Khởi đầu câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi không biết ê-kíp chương trình định quay video quảng bá như thế nào ở cái nơi núi rừng hiểm trở tuyết rơi đầy mặt này đây?" Park Jaehyuk nhìn cơn bão tuyết đang rít lên bên ngoài cửa sổ rồi xoay xoay chiếc nhẫn trên tay như một thói quen.

Thật lòng mà nói thì từ lâu hắn đã không còn nhớ Jo Yongin nữa rồi, chỉ là vẫn mãi chưa thể bỏ được những thói quen đã hình thành từ khi còn ở bên anh mà thôi. Cho dù hắn vẫn luôn cố gắng che giấu điều ấy trước mặt Son Siwoo, nhưng đối với một Park Jaehyuk đang mắc kẹt trong biệt thự vì bão tuyết như lúc này đây, tuyệt nhiên không thể tránh khỏi chút cảm giác lo lắng.

"Cũng không biết là LCK đang có ý gì nữa, kéo theo một đoàn người đến đây rồi bỏ đi." Son Siwoo đi tới trước mặt hắn, "Chúng ta hãy cứ ổn định tại đây trước đã, tao nghĩ là cơn bão tuyết này sẽ không dừng lại sớm đâu, xem ra trên đường trở lại ê-kíp chương trình đã gặp phải một chút khó khăn rồi."

"Mày không định chọn phòng sao?"

Son Siwoo mỉm cười, ánh mắt vô thức rơi xuống nơi ngón tay cái đang vuốt ve mặt nhẫn của Park Jaehyuk.

"Không cần chọn đâu, tao ở bên cạnh mày."

Đang nói chuyện, căn phòng bên trên bỗng truyền tới một tiếng cười giòn giã, Jeong Jihoon ôm lấy túi xách của Han Wangho, cười nói vui vẻ: "Anh Wangho đi quay quảng cáo mang theo cả thìa mọi người ơi!"

Nói đoạn, nó đưa cho Son Siwoo một chiếc thìa nhỏ giống như chiếc thìa ăn kem, "Cái gì đây, mày định đến đây xúc tuyết ăn à?"

"Tao để quên, tao thậm chí còn không biết nó vẫn còn ở đây."

"Vậy anh đã làm gì với chiếc thìa này thế?" Choi Hyeonjun quyết tâm không để vụ này chìm.

"Anh đi quay trailer cho giải mùa hè, trong đó có một cảnh cần phải ăn kem! Trả lại đây Jeong Jihoon, mày đã chọn phòng chưa, chọn rồi thì mau về phòng của mình đi!"

Jeong Jihoon thở dài một tiếng rồi đứng dậy rời đi, trở về căn phòng bên cạnh Han Wangho.

Số người tham gia chuyến đi này được chia thành hai nửa ở hai đầu hành lang đối diện nhau, với năm phòng ở phía Đông được chia cho các tuyển thủ T1 và năm phòng ở phía Tây dành cho năm người bọn họ. Ở giữa hành lang của căn biệt thự là một chiếc cửa sổ lớn, nơi ta có thể nhìn thấy những bông hoa hồng cùng cây cối nở rộ trong vườn, nhưng giờ đây, khi ô cửa sổ đã bị đóng băng bởi mưa tuyết, tất cả những gì còn lưu lại trong tầm nhìn chỉ còn là một thế giới hoa lá đang điên cuồng nhảy múa theo những rung chuyển của đất trời.

Ryu Minseok đang thu dọn hành lý ở trong phòng, cậu không mang theo nhiều đồ nên chỉ qua loa dọn dẹp một chút rồi nằm trên giường thơ thẩn. Tiếng gió ở bên ngoài cửa sổ vẫn đang rít lên từng đợt, nếu là khi còn nhỏ, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi, dù sao thì khi ấy cậu cũng chỉ là một đứa trẻ muốn chui vào lòng anh trai bất kể mưa hay nắng mà thôi. Nhưng khi gặp lại Jeong Jihoon ở cửa phòng, cậu bỗng nhận ra người đàn ông đã từng chạy vào phòng cậu, trêu chọc cậu là đồ nhát chết rồi lại ở đó hát hò cả đêm trong quá khứ hình như đã biến mất rồi.

"Minseok hyung?" Choi Wooje ló đầu qua cánh cửa, "Sanghyeok hyung nói có chuyện muốn nói, bảo chúng ta xuống lầu ạ."

"Có chuyện gì vậy?" Ryu Minseok lập tức đứng dậy, mặc áo khoác đi ra ngoài, "Mọi người đều xuống rồi sao? Anh là người duy nhất còn lại à?"

"Minhyung hyung sợ là anh đang ngủ không nghe thấy tiếng Sanghyeok hyung gọi nên đã bảo em lên gọi anh đó."

Ryu Minseok thở dài: "Vậy chúng ta mau xuống đi."

Khi Ryu Minseok xuống tới nơi, chiếc bàn dài có đúng mười cái ghế giờ đây chỉ còn lại đúng hai chỗ trống. Choi Wooje chạy đến vị trí bên cạnh Moon Hyeonjun như một chú chim nhỏ, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người lại đều tập trung vào vị trí bên cạnh Lee Minhyung của Ryu Minseok.

Vẻ mặt của bọn họ hôm nay nghiêm nghị đến lạ thường, ngay cả Lee Sanghyeok, một người không mấy khi bộc lộ cảm xúc và sự tức giận, lúc này đây cũng đang chậm rãi vuốt cằm, bàn tay còn lại của anh ấy giống như một con báo tuyết đang khom lưng, xương bàn tay hơi nhô ra như thể đang ấn vào vật gì đó.

"Chỉ còn mình em thôi đó Minseokie, mau tới bốc bài đi em."

"Bốc bài?"

Trên thực tế, trước mặt cậu chẳng còn lá bài nào khác để lựa chọn, chỉ còn một lá bài duy nhất còn sót lại trên bài, mặt bài úp xuống.

Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy trong lòng có một cảm giác rất khó chịu.

Cậu bước lên phía trước, đang chuẩn bị nhấc lá bài ấy lên thì Lee Minhyung ở bên cạnh đột nhiên túm lấy tay áo cậu.

Hắn hạ giọng nói: "Đừng cho ai xem."

Ryu Minseok dừng lại động tác của mình, Lee Minhyung lại như cố ý buông tay cậu ra, Ryu Minseok một lần nữa hờ hững kéo lá bài về phía mình, muốn lật lại.

Lee Minhyung lại đột nhiên giật lấy lá bài nhét vào túi của Ryu Minseok.

"Đã bảo là đừng để lộ ra rồi mà!"

Ryu Minseok nhướn mày, ngạc nhiên khi nhìn thấy cặp kính xinh đẹp của Lee Minhyung lúc này đây lại đang tràn ngập sự tức giận, khác xa so với thường ngày khi cậu tới làm phiền hắn. Chỉ thấy hai hàm răng hắn nghiến chặt, ghé sát vào tai Ryu Minseok, khi ấy cậu nghe thấy giọng nói của hắn có chút khàn khàn kỳ lạ.

"Tớ biết cậu sẽ không bận tâm đến những điều tớ nói, nhưng tớ chỉ xin cậu một lần này thôi, vì lợi ích của chính cậu!"

Ryu Minseok nhìn mọi người ở xung quanh, có vẻ như mấy thành viên GenG chưa từng được thấy cảnh này, ai cũng đều cúi đầu trầm tư, Choi Wooje vẫn còn đang nghịch nghịch chiếc điện thoại chưa bắt được tín hiệu, Moon Hyeonjun dường như cũng có chút khó chịu, buồn ngủ tựa vào lưng ghế nhắm mắt lại.

"Ryu Minseok, em không được phép đưa tấm bài thân phận của mình cho ai hết." Lee Sanghyeok hiếm khi để lộ ra vẻ mệt mỏi đến vậy, "Anh không biết rằng chúng ta đến đây để quay quảng cáo cho thứ gì, nhưng em thấy đấy, có ngoài trời đang có một cơn bão tuyết lớn, và cánh cửa của căn biệt thự này cũng đột nhiên không thể mở được vì một số lí do."

5 giờ chiều ngày hôm ấy.

Hai đội cùng nhau đến căn biệt thự bão tuyết.

Tài xế Hwang, người đã đưa bọn họ tới đây, bất chấp cơn bão tuyết không hề có dấu hiệu dừng lại vào thời điểm đó, nói rằng ông sẽ nhanh chóng lái xe trở lại để đón đội ngũ sản xuất và quay hình còn đang đợi dưới chân núi.

"Xem ra hôm nay sẽ có một trận bão lớn rồi, nếu không phải có một chiếc xe bị hỏng giữa chừng thì chúng ta đã không cần phải bất chấp bão tuyết đi đón người rồi!"

Tất cả mọi người đều bày tỏ sự thông cảm cho ê-kíp chương trình và nói rằng cứ để bọn họ vào trong biệt thự đợi một lúc cũng chẳng có vấn đề gì đâu.

Khuôn mặt của tài xế Hwang đã bị tuyết phủ đầy thành từng mảng, ông thở phào nhẹ nhõm rồi lái xe ra khỏi biệt thự.

"Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi rồi, chúng ta vào trong đi." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nói. Trong một không gian không có người chỉ đạo, tất cả mọi người đều ngầm hiểu và tuân theo chỉ dẫn của vị tiền bối lớn nhất này.

Sau đó bọn họ bắt đầu đi tìm phòng riêng để nghỉ ngơi, các tuyển thủ đều thống nhất sẽ chọn phòng trên tầng hai, để lại phòng ở tầng một cho ê-kíp sản xuất, ngay khi mọi người đang nghỉ ngơi, Lee Minhyung là người đầu tiên nghe thấy tiếng gọi của Lee Sanghyeok.

"Lee Minhyung, sao em lại đóng cửa vào vậy?"

Lee Minhyung thò đầu ra khỏi phòng và nói: "Ủa không, Sanghyeok hyung, em không phải là người cuối cùng đi vào!"

"Vậy ai là người cuối cùng?"

Không chút nghĩ ngợi, hắn ngay lập tức bán đứng người em cùng phòng cũ, "Choi Wooje!"

Choi Wooje bối rối đi xuống lầu, Lee Minhyung thấy vậy cũng xỏ dép, mặc áo khoác rồi đi xuống theo, trông như đang xem một vở kịch hay.

"Tại sao em lại khóa cửa?" Lee Sanghyeok đứng ở hàng lang hỏi em.

"Em đâu có khóa cửa?" Choi Wooje vươn tay vặn tay nắm cửa, nhưng em cũng thật sự không mở được, chỉ đành lí nhí nói: "Em chỉ tiện tay đóng lại thôi ạ......"

Rồi đột nhiên em dừng lại, trong trí nhớ vang lên một âm thanh nhàn nhạt, xuyên qua những khuôn mặt mờ mịt của mọi người và tiếng ồn ào không gian xung quanh, Choi Wooje nghe thấy có tiếng khóa cửa vang lên.

"Nó...... Nó tự mình khóa lại!"

"Em đang nói vớ vẩn cái gì vậy, Choi Wooje?" Lee Minhyung vuốt ve mái tóc mềm mại của em, "Làm sao mà cửa có thể tự khóa lại được?"

Lee Sanghyeok thấy sắc mặt Choi Wooje bắt đầu có chút không ổn liền đưa tay vỗ vai người đàn em đi đường trên của nhà mình. "Đừng lo lắng, có thể là em đã nghe nhầm, hoặc cũng có thể ai đó đã vô tình khóa nó lại..."

"Em thật sự nghe nhầm sao?"

Lee Sanghyeok và Lee Minhyung khẽ đưa mắt nhìn nhau, Lee Minhyung ngay lập tức hiểu ra mình phải làm gì, hắn vỗ vào lưng Choi Wooje một cái thật mạnh: "Cái thằng nhóc ngốc này, chắc chắn là như vậy rồi, chứ làm sao mà cánh cửa có thể tự nhiên được khóa lại gọn gàng như vậy? Mày nghĩ là mày đang đóng phim truyền hình à?"

Cảm giác được có điểm lạ thường, mọi người cũng lần lượt đi xuống lầu, Lee Sanghyuk thấy vậy thì lên tiếng, "Mấy đứa chuẩn bị tham gia trận chung kết nên cảm thấy lo lắng quá đúng không?"

"Có chuyện gì vậy?" Park Jaehyuk hỏi, hắn đứng ở bên rìa hành lang, vẫn còn cách bọn họ một khoảng xa.

"Không có gì."

Lee Minhyung khẽ tiến lên một bước, vừa khéo chặn được ánh mắt tò mò của Park Jaehyuk.

"Bọn em đang bàn luận xem tối nay sẽ ăn món gì thôi."

"Vậy mọi người bàn luận tiếp đi ạ, bọn tôi dễ nuôi lắm, chỉ cần nuốt được là đã tốt rồi." Park Jaehyuk cùng nhóm của hắn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, thản nhiên trò chuyện về việc khi nào trận bão tuyết này sẽ dừng lại.

...

"Sau đó thì, ban nãy khi anh bước ra khỏi phòng ăn, định sẽ đi tới căn bếp ở phía Tây xem có đồ gì hay không. Vừa tới nơi một cái, anh nhìn thấy có một tấm thiếp đã được lật lên nằm ở trên bàn..."

"Những chuyện sau đó, Jaehyuk em nói đi."

Lee Sanghyuk kể lại những chuyện kỳ lạ mà mình gặp phải, càng nói càng cảm thấy sự mệt mỏi đang ngày một đè nặng lên trái tim mình, không thể không đẩy câu chuyện sang cho Park Jaehyuk, đôi mắt khô khốc vùi vào trong lòng bàn tay nhỏ, chỉ tới khi đó anh mới có thể nhắm mắt lại trong chốc lát.

"Khi đó tôi cũng đang ngồi trên sofa như lúc này, rồi đột nhiên có rất nhiều tấm thiệp trôi ra từ trong lò sưởi. Trong đó có một cái đã rơi trúng chân tôi, cho nên tôi đã mở ra......."

"Cụ thể thì......," Park Jaehyuk nhặt bừa lấy một tấm thiệp từ trong chiếc lò sưởi rồi đưa nó cho Ryu Minseok.

"Mọi người tự mình xem đi."

Chào mừng các bạn đến với Biệt Thự Bão Tuyết, những người chơi thân mến.

 
Ở đây tôi muốn nhắc nhở các bạn về một vài quy tắc của trò chơi.

 
1. Hãy bảo vệ những vị thần linh của bạn.

 
2. Biệt Thự Bão Tuyết thuộc về Hades vĩ đại, và người chiến thắng cần phải hiến tế từng linh hồn vào mỗi đêm để có thể thoát khỏi nơi này.

 
3. Hãy cẩn thận với Athena thông minh

 
4. Chúa sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng.

 
10.

 
Ryu Minseok cau mày.

Những con số bị điền sai và dòng nội dung được để trống.

Cậu nhìn Park Jaehyuk, người này cũng hiểu ý, đưa hết số thiệp chưa mở mà mình nhặt được cho cậu.

"Vị trí số 5 lại biến thành số 10, nội dung thì trống rỗng, tất cả các tiêu đề thư đều giống nhau, em có thể tự mở xem."

"Không cần." Ryu Minseok gấp chiếc phong bì lại. "Chắc là có sai sót gì đó thôi."

Son Siwoo ở bên cạnh để lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý.

"Được rồi, giờ thì mọi người đều đã biết chuyện, mọi người thấy sao?"

Tất cả đều im lặng, những ngón tay của Lee Sanghyuk gõ nhẹ trên mặt bàn.

"Em cảm thấy những điều này đều là do ê-kíp chương trình chuẩn bị." Park Jaehyuk nói, "Tất cả chúng ta đều đã đi kiểm tra căn biệt thự này, và không phát hiện ra thêm bất kỳ ai khác ngoại trừ mười người chúng ta. Có thể đó là đạo cụ do ê-kíp sản xuất chuẩn bị, nhưng vào phút chót thì họ đã không thể xuất hiện bởi trận bão tuyết này, hoặc nó cũng là một phần nội dung mà chúng ta phải quay."

Ryu Minseok bí mật lấy ra tấm thẻ mà Lee Minhyung nhét ở trong túi, tấm thẻ nặng trĩu, lạnh lẽo giống như một lưỡi dao. Lớp sơn phía sau là một màu chàm lấp lánh, chút kim tuyến màu vàng trông giống như một bức tranh về bầu trời đêm, hoa văn được chạm khắc bằng những đường nét nổi màu đỏ, đem lại một cảm giác vô cùng linh thiêng khiến con người ta phải nín thở.

"...... Nếu mọi người sợ, đêm nay chúng ta có thể tìm một người bạn để ngủ chung, hoặc đơn giản là không ngủ cả đêm, chẳng có gì đáng sợ cả. Tại sao Hades phải lấy đi một linh hồn trong đêm chứ, nghe giống như truyện tranh mà Han Wangho đang đọc ghê, tên gì ấy nhỉ?"

"Cái tao mới đọc không phải như vậy..."

"Cũng gần như thế mà—dù sao thì, anh nghĩ em cũng không cần phải quá suy tư về việc này đâu, thật đấy, tối nay hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai khi tuyết ngừng rơi, ê-kíp sản xuất sẽ lên núi sớm thôi."

Tất cả mọi người đều đồng tình rằng đây là biện pháp duy nhất, sau đó bọn họ đi đến tủ lạnh và tìm thấy một ít mì ramen ăn liền, ăn uống xong xuôi rồi ai về phòng người đấy.

Ryu Minseok chia tay các thành viên GenG ở hành lang rồi đi về phía khu nghỉ ngơi của T1. Sau khi nói lời chúc ngủ ngon với từng người một, cậu trở về phòng của mình.

Ryu Minseok đóng cửa lại, hít một hơi thật sâu rồi bước tới khóa chặt cửa phòng.

Mọi chuyện có chút kỳ lạ. Ryu Minseok không thể không suy nghĩ, nhưng trên thực tế thì ngoài những lời nói vừa rồi của Park Jaehyuk, cậu vẫn chưa tìm được lời giải thích nào thuyết phục hơn. Chẳng lẽ thật sự có một người trong số họ đang cố gắng lên kế hoạch giết người?

Làm sao có thể, bọn họ sẽ chơi trận Chung kết LCK Mùa Xuân vào tuần tới, và ngay cả khi đối phương không thích T1, bọn họ cũng sẽ không phải kẻ muốn giết người đâu, đúng không? Hơn nữa, người đó sẽ là ai? Là Choi Hyeonjun đã quen biết từ năm 2020 à? Không, anh ấy thật sự chỉ là một chú thỏ ngốc nghếch thôi, điều tồi tệ nhất mà anh ấy từng làm có lẽ là lấy mất hộp đồ ăn mà cậu đã đặt và nói rằng "Anh sẽ ăn thật ngon miệng nha~". Anh Wangho và cậu cũng đã quen biết nhau từ lâu, vào cái ngày mà anh ấy rời khỏi KingZone năm 2018 ấy, hai người bọn họ đã ngồi cùng nhau cả đêm, làm sao mà một người anh tốt bụng như vậy lại có thể gây tổn hại đến người khác chứ? Mặc dù anh Jaehyuk hay trêu chọc người khác, anh Siwoo thì hay bị phàn nàn vì sự ồn ào của mình, nhưng tất cả mọi người đều rất tốt, thực sự là trong số bọn họ sẽ tồn tại một người muốn thực hiện loại chuyện man rợ kia sao?

Chắc chắn là có sự sắp đặt nào đó của chương trình. Ryu Minseok tự an ủi chính mình, nhưng cậu vẫn chưa dám buông lỏng cảnh giác, một loại dự cảm không lành vẫn luôn loanh quanh trong trái tim cậu, như muốn nhắc nhở cậu rằng chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

Ryu Minseok hít một hơi thật sâu, cất tấm thẻ đang cầm trên tay vào vali, sau khi suy nghĩ gì đó lại lôi nó ra, đặt ở góc tủ bên trong phòng tắm.

11 giờ đêm ngày hôm đó.

Những tiếng cười đùa ở phía bên kia căn biệt thự cũng dần biến mất, Ryu Minseok nằm trên giường có chút buồn ngủ, đang lúc chuẩn bị ngủ thiếp đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cậu nín thở.

"Minseok, là anh đây, Sanghyeok hyung."

Ryu Minseok thở hắt ra nửa hơi, chân trần đi về phía cánh cửa, ngay lúc chuẩn bị xoay nắm đấm cửa, cậu đột nhiên nâng cao cảnh giác, hỏi anh: "Sanghyeok hyung, muộn như vậy rồi anh tìm em có chuyện gì không?"

Người ở bên kia cánh cửa im lặng vài giây rồi nói: "Anh có vài câu hỏi cho em, em mở cửa trước đi."

Các khớp xương của Ryu Minseok bị xoắn thành hai màu trắng xanh.

Son Siwoo, người đang ở cạnh Park Jaehyuk, đột nhiên ngừng cử động, anh đứng thẳng người lên như một con thú nhỏ cảnh giác, ngón trỏ đặt trên môi.

"Mày có nghe thấy tiếng mở cửa không?"

Park Jaehyuk dừng lại động tác của mình, hơi thở cũng trở nên gấp gáp vì cảm giác khó chịu trong lòng, rõ ràng là hai người bọn họ đã rất căng thẳng. Có một tiếng bước chân yếu ớt vang lên từ đầu bên kia của hành lang, rất nhẹ nhàng, và sau đó là âm thanh của hai cánh cửa được mở ra, dường như đã được ai đó cố gắng che giấu đi.

"Ai cơ?" Park Jaehyuk khẽ hỏi.

"Tao không nghe rõ lắm, cảm giác là ở rất xa."

"Chắc là có ai đó thấy sợ nên đến ngủ với người khác thôi." 

"Có thật không?" Son Siwoo bám chặt lấy cổ Park Jaehyuk, anh vẫn luôn cảm thấy rằng nó không đơn giản như vậy.

Sáng hôm sau.

Khi Son Siwoo và Park Jaehyuk bước xuống lầu, họ trông thấy ba thành viên của GenG vừa tìm đâu ra bộ bài, đang lôi kéo Lee Minhyung vào chơi cùng cho đủ chỗ, Jeong Jihoon trông mặt bí xị, chắc là trúng phải bài xấu rồi. Lee Minhyung miễn cưỡng bốc bài lên, Han Wangho nhìn thấy được một chút, anh mỉm cười và đếm bài, liên kết bài mình với bài của Jeong Jihoon để buộc Lee Minhyung phải thôi. Choi Hyeonjun ngơ ngác nhìn bọn họ, cầm bài một cách lộn xộn, cậu ta còn cho Jeong Jihoon xem phần dưới lá bài của mình, điều này đã khiến Jeong Jihoon hét lên rằng Choi Hyeonjun đã phạm luật.

Trong khi đó, Lee Sanghyuk đang hướng dẫn Choi Wooje làm bánh sandwich, Choi Wooje giơ hai cọng rau vẫn còn đang nhỏ nước và hỏi rằng cái này có thể cho vào bánh mì được không? Son Siwoo cảm thấy thôi xong rồi, vậy mà Lee Sanghyeok vẫn nói không sao, sau đó ăn hết chiếc sandwich mà em trai mình làm cho.

"Có thể dùng bữa sáng chưa ạ?" Anh đi vào phòng bếp, "Hai người có cần em giúp gì không ạ?"

Choi Wooje ngượng ngùng vùi đầu vào cổ áo nói khẽ: "Siwoo hyung, anh đợi một chút, em sẽ làm lại chiếc sandwich này ngay!"

Son Siwoo liếc nhìn đống mứt lộn xộn trên đĩa, lại nhìn qua Lee Sanghyeok, người vẫn đang nhìn Choi Wooje bằng ánh mắt đầy trìu mến, khẽ thở dài với cách chăm em của vị thần này, sau đó nói rằng anh ấy không vội và chạy khỏi căn bếp ấy nhanh nhất có thể.

Lúc này, Lee Minhyung đã đi vào ngõ cụt trong chuyện bài bạc, chỉ còn lại một con 6 và một con 10, thế mà lại bị Jeong Jihoon chặn đứng.

"Anh sẽ đánh cho em một con A nhé, em có muốn nó không?"

"... Không. "

"Bây giờ anh sẽ đánh đôi nhé, em có muốn không?"

"... Không."

"Vậy chắc chắn là K rồi, haha thắng rồi."

Lee Minhyung nhìn hai lá bài đơn không thể nhỏ hơn của mình, yếu ớt ném ra, "Em thua em thua."

Jeong Jihoon nói: "Trình cũng cao đấy, anh thấy mày rất có năng lực trong bộ môn này."

"Nay mới là lần đầu tiên em chơi đó! Sao anh lại cho là em chơi tốt?"

"Bởi vì chuyện đó..." Giọng điệu hưng phấn của Jeong Jihoon đột nhiên ngừng lại, không biết là đã nhớ ra điều gì, sắc mặt hắn thay đổi, ngây ngốc sắp xếp lại mấy lá bài ở trên bàn.

"Vì cái gì cơ?" Lee Minhyung hứng thú không ngừng gặng hỏi hắn.

"Không vì gì cả." Jeong Jihoon đặt sấp bài trước mặt mọi người, "Mọi người có chơi nữa không?"

Lee Minhyung xắn tay áo lên, "Tới đi!"


Son Siwoo đứng cạnh Han Wangho thích thú quan sát, Park Jaehyuk bước tới bên cạnh Choi Hyeonjun, thỉnh thoảng sẽ chỉ cho cậu ta con cần đánh, và sẽ lắc lắc đôi vai của cậu ta khi hai người bọn họ chiến thắng.

"Anh chỉ muốn nói là, mày mà đánh theo mấy cái anh bảo, kiểu gì mày cũng thắng!"

"Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em sẽ may mắn khi bốc bài..." Choi Hyeonjun thầm lẩm bẩm, Park Jaehyuk vươn vai một cái, hài lòng nói: "Tao biết ngay lá bài hôm qua chỉ là bịp bợm thôi mà, mọi người thấy đấy, đêm qua làm gì có ai mất tay hay cụt chân đâu."

"Nhưng vẫn còn những người chưa xuống mà." Son Siwoo liếc mắt một cái rồi hỏi: "Minseok và Oner đâu?"

Choi Wooje thò đầu ra khỏi bếp: "Hyeonjun hyung hình như tối hôm qua có hơi sốt, em đã lấy thuốc cảm cho anh ấy rồi, bây giờ chắc anh ấy vẫn còn đang ngủ!"

"Minseok thì sao?" Han Wangho vừa ném bài vừa hỏi.

"Minseokie......" Lee Minhyung đăm chiêu nhìn lá bài của Han Wangho, vừa suy nghĩ xem làm thế nào để nói với mọi người rằng Ryu Minseok chắc vẫn còn đang ngủ, vừa suy nghĩ xem mình nên đánh con gì để lấy lại thế chủ động.

"Ryu Minseok ...... Cậu ấy ..."

"Mày vẫn còn chưa ra được." Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng, "Mày mà còn chần chừ là coi như bỏ lượt nhé!"

"Ra mà ra mà, Q, Minseokie hình như vẫn còn đang ngủ? Sáng sớm lúc em tới gọi cậu ấy dậy, cậu ấy đã bảo là đợi khi nào bữa sáng hoàn thành rồi cậu ấy mới dậy cơ."

Jeng Jihoon bất mãn liếc nhìn con Q, đưa tay rút ra một con K bé nhất trong bài.

"Anh đã nói rồi mà?" Park Jaehyuk vỗ tay đầy tự hào, "Tối qua anh đã rất lo lắng, nhưng không phải sáng nay mọi người vẫn dậy chơi bài đấy sao?"

Đang nói chuyện, Choi Wooje mang ra một đĩa lớn sandwich tự làm, là kiệt tác nghệ thuật của em, mọi người thu dọn đống bài, sau đó bảo ai đó hãy lên tầng gọi nốt mấy người vẫn còn đang ngủ đi.

Lee Minhyung xung phong, nhưng một lúc sau lại chỉ thấy có mỗi Ryu Minseok hai mắt lim dim đi ở phía sau Lee Minhyung.

"Hyeonjun hyung đâu ạ?" Choi Wooje hỏi.

"Anh đã gọi mấy lần rồi, nhưng không thấy nó trả lời."

Ryu Minseok mân mê mái tóc rối tung của mình, có chút hối hận vì quên mất đây không phải ký túc xá, làm sao có thể đi ăn với kiểu tóc như này.

"Không phải Wooje bảo nó vừa mới uống thuốc cảm sao, chắc là vẫn chưa đỡ đâu. Thôi chúng ta xuống trước đi."

Choi Wooje thở dài, cúi đầu gặm một miếng sandwich.

Sau khi ăn xong, mọi người tản ra tự chơi, Ryu Minseok và Choi Wooje ngồi trên sofa chơi cờ vây, Choi Wooje thua hai ván, Ryu Minseok bảo em mau chuyển tiền cho mình đi, nhưng mà em lại ăn gian không chuyển rồi bỏ chạy lên lầu, Ryu Minseok thấy em đáng yêu thì mỉm cười, cất cờ vây đi, ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết.

Tuyết rơi bên ngoài vẫn còn dày, không ai biết khi nào ê-kíp sản xuất mới có thể tới đây.

Jeong Jihoon đã lẳng lặng theo dõi Ryu Minseok một lúc lâu, cuối cùng cũng đi tới, hắn ho khan vài tiếng, Ryu Minseok ngẩng đầu lên, khóe miệng cứng đờ.

Cậu miễn cưỡng chào hỏi: "Ha ha, thật trùng hợp."

Ánh mắt của Ryu Minseok nhanh chóng quét qua khu rừng đằng sau màn tuyết dày đặc kia, tầm nhìn trôi dạt về phía xa xăm.

"Thật trùng hợp."

Ryu Minseok không trả lời lại hắn nữa.

Sau đó, Jeong Jihoon tự đứng đó độc thoại một mình: "Trước đây khi còn ở DRX, chúng ta vẫn thường đến quán mỳ cay bắp cải ở Yeongdong vào những ngày tuyết rơi như này và gọi món mỳ nóng, em, anh, Hong Changhyeon, và đôi lúc là cả anh Hyukkyu nữa."

"Thực ra anh cũng không có gì đặc biệt để nói với em." Jeong Jihoon nhẹ giọng nói: "Chỉ là anh không biết vì sao khi đó em lại đột nhiên tránh mặt anh."

Vẻ mặt Ryu Minseok lộ ra nét xấu hổ, Jeong Jihoon vẫn luôn rất thích thú với loại cảm xúc này của cậu, hắn nói tiếp: "Lúc đó, anh thực sự đã chuẩn bị cho em một món quà sinh nhật cho em, vậy mà em lại đột nhiên phớt lờ anh, cho nên anh cũng không còn dịp để tặng nữa."

"Hôm nay anh đã mang nó tới đây, em có muốn tới lấy không?"

Ryu Minseok đi theo Jeong Jihoon lên lầu.

Vừa đi tới trước cửa phòng, Jeong Jihoon đột nhiên quay đầu lại giống như cảm thấy có gì đó khác thường, Ryu Minseok hỏi hắn có chuyện gì sao, hắn nhìn về phía hành lang trống trải, lắc đầu nói: "Vừa rồi hình như đã có ai đó nhìn lén chúng ta."

"Không có mà?" Ryu Minseok cũng quay đầu nhìn lại, trên hành lang quả thật là chẳng có gì, ngay cả rèm cửa treo trên tường cũng lặng lẽ đứng im.

"Đừng có dọa em."

Hai người bọn họ cùng nhau bước vào phòng, Jeong Jihoon lục lọi tủ đồ để tìm quà cho cậu, Ryu Minseok lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn, chẳng ai trong số hai người họ để ý rằng, thực sự đã có một bóng người dừng lại ở phía sau bức tường.

"A ——"

Một tiếng hét lớn vang lên từ bên ngoài, Ryu Minseok và Jeong Jihoon gần như đã cùng lúc quay đầu lại.

"Tiếng gì vậy?"

Trong hành lang vang lên tiếng bước chân ồn ào, Jeong Jihoon đặt túi đồ xuống ngay lập tức, "Đi qua đó xem sao đã, lát nữa về anh sẽ tìm quà cho em sau."

Hai người vội vàng chạy đến nơi phát ra tiếng hét, vừa đi ra ngoài đã thấy khu chỗ ở của T1 đông kín người, Lee Minyung thì đang cưỡng ép kéo Choi Wooje đến phòng của Ryu Minseok.

Đã có sự cố xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro