Anh ấy đã chết đi hệt như vị tướng yêu thích nhất của mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje cuối cùng cũng ngủ thiếp đi vì khóc quá nhiều, còn Ryu Minseok thì ngồi gục xuống vì kiệt sức.

"Hyeonjunie......cậu ấy..."

Ryu Minseok ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của Lee Minhyung.

Vừa bước vào căn phòng này, cậu ngay lập tức lao tới cùng với Lee Minhyung khống chế Choi Wooje giây phút ấy đã gần như phát điên, em hét lên, nước mắt giàn giụa chảy ra trên khuôn mặt bầu bĩnh ấy, Ryu Minseok vừa nắm lấy tay em, vừa cố gắng ôm lấy em thật chặt vào trong lòng mình, nhưng Choi Wooje ở trong lòng cậu hết cắn lại đến đẩy người anh trai nhỏ con có ý muốn giúp đỡ này ra, Ryu Minseok không khống chế nổi em, đành phải gọi Lee Minhyung tới giúp đỡ, Choi Wooje điên cuồng muốn chạy đến phòng của Moon Hyeonjun, cuối cùng vẫn bị giữ lại trong vòng tay của Ryu Minseok. Em ngẩng đầu nhìn anh trai bằng đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt lúc bấy giờ cũng lem nhem vô cùng khó coi: "Moon Hyeonjun......anh ơi......anh cứu Hyeonjun với..."

Ryu Minseok cảm thấy mình vẫn còn hàng vạn lời muốn nói, chính là hàng vạn con bướm vẫn luôn bay lượn trong lồng ngực cậu, nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành một khối mô bẩn dinh dính mắc kẹt trong cổ họng. Bóng lưng Ryu Minseok cứng đờ, mà Lee Minhyung cũng chỉ lẳng lặng ở bên cạnh cậu.

Những cảnh tượng mơ hồ bắt đầu hiện lên trong tâm trí cậu, tối hôm qua khi ngồi ở trong xe, Moon Hyeonjun vẫn còn nói rằng muốn đi ăn gà với Choi Wooje sau khi quay xong video quảng cáo, sau đó là những hình ảnh cậu và Moon Hyeonjun cùng nhau thổi bong bóng trong căn phòng stream nhỏ xíu, lâu hơn một chút nữa là khi cậu ấy không thể lên sân khấu mà chỉ có thể ở lại trong phòng chờ chơi xếp hạng đơn.... Ryu Minseok khẽ thở dài khi nhìn thấy phần bả vai hơi nhô lên của người bạn đồng niên.

Moon Hyeonjun, chết rồi sao?

Ryu Minseok cảm thấy cơ thể mình sắp không chịu được nữa rồi, cậu bối rối cho rằng đây chỉ là một giấc mơ, có lẽ bây giờ cậu vẫn còn đang say giấc nồng ở ký túc xá, mặc kệ Moon Hyeonjun vẫn luôn thích cởi trần đi ngủ, cậu thề sẽ không bao giờ trêu hắn là tên lố bịch nữa đâu.

-

Mọi người lại một lần nữa ngồi vào bàn ăn, tất cả đều đang cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng khi ánh mắt của bọn họ khẽ lướt qua Choi Wooje, đôi mắt sưng húp cùng chiếc ghế trống ở bên cạnh em, không ai có thể thoát khỏi một cảm giác có lỗi dâng trào trong lòng...

"Lần cuối cùng anh nhìn thấy Moon Hyeonjun là khi Lee Minhyung mở cửa gọi em ấy dậy vào buổi sáng nay, nhưng lúc đó em ấy đã ở trong trạng thái như khi chúng ta tìm thấy..."Lee Sanghyeok hơi dừng lại, ngập ngừng đôi lát mới có thể nói hết câu.

"Hyeonjun là tuyển thủ của đội tuyển bọn anh, và tai nạn này chắc chắn sẽ không thể kết thúc một cách khó hiểu như vậy."

"Có lẽ là không phải......" Choi Hyeonjun muốn nói, có lẽ đó không phải là tai nạn, mà chính là thứ gọi là Hades hiến tế linh hồn mà bức thư bí ẩn kia đã đề cập tới, nhưng bởi vì trông thấy Han Wangho đang lườm mình, cho nên anh đã nuốt lại những lời muốn nói.

Lee Sanghyeok sốc lại tinh thần rồi nói, "Tất cả mọi người hãy tường trình lại những việc mà mình đã làm sau khi lên lầu vào tối hôm qua đi. Bắt đầu từ Minhyung nhé!"

Lee Minhyung: "Sau khi lên lầu, em đã dọn dẹp phòng lại một chút, sau đó là đi tắm rồi nằm trên giường xem phim từ lúc chín rưỡi đến khoảng mười hai giờ là đi ngủ."

Choi Hyeonjun: "Em cũng không khác là mấy, em lên lầu rồi đi tắm, sau đó là tới tìm Jeong Jihoon cùng nhau lắp lego, em ấy mang rất nhiều mấy cái đấy, bọn em mỗi người chọn một cái để lắp, khoảng 11h45 là em đã trở về đến phòng, khoảng 12h là đi ngủ ạ."

Han Wangho: "Sau khi lên lầu, em đến phòng Jeong Jihoon để lấy một hộp Lego mang về phòng lắp, nhưng sau đó lại cảm thấy hơi mệt, cho nên em đã đi tắm sớm và lên giường đọc truyện."

Park Jaehyuk: "Vừa lên lầu......" Không biết vì sao mà hắn đột nhiên do dự, "Vừa lên lầu một cái là em đã đi ngủ ngay."

Hắn vội vàng vỗ vỗ vào lưng Son Siwoo, ra hiệu bảo anh mau nói đi, mà Son Siwoo thấy vậy cũng hồ hởi đáp: "Vừa lên lầu, em liền sang phòng Park Jaehyuk ở với cậu ấy, bọn em chơi với nhau một lúc rồi đi tắm, khoảng mười hai giờ là đi ngủ ạ."

Không khí vốn đã nghiêm túc giờ đây càng trở nên cảnh giác hơn sau lời giải thích thẳng thắn ấy, đến lượt Ryu Minseok lên tiếng: "Tối hôm qua em cũng đi ngủ lúc mười một giờ, bởi vì cảm thấy có chút sợ hãi trước mấy tiếng động lạ nên cả đêm chỉ chốn ở trong chăn."

Ánh mắt của mọi người lại một lần nữa đổ dồn về phía Lee Sanghyeok: "Anh đã đi ngủ lúc mười giờ rưỡi, bởi vì lịch trình công việc gần đây có chút không đều đặn nên anh cảm thấy hơi buồn ngủ."

"Vậy có nghĩa là không có ai là đối tượng tình nghi?"

"Có lẽ đã có người nói dối." Jeong Jihoon lên tiếng.

Nhiệt độ trong căn phòng càng ngày càng thấp, mọi người nhìn nhau, nhưng không ai nói gì thêm.

"Em...... hình như em đã nghe thấy thứ gì đó, giống như giọng nói của anh Sanghyeok." Choi Hyeonjun như một ngọn cỏ dại len lỏi mọc lên từ trong vách tường.

Park Jaehyuk khẽ cúi đầu, âm thầm suy nghĩ về điều này, sau đó thoát khỏi bàn tay của Son Siwoo và nói, "Vào khoảng mười một giờ đêm hôm qua, em cũng nghe thấy tiếng ai đó mở cửa, và cả tiếng bước chân của ai đó nữa."

Là một người!

"Em có chắc chắn đó là một người không?"

Park Jaehyuk: "Cái này... Bởi vì ở xa quá nên em cũng không dám chắc hai thứ đó có phải của cùng một người không."

"Vậy còn Doran thì sao?"

Choi Hyeonjun thấp giọng nói: "Thật ra em cũng không chắc lắm, nhưng phòng của em khá gần phòng của anh, phòng của anh Jaehyuk ở bên cạnh khu vườn, phòng của em lại ở bên cạnh cầu thang, em nhớ là phòng của anh Sanghyeok cũng ở bên cạnh cầu thang, có lẽ là sẽ gần phòng của em hơn, cho nên... cho nên, em đoán rằng đó có lẽ là tiếng mở cửa của anh Sanghyeok."

"Khi nào?"

"Khoảng mười một giờ."

"Phòng của Gumayusi ở đối diện phòng anh Sanghyeok mà, cậu có nghe thấy gì không?"

Lee Minhyung lắc đầu: "Lúc đó em đang đeo tai nghe xem phim, cho nên không nghe thấy gì cả."

Ánh mắt của các tuyển thủ GenG đều đồng lòng hướng về phía Lee Sanghyeok, người đang ngồi ở chiếc ghế cao nhất.

Không một người nào lên tiếng. Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy rằng cuộc chiến bắt đầu có chút nực cười.

Anh ta vô tình trở thành vị trọng tài duy nhất, vậy mà quay đi quay lại đã trở thành mục tiêu được nhắm tới của tất cả mọi người.

Lee Sanghyeok: "Anh không làm chuyện đó."

"Anh Sanghyeok, bọn em biết rằng anh là một người đáng tin cậy và sẽ không bao giờ phải làm những điều như này, nhưng tại sao anh lại nói dối? Chẳng lẽ mạng sống của Moon Hyeonjun còn không quan trọng bằng cái bí mật mà anh đang cất giấu sao?"

Đôi bàn tay vừa mới thả lỏng chưa bao lâu của Lee Sanghyeok lại đang từ từ siết chặt, anh khẽ nhắm mắt, giống như một bức tượng đá, từ chối trả lời câu hỏi vừa rồi.

Lee Sanghyeok vừa mới mất đi một cậu em trai, và anh ấy có trách nhiệm phải bảo vệ những đứa trẻ còn lại.

"Anh đang bao che cho ai hả? Hay là anh đã biết được điều gì đó?" Han Wangho lao tới trước mặt anh.

"Han Wangho!"

Đôi mắt của Han Wangho trĩu nặng, anh nhìn sang Lee Minhyung vừa mới cắt ngang lời nói của mình, "Cậu cũng có liên quan? Nực cười thật, rõ ràng là một thành viên của T1 các người đã chết, vậy mà Lee Sanghyeok, người duy nhất có liên quan đến các manh mối lại từ chối lên tiếng, còn cậu thì lại đứng lên bảo vệ anh ta, thế nào, anh ta là chủ mưu còn cậu là đồng phạm à?"

"Anh......!"

"Không được cãi lại tiền bồi." Lee Sanghyeok đánh mắt về phía Ryu Minseok, người đang nắm lấy tay Lee Minhyung ở dưới gầm bàn.

"Ngoại trừ suy đoán của Choi Hyeonjun và Park Jaehyuk, mọi người không có bằng chứng nào chứng minh rằng âm thanh đó là của anh, đúng không?"

Lee Sanghyeok chậm rãi nói, "Choi Hyeonjun, em nói em nghi ngờ anh, nhưng em nghĩ thử xem, nếu như anh muốn giết Moon Hyeonjun, vậy thì việc đầu tiên cần phải làm chính là lẻn vào phòng của em ấy có đúng không, nhưng anh đâu có chìa khóa phòng, cách duy nhất chính là gõ cửa, vậy em có nghe thấy tiếng anh gõ cửa phòng hay nói chuyện với Moon Hyeonjun không?"Hơn nữa, anh và Hyeonjunie sống ở cùng một phía, cho nên sẽ mất thời gian để đi từ phòng anh tới phòng của em ấy, không phải em chỉ nghe thấy tiếng hai cánh cửa mở ra thôi sao? Có khoảng cách giữa các tiếng động đó không? Và em đã nghe thấy tiếng mở cửa bao nhiêu lần?"

"Cái này ......" Choi Hyeonjun có chút mất mát nhìn về phía Han Wangho, "Em thật sự không cố ý hắt nước bẩn lên người tiền bối đâu ạ, em chỉ muốn có thể tìm ra hung thủ càng sớm càng tốt thôi ạ, em không muốn, em không muốn sẽ lại có thêm một người nữa......"

"Và rồi anh ngang nhiên đổ thừa cho anh Sanghyeok sao?" Lee Minhyung đằng đằng sát khí nhìn Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun bị Lee Minhyung nhìn thì có chút sửng sốt: "Không có......Anh không đổ thừa, lúc đó, lúc đó, dường như anh đã nghe thấy bốn âm thanh vang lên? Hoặc có thể là ba? Là âm thanh của cánh cửa, cái đầu tiên vang lên rất rõ ràng, và phải mất một lúc lâu sau thì cái thứ hai mới vang lên......"

"Bao lâu?" Lee Minhyung hỏi.

"Có lẽ...... Khoảng năm hay sáu phút gì đó?"

"Và sau đó ...... Sau đó, anh nghe thấy tiếng ...... thứ hai"

"Anh không nghe thấy gì khác ngoài tiếng đóng mở cửa sao?"

"Anh......" Choi Hyeonjun dường như có chút sợ hãi, lắp ba lắp bắp một hồi rồi cụp mắt xuống, "Hình như đã có một cuộc trò chuyện, còn lại thì anh không biết."

"Không có cách nào để xác nhận đó là anh Sanghyeok."

"Nhưng mà tôi đã nghe thấy rồi." Park Jaehyuk hít một hơi thật sâu, "Tôi đã nghe được những gì anh Sanghyeok nói, nhưng tôi không thể nhớ được những lời chung chung, chỉ nhớ rằng anh ấy đã nhờ ai đó mở cửa và nói rằng anh ấy có điều muốn nói."

Những người khác lại một lần nữa chuyển sự chú ý đến Lee Sanghyeok.

"Anh thực sự đã ra khỏi phòng và tìm người để nói chuyện, có đúng không?" Han Wangho chất vấn: "Tại sao anh lại nói dối?"

Lee Minhyung cảm nhận được sự di chuyển của bàn tay đang nắm lấy tay mình, hắn nghi ngờ nhìn Ryu Minseok.

Jeong Jihoon ở phía đối diện cũng chú ý tới động tác nhỏ này, hắn dùng ngón chân chạm vào Son Siwoo đang ngồi bên cạnh.

Không biết từ khi nào, Han Wangho lại là người nắm quyền phát biểu ở trên bàn, anh liên tục hỏi: "Nếu có một lý do hợp lý và chính đáng, tại sao anh lại muốn giấu diếm?"

"Chúng ta không thể nào xác nhận chính xác thời gian tử vong cho nên chỉ có thể tìm kiếm manh mối bằng cách này, bất cứ ai đi ra ngoài vào thời điểm gây án đều đáng bị nghi ngờ. Lee Sanghyeok, đừng cố ý làm điều đó nữa."

"Anh ra ngoài lúc mười một giờ à? Khi đó anh đã đi gặp ai thế?"

"Em."

Lee Minhyung đột nhiên nắm lấy lòng bàn tay của Ryu Minseok, Jeong Jihoon hơi quay đầu lại nhìn, để lộ ra vẻ mặt không mấy tin tưởng.

"Minseokie?"

Han Wangho hoài nghi nhìn cậu: "Ý em là, Lee Sanghyeok đã ra ngoài vào lúc 11 giờ để tới gặp em sao?"

Choi Hyeonjun đột nhiên ngẩng đầu lên, nhẹ nhõm nhìn về phía Ryu Minseok.

"Là em." Ryu Minseok nhìn Lee Sanghyeok một cái rồi nói, "Từ khoảng mười một giờ đến hai giờ sáng, em đã ở cùng với anh Sanghyeok. Nếu anh vẫn cương quyết cần chứng cứ thì tối hôm qua khi ở cùng với anh Sanghyeok bọn em đã cùng nhau ăn gói bánh quy mà anh ấy mang, túi vỏ bánh vẫn còn ở trong thùng rác, anh có thể tới kiểm tra.

Han Wangho nghe vậy thì ra hiệu cho Son Siwoo và Jeong Jihoon tới kiểm tra, Lee Minhyung cũng đứng dậy nói muốn đi xem cùng hai người họ.

Han Wangho gật đầu đồng ý.

Rồi anh tiếp tục thẩm vấn Ryu Minseok: "Vậy lúc đó hai người đang làm gì?"

Một vẻ ngượng ngùng không thích hợp đột nhiên xuất hiện trên khuôn mặt Ryu Minseok.

Cậu khẽ mím môi, lấy hết can đảm để nói rằng, "Em và anh Sanghyeok nói chuyện về Lee Minhyung."

Biểu cảm của đám đông cũng dần trở nên kỳ lạ.


-


Dựa theo lời kể của Ryu Minseok, thời gian được quay ngược trở lại lúc 11 giờ đêm hôm qua.

Ryu Minseok chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn mở cửa.

Trước mặt cậu là Lee Sanghyeok, người này trông vẫn như thường lệ, lông mi hơi rũ xuống như thể bị nhuốm nước.

"Anh Sanghyeok?" Ryu Minseok định gọi anh, nhưng anh lại đột nhiên hỏi, "Em và Lee Minhyung bị làm sao vậy?"

"Em và Lee Minhyung?" Ryu Minseok sửng sốt.

"Hai đứa trông rất kỳ lạ, không phải sao? Cái lúc tối nay ấy!" Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nói, "Em đã buồn ngủ chưa, có muốn sang phòng anh tâm sự một chút không?"

"Anh có mang theo một chút đồ ăn vặt, anh nghĩ là em sẽ thích mấy chiếc bánh quy ấy."

Ryu Minseok ngoan ngoãn cùng Lee Sanghyeok đi về phòng của anh ấy.


-


"Hai đứa trên đường tới đây có xảy ra cãi cọ gì không?"

Ryu Minseok cúi đầu nghịch tấm ga giường, "Bọn em không có."

"Ý anh là, lúc ở trên bàn ăn hai đứa có xảy ra chuyện gì không?"

"Em không biết là mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy, em chỉ muốn chọc tức cậu ấy một chút thôi."

"Em cũng không biết tại sao cậu ấy lại trở nên như vậy nữa," Ryu Minseok dè dặt trong từng lời nói của mình, "hung dữ như vậy." 

Cậu vốn tưởng rằng Lee Minhyung nhiều nhất cũng chỉ trừng mắt nhìn mình thôi, sau đó khi trở về sẽ phàn nàn đôi ba câu, nhưng không ngờ giọng điệu của hắn lại gay gắt như vậy.

"Em không thích khi cậu ấy can thiệp vào cuộc sống của em quá nhiều, coi em như một đứa trẻ không hiểu chuyện."

Cậu lén đánh mắt nhìn qua Lee Sanghyeok đang bất động ở bên cạnh, vò đầu bứt tai rồi ném mấy sợi tóc bị rụng mất xuống dưới sàn, hờn dỗi nói: "Em thừa nhận là lúc đó em có chút buồn bực, có lẽ là cũng có chút tức giận, với cậu ấy, em cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa......"

Lee Sanghyeok thở dài: "Em...... Nhưng mà Lee Minhyung vẫn luôn chăm sóc cho em rất tốt mà, không phải sao?"

Ryu Minseok nằm vật ra giường, hai tay che mặt.

Cậu không muốn thừa nhận rằng bản thân lại là một người bốc đồng và ngây thơ như vậy, và càng không muốn thừa nhận rằng câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi chính là....

Đúng.

Lee Sanghyeok biết Ryu Minseok khó xử vì điều gì, anh khịt khịt mũi vài cái, hồi lâu mới lên tiếng: "Tại sao em lại không thích Lee Min Hyung dính lấy mình?"

"Em ngại."

"Đâu có gì để ngại đâu? Không phải mỗi ngày em đều dính lấy Moon Hyeonjun và Choi Wooje sao?"

"Nhưng mà cậu ấy khác."

Lee Sanghyeok nói: "Thực ra chuyện này rất đơn giản, nếu coi em là kim phút, vậy thì Lee Minhyung chính là kim giây, em ấy sẽ luôn đuổi theo em qua biết bao vòng lặp, em chỉ cần dừng lại và chờ đợi em ấy thôi, chờ em ấy đuổi tới và trở thành một chỗ dựa vững vàng cho em."

Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn lên, thấy thời gian đã qua mười một rưỡi, chiếc kim phút đang từ từ dừng lại ở phía dưới.

"Nhưng nếu như em dừng lại, không phải thời gian của em cũng sẽ dừng lại sao?"

Lee Sanghyeok sững người trong giây lát, rồi anh ấy hỏi, điều ấy có tệ không?

Sau đó, họ tiếp tục nói chuyện, Ryu Minseok lần đầu biết rằng cái con người huyền thoại này lại cũng có những khi sẵn sàng ngồi xuống lắng nghe người khác tâm sự như vậy, anh ấy đã nói chuyện với Ryu Minseok bằng một thái độ vô cùng nhẹ nhàng, giúp cậu giải quyết những vấn đề mà cậu đang gặp phải, trước khi trở về phòng, anh ấy tiễn Ryu Minseok ra cửa, trở lại với gương mặt lạnh tanh thương hiệu của Lee Sanghyeok.

"Đã hai giờ rồi, em về ngủ sớm đi nhé!"

Ryu Minseok ngoan ngoãn gật đầu, nói chúc anh ngủ ngon, biệt thự lúc đó rất yên tĩnh, hoàn toàn không có âm thanh nào khác ngoại trừ giọng nói của hai người họ.

Ryu Minseok nói xong, ánh mắt sáng ngời nhìn Han Wangho.

"Hết rồi?"

"Mọi chuyện là như vậy ạ!"

Han Wangho gật đầu, sắc đỏ trên khuôn mặt của Ryu Minseok lúc này đã tiêu biết hết, giọng điệu cũng đã bình tĩnh trở lại.

"Lúc trước anh Sanghyeok không muốn nói ra là bởi vì đây không chỉ là chuyện của em và anh ấy, mà nó còn liên quan cả đến Lee Minhyung nữa."

Ryu Minseok vén phần tóc mai ra sau tai, trông giống hệt như một đứa trẻ không biết gì về thế giới này.

"Em thực sự không muốn mọi người biết...... về mối quan hệ hiện tại của em và Lee Minhyung, cho nên trước khi rời đi em đã yêu cầu anh Sanghyeok giữ bí mật về chuyện này."

"Nhưng nhìn thấy anh Sanghyeok vì em mà bị nghi ngờ là một kẻ giết người, em không nghĩ rằng bản thân có thể để anh Sanghyeok nhận toàn bộ tội lỗi chỉ vì sự ích kỷ cá nhân của mình, có lẽ sẽ tốt hơn nếu em nói ra điều này. Dù sao thì....."

Ryu Minseok nhìn Park Jaehyuk rồi nở một nụ cười, "Dù sao thì, ở đây có nhiều hơn một cặp đôi mà, không phải sao?"

Han Wangho ho khan rồi vội vàng đổi chủ đề: "Vì em đã giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện, đợi khi bọn họ kiểm tra xong, nếu thật sự đúng như em nói, vậy thì Lee Sanghyeok sẽ không còn là đối tượng tình nghi nữa."

Vừa dứt lời, ba người của nhóm kiểm tra cũng đi xuống, Jeong Jihoon đi ở phía trước, hắn gật đầu với Han Wangho, chỉ thấy anh thở phào nhẹ nhõm nói, "Lần sau em hy vọng sẽ không còn có những hiểu lầm như vậy nữa, cho dù có chuyện riêng tư nào đó không tiện nói thì cũng đừng nói dối nữa nhé!"

Ryu Minseok ngoan ngoãn nói em biết rồi.

Jeong Jihoon trông thấy cậu len lén đánh mắt nhìn Lee Sanghyeok một cái rồi nhanh chóng cúi đầu.

Lee Sanghyeok khẽ nhắm mắt lại.


-


Cuộc họp cuối cùng vẫn không đi đến kết quả nên mọi người đành giải tán, Ryu Minseok và Lee Minhyung đưa Choi Wooje trở về phòng riêng của mình, Lee Sanghyeok tìm thấy một số lọ thuốc ngủ từ trong hộp thuốc của biệt thự, Ryu Minseok bẻ ra nửa viên đặt bên cạnh khay cơm của Choi Wooje, em ấy cần phải nghỉ ngơi, kể từ lần cuối cùng ngủ thiếp đi vì khóc, Choi Wooje đã chẳng dám chợp mắt thêm lần nào nữa. Em bướng bỉnh không chịu nói, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện, cho dù Ryu Minseok có muốn giúp em uống thuốc thì em cũng chỉ ôm chặt lấy cổ mình không chịu mở miệng.

May thay cuối cùng Choi Wooje cũng chịu thỏa hiệp, em cầm lấy nửa viên thuốc và đi tới rót một ly nước, tuy không mất nhiều thời gian nhưng lại có chút chật vật, cả Lee Minhyung và Ryu Minseok đều cảm thấy có chút mơ hồ, đợi đến khi em đã say giấc rồi mới dám đóng cửa rời đi.


-


Jeong Jihoon tự nhốt mình trong phòng, ngồi khoanh chân ở trên giường, Han Wangho bên cạnh vừa diễn tả vừa kể những lời Ryu Minseok đã nói khi nãy, hắn nghe xong liền cảm thấy vô cùng kì quái, mọi người ở đây ai mà không biết cậu ấy không thích phơi bày sự riêng tư của mình, cho nên tuyệt đối sẽ không muốn mọi người biết rằng cậu ấy đã cùng anh Sanghyeok nói chuyện về Lee Minhyung.

Từ việc Lee Sanghyeok nói dối cho đến những lí do mà Ryu Minseok đưa ra, tất cả đều theo một trình tự logic vô cùng chặt chẽ.

"Nhưng em vẫn nghĩ có điều gì đó không ổn." Hắn nói với Han Wangho: "Anh nghĩ sao?"

Han Wangho lắc đầu, "Minseokie trông không giống một đứa trẻ biết nói dối, hơn nữa anh nghĩ thằng bé cũng không cần thiết phải lừa dối mọi người vì Lee Sanghyeok như vậy."

"Nếu người kia là Kim Hyukkyu thì nghe có vẻ hợp lý hơn đó."

Sắc mặt Jeong Jihoon tái nhợt, "Em sẽ phải ngồi phân tích lại mới được, có gì đó rất lạ, những nhất thời thì em vẫn chưa biết nó lạ ở đâu."

Nhưng tâm trí của Han Wangho tựa như đã bay đi đâu đó, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi trận bão tuyết đang hoành hành, thở dài: "Minseokie thật sự đã trưởng thành rất nhiều rồi......"

Khi Jeong Jihoon đi lên lầu, hắn lật tấm thẻ mà mình đã rút được vào đêm đầu tiên, lặng lẽ nhìn vào tấm thẻ kim loại màu chàm trong tay, trên đó có hình một người phụ nữ đội vương miện, trong tay có cầm một thanh kiếm.

"Athena......" Jeong Jihoon tự hỏi, công dụng thật sự của tấm thẻ này là gì?

Bánh răng của số phận dường như đang thực sự quay cuồng trong căn biệt thự này, và cho dù mười người họ có cố gắng chống cự tới đâu, cũng không thể nào ngăn cản được thứ thế lực đang từng ngày nghiền nát bọn họ kia.

Đêm qua có lẽ chính là sự khởi đầu của việc hiến tế linh hồn đã được đề cập tới trong tấm thiệp, bởi vì mọi thứ đang thực sự diễn ra, cho nên lá bài này cần được cất giữ thật cẩn thận, Athena, nữ thần trí tuệ, điều đó có nghĩa là gì?

Tâm trí của Jeong Jihoon lang thang khắp nơi, hắn tự hỏi những người còn lại sẽ nhận được loại thẻ nào? Son Siwoo liệu có bốc được lá thần tình yêu không? Hay anh ấy sẽ là vị thần biển cả Poseidon? Một lá vương bài thật sự rất phù hợp với Park Jaehyuk, vẫn còn vài vị thần khác mà Jeong Jihoon ngồi mãi vẫn không nhớ ra, cho nên hắn bắt đầu đi lục lọi khắp ngóc ngách trong căn phòng mà mình đang ở, hi vọng sẽ tìm thấy một cuốn sách có liên quan.


-


Choi Wooje vừa nhắm mắt lại liền bắt gặp gương mặt của Moon Hyeonjun.

Thời gian em có Moon Hyeonjun đồng hành cùng không dài cũng không ngắn, Trong suốt mười tám năm, cuộc sống của em giống như cơn sóng dâng trào. Ngày còn nhỏ, em lúc nào cũng phải nghe mấy đứa trẻ lớn hơn rao giảng về nét đẹp của tuổi trẻ, nhìn chúng buộc chiếc áo đồng phục ở quanh eo, lẻn qua hàng rào của ngôi trường, sảng khoái vươn vai dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

Vậy mà Choi Wooje thậm chí còn chẳng cảm nhận được sự xuất hiện của cái được gọi là thanh xuân trong suốt những năm tháng tuổi trẻ của mình.

Khi còn là một đứa trẻ, bởi vì thích chơi game cho nên em có thể dán mắt vào cái màn hình máy tính cả ngày mà không thấy chán. Em thật sự không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, em bắt đầu bỏ học mỗi khi đến ngày phải thi đấu, sau đó lại vô thức thở dài một cái, nói rằng đây có lẽ mới chính là những ngày tuổi trẻ tự do của em.

Rồi cuộc sống của em giống như một chiếc thuyền trôi trên dòng chảy của thời gian, chầm chậm đưa em tới với T1, lênh đênh trôi dạt, và rồi em bắt gặp một con thuyền khác.

Moon Hyeonjun đã xuất hiện trong cuộc đời của em một cách tự nhiên như vậy đấy, hay nói đúng hơn là, hai người bọn họ đã được định sẵn là sẽ gặp nhau kể từ khi dòng thời gian này bắt đầu chảy.

Cho dù có chênh lệch về tuổi tác nhưng dường như cả hai lại không có sự khác biệt nào khi đến với đội trẻ. Em cùng Noh Taeyoon và Moon Hyeonjun lúc nào cũng đi chơi cùng nhau, em vẫn thường tìm tới Noh Taeyoon để luyện tập 1v1, những lúc như này Moon Hyeonjun sẽ ghé tới góc phố mua tokbokki cho cả ba, hay là khi em và Noh Taeyoon có chút giận dỗi, em sẽ chạy tới bên cạnh Moon Hyeonjun, nhờ anh nói đỡ cho mình. Mỗi ngày đều chê anh là cái đồ đã nhạt còn nói nhiều, mặc dù bản thân mình cũng chẳng hơn người ta là bao. Hai người bọn họ có thể cãi nhau từ ký túc xá cho đến phòng tập, phải đợi đến khi Noh Taeyoon lườm cháy cả mắt rồi mới chịu ngồi vào ghế luyện tập.

Mùa xuân của một năm sau đó, Noh Taeyoon rời T1, khi ấy, Choi Wooje thật sự đã không dám quay lại nhìn người anh trai vẫn luôn mỉm cười với mình dù chỉ một lần.

Em chạy trốn đến cửa hàng tiện lợi ở bên dưới tòa nhà,  đứng trước chiếc tủ lạnh có bán loại sữa dâu yêu thích của Noh Taeyoon.

Em đứng trước chiếc tủ đó rất lâu, cho đến khi Moon Hyeonjun cảm thấy có gì đó không ổn rồi chạy đi tìm em, anh vẫn thấy Choi Wooje đang đứng thẫn thờ trước chiếc tủ lạnh đó.

Anh nắm lấy tay Choi Wooje rồi đưa em trở lại T1, Choi Wooje ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên muốn nói gì đó.

Có vài cánh hoa anh đào đang đậu trên mái tóc anh.

Moon Hyeonjun hỏi em đã mấy giờ rồi mà em vẫn còn ở đây?

Choi Wooje vừa mới mất một chiếc thuyền trắng đi qua đời mình, mất đi đối thủ tốt nhất, người bạn thân nhất của mình, bởi vì sự khắc nghiệt của số phận, em chỉ còn lại một người bạn đồng hành duy nhất có thể cùng em trải qua những mùa xuân đang chờ đón em trong tương lai.

Em giúp Moon Hyeonjun gỡ bỏ mấy cánh hoa đào rồi đột nhiên dừng lại, nói rằng mình vẫn muốn mua hộp sữa dâu đó.

Moon Hyeonjun giữ em lại, bảo em đừng mua, Noh Taeyoon đã sớm đến GenG rồi.

Hai mắt Choi Wooje chớp chớp, em nắm lấy ống tay áo của Moon Hyeonjun, hỏi anh có muốn uống rượu không?

Em không có cách nào quay trở lại mùa xuân đó một lần nữa, giống như việc khoảng cách giữa em và Noh Taeyoon sẽ chẳng thể được lấp đầy bằng một ly sữa dâu, Choi Wooje lần đầu tiên cảm nhận được hương vị của sự trưởng thành và cái thứ gọi là đánh đổi kia.

Nhưng em vẫn nắm chặt lấy bàn tay của người đàn ông bên cạnh, tin rằng em với anh ấy sẽ mãi mãi đồng hành cùng nhau trên con đường gập ghềnh này.

Chỉ là em chưa từng nghĩ tới cuộc chia ly lại đến sớm như vậy, vào đúng khoảnh khắc bọn họ chuẩn bị ghi tên mình vào lịch sử của LCK, em mất đi Moon Hyeonjun.


-


Đẩy cửa bước vào phòng, Choi Wooje hét lớn lên và bảo Moon Hyeonjun mau dậy đi, cứ tưởng rằng Moon Hyeonjun sẽ tức giận ngồi dậy cầm gối ném vào người em, nhưng anh vẫn nằm yên ở đấy, để lại cho em một bóng lưng im lìm.

Choi Wooje đi tới lật người anh ra, gió tuyết cũng cùng lúc đập vào thành cửa sổ.

Khoảnh khắc em nhìn thấy Moon Hyeonjun một lần nữa, toàn bộ thế giới trong em như sụp đổ, em hét lên, ký ức giống như ngòi nổ thổi bay mọi thứ thành từng mảnh, em không nhớ bản thân đã đấu tranh với nỗi sợ hãi khi ấy như thế nào, chỉ nhớ rằng em đã phát điên trong vòng tay của anh Minhyung, thế giới hỗn loạn mờ ảo, lại chỉ có nỗi đau của em là vẫn sắc nét như ngày đầu.

Choi Wooje đứng trong căn phòng của Moon Hyeonjun, giờ đây đã trống rỗng.

Em không bật đèn, chỉ lẳng lặng đứng trong phòng Moon Hyeonjun.

Lần đầu tiên gặp Moon Hyeonjun, em hất cằm nhìn hắn đầy kiêu ngạo, hỏi rằng hắn đang chơi ở vị trí nào?

"Anh tên là Moon Hyeonjun, đi đường rừng, vị tướng anh yêu thích nhất chính là Tu sĩ mù Leesin."

Trong đêm dài, Choi Wooje giống như một bóng ma, lẳng lặng bước tới bên giường của Moon Hyeonjun.

Lần cuối cùng em nhìn thấy Moon Hyeonjun, toàn bộ khuôn mặt của anh đều bị tàn phá, cùng với nơi hốc mắt trống rỗng chỉ còn lại máu tươi.

Anh ấy đã chết đi hệt như vị tướng yêu thích nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro