01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm nay, ai ai cũng nói rằng hoa đào trong sân nhà họ Liễu là nở đẹp nhất.

Màu hồng dịu dàng khiến những người từ vài con phố xa nhìn thấy cũng cảm thấy lòng mình trở nên mềm mại hơn. Đôi khi gió thổi bay vài cánh hoa, những đứa trẻ tinh nghịch sẽ chạy đuổi theo sắc hồng ấy, tiếng cười đùa vang vọng khắp xóm làng. Tới khi bắt được, chúng liền bỏ vài cánh hoa đó vào miệng rồi nhai.

Lũ trẻ bị cụ bà bên đường quở trách tại sao lại ăn uống tùy tiện như vậy, hoa bẩn lắm. Nhưng chúng nó không nghĩ thế, bởi vì tất cả đều cảm thấy rất ngọt ngào.

Mùa xuân năm 1925, Lệ Thành đã bước vào cảnh xuân như vậy đấy.

Ngày hôm đó, bầu trời rực rỡ đầy nắng.

Liễu Mẫn Tích mặc một bộ trường sam màu xanh lam, thảnh thơi nằm trên chiếc ghế gỗ đào đặt trong sân, tà áo trắng không dính chút bụi trần. Trên người cậu có mùi thơm nhè nhẹ của thảo dược, hòa với hương anh đào trong không khí, cả khu vườn đều tràn ngập thi vị.

Lệ Thành nằm ở tỉnh Vân Nam, tựa lưng vào núi Thương. Khí hậu ấm áp và ẩm ướt, rất thích hợp cho các loại thảo dược phát triển trên núi. Nhà họ Liễu là một gia đình giàu có, cũng là một gia đình có truyền thống về y học. Mặc dù hiện tại thuốc Tây đã bắt đầu du nhập vào Trung Quốc, nhưng phần lớn các gia đình phong kiến vẫn chỉ tin vào y học cổ truyền.

Người đứng đầu một gia môn thường có học trò ở khắp thiên hạ, có biết bao nhiêu bác sĩ ở các phòng khám trong thành phố đều từng theo học tại nhà họ Liễu. Hơn nữa, trong Lệ Thành này đã có rất nhiều thế hệ đến khám bệnh tại các phòng khám của nhà họ Liễu, cũng đã có rất nhiều người nghèo được họ giúp đỡ mà không lấy một đồng nào. Nhờ vậy, gia môn nhà bọn họ đã lưu lại trên đời rất nhiều danh tiếng tốt, ai ai gặp người nhà họ Liễu cũng đều kính cẩn gọi một tiếng "tiên sinh".

Người nhà họ Liễu đều có tính cách ôn hòa, chủ yếu là dòng dõi thư hương, từ trong cốt tủy đã toát lên khí chất khác biệt so với người thường. Nếu phải miêu tả khí chất đó, vậy có lẽ chính là mùi hương thanh tao đượm chút đắng cay của thảo dược nấu lên.

Đời này của nhà họ Liễu chỉ có một cậu con trai duy nhất. Phu nhân sức khỏe không tốt, nhiều năm trước ông chủ đã đưa bà xuống một thành phố nhỏ ở phía Nam để dưỡng bệnh. Nhưng cũng không thể bỏ mặc gia sản và danh tiếng của nhà họ Liễu trong hàng trăm năm qua được, cho nên ông chủ đã sớm đào tạo tiểu thiếu gia để có thể tiếp quản gia tộc. Sau đó để lại một cậu quản gia tên là A Thường, căn dặn cậu ta nuôi dạy tiểu thiếu gia trưởng thành.

Tiểu thiếu gia tên Liễu Mẫn Tích, bản tính thông minh, cực kỳ chăm chú khi đọc sách dược liệu. Năm nay mới chỉ đến độ đôi mươi, nhưng đã sớm trưởng thành thành một thiếu niên phong độ. Nét mắt cậu ôn hòa, đường nét đặc biệt tuấn tú, không biết đã có bao nhiêu cô gái nhà quyền quý mong muốn được tiểu thiếu gia này bắt mạch cho rồi.

Tuy rằng y thuật của cậu không bằng với cha mình, nhưng những bệnh nhỏ cơ bản đều không thành vấn đề. Bất kỳ ai có việc cần nhờ tới chàng trai này, chỉ cần tìm tới nhà rồi tặng cho cậu một bộ trà ngon, tiểu thiếu gia sẽ sẵn lòng ngồi xuống khám bệnh cho bạn.

Tiểu thiếu gia còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, vẫn chưa nhận học trò. Vì vậy nên vào mấy ngày trong tuần, sân nhà họ Liễu thường khá yên tĩnh.

Liễu Mẫn Tích từ trước tới nay vẫn thường hay nằm trên ghế tựa, trong tay cầm một chiếc quạt giấy cũ, phơi dưới ánh nắng khiến người ta buồn ngủ, giả vờ ngủ.

Nhưng hôm nay thì khác. Những bông hoa đào đặc biệt nở rộ, gió cũng không còn mang theo hơi lạnh giống như vài ngày trước. Ánh nắng ấm áp tràn vào trong sân, sớm nở tối tàn, mây hồng ngợp sắc. Chỉ có điều, hai chú chim hỉ thước đậu trên cây cứ kêu mãi làm người ta khó chịu, cũng không biết là muốn báo tin tốt gì nữa?

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên vội vàng chạy vào sân.

Ông ta thở gấp, vừa nhìn thấy một bóng dáng màu lam đang nằm dưới gốc cây đào, chưa kịp đứng vững đã vội vàng hét lớn.

"Tiểu thiếu gia!" Nghe thấy tiếng gọi, Liễu Mẫn Tích chầm chậm mở đôi mắt đang giả vờ ngủ của mình. Hai mắt cậu trong veo sáng ngời. Cậu ngồi thẳng người, chỉnh trang lại bộ trường sam rồi mới quay đầu hỏi.

"Có chuyện gì vậy, A Thường. Có chuyện gì mà vội vã vậy?"

"Lý thiếu gia đã trở về rồi!"

Người đàn ông trung niên tên A Thường kia không giấu được niềm vui trong giọng nói.

Liễu Mẫn Tích ngẩn người, sau khi định thần lại thì khuôn mặt ngay lập tức trở nên lạnh nhạt. Cậu nói với A Thường: "Để hắn vào đứng trong sân." Nói xong liền quay người trở về nhà chính, không quay đầu lại.

A Thường có chút bối rối, ông làm gì có gan chọc vào Lý thiếu gia đâu chứ. Cho dù nhà họ Liễu có danh tiếng đến đâu thì cũng chỉ được những người khác kính trọng, nhưng nhà họ Lý thì khác.

Nhà họ Lý có quyền lực rất lớn, gia tài đồ sộ, ngay cả lãnh đạo cấp trên cũng phải nể mặt họ vài phần. Bọn họ từ lâu đã hợp tác với các thương nhân nước ngoài để xây dựng rất nhiều nhà máy, kiểm soát phần lớn huyết mạch kinh tế của Lệ Thành, hơn nữa, đại thiếu gia của nhà họ Lý cũng có một vị thế rất lớn, sở hữu hẳn một thế lực riêng trong giới chính trị. Còn về phần cậu tiểu thiếu gia, tài năng và khí phách của hắn chính là những thứ không thể che giấu được, Lệ Thành này không ai là không biết đến danh tiếng của hắn.

Không giống như anh trai mình, tiểu thiếu gia nhà họ Lý tự nguyện gia nhập quân đội. Không rõ đã trải qua những cuộc chiến đấu như thế nào, chỉ biết rằng giờ đây hắn đã là một sĩ quan trẻ đầy triển vọng.

Nhưng cái vị tiểu tổ tông nhà A Thường lại chẳng bận tâm đến điều này. Cậu vẫn luôn như vậy, mọi thứ đều sẽ tùy tiện làm theo ý mình. Chọc giận cậu rồi, cho dù có là vua chua hay thần tiên, cậu cũng không nể mặt.

A Thường có chút lo lắng mời người đàn ở ông ngoài cửa vào sân, lúc này mới dám lên tiếng: "Nhị thiếu gia, thực sự xin lỗi, tiểu thiếu gia nhà chúng tôi muốn ngài đứng ở đây... Ngài có muốn uống trà không ạ... tôi sẽ đi lấy ngay..."

Còn không đợi ông ta nói xong, người đàn ông đã nhẹ nhàng mỉm cười, ra hiệu rằng mình không sao. Sau đó, hắn đứng khoanh tay bên dưới gốc cây đào, vẻ mặt ung dung, giống như chẳng hề quan tâm mình sẽ phải đứng bao lâu.

A Thường lui vào trong nhà, len lén quan sát dáng vẻ của người đàn ông đó, không khỏi thán phục rằng người trong quân đội quả thực rất khác biệt. Dáng đứng của hắn giống như một cây tùng mạnh mẽ, khí thế cũng hùng vĩ như sông lớn. Chỉ cần đứng đó thôi cũng có thể khiến con người ta không thể rời mắt.

Không biết đã qua bao lâu, đến cả mặt trời cũng sắp lặn. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, phủ lên bộ quân phục của người đàn ông.

Khi Liễu Mẫn Tích bước ra khỏi nhà, cảnh tưởng đầu tiên mà cậu trông thấy chính là: Người đàn ông mặc quân phục đen đứng dưới gốc cây đào, vừa im lặng, vừa trang nghiêm. Từng đường nét trên khuôn mặt của người này rất sắc bén, nhưng sắc hồng của hoa đào đã giúp nó dịu đi, quả là một sự kết hợp tuyệt diệu.

Kể từ khoảnh khắc Liễu Mẫn Tích xuất hiện, đôi mắt của người đàn ông chỉ còn lại một bóng hình duy nhất.

Ánh mắt ấy trầm tĩnh như đại dương rộng lớn, còn Liễu Mẫn Tích thì như một con thuyền nhỏ bé, lênh đênh trên đại dương đó, dường như có thể bị nhấn chìm bất kỳ lúc nào. Nhưng cậu lại cảm thấy, nếu như bị nhấn chìm trong đại dương này, cũng coi như là một cái kết đẹp của cuộc đời đi.

Liễu Mẫn Tích bước đến trước mặt của người đàn ông, đôi tay khẽ chạm lên gương mặt hắn.

Gương mặt mà cậu đã nhớ nhung suốt bốn năm qua.

"Anh vẫn còn biết đường trở về à?" Giọng nói của Liễu Mẫn Tích mang theo một phần tức giận, hai phần lạnh lùng, ba phần an tâm, và bốn phần vui vẻ. Cậu không biết liệu Lý Dân Hành có nhận ra không, bởi lúc này cậu đang cố gắng hết sức che giấu cảm xúc phức tạp của mình.

Giống như chiếc thuyền đã chờ đợi lâu ngày, cuối cùng cũng có thể đã cập bến rồi.

Lý Dân Hành ngắm nhìn người trước mặt vài giây, sau đó liền ôm chầm lấy cậu.

Đối phương rất cao, trong lúc ôm nhau, Liễu Mẫn Tích có thể cảm nhận được sống lưng cứng đờ của mình đang chầm chậm thả lỏng.

Lý Dân Hành khẽ thì thầm bên tai cậu: "Xin lỗi em, Mẫn Tích, anh đến muộn rồi."

Liễu Mẫn Tích nghĩ thầm, ánh trăng đêm nay giống như một giấc mơ, gió xuân thổi qua mười dặm cũng thật dịu dàng.

Nhưng cho dù cảnh đẹp đến đâu cũng chẳng thể sánh bằng việc được ở bên cạnh người mình yêu.

Cậu chậm rãi đáp lại cái ôm của người đàn ông trước mặt, đắm mình trong sắc đỏ của hoàng hôn, giống như đang nắm chặt lấy thứ hạnh phúc mong manh của cuộc đời mình, chỉ mong thời gian có thể dừng lại vĩnh viễn tại khoảnh khắc này.

Liễu Mẫn Tích khẽ nói: "Tha thứ cho anh đấy, Dân Hành."

Tha thứ cho sự rời đi của anh, tha thứ cho sự trễ hẹn của anh, tha thứ cho những nỗi nhớ nhung và lo lắng cực độ mà anh đã mang đến cho em.

Bởi vì anh đã không thất hứa, bởi vì anh đã trở về bên em.

Cho nên, Lý Dân Hành, mừng anh về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro