02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Thường cả đời chưa từng trải qua tình yêu, cũng không được học nhiều, nhưng vẫn có thể biết đến những câu chuyện tình yêu kinh điển như "Khổng Tước Đông Nam Phi" và "Lương Chúc". Ông cảm thấy những thứ này thật sự rất cảm động, sau khi linh hồn trở về với bầu trời còn có thể biến thành khổng tước và bươm bướm, thật sự là mang đầy màu sắc thần thoại. Trong thế giới này, cho dù là thời kỳ chiến tranh hay là khi đã hòa bình, tình yêu vẫn luôn bị chia cắt bởi âm dương, bởi núi non biển cả, rất khó để đoàn tụ.

Hơn nữa, A Thường còn nghe nói rằng tình hình chính trị ở trên cao đang rất bất ổn, số lượng binh lính xuất hiện trên đường phố cũng tăng lên khá nhiều. Nửa đêm của hai ngày trước, đã có một tên người dính đầy máu đến nhờ tiểu thiếu gia lấy thứ gì đó của Tây ra khỏi người mình, hình như gọi là viên đạn, có thể giết người!

A Thường thỉnh thoảng sẽ nhìn lên bầu trời có vẻ bình yên kia, thầm nghĩ rằng thời đại này thật sự không thể sống an bình được. Vua chúa đánh nhau, dân thường chịu thiệt. Chỉ có tiểu thiếu gia là vẫn sống như xưa, ngày ngày nấu thuốc, đọc sách cổ, sống một cuộc sống thanh thản.

Lý thiếu gia vẫn thường đến đây đọc sách cùng tiểu thiếu gia. Hai người bọn họ ngồi cùng nhau cả một buổi chiều. Không nói chuyện, cũng không cảm thấy nhàm chán. Hoặc sẽ cùng nhau lên núi, thu thập thảo dược mới. Lý thiếu gia còn gửi tặng rất nhiều sách cổ quý giá, tiểu thiếu gia ngoài mặt cũng ung dung nhận lấy. Nhưng chỉ có A Thường mới biết được, cậu chủ nhỏ nhà ông mỗi đêm mở sách ra đọc đều không dám mạnh tay.

Dạo gần đây A Thường rất thường xuyên phải nấu thêm bữa tối cho một người nữa, Lý thiếu gia có vẻ thích món măng hầm xương của ông thì phải, lần nào cũng ăn rất nhiều. Khi ấy A Thường sẽ kể với họ Lý rằng măng này là do tiểu thiếu gia nhà ông đích thân đào ở sườn đồi sau làng đó. Mà Liễu Mẫn Tích mỗi lẫn như vậy đều bảo A Thường hãy im lặng ăn cơm, nhưng A Thường lại thấy Lý thiếu gia đang mỉm cười.

Thật kỳ lạ, khuôn mặt của Lý thiếu gia mỗi khi nhìn thấy tiểu thiếu gia đều trở nên vô cùng mềm mại, giống như băng tan thành suối vậy.

Có lần A Thường còn bắt gặp Lý thiếu gia ở chợ.

Khi ông đang đi đến cửa hàng may ở trung tâm thành phố để lấy bộ đồ mới đặt làm, bất ngờ nghe thấy tiếng súng nổ ầm ĩ. Tất cả người dân trên phố đều la hét, chạy trốn, mọi thứ bỗng chốc trở nên vô cùng hỗn loạn. A Thường sợ hãi bịt tai lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hàng chục người đàn ông mặc quân phục màu xanh đen xếp ngay ngắn thành ba hàng, mỗi người đều cầm một khẩu súng trong tay. Đứng ở đầu hàng là một người mặc quân phục màu đen, cánh tay duỗi thẳng về phía trước, khẩu súng trên tay vẫn còn đang bốc khói.

Đó rõ ràng là Lý thiếu gia! Lý Dân Hành!!

Trước mũi giày của hắn vẫn còn một người nằm ở đó, cái lỗ đen trên trán vẫn tiếp tục chảy máu, chết không nhắm mắt, vẻ mặt đầy sợ hãi. Khuôn mặt và cổ áo của Lý Dân Hành có dính vài vệt máu, nhưng hắn vẫn tỏ ra vô cảm, ánh mắt chẳng mang theo chút lưu tình nào, giống như thể thứ mà hắn vừa giết là một vật vô hồn.

A Thường sớm đã biết rằng các lãnh chúa đang xảy ra xung đột quân sự, nhà họ Lý và nhà họ Trịnh phân chia quyền lực ở phía Tây Nam. Nhà họ Lý gần đây rất thịnh vượng, làm chủ về mọi mặt, cả trong lẫn ngoài, là người nắm giữ quyền lực cao nhất. Ngược lại, nhà họ Trịnh trong những năm này lại không có nhiều động thái lớn, trở nên vô cùng khiêm tốn.

Gần đây, các lãnh chúa quân sự đã âm thầm lập âm mưu, muốn tất cả sẽ cấu kết lại với nhau và tiêu diệt nhà họ Lý, để bọn họ có thể tự do phân chia những nguồn lực chính trị và quân đội của gia tộc này. Nhưng ông nghe nói đại thiếu gia nhà họ Lý dường như không có ý định giết người, chỉ nói với thuộc hạ của mình vài câu đơn giản, sau đó lập tức gọi Lý Dân Hành từ Hoa Kỳ trở về.

Lý Dân Hành này là một nhân vật vô cùng tàn nhẫn, mười tám tuổi lên đường đi du học Mỹ, chăm chỉ tu luyện trong học viện quân sự suốt nhiều năm. Tới khi trở về cũng không muốn nhiều lời với kẻ địch, chỉ trong một đêm, hắn đã tiêu diệt hết cả ba gia tộc tham gia cấu kết, sau đó còn trưng bày công khai ba cái đầu của ba vị sĩ quan cấp cao để thị uy sức mạnh.

Đêm hôm đó, hộ thành của Lệ Thành bị nhuộm đỏ, không khí tràn ngập mùi thuốc súng và máu tươi. Mà cũng kể từ khi ấy, không ai là không sợ nhà họ Lý, không ai dám thách thức quyền lực của họ nữa.

Lần này không biết là gia tộc nào không biết trời cao đất dày đây, lại muốn thực hiện một vụ ám sát. Tên xấu số kia nằm trên mặt đất lạnh lẽo, máu đã chảy cạn kiệt.

Ước chừng trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn ta chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng của viên đạn và ánh mắt của Lý Dân Hành, giống như một con báo đốm, nguy hiểm và tàn nhẫn.

A Thường vẫn thường cho rằng chiến tranh chính là sai lầm của thời đại này. Người bình thường chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình là được rồi.

Nhưng vào buổi tối ngày hôm đó, ông trông thấy Lý Dân Hành vẫn giữ vẻ mặt hòa nhã khi cùng Liễu Mẫn Tích luyện thư pháp. Quân phục của hắn sạch sẽ như mới, hoàn toàn không còn dấu tích của những vết máu đã bắn lên người vào vài tiếng trước đó.

Ông muốn nói với tiểu thiếu gia rằng Lý Dân Hành rất nguy hiểm. Nhưng chàng tiểu thiếu gia này dường như không biết gì cả, khi ở cùng với Lý thiếu gia, ông có thể thấy cậu chủ nhỏ nhà mình càng ngày càng vui vẻ, cho nên đã quyết định không nói gì.

Liễu Mẫn Tích cầm bút lông trong tay, vẽ một nét ngang lên tờ giấy Tuyên Thanh. Lý Dân Hành ngồi ở chiếc ghế mây bên cạnh cậu, hứng thú cầm cây đông trùng hạ thảo trên mặt bàn lên nhìn ngắm.

Liễu Mẫn Tích vẫn cúi đầu như cũ, khẽ hỏi: "Hôm nay lại xảy ra xung đột à?"

Vẻ mặt của Lý Dân Hành không thay đổi, vẫn giữ vẻ thản nhiên ung dung quen thuộc của mình. Hắn vừa sờ lên bề mặt thô ráp của đông trùng hạ thảo, vừa nói: "Đúng vậy, cái tên họ Triệu đó muốn trả thù việc lần trước anh giết cha hắn, vậy mà lại đi dùng cái cách ám sát kém cỏi đó, cho nên anh đã trực tiếp bắn chết tên đó ngay trên phố."

Lý Dân Hành chưa từng giả vờ trước mặt Liễu Mẫn Tích, một là vì hắn biết mình không thể lừa dối được cậu, hai là vì hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến việc phải tẩy trắng những hành động của bản thân. Giết thì là giết thôi, trong cái thế giới này ấy mà, nhân từ với người khác chính là tự đặt bom để hại chính mình.

Liễu Mẫn Tích khẽ thở dài một tiếng rồi đáp lời: "Anh hành động lộ liễu như vậy chắc chắn đã khiến rất nhiều người sợ hãi. Biểu cảm hôm nay của A Thường khi nhìn anh cũng không ổn, có lẽ lại sợ anh hơn một chút rồi."

Lý Dân Hành nghe vậy thì đặt đông trùng hạ thảo trong tay xuống, hỏi: "Ồ? Hôm nay ông ấy đã nhìn thấy sao?"

Liễu Mẫn Tích cũng đặt bút lông xuống rồi nhìn vào mắt của Lý Dân Hành: "Ông ấy đã đi đến cửa hàng may ở trung tâm thành phố để giúp em lấy đồ." Lý Dân Hành không lên tiếng, chỉ khẽ nhướn mày ra hiệu cho cậu nói tiếp.

"Sau đó thì, trên con phố ấy có một cửa hàng nước hoa của người nước ngoài, hương thơm nồng nặc đến mức cả con phố đều có thể ngửi thấy. Cả anh và A Thường đều mang theo mùi hương ấy, cho nên có thể khẳng định rằng cả hai đều đã đến con phố đó." Đáy mắt Lý Dân Hàng chầm chậm xuất hiện ý cười, hắn nhìn Liễu Mẫn Tích đang từng bước đi về phía mình.

"Nhưng anh thì khác. Trên người anh vẫn còn mùi thuốc súng." Liễu Mẫn Tích tiến lại gần Lý Dân Hành ngửi thử. Mặc dù đã thay quần áo, nhưng thứ mùi đó vẫn sẽ lưu lại trên tóc. Liễu Mẫn Tích im lặng nhìn Lý Dân Hành, bàn tay khẽ chạm vào mái tóc đen tuyền của hắn. Tóc của Lý Dân Hành rất dày, sờ vào có cảm giác giống như một tấm thảm lông.

Liễu Mẫn Tích từ nhỏ đã theo cha học cách phân biệt các loại thảo dược, cho nên khứu giác của cậu đặc biệt nhạy bén. Lý Dân Hành cũng cố gắng ngửi thử xem trên người mình có còn mùi nước hoa và mùi thuốc súng không, nhưng cuối cùng chỉ ngửi thấy một mùi thảo dược nhè nhẹ.

Nhà họ Liễu quanh năm nấu thuốc và phơi thuốc, Liễu Mẫn Tích cũng thường xuyên loanh quanh trong nhà thuốc, dần dần, ngay cả cơ thể cậu cũng mang theo mùi thuốc. Nhưng đó không phải là thứ thuốc đắng mà trẻ con hay sợ, mà là một mùi giống như vỏ quýt, ngọt ngào pha lẫn chút cay cay.

Vỏ quýt tươi có vị hơi cay nhưng không quá đắng, mang theo một chút hương cam chanh tươi mát. Lý Dân Hành rất thích mùi hương này, vì nó là thứ giúp hắn tạm thời rời xa thế giới tàn bạo đầy máu me, giúp hắn rũ bỏ lớp phòng bị của bản thân, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Lý Dân Hành nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Liễu Mẫn Tích, chẳng mang theo chút oán trách hay trách móc nào, chỉ bình tĩnh cúi đầu nhìn người trên ghế, đồng tử đen láy cũng lập tức chỉ còn lại hình bóng của hắn.

Cuối cùng hắn vẫn không thể kiềm chế được, hai tay giữ lấy cổ của Liễu Mẫn Tích, ép cậu phải dán chặt vào người mình. Sau đó, Lý Dân Hành hôn Liễu Mẫn Tích, mùi thảo dược từ cơ thể chàng tiểu thiếu gia nhanh chóng bao phủ lấy hắn.

Lý thiếu gia thầm nghĩ, người này chính là phương thuốc của hắn.

Chỉ có loại thuốc này mới có thể khiến hắn sẵn sàng mắc bệnh suốt đời.

Liễu Mẫn Tích cúi người, hòa mình vào nụ hôn cùng với người ở trên ghế. Lý Dân Hành ôm chặt lấy eo cậu, khiến cậu cảm thấy đứng không vững. Khi hai đôi môi rời nhau, Liễu Mẫn Tích thở gấp, đuôi mắt cũng đã dần phiếm đỏ.

Cậu nhìn vào mắt Lý Dân Hành, ở đó không có chút dấu vết của máu tươi, cũng giống như bầu trời ở Lệ Thành, trong xanh, quang đãng. Đôi mắt đầy nguy hiểm và áp bức mà A Thường từng nói, có thật sự đang đồng thời tồn tại trong con người của người đàn ông này không?

Liễu Mẫn Tích không thể tưởng tượng được, vì cậu chưa từng thấy Lý Dân Hành nhìn mình bằng ánh mắt đó.

Cậu nói: "Sau này anh đến đây vẫn nên kín đáo hơn một chút, đừng để người khác thấy."

Lý Dân Hành nghe vậy thì nhíu mày không vui, "Tại sao, anh không thể đường đường chính chính vào đây à?" Vẻ mặt của Liễu Mẫn Tích đã trở lại bình thường. Cậu vuốt ve mái tóc của Lý Dân Thành, giống như muốn xoa dịu hắn.

Lại nói: "Gia đình em từ xưa đến nay đều theo ngành y học. Y bác sĩ phải có lòng nhân từ, ở đây không có kẻ ác, chỉ có người bị thương và bệnh nhân. Anh giết người như vậy đã là trái với đạo lý của một người bác sĩ như em. Chúng ta vẫn nên tách nhau ra một chút, nếu không, thứ tín ngưỡng mà em theo đuổi cả đời này sẽ sụp đổ mất."

Nói đến đây, cậu nâng cằm Lý Dân Hành lên, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình. Lý Dân Hành vẫn còn một chút bất mãn, nhưng hắn cũng không phản kháng.

"Tình cảm mà em dành cho anh, đủ để khiến em phản bội các vị thần thánh. Nhưng em không thể để danh tiếng của nhà họ Liễu bị hủy hoại bởi mình được. Nếu để bệnh nhân nhìn thấy anh lúc nào cũng ở đây, bọn họ sẽ nghi ngờ lập trường của em, tới lúc đó, làm sao em có thể xứng với hai chữ "nhân từ" được đây?"

"Cho nên, anh có thủ đoạn của anh, em cũng có những thứ mà em phải bảo vệ. Chúng ta một người đen, một người trắng, không liên quan đến nhau. Em không quan tâm đến những chuyện ngoài kia của anh, em sẽ chỉ bảo vệ khuôn viên này thôi. Nhưng em cũng mong anh sẽ tôn trọng em, tôn trọng nhà họ Liễu, không được mang mùi máu đến đây."

"Mỗi người chúng ta đều lùi một bước, đây có lẽ chính là cách tốt nhất."

Biểu cảm của Liễu Mẫn Tích vô cùng nghiêm túc, vậy mà ở dưới ánh nến, từng đường nét ấy lại mềm mại và tươi sáng đến lạ kỳ.

Lý Dân Hành đã từng nghe những lời mà người dân bên ngoài nói về tiểu thiếu gia nhà họ Liễu, nói rằng cậu ấy y thuật cao minh, lại từ bi rộng lượng. Mới 22 tuổi đã thông minh hơn người. Dù sống trong thành phố nhưng lại như ẩn mình khỏi thế gian. Dù cho chiến tranh bùng nổ, tâm trí cậu vẫn không bị quấy nhiễu, giống như một vị thần tại thế, ung dung an nhàn.

Lý Dân Hành nhớ lại khi hắn khoảng bảy tám tuổi, cha hắn đã dẫn hắn và anh trai đến thăm gia đình Liễu. Liễu Mẫn Tích bằng tuổi đứng bên dưới tán cây anh đào, nắm chặt lấy tay ông Liễu, chăm chú nhìn hắn.

Không khí tràn ngập mùi đăng đắng của thuốc bắc và vị ngọt của cây anh đào, phía xa xa là ngọn núi Thương với những đám mây phủ kín xung quanh, ánh mặt trời vẽ lên bức tranh đó vài vệt vàng, giống như một vị thần vừa mới xuống trần gian. Lý Dân Hành đứng ngẩn ngơ, thậm chí đến khi đối phương đã chủ động chào hỏi hắn, hắn cũng phải nhờ Lý Tương Hách thúc một cái vào khuỷu tay mới có thể phản ứng lại được.

Khoảnh khắc ấy, Lý Dân Hành chỉ cảm thấy đứa trẻ nhà họ Liễu thật đẹp.

Cho tới hiện tại, khi Liễu Mẫn Tích đang ở ngay trước mắt, trong lòng hắn vẫn giữ một ý niệm như cũ.

Tiểu thiếu gia nhà này đẹp trai quá, cho nên những lời cậu nói chắc chắn sẽ là điều tốt.

Lý Dân Hành đứng dậy, nắm lấy tay Liễu Mẫn Tích. Hắn thỏa hiệp: "Được rồi, vậy thì từ mai anh sẽ tới tìm em muộn hơn một chút, cố gắng không để ai nhìn thấy."

Liễu Mẫn Tích cuối cùng cũng hài lòng, cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười, giống như những cánh hoa đào vào mùa xuân.

"Nhưng hôm nay, anh muốn em sẽ ở bên anh cả đêm, để em không thể nghĩ đến ai ngoài anh hết." Lý Dân Thành lại tiếp tục nói. Sau đó, hắn dẫn Liễu Mẫn Tích đến bên chiếc bàn trà, cầm lấy một cây cọ, chấm vào khiên mực đã nghiền, viết một câu đối lên tờ giấy Tuyên Thanh.

Thư pháp của Lý Dân Thành gần giống như chữ thảo, rất đẹp, mạnh mẽ mà tự do, thanh thoát mà linh hoạt, mỗi một con chữ đều vô cùng rõ ràng.

Hắn viết: "Do hoa sen mà có củ sen, có hạnh mà không cần mơ."

Mang theo sự ngưỡng mộ tràn đầy trong ánh mắt, Liễu Mẫn Tích cầm lấy bức thư pháp rồi nói lát nữa sẽ bảo A Thường treo nó vào trong phòng sách.

Lý Dân Hành mỉm cười hỏi: "Chữ viết có giống con người không?"

Liễu Mẫn Tích đặt tờ giấy xuống, câu lấy cổ của người trước mặt.

"Em muốn cả chữ lẫn người." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro