Choi Hyeonjun đâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyeonjun không trở về phòng của mình sau khi kết thúc cuộc họp mà đi tới tìm Han Wangho.

Cậu thận trọng bước tới bên cánh cửa, vừa nhìn thấy cậu, Han Wangho vội vàng nhét tấm thẻ của mình vào túi.

"Anh Wangho......" Choi Hyeonjun đứng ở cửa gọi anh.

"Có chuyện gì vậy? Sao em không vào?"

Han Wangho lấy cho cậu một chiếc ghế đẩu, Choi Hyeonjun ngại ngùng ngồi xuống. Ánh mắt cậu có chút lảng tránh, giống như một con nhím do dự không biết có nên co mình thành quả bóng hay không.

"Em có gì muốn nói sao?"

Lồng ngực Choi Hyeonjun phập phồng lên xuống, hai vai nặng trĩu, cậu lấy ra lá bài ma pháp của mình từ trong tay áo.

Lật tấm bài lên, đặt nó trên chiếc bàn trà nhỏ nơi mà cậu và Han Wangho đang ngồi.

Đó là tấm thẻ mô tả một người đàn ông đẹp trai vạm vỡ, lái một chiếc xe ngựa lộng lẫy, mặt trời phía sau anh ta được phác thảo bằng những sợi vàng phức tạp, họa tiết kim cương ở bốn góc bài được chạm khắc theo một số quy tắc trông thật hài hòa.

"Em là Apollo?"

Choi Hyeonjun gật đầu: "Người này trông có vẻ là một nhân vật mạnh, nhưng em lại không biết ông ấy là ai, có lẽ là thần mặt trời hay cái gì đó, cho nên em cảm thấy có chút không ổn, nhân vật lợi hại như vậy mà lại nằm trong tay của em......"

"Còn ai biết được chuyện này không?" Han Wangho lập tức ý thức được tầm quan trọng của vấn đề.

"Chỉ có em thôi." Choi Hyeonjun bị giọng điệu của Han Wangho dọa sợ, cậu càng lúc càng lo lắng, "Sao vậy... Em làm sai điều gì ạ?"

Han Wangho bất đắc dĩ mỉm cười với cậu: "Không phải bọn họ đều nói là không được cho ai biết về lá bài của mình sao, cho nên em chỉ cần bảo vệ thật kỹ vị thần của mình thôi."

Nhưng Choi Hyeonjun cũng không vì lời này mà cảm thấy yên lòng, hơn nữa, cậu cũng không tới đây vì tấm thẻ.

Choi Hyeonjun cắn cắn đôi môi nứt nẻ của mình, nói: "Em sợ, anh Wangho ơi...... Em thật sự rất sợ, em không biết tấm thẻ này có ý nghĩa như thế nào, nhưng, nhưng em cảm thấy bản thân dường như chuẩn bị gặp phải nguy hiểm rồi."

"Sao em lại nghĩ như vậy?"

Giọng nói của Choi Hyeonjun càng lúc càng run rẩy: "Em...... Hôm nay em đã kể cho anh Jaehyuk về những gì mà mình nghe được......"

"Em cũng không biết mình có nên nói ra hay không? Em đã rất sợ hãi, em cảm thấy như mình đang làm điều gì đó rất sai trái...... Em thực sự hối hận khi nói ra điều đó, cho nên... Đó là lý do tại sao em không dám nói ra tất cả mọi thứ."

"Nhưng em thực sự chỉ muốn giúp mọi người tìm ra kẻ giết người càng sớm càng tốt thôi, em thực sự không suy nghĩ nhiều về điều đó đến vậy!"

"Em rất sợ vì đã nói ra những điều này, rồi em sẽ là người tiếp theo bị giết, em thực sự rất sợ, em không biết phải làm sao nữa......"

Han Wangho cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đối mặt với người em trai lực bất tòng tâm của mình, anh thật sự không biết nên nói gì để an ủi cậu.

Choi Hyeonjun nói xong liền gục mặt xuống bàn, có lẽ là đang khóc, mà cũng có lẽ là không phải.

Một lúc sau, cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt rõ ràng đang cười, nhưng Han Wangho lại cảm thấy mình chưa từng thấy nụ cười nào cay đắng như vậy.

"Giá như em có thể biết tất cả mọi thứ anh nhỉ?" Choi Hyeonjun nói: "Dù sao thì nếu sớm biết được kết cục của mình thì em sẽ không phải lo lắng và khó chịu như bây giờ?"

Han Wangho nhìn người em trai ở trước mặt, nhịn không được mà nói: "Hyeonjunie, biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt."

Choi Hyeonjun cười toe toét: "Ai mà biết được chứ, có lẽ là do anh không để tâm, nhưng em thì không muốn lúc nào cũng bị nỗi sợ hãi dày vò."

"Không, sẽ không đâu." Han Wangho đứng dậy, "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Choi Hyeonjun bước về phía trước, dang hai tay ôm lấy anh, khẽ thủ thỉ: "Anh, cảm ơn anh vì đã nói với em rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, bây giờ em đã không còn sợ hãi nữa rồi."

Cậu cất tấm thẻ đi, xoay người đi về phía cánh cửa, thân hình gầy gò dường như còn không thể đỡ được chiếc áo khoác của chính mình.

Han Wangho không nhịn được mà hơi đưa tay ra, nhưng anh cũng không nói gì để giữ Choi Hyeonjun ở lại, cứ thế nhìn cậu từng bước rời khỏi phòng.

Anh lấy ra lá bài mà mình đã giấu ở trong túi, là một vị nữ thần thân cưỡi kỳ lân, trên tay cầm một cây cung và nhắm về phía con nai ở trong rừng, mái tóc của nàng xõa ra trông như một đám mây dài trong dải Ngân hà, cùng với vầng trăng lưỡi liềm ẩn hiện sau lớp sương mù. Chiếc váy của nữ thần Artemis được trang trí bằng vô vàn các hoa văn hoa lá, những đường nét đẹp đẽ được chạm khắc bằng kim loại càng làm tăng thêm vạn phần lạnh lùng. Sao họ có thể tạo ra một lượng lớn các hoa văn tinh tế như vậy trong một tấm thẻ nhỏ thế này nhỉ, mà điều tinh tế nhất chính là Artemis trong tấm thẻ này đeo một chiếc dây chuyền có hình một vầng trăng nhỏ nằm bên trong chiếc liềm hái. Sợi dây chuyền ấy được chạm khắc rất đặc biệt, Han Wangho vuốt ve mặt thẻ, nhìn kỹ lại phát hiện hóa ra sợi dây chuyền ấy ban đầu được treo một chiếc nhẫn nhỏ.

Có điều, Han Wangho vuốt ve mặt thẻ, chỉ thấy một đống kim tuyến lấp lánh dính vào da mình, anh chạm vào vị trí ở gần chiếc nhẫn kia, đang định buông tay, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi.

"Anh Wangho?" Jeong Jihoon gọi anh ra ngoài, "Em vừa tìm thấy một chiếc đĩa ở trong phòng, hình như nó có thể phát phim, anh có muốn đến xem không?"

"Phim gì?"

Giọng nói của Jeong Jihoon truyền đến từ bên ngoài: "Reply 1988, anh có muốn xem không?"

Vẻ mặt của Han Wangho không những không thả lỏng mà còn trở nên nghiêm nghị hơn. Anh nhét tấm thẻ của mình vào giữa khe giường rồi mở cửa.

Park Jaehyuk và Son Siwoo cũng có mặt ở đó, Jeong Jihoon hất cằm về phía cánh cửa đóng kín của phòng Choi Hyeonjunn, "Anh, anh có muốn gọi anh ấy không? Phòng của anh ấy hình như không bật đèn, cho nên em cũng không biết anh ấy đã ngủ hay chưa?"

Han Wangho nhớ lại dáng vẻ chán nản của Choi Hyeonjun khi rời đi, trái tim đột nhiên cảm thấy mềm mại: "Anh đoán là em ấy đang ngủ rồi, đèn cũng không bật, không thì bốn người chúng ta cứ xem trước đi."

Son Siwoo nói: "Không sao, bốn người chúng ta cùng nhau xem cũng đủ vui rồi, nếu em ấy ngủ rồi thì cứ để yên cho em ấy ngủ đi."

Bốn người họ cùng nhau đến phòng của Son Siwoo, Son Siwoo đóng cửa lại, bình tĩnh lấy chiếc đĩa ra và đặt nó vào chiếc máy chiếu mà họ tìm thấy, anh tăng âm thanh lên mức tối đa, ngay khi âm thanh của chiếc đĩa vang lên, Son Siwoo và Park Jaehyuk rõ ràng đã thở phào một cái.

Mọi người cùng nhau ngồi trên mặt đất, Son Siwoo khẽ lên tiếng: "Mọi người đều đã ở đây rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi."

"Trong số chúng ta không có ai là hung thủ giết người đúng không?"

Han Wangho nhìn mọi người, Park Jaehyuk dường như chưa chuẩn bị trước, bàn tay vẫn đặt ở phía sau lưng Son Siwoo. Jeong Jihoon khẽ cúi đầu, giống như hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi vừa rồi, trên mặt cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, hắn không ngạc nhiên khi Son Siwoo đi thẳng vào vấn đề như vậy.

Quả nhiên là đồng đội cũ, Han Wangho trong lòng cười lạnh, vừa ngẩng đầu lại thấy Son Siwoo đang nhìn mình bằng ánh mắt ngập ngừng.

Hóa ra ngay từ đầu là hỏi anh à?

Han Wangho nhún vai "Dù sao thì tao cũng không phải."

Son Siwoo: "Điều quan trọng nhất bây giờ là kẻ giết người đang ở T1, và chúng ta cần phải đồng tâm hợp lực."

Trái tim của Han Wangho khẽ dao động, "Sao mày biết?"

Son Siwoo mỉm cười: "Vừa rồi không biết, nhưng bây giờ thì biết rồi."

"Mày không phải là kẻ giết người." Anh lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì, "Tao chỉ muốn xác nhận là mày không biết chuyện này."

Đó là một chiếc phong bì giống hệt như chiếc mà bọn họ đã nhìn thấy vào đêm đầu tiên, nhưng vừa mở ra, Han Wangho liền biết đó không phải là cái mà bọn họ đã từng nhìn thấy, tờ giấy ở bên trong không phải là màu trắng của bột giấy như lúc trước, mà là một màu hồng nhạt giống như máu bị pha loãng.

Han Wangho mở ra nhìn một cái.

"Không ai có thể cưỡng lại những mũi tên tình yêu của Eros, trong một đêm đầy sao, Eros bắn những mũi tên tình yêu vào trái tim của những người yêu nhau. Khi ấy, bọn họ sẽ rơi vào một dòng chảy tình yêu dâng trào, ngọn lửa tình yêu bùng cháy thiêu đốt lý trí, ngoại trừ vị thần bất tử, không ai có thể khai thác được hết những bí ẩn của câu chuyện tình yêu đó."

"Eros là ai?"

"Anh ấy có một cái tên phổ biến hơn là Cupid, vị thần của tình yêu." Jeong Jihoon đáp.

"Em biết đó không phải là những gì anh đang hỏi mà." Han Wangho cười nhạt.

"Nhưng đó không phải là trọng điểm." Jeong Jihoon nhìn đi chỗ khác, "Vấn đề là anh hãy nhìn vào nội dung của bức thư này đi."

"Đây chắc chắn chính là một gợi ý mà chúa gửi tới."

Han Wangho chậm rãi đọc: "Bắn mũi tên tình yêu vào trái tim của một cặp đôi, khi ấy bọn họ sẽ rơi vào một dòng chảy tình yêu cuồng nộ."

Jeong Jihoon nhìn anh đầy mong đợi.

"Anh nghĩ cái này có ý nghĩa gì?"

"Cặp đôi......"

"Điều kiện." Han Wangho ngẩng đầu lên, "Đây là lời nhắc nhở về điều kiện trước khi sử dụng thẻ thần của Eros, có nghĩa là tấm thẻ này có thể được dùng lên hai người, với điều kiện đó phải là hai người yêu nhau."

"Bingo." Jeong Jihoon búng ngón tay, "Trong câu tiếp theo, ngoại trừ Thần Bất Tử, không ai có thể khai thác được hết những bí ẩn của câu chuyện tình yêu ấy, đó chính là phương pháp."

"Để sử dụng lá bài này, Eros cần phải tới hỏi vị Thần Bất Tử kia. Bởi vì chỉ có hắn mới biết được những bí mật về tình yêu mà thôi."

"Em nghĩ điều này ít nhất cho chúng ta biết rằng mỗi lá bài đều có vai trò riêng, và vai trò của nó thường sẽ liên quan mật thiết đến thiết lập ban đầu về đặc tính của mỗi lá bàil."

Có điều, Han Wangho đột nhiên ngắt lời: "Vẫn còn thiếu một chi tiết."

"Phạm vi câu hỏi đối với vị Thần Bất Tử."

Han Wangho nhặt mảnh giấy lên, sắp xếp ngôn từ rồi nói, "Không ai thấy điều này vô cùng hợp lý sao, chúng ta đã tìm được điều kiện điều kiện để sử dụng tấm thẻ, mũi tên của thần Eros cần phải được bắn vào hai người yêu nhau, nhưng liệu đây là 'hai người yêu nhau' theo nghĩa là tình yêu thực sự, hay chỉ cần là hai người họ nói yêu nhau thôi? Nếu đó chỉ là một tình yêu bằng lời nói, lá bài của Eros sẽ giống như một lá bài kết hợp, nó không hoàn toàn là một lá bài ma thuật, mà là một lá bài mở rộng có thể cung cấp một vài sự kết nối cho một hoặc hai người có thẻ thần."

Anh nhìn Jeong Jihoon, đột nhiên hỏi: "Nhóc con, em đã từng chơi ma sói chưa?"

"Ma sói?"

Han Wangho khịt mũi rồi nhẹ nhàng giải thích: "Ngày anh còn chơi ở LPL, bọn họ đã dạy anh chơi ma sói. Có rất nhiều phiên bản của ma sói, và một trong số đó là phiên bản ma sói có sự xuất hiện của Cupid, và vai trò của vị thần Cupid này là ghép đôi hai người với nhau, nếu như ngày hôm nay A chết, vậy thì người được ghép đôi với A cũng sẽ phải chết theo."

"Nhưng như vậy không đúng, nếu chỉ là ghép đôi, tại sao lại đề cập đến dòng cuối cùng?" Han Wangho trầm giọng, "câu cuối cùng này rõ ràng là đang muốn nhắc nhở người nhận rằng: Thần Bất Tử đã biết được điều gì đó, mau tới hỏi hắn!"

"Thẻ kết hợp......Câu hỏi?" Jeong Jihoon đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn nắm lấy tay Han Wangho, háo hức giải thích: "Chức năng thực sự của lá bài này là chính là chọn ra hai người để ghép cặp, hai người này phải thành thật đối mặt với nhau! Bởi chỉ cần chủ thẻ hỏi thần những câu hỏi có liên quan đến người còn lại, các vị thần chắc chắn sẽ phải trả lời thật!"

Han Wango cũng nghĩ đến điểm này, "Vậy ý của em là, chuyện này tương đương với việc chúng ta có thể thoải mái thăm do phe đối diện sao? Chỉ cần chúng ta bắn mũi tên của Eros vào bất kỳ một ai đó trong T1, bọn họ sẽ phải thành thật với chúng ta sao?"

"Nhưng......" Han Wangho lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Son Siwoo im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng: "Mày muốn nói, vì sao tấm thiệp này lại được gửi đến chỗ chúng ta, có đúng không?"

Jeong Jihoon đột nhiên nhìn Han Wangho.

"Nếu đây là thẻ ghép cặp, vậy nó chắc chắn không thể là một trong những lá bài chính, bốn người ở đây vẫn có những lá bài thần của riêng mình đúng không? Nếu như chúng ta thực sự không làm những gì đã nói trước đó, thì tại sao lá bài này lại rơi vào tay chúng ta? Hay đúng hơn là tay của mày?"

Son Siwoo nghiêng người về phía Han Wangho, "Tao biết tại sao, nhưng hiện tại thật sự không phải lúc thích hợp để tao nói ra điều đó, nhưng xin hãy tin rằng tao, Jaehyuk, và cả Jihoon, ba bọn tao đều có những lá bài tốt. Nếu như mỗi lá bài thần đều có thêm những chức năng phụ, có lẽ không cần tao nhắc lại mày cũng biết việc bảo vệ vị thần của riêng mình quan trọng đến như nào mà, không phải sao? Wangho, mày cũng nên hiểu rõ điều này."

Han Wangho nhìn Son Siwoo, sau đó lại nhìn Park Jaehyuk, đây đều là những người mà anh thân thuộc nhất: "Đương nhiên rồi, tao chỉ muốn biết liệu một ngày nào đó tao có nhận được bức thư hướng dẫn cách sử dụng tấm thẻ của mình như thế này hay không thôi. Và hơn nữa là điều kiện để kích hoạt lá thư quan trọng này là gì?"

"Thật ra, bọn tao cũng không biết."

"Bọn mày cũng không biết?"

Son Siwoo gật đầu, Jeong Jihoon cũng tự nhiên tiếp lời: "Bức thư này đã được bọn em tìm thấy vào sáng ngày hôm sau, có lẽ nó đã được gửi vào buổi đêm."

"Ngẫu nhiên à?"

"Rất có thể."

Han Wangho rơi vào trầm tư.

Thấy vậy, Jeong Jihoon đưa cho anh quyển truyện thần thoại Hy Lạp cổ đại mà hắn mang tới, "Đây là thứ mà em đã tìm được trong phòng, trong đó có gần như là đủ những câu chuyện liên quan đến các vị thần chính của Hy Lạp cổ đại, anh có thể dùng cái này để tham khảo thẻ thần của mình sẽ có thêm chức năng phụ là gì đó!"

Jeong Jihoon nhìn Han Wangho cầm lấy quyển sách nặng trịch, lật đến phần mục lục sau đó thản nhiên mở ra một trang ở giữa.

Han Wangho dường như không có hứng thú lắm. Anh khép cuốn sách lại rồi nói cảm ơn, "Anh sẽ cầm về và đọc nó kĩ càng hơn."

Jeong Jihoon do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói: "Chỉ có điều, trước khi nhận được lá thư giải thích về vai trò của bản thân, chúng ta đều có thể mơ hồ đoán ra một phần chức năng của lá bài ấy, nếu là một lá bài tốt, có lẽ...... có lẽ nó sẽ có thể cứu sống được chúng ta đó."

Han Wangho im lặng, cho dù có lạc quan đến đâu thì sau những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua, tất cả mọi người đều không thể không tin vào những dòng lưu ý vô lý của đêm đầu tiên.

"Anh hy vọng tất cả chúng ta đều có thể sống tốt." Anh nói.

"Em cũng hy vọng là vậy."

Han Wangho nhìn vẻ mặt Jeong Jihoon không có chút bất thường nào, trong lòng khẽ cười nhạt.

Sau khi nói chuyện xong, năm người bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng, không biết phải nói gì, Han Wangho nhìn bức tranh nổi tiếng được treo ở trên tường và Park Jaehyuk, người từ nãy đến giờ không hề nói gì.

Son Siwoo nhàn nhạt dựa vào bên cạnh, nhưng hai tay lại đút trong túi.

Park Jaehyuk liên tục dùng dụi dụi chóp mũi rồi phàn nàn với Son Siwoo: "Tao cảm giác hình như mình bị cảm lạnh rồi, hoặc là bị dị ứng, mũi tao ngứa quá, giống như có một chiếc lông vũ đang bay qua bay lại trước mũi tao ấy."

Son Siwoo nhìn hắn, "Có lẽ là do không quen với thời tiết ở đây rồi, mày uống thêm chút nước đi."

Park Jaehyuk nắm lấy tay anh rồi đặt lên trán của hắn "Mày thấy tao có bị sốt không?"

Son Siwoo đẩy đầu hắn ra, "Không sốt, không sốt, mày khỏe như cái con sói vừa ăn xong 10 cân thịt ý!"

Park Jaehyuk dụi dụi mũi vào mái tóc anh, Han Wangho đột nhiên phát hiện ra chiếc nhẫn mà hắn lúc nào cũng mang bên mình giờ đây đã biến mất.

Đó là chiếc nhẫn định ước của hắn và Yo Jongin, Han Wangho nhớ rất rõ.

Năm đầu tiên anh tới GenG, Park Jaehyuk và Jo Yongin vừa mới chia tay, mỗi ngày sau giờ luyện tập, hắn đều ngồi trong ký túc xá, điên cuồng gọi cho một người đã ra nước ngoài, mỗi lần Han Wangho đi ngang qua Park Jaehyuk, hắn đều tóm lấy anh để khoe chiếc nhẫn ở trên tay, hắn thích thú hỏi anh có thấy tên dòng chữ CoreJJ được khắc ở đây không, rồi nói rằng chiếc nhẫn trên tay anh ấy cũng được khắc tên của hắn đó, có phải bọn họ rất đẹp đôi không?

Hắn hôn lên chiếc nhẫn của mình trước mỗi trận đấu quan trọng, Han Wangho cứ tưởng rằng người này sẽ không bao giờ tháo chiếc nhẫn đó ra đâu, vậy mà giờ đây đôi tay của Park Jaehyuk lại trống rỗng.

Son Siwoo giỏi thật đó.

Han Wangho nghiêng đầu nhìn về phía hai cậu bạn đồng niên ở phía bên kia, tự hỏi làm thế nào mà Son Siwoo có thể khiến Park Jaehyuk chấp nhận cởi bỏ chiếc nhẫn định ước đại diện cho chức vô địch và tình yêu của mình như vậy?

Bàn tay của Park Jaehyuk liên tục quấy rối Son Siwoo, và anh có thể thấy rõ ràng bàn tay gian dối của người đàn ông này đã xâm nhập vào trong quần áo của Son Siwoo.

Sự cáu kỉnh của Son Siwoo chỉ giống như một cơn gió thoáng qua, anh nắm lấy tay Park Jaehyuk rồi quẳng đi.

Wow, có vẻ như Son Siwoo cũng không yêu Park Jaehyuk lắm...

Han Wangho cảm thấy như mình đã phát hiện ra bí mật khó tin nào đó.

Anh trở về phòng với một cuốn sách dày cộp. Tìm đến câu chuyện về vị thần Artemis của mình, nhưng anh lại không có gan đọc kỹ, khẩn trương lật sang những câu chuyện về thân phận của Choi Hyeonjun, có rất nhiều câu chuyện về Apollo, anh nhìn nó một lúc lâu với vẻ buồn ngủ trước khi đọc, nhưng dường như lá bài thần của Choi Hyeonjun rất mạnh, Apollo có phẩm chất ưu việt, cho nên có lẽ thuộc tính của thẻ thần cũng rất tốt. Anh đứng dậy muốn đi tới nói cho Choi Hyeonjun biết, hoặc là cứ trực tiếp đưa cho Choi Hyeonjun cuốn sách này thôi. Ban nãy khi Choi Hyeonjun bước ra khỏi cửa, trái tim anh giống như bị trúng một mũi tên của thần Apollo, chiếc mũi tên mang dáng vẻ cô đơn và kiên quyết của đứa trẻ này.

-

Choi Wooje đứng trong góc tối trong phòng của Moon Hyeonjun, lẳng lặng nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại ở phía xa. Vẻ mặt em vô cảm, siết chặt những đau đớn trong lòng bàn tay, từ từ rời khỏi phòng của Moon Hyeonjun.

Ryu Minseok đêm qua ngủ rất tệ, cậu vốn dĩ đã thuộc tuýp người nhạy cảm, thêm việc gần đây cảm thấy vô cùng mệt mỏi, lại hay gặp ác mộng, xung quanh chỉ toàn là sấm chớp, cậu thấy mình ngồi giữa một vũng máu, giống như một đứa con bị bỏ rơi.

Một người đàn ông cách đó không xa đang cầm dao và chậm rãi đi về phía cậu ấy.

Ryu Minseok giật mình tỉnh giấc. Cậu sợ hãi, muốn xuống giường để lấy chút nước uống, nhưng lại phát hiện ra một lá thư trông không có vẻ gì là bất thường ở trước cửa phòng mình.

Bước chân của cậu hơi dừng lại.

"Ryu Minseok?" Son Siwoo vừa xuống đã nhìn thấy Ryu Minseok ngồi trong phòng ăn.

"Anh Siwoo."

Sắc mặt Ryu Minseok không được tốt, cậu máy móc nhai bữa sáng, như thể miếng bánh mì mới nướng kia cứng như bê tông vậy.

"Có chuyện gì vậy? Trông em tệ quá."

Ryu Minseok đáng thương nhìn anh, Son Siwoo ngồi xuống, Ryu Minseok nhanh chóng đi tới ngồi bên cạnh anh.

"Thật đáng thương, em có chuyện gì vậy?"

Anh vòng tay ôm lấy Ryu Minseok, "... Em sợ hả?"

Ryu Minseok run rẩy đáp: "Tối qua em gặp ác mộng......"

Cậu cuộn tròn trong vòng tay của Son Siwoo, mái tóc xoăn dựa vào vai anh, mềm mại như một chú cún nhỏ.

"Không sao, không sao." Son Siwoo khẽ xoa lưng cậu, giống như mỗi lần anh an ủi Park Jaehyuk, phương pháp này giống như việc chải lông cho một chú chó vậy, sẽ giúp con người ta cảm thấy an tâm trở lại.

"Sắp kết thúc rồi, anh cảm thấy tuyết sắp ngừng rồi, đội ngũ sản xuất sẽ đến đây sớm thôi, tín hiệu cũng sẽ có thể được khôi phục lại."

Ryu Minseok chun mũi, ngoan ngoãn dạ một tiếng.

"Em nghe nói tối qua anh đã xem phim, em cũng muốn tìm thứ gì đó để giải trí ở trong phòng, nhưng em đã tìm khắp nơi rồi mà vẫn chẳng thấy gì. Căn phòng của em quanh năm không có ai ở sao? Sao lại không có gì vậy chứ?"

"Cái gì vậy chứ, nếu em muốn thì cứ tới chỗ bọn anh lấy đồ về chơi nhé, bọn anh có một cái máy nghe nhạc và một cái sân golf mini trong phòng đó."

"Em thích chơi golf!" Giọng điệu của Ryu Minseok lập tức trở nên sôi nổi, "Em thật sự có thể tới đó lấy sao ạ?"

"Chắc chắn rồi."

Son Siwoo dừng lại một chút rồi nói, "Anh sẽ đưa em đến đó."

Ryu Minseok dường như thực sự hạnh phúc vì điều này, ngâm nga vài gia điệu dễ chịu, Son Siwoo thấy vậy thì không kiềm được mà trêu chọc, "Em đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày ra cái vẻ trẻ con này chứ, em là Park Jaehyuk đó à? Cả hai đều là cún con đúng không?"

"Anh Jaehyuk cũng là cún ạ?"

Son Siwoo mỉm cười: "Đúng vậy, anh nghĩ cậu ấy chính là một con chó săn lông vàng."

"Vậy anh nghĩ em là gì ạ?"

"Em á? Em trông giống như loài Maltese."

Ryu Minseok rên rỉ: "Em nghĩ em thật sự khá giống một con thỏ."

"Thỏ?"

Son Siwoo tưởng tượng về ngoại hình của Ryu Minseok với hai cái tai thỏ nhỏ, và nó hoàn toàn phù hợp với đôi mắt sáng ngời đáng thương của cậu.

"Cũng khá giống đấy."

"Chúng ta không thể biết được bản thân thật sự trông giống con gì đâu. Có lần anh còn nghe có người bị nói là giống con rắn."

"Rắn?"

Son Siwoo dùng ngón tay phác họa vài nét cong ở trên bàn, chậm rãi nói: "Đúng vậy, là rắn."

Một con rắn độc có thể khiến bạn chết nghẹt.

Đang nói thì những người khác bắt đầu đi xuống, Park Jaehyuk nhìn xung quanh rồi đột nhiên lên tiếng, "Choi Hyeonjun đâu rồi?"

Choi Wooje từ từ ngẩng đầu lên, em nghiêng đầu nhìn Park Jaehyuk đang nói, người này đã hoàn toàn khác xa so với ấn tượng trước đây của em, là một bộ mặt vô cùng kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro