03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Thường đã nhiều lần hỏi cậu chủ về ý nghĩa của câu đối này, tại sao lại có hình ảnh của hoa sen, củ sen, quả hạnh, và quả mơ? Liệu nó có ý nghĩa sâu xa gì không? Nhưng cậu chủ mỗi lần đều chỉ cười mỉm cười rồi nói: "A Thường, ông cũng nên đọc thêm sách đi."

A Thường không có thời gian rảnh để đọc sách. Năm nay ông đã hơn năm mươi tuổi rồi, làm sao còn có thể học lại từ đầu. Hơn nữa, thế giới hiện tại ngày càng không ổn định. Sau năm 1929, cuộc chiến giữa các thế lực quân phiệt đã kết thúc, nhưng cuộc đấu tranh giữa các đảng phái lại ngày càng gay gắt. A Thường đã từng bắt gặp nhiều gia đình bỏ cả của cải để trốn về phía Bắc ngay trong đêm. Vài năm gần đây, cũng nghe nói người bên Đông Dương thường xuyên tới đây để gây rối, làng xóm đều đồn rằng có lẽ nơi này sẽ bị Nhật Bản chiếm đóng, chính phủ cũng đã bắt đầu chuyển lương thực và hàng hóa ở nơi này ra phía Đông.

Mùa xuân của năm 1931 đến muộn hơn mọi năm, nhưng cũng rời đi rất nhanh. Chớp mắt một cái, vậy mà đã tới mùa gặt hái.

Khi Lý Dân Hành đến nhà Liễu, bầu trời u ám, có vẻ như chuẩn bị có một cơn mưa lớn.

Liễu Mẫn Tích nhìn thấy Lý Dân Hành trong bộ quân phục, trái tim đã lạnh đi một nửa. Cậu nhìn thấy chiếc xe màu đen của Lý Dân Hành đậu ở ngoài cổng, lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Lần gần nhất Lý Dân Hành mặc quân phục đến tìm cậu là để thông báo rằng hắn sẽ đi du học Mỹ, khiến Liễu Mẫn Tích phải chờ đợi bốn năm. Nếu không phải vì Lý Tương Hách gọi về khẩn cấp, có lẽ cậu còn phải chờ lâu hơn thế nữa.

Trong bốn năm đó, cậu và Lý Dân Hành đều chỉ giao tiếp qua thư từ, nhưng Liễu Mẫn Tích cảm thấy điều đó là không đủ, thật sự rất xa vời. Cậu cần sự ấm áp, cậu cần được lắng nghe nhịp tim của đối phương, muốn nghe giọng nói của hắn. Phương tiện giao thông quá chậm, không thể so sánh được với tốc độ xâm nhập của nỗi nhớ. Có đôi khi dữ dội như lũ lụt, không cẩn thận một chút là sẽ không thể cứu vãn được nữa.

"Lần này lại đi đâu? Bao lâu?" Liễu Mẫn Tích cảm thấy bản thân đã đủ bình tĩnh, cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói của mình. Ánh mắt cậu không còn mang theo hơi ấm, cái nóng bức của mùa hè cũng chỉ khiến trái tim cậu thêm lạnh lẽo.

Lý Dân Hành im lặng. Phải một lúc lâu sau hắn mới bắt đầu lên tiếng.

"Đức, cấp trên cử anh tới đó để khảo sát tình hình. Nghe nói tình hình ở châu Âu hiện nay đang rất không ổn định." Nói xong, hắn tiến lại gần Liễu Mẫn Tích, kiên định nhìn vào mắt cậu.

"Vào ngày hoa nở của mùa xuân năm sau, anh nhất định sẽ trở về tìm em."

Liễu Mẫn Tích khẽ thở phào một hơi.

Cậu đã sợ rằng hắn sẽ nói mình phải đi năm năm, mười năm. Cũng sợ bản thân sẽ không thể một mình trải qua những năm tháng đó.

Thật may mắn, người kia sẽ trở về vào mùa hoa nở năm sau.

Lý Dân Hành có thể đến muộn, nhưng hắn chắc chắn sẽ không lỡ hẹn.

Liễu Mẫn Tích hỏi: "Đức có xa không?"

Lý Dân Hành đáp lời: "Ở phía bên kia của lục địa, gần với Đại Tây Dương, nếu đi tàu hỏa thì có thể phải mất một tháng mới đến nơi."

Liễu Mẫn Tích cúi đầu nói nhỏ: "Cả đời này em còn chưa được thấy biển."

Lý Dân Hành phì cười, lại nói: "Cả đời của em vẫn còn dài mà, sau này anh sẽ dẫn em đi ngắm biển. Ngắm biển Đông, biển Tây, biển Mỹ, biển Âu."

Liễu Mẫn Tích cũng cười theo hắn, nhưng nụ cười lại mang theo nét đượm buồn. Cậu nói: "Thôi, em vẫn thích núi hơn."

"Ngọn núi sẽ luôn ở đó, không bao giờ rời đi."

Bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo, Lý Dân Hành lại im lặng, hai bàn tay buông thõng bên cạnh bộ quân phục vô thức nắm chặt thành nắm đấm.

Liễu Mẫn Tích nhìn lên bầu trời, bên dưới những đám mây trắng là biết bao nhiêu câu chuyện gia đình ly tán. Cậu chưa từng nghe tiếng súng, cũng chưa từng nhìn thấy chiến tranh, có lẽ là bởi vì từ khi sinh ra đã may mắn.

Cậu đi theo con đường cao quý của một người thầy thuốc, chỉ chữa bệnh, không bận tâm chuyện thế gian, nhưng lại không phải ai cũng có thể làm được như vậy.

Lòng yêu nước đôi khi còn nặng hơn tình cảm cá nhân, đó là một bài ca buồn của thời đại, cũng là sự bất lực của thời đại.

Liễu Mẫn Tích cuối cùng vẫn ôm lấy Lý Dân Hành, hai tay vòng ra sau lưng hắn. Chiếc thắt lưng kim loại của người kia khiến cậu đau đớn, nhưng cậu vẫn muốn ôm hắn chặt hơn một chút, như thể nỗi đau ấy đã khiến cậu phải nhớ về việc mình chuẩn bị phải rời xa đối phương.

Liễu Mẫn Tích khẽ thì thầm bên tai Lý Dân Hành: "Giữa chúng ta cách trở bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu đại dương?"

Lý Dân Hành cũng ôm lấy Liễu Mẫn Tích, mùi hương thảo dược lại một lần nữa bao quanh cơ thể hắn.

Hắn nói: "Tình yêu cách trở sơn hải, sơn hải không thể lấp. Nhưng cho dù Chúa không thể san bằng núi và biển, anh nhất định vẫn sẽ trở về gặp em."

"Mẫn Tích, tin anh, anh sẽ không thất hứa."

Lý Dân Hành quay trở lại xe, ngồi vào ghế sau.

Hắn lặng lẽ ngắm nhìn cánh cổng nhà họ Liễu, trong mắt là một vực sâu không đáy. Ngồi bên cạnh là một người đàn ông có đôi mắt dài như mắt cáo, trên tay nghịch nghịch một chiếc tẩu thuốc, khóe miệng vẽ lên một nụ cười thích thú như đang xem trò vui.

"Đã nói rõ chưa?" Anh ta nhướng mày nhìn Lý Dân Hành. "Ừm. Em ấy sẽ hiểu thôi." Giọng nói của hắn có chút khàn khàn.

"Thế sự đang loạn lạc quá, nếu cậu không quan tâm đến mạng sống của mình thì ít nhất cũng nên nghĩ đến gia đình, hoặc là nghĩ đến cậu ấy." Người đàn ông kia, hay còn gọi là Trịnh đương gia, Trịnh Chí Huân, giọng điệu có đôi phần nghiêm nghị hơn.

"Nói là đi khảo sát, nhưng chẳng khác nào là xâm nhập vào vùng lõi của địch, chỉ thiếu điều trực tiếp lao vào ăn đạn thôi. Rốt cuộc cậu đã giấu cậu ấy bao nhiêu?" Trong mắt Trịnh Chí Huân dần hiện lên vẻ lạnh lùng.

Anh ta biết, chắc chắn Lý Dân Hành hiểu được chuyến đi này nguy hiểm đến mức nào. Gần đây Trịnh Chí Huân có ý muốn cho nhà họ Trịnh rút dần khỏi sân khấu, dù sao thì trong thời buổi loạn lạc này, ai biết bản thân còn có thể tự do được bao lâu nữa?

Điều quan trọng nhất là gì?

Tiền? Lẽ phải? Luật pháp?

Không, mạng sống mới là điều quan trọng nhất.

Lý Dân Hành mím môi thành một đường chỉ mỏng, vẻ mặt lạnh lùng sắc bén.

Hắn nói: "Loạn thế có cách sống của loạn thế, không thể nói rõ con đường nào mới là đúng, con đường nào là sai. Hơn nữa, thiên hạ chúng sinh rốt cuộc cũng cần có người đứng ra thì mới có đường đi tiếp. Hiện giờ tranh chấp giữa hai đảng rất kịch liệt, nhưng tôi lại cảm thấy vấn đề ngoại xâm ngoại xâm trong tương lai nhất định còn nghiêm trọng hơn. Phía Đông Dương kia xung đột biên giới liên miên, dã tâm của bọn chúng ai ai cũng biết. Người như tôi sao có thể chịu để người ngoài ức hiếp?"

Trịnh Chí Huân lè lưỡi: "Tâm trí cậu sao lại bỗng nhiên rộng lượng thế? Cậu quên trên tay mình đã dính bao nhiêu máu của đồng bào rồi à? Không phải cậu từng là đại diện của đấu đá nội bộ sao? Ai mà chưa nghe danh nhị thiếu gia nhà họ Lý cơ chứ, còn khiến người ta mất vía hơn cả Diêm Vương. Anh trai cậu còn lợi hại hơn nữa, nhìn thì giống như chẳng dính chút máu nào, vững vàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng thực chất dưới chân lại là cả núi xác."

Ánh mắt của Trịnh Chí Huân ngày càng lạnh lùng, anh ta không muốn nhìn hai anh em nhà họ Lý ra vẻ đạo mạo như thế.

Vì dân tộc? Vì tương lai? Sau khi giết người trải đầy một con đường lại muốn tĩnh tâm tin vào Phật sao? Sợ rằng Đức Phật cũng không dám động vào anh em nhà mấy người.

Lý Dân Hành đáp lời: "Tôi không có ý định làm anh hùng, cũng chẳng có lòng rộng lượng cứu vớt chúng sinh. Đó là việc của Bồ Tát, không phải của tôi. Tôi chỉ đang đi trên con đường mà mình chọn. Thời thế ép buộc, tôi không thể giống như cậu ấy, không màng thế sự."

Hắn ngừng lại một lúc, quay đầu nhìn về phía khu vườn nhà họ Liễu bên ngoài cửa sổ.

"Em ấy và tôi lựa chọn những con đường khác nhau, theo đuổi những ước vọng khác nhau, nhưng chúng tôi đều tôn trọng đối phương." Lý Dân Hành chậm rãi nói, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm có.

Trịnh Chí Huân nhìn dáng vẻ này của Lý Dân Hành, thầm nghĩ mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết thôi, cho nên cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài, liên tục vuốt ve hoa văn được chạm trổ trên chiếc tẩu thuốc.

Đúng lúc này, Lý Dân Hành quay sang nhìn anh ta, giọng điệu nhạt nhẽo nhưng lại đầy kiên quyết.

"Chí Huân, tôi chỉ xin cậu một việc. Nể tình chúng ta hồi nhỏ đã từng là những công tử bột cùng nhau làm việc xấu mà..." Nghe được những lời này, Trịnh Chí Huân vội vàng đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu cho Lý Dân Hành im miệng.

Anh ta nói: "Đừng nhắc lại nữa tiểu tổ tông ơi, chỉ vì chơi với cậu tôi đã bị cha mình đánh cho một trận thừa sống thiếu chết đấy, thực sự chẳng phải ký ức đẹp đẽ gì đâu, cậu đừng có ngồi đây mà ôn lại chuyện cũ!"

Lý Dân Hành cuối cùng cũng mỉm cười, tiếp lời: "Cậu biết anh tôi đã nói gì không? Anh ấy bảo chỉ cần tôi trèo lên mái nhà cao hơn thằng nhóc nhà họ Trịnh, ném bùn nhiều hơn, đi sòng bạc chơi lớn hơn, thì tính là tôi giỏi, sẽ không bị tìm đến tính sổ."

Trịnh Chí Huân không nhịn được mà thầm chửi rủa trong lòng, dạy em cái kiểu gì vậy? Lý Tương Hách thật đúng là không phải con người.

Sau vài phút tán gẫu ngắn ngủi, Lý Dân Hành lại trở về với vẻ nghiêm trang vốn có của mình.

Hắn nói: "Trong những ngày tôi đi vắng, nhất định sẽ có kẻ không tự lượng sức đến tìm Mẫn Tích gây rối. Hơn nữa, thỉnh thoảng trong thành phố cũng sẽ xảy ra động loạn, có thể sẽ gây ảnh hưởng đến em ấy. Cậu hứa với tôi, nhất định phải bảo vệ em ấy chu toàn."

"Vị trí của anh trai tôi...... Thật sự là quá nổi bật, nhất cử nhất động đều có người theo dõi, thật sự không tiện để giúp đỡ tôi chuyện này. Người duy nhất mà tôi có thể tin tưởng bây giờ, chỉ có cậu mà thôi."

Thật khó để có thể nhìn thấy cậu hai nhà họ Lý hạ mình cầu xin thế này, đừng nói là không thành tâm, phải nói là vô cùng chân thành, khiến Trịnh Chí Huân quên mất việc phải truy cứu lý do tại sao Lý Dân Hành lại kiên quyết rời đi như vậy.

Anh ta bật cười một tiếng, uể oải đáp lời: "Được rồi, nhưng tôi cũng không thể bảo vệ cậu ấy quá lâu đâu, cậu tự biết điều mà sớm trở về đi."

Khi chiếc xe lăn bánh rời đi, Lý Dân Hành hạ cửa kính xuống, hắn có thể nhận ra mùi thảo dược đang dần nhạt đi theo chuyển động của chiếc xe.

Đúng lúc này, một tiếng sấm ì ầm vang lên từ trong đám mây. Những hạt mưa to bằng hạt đậu ồn ào trút xuống. Cả thành phố bị bao phủ bởi mưa giông và mây mù, từng bước chân của người đi bộ bắt đầu vội vàng bên dưới tán ô giấy dầu.

Trịnh Chí Huân cũng hạ cửa kính xuống, đưa tay ra ngoài cửa sổ, đón lấy những giọt mưa vỡ tan.

Anh nói: " Cái mùa mưa dai dẳng chán ngắt này, cuối cùng cũng đã đến rồi."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro