

Jeong Jihoon  nói: "Apollo và Artemis. Hai anh em bọn họ đều rất giỏi bắn cung." (*)

Lee Sanghyeok: "Cho nên, chúng ta có thể đoán rằng có lẽ kẻ sát nhân là người nắm giữ một trong hai lá bài này?"

"Đúng vậy." Park Jaehyuk đồng tình, "Kẻ sát nhân có lẽ là người sở hữu một trong hai lá bài đó, Apollo hoặc Artemis."

Hắn nói tiếp: "Có thể đó là chủ nhân của nữ thần Artemis? Artemis không chỉ là nữ thần mặt trăng, mà còn là nữ thần săn bắn, giết người không phải là một loại săn bắn sao?"

"Nhưng chúng ta không biết lá bài của Hyeonjun là cái gì." Han Wangho nói, anh ta chậm rãi xoa xoa đầu ngón tay, hỏi mọi người: "Nếu lá bài của Hyeonjun là nữ thần Artermis thì sao? Chẳng lẽ sợi dây chuyền này chính là sợi dây chuyền trên lá bài của Choi Hyeonjun hả?"

"Cũng không hẳn là không thể." Jeong Jihoon suy nghĩ trong giây lát: "Thứ bị giật đứt trong cuộc chiến không nhất thiết phải là của hung thủ, đó cũng có thể là đồ của Choi Hyeonjun mà. Nếu lá bài của Hyeonjun bị xé ra trong quá trình chiến đấu, vậy thì lá bài thần của anh ấy chắc sẽ không thất lạc ở quá xa đâu."

Lee Sanghyeok ngay lập tức quyết định: "Không ai được phép rời khỏi căn phòng này, chúng ta sẽ phải tìm cho ra lá bài của Choi Hyeonjun."

Tất cả mọi người đều bắt tay vào công cuộc tìm kiếm.

"Có khi nào là ở trên người của Hyeonjun không?" Son Siwoo hỏi Park Jaehyuk trong khi lật nệm.

"Không thể nào, quần áo của em ấy đã không còn nguyên vẹn để có thể thể che giấu bất cứ thứ gì, hơn nữa khi nãy khi khiêng em ấy xuống tầng hầm, tao có để ý hai bên túi quần của em ấy đều trống rỗng."

"Giày đâu?"

Park Jaehyuk chỉ vào đôi giày thể thao mà Choi Hyeonjun ném ở trong góc: "Em ấy vẫn luôn đi dép lê ở trong phòng mà, hơn nữa, đôi giày mà có thể cất giấu mọi thứ đã không được mang đến đây."

Son Siwoo hơi dừng lại một chút, tất cả thành viên T1 đều nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.

Anh cau mày hỏi: "Mày có chắc không rằng chúng ta thật sự vẫn có thể tìm được lá bài của Hyeonjun không?"

Lá bài ma thuật của Choi Hyeonjun đã biến mất.

Trước khi mọi người kịp nhìn thoáng qua đó là lá bài gì thì nó đã biến mất.

Sợi dây đó là của hung thủ hay là Choi Hyeonjun, và, hung thủ đang cầm lá bài gì?

Manh mối duy nhất lại bị phá vỡ.

Park Jaehyuk cảm nhận được một sự mệt mỏi và tuyệt vọng đang dần bao trùm lên hắn, những người đồng đội mà hắn muốn bảo vệ nhất cuối cùng lại không bảo vệ được, ngay cả manh mối duy nhất cũng bị đứt đoạn. Hắn liên tục nói rằng hắn muốn trở thành một đội trưởng giỏi, vậy mà hắn lại không thể làm bất cứ điều gì.

Son Siwoo im lặng đứng ở bên cạnh, toan véo nhẹ vào tai hắn một cái rồi nói: "Đồ xấu xí."

Park Jaehyuk hơi nghiêng đầu, né tránh bàn tay của Son Siwoo một cách vô cùng tự nhiên.

"Có chuyện gì vậy?"

Park Jaehyuk trầm giọng nói, "Tao muốn ở một mình."

Son Siwoo hiểu tâm trạng hiện tại của hắn, anh quay qua nói với Jeong Jihoon và Han Wangho,  "Nếu vẫn không thể tìm ra lá bài của Hyeonjun thì chúng ta hãy cứ trở về phòng của mình trước đã, bởi cho dù chúng ta có ở đây thêm nữa thì tấm bài ấy cũng không tự động mọc lên cho chúng ta thấy đâu."

Những người còn lại cũng không còn cách nào khác chỉ đành gật đầu. Lee Minhyung hai tay mỗi tay kéo một người Ryu Minseok và Choi Wooje, Lee Sanghyeok nhìn bộ dạng hiện tại của Park Jaehyuk, khẽ thở dài rồi rời đi.

Son Siwoo cùng Jeong Jihoon và Han Wangho cũng lần lượt rời đi, đúng lúc ba người bọn họ đang định chào tạm biệt thì Park Jaehyuk đột nhiên hét lên: "Wangho."

Han Wangho quay người lại.

"Tao có chuyện muốn hỏi mày."

Trong hành lang chật hẹp, sắc mặt của bốn người đột nhiên trở nên kinh ngạc.

-

Chú thích:

1. Con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng, đôi khi được gọi là nghịch lý do nhà vật lý học người Ireland gốc Áo Erwin Schrödinger nghĩ ra vào năm 1935 khi tranh luận với Albert Einstein về cách hiểu Copenhagen trong cơ học lượng tử. Thí nghiệm đưa ra giả thuyết về một con mèo có thể vừa sống vừa chết.

2. Artemis và Apollo là cặp song sinh nổi tiếng của tích Hy Lạp cổ, là con ngoài giá thú của và một nữ Titans tên là Leto.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro