04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân nhà họ Liễu ở Lệ Thành hôm nay lại được náo nhiệt một phen.

Hơn chục thanh niên, tất cả đều ở độ tuổi niên thiếu. Vài ngày trước, bọn họ đã quỳ gối trước Liễu Mẫn Tích để bái sư và được nhận làm học trò, và ngày hôm nay, bọn họ đến để chính thức theo học nghề y.

Sáng sớm, mấy đứa trẻ theo Liễu Mẫn Tích tham quan nhà thuốc và ghé thăm vài phòng khám thuộc sự quản lý của nhà họ Liễu trong thành phố. Hiện tại đã là giờ nghỉ trưa; Liễu Mẫn Tích nghỉ ngơi ở trong nhà, còn mấy đứa trẻ thì chơi đùa trong sân.

Mùa xuân năm 1946, hoa đào vẫn nở rộ rất đẹp.

Năm này qua năm khác, cỏ xuân mọc đầy.

Những thiếu niên đến đây đều vì ngưỡng mộ danh tiếng.

Chiến tranh vừa kết thúc, mọi thứ đều đang trong quá trình hồi phục. Bọn họ nghe nói rằng nhà họ Liễu đã giúp đỡ rất nhiều người bị thương trong chiến tranh và quyên góp một số tiền lớn để xây dựng một trung tâm phục hồi chức năng cho mọi người.

Rõ ràng là một gia đình truyền thống về Đông y, nhưng vài năm gần đây lại hợp tác khá nhiều với Tây y. Mặc dù chỉ đứng ở hậu phương trong thời chiến, nhưng bọn họ đã mang lại rất nhiều hy vọng sống cho những thương binh được đưa về từ tiền tuyến.

Sau khi chiến tranh kết thúc, nhiều gia đình đã đưa con cái đến nhà họ Liễu, mong muốn có thể bái Liễu Mẫn Tích làm thầy. Mấy đứa trẻ ấy đều rất thích Liễu Mẫn Tích, tôn trọng gọi cậu hai tiếng "tiên sinh."

Tiên sinh có tính cách ôn hòa, phong thái thanh nhã, khi dạy học thì kiên nhẫn tỉ mỉ, vừa nghiêm trang vừa chuyên nghiệp. Mấy đứa trẻ nhớ lại khi chúng tới bái sư vào mấy ngày trước, tiên sinh đã dặn dò chúng phải tôn trọng sinh mệnh, trau dồi đức hạnh và kỹ thuật chữa bệnh.

Đám nhóc đến từ mọi miền trên khắp đất nước, khi nói chuyện chắc chắn không thể tránh khỏi chút âm sắc địa phương, tiên sinh mỉm cười bảo chúng hãy về giới thiệu quê hương của mình, trong đó có một cậu nhóc 14 tuổi nói rằng mình đến từ Chu Hải, Quảng Đông.

Tiên sinh nghe vậy lại hỏi thêm một câu: "Chu Hải à? Nơi đó có gần biển không?"

Cậu bé đó cũng đáp lại rất lớn: "Dạ phải ạ, gia đình em sống tại một làng chài, chỉ cần đi vài bước là đến biển. Ban đêm đi ngủ còn có thể nghe được tiếng sóng vỗ vào bãi đá, sáng sớm ra biển cũng thường xuyên bắt được cua."

Tiên sinh mỉm cười ôn hòa. Người nói ghen tị với em thật đấy, thầy cả đời này chưa từng nhìn thấy biển.

Giờ nghỉ trưa, bọn trẻ rủ nhau ra sân nô đùa.

Đúng lúc này, có một ông lão xách theo một chiếc hộp gỗ bước ra từ trong nhà, trông có vẻ như sắp đi xa. Mấy đứa trẻ đều nhận ra người này, nhưng lại không biết ông tên là gì, chỉ biết ông là quản gia đã ở bên cạnh tiên sinh lâu năm.

Đám nhóc ùa đến vây quanh lấy ông rồi hỏi: "Ông ơi, ông định đi đâu vậy ạ?"

Người quản gia già nở một nụ cười hiền từ: "Ta nghỉ hưu rồi, cũng nên đi du ngoạn núi sông tươi đẹp của đất nước chúng ta thôi."

Nhưng mấy đứa trẻ lại đỡ ông ngồi xuống bên gốc cây đào, nhao nhao đòi ông kể chuyện về gia tộc nhà họ Liễu.

Không phải mấy đứa trẻ không tôn trọng tiên sinh, chỉ là chúng muốn được biết về nhiều câu chuyện hơn, nghe nói rằng trong suốt mấy chục năm loạn lạc chiến tranh, gia tộc nhà họ Liễu vẫn luôn đứng vững ở đây, sớm đã trở thành một huyền thoại.

Người quản gia già nghe lũ trẻ năn nỉ thì không biết phải làm sao, chỉ đành thỏa hiệp, "Được rồi, mấy đứa muốn nghe chuyện gì nào?"

Một cậu bé nhanh nhảu hỏi: "Tiên sinh đã hành nghề y được bao nhiêu năm rồi ạ?"

Người quản gia suy nghĩ một lát rồi đáp lời: "Tiên sinh của mấy đứa, cũng chính là cậu chủ của ta, khi mới sáu tuổi đã theo lão gia vào núi để nhận biết các loại thảo mộc và phân biệt hoa độc, giờ đây người đã bốn mươi ba tuổi, vậy là đã hành nghề được hơn ba mươi năm rồi."

Mấy đứa nhỏ đều tròn mắt kinh ngạc. Trên thực tế, tuổi đời của tiên sinh trong giới Đông y vẫn còn khá trẻ, nhưng bởi vì đám nhóc chưa từng trải qua ba mươi năm cuộc đời, cho nên đối với chúng, đây vẫn là một khoảng thời gian đủ để khiến thời đại thay đổi.

Lúc này, có một cô bé e thẹn cất tiếng hỏi: "Tiên sinh... ngài ấy vẫn chưa lập gia đình sao?" Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng và tuấn tú của tiên sinh, khuôn mặt của cô bé đã vô thức đỏ bừng, chỉ vì khí chất của người này thực sự rất giống hoa tuyết liên, toàn thân cao nhã khiến người khác mê mẩn.

Mấy đứa trẻ khác cũng gật đầu, bọn chúng chưa từng nhìn thấy bất kỳ tiểu thư hay thiếu gia nhà nào xuất hiện ở nơi này, cho nên có lẽ tiên sinh vẫn còn chưa lập gia đình.

Lão quản gia hơi ngừng lại, trong đôi mắt mờ đục hiện lên một nét khác lạ. Không biết đã trôi qua bao lâu, ông lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Thiếu gia chưa từng kết hôn, nhưng thực ra ngài ấy đã có một người con nuôi, tên là Hữu Tề. Thiếu gia vẫn luôn coi đứa trẻ này như máu mủ của mình, chưa từng để cậu ấy chịu chút thiệt thòi nào. Tuổi của cậu ấy cũng gần bằng các cháu thôi. Hiện tại đang huấn luyện trong doanh trại của quân đội, cho nên các cháu mới không biết chuyện này. Lần tới khi gặp mặt, mấy đứa nhớ phải gọi hai tiếng "sư huynh" đấy nhé!"

Đám nhóc ngạc nhiên thốt lên: "Sư huynh không học y sao ạ?" Chúng nó thực sự không hiểu nổi, con nhà y tại sao lại đi làm lính.

Lão quản gia mỉm cười, có vài cánh hoa đào rơi xuống mái tóc bạc trắng của ông. Ông nói: "Thiếu gia chưa bao giờ ép buộc tiểu thiếu gia, chỉ là tiểu thiếu gia dường như bẩm sinh đã có hứng thú với quân sự. Cậu ấy cũng đã trải qua thời kỳ chiến tranh kháng chiến, càng muốn dốc lòng vì đất nước. Cho nên thiếu gia đã để cậu ấy tự do theo đuổi."

"Sư huynh quả là một người đàn ông đích thực!" Mấy đứa trẻ không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ.

"Đúng vậy, cũng thật trùng hợp, Hữu Tề thật sự rất giống Lý thiếu gia."

"Lý thiếu gia? Lý thiếu gia nào vậy ạ?"

Ánh mắt của lão quản gia đột nhiên trầm xuống, đã rất lâu rồi ông không nhớ tới vị thiếu gia họ Lý kia. Chỉ là vừa rồi khi kể chuyện, ông đã lạc vào một miền ký ức quá xa, xa đến mức vô thức nhắc lại cái tên ấy.

"Lý thiếu gia chính là người mà thiếu gia dành cả đời để yêu."

Hiện tại có lẽ đã chẳng còn ai nhớ về chuyện tình giữa thiếu gia nhà họ Liễu và cậu Lý nữa rồi. Nhưng ông chắc chắn sẽ không quên, ông nhất định sẽ giúp tiểu thiếu gia lưu giữ những ký ức về vị thiếu gia họ Lý kia.

-

Những câu chuyện sau đó, A Thường sẽ không bao giờ kể cho lũ trẻ.

Vào những năm ba mươi của thế kỷ XX, thế giới rơi vào tình trạng hỗn loạn. Quân địch nhiều lần khiêu khích, sau đó tiến vào xâm chiếm nội địa, chiến tranh nổ ra. Trên chiến trường, máu chảy thành sông, xác chết đầy rẫy, vô số gia đình tan vỡ, vô số oan hồn cùng khóc than cho đất nước.

Xã hội không yên bình, ngay cả khi không phải ra chiến trường, A Thường vẫn cảm thấy không khí đầy sự bất an và căng thẳng, giống như một sợi dây đàn căng quá mức, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt.

Mùa xuân của năm thứ nhất, Lý Dân Hành không trở về như đã hẹn.

Hoa đào mùa xuân nở rồi lại tàn, bầu trời âm u của mùa hè chứa đựng những cơn bão, hương lúa mùa thu thơm ngọt, mùa đông vạn vật héo úa, cỏ hoa tàn tạ, rồi lại tới mùa xuân năm sau, cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa đào trong sân lại nở, nhưng Lý Dân Hành vẫn chưa trở về.

Tiểu thiếu gia cũng không đợi hắn nữa.

Thật ra, ngay khi hoa đào của năm đầu tiên vẫn còn đang nở rộ, tiểu thiếu gia đã từ bỏ việc chờ đợi rồi. Khi đó, Liễu Mẫn Tích đang nằm trên chiếc ghế mây ở trong sân, A Thường cầm một chiếc áo len mỏng chuẩn bị khoác lên người cậu để tránh cảm lạnh.

Đúng lúc này, tiểu thiếu gia đứng dậy, quay đầu lại nói với A Thường: "Anh ấy thất hứa rồi, anh ấy sẽ không trở về nữa."

Liễu Mẫn Tích vô tình đánh rơi chiếc áo len, cậu đặt tờ báo trong tay xuống mặt bàn rồi đi vào trong phòng.

A Thường nhặt tờ báo lên, chỉ thấy dòng tiêu đề được in đậm của trang nhất có viết "Tàu khách XX đã bị gió bão nhấn chìm vào ngày hôm qua tại bãi biển Nam Hải."

Ông lập tức hiểu ra gì đó, trong lòng đột nhiên trào dâng một nỗi buồn lớn, đè nặng lên trái tim.

Ông nhớ lại ánh mắt của tiểu thiếu gia khi nãy, bên trong đó rốt cuộc chứa đựng điều gì?

Hiện tại cậu đang làm gì trong phòng? Trong lòng cậu ấy có đang suy nghĩ gì không?

Cậu ấy.... có thể chấp nhận điều này không?

A Thường không thấy tiểu thiếu gia nhà mình mất kiểm soát cảm xúc, chỉ cảm thấy khoảng thời gian sau đó cậu ấy cứ liên tục gầy đi. Ông cảm thấy vô cùng lo lắng vì tiểu thiếu gia cứ mãi che giấu cảm xúc của mình ở trong lòng, sợ rằng một ngày nào đó, ký ức sẽ đột nhiên trào dâng, chiếm lấy những khe hở trong không khí, đè bẹp cậu.

A Thường không dám lơ là, ông bắt đầu ảo tưởng rằng tin tức đó là giả. Ông mong mỏi người đàn ông trong bộ quân phục đen sẽ lại xuất hiện ở nơi này một lần nữa, ông hứa sẽ làm măng hầm thịt mà người đó thích; cũng có thể giúp người đó và tiểu thiếu gia mài mực, để bọn họ có thể thỏa sức viết nên những vần thơ.

Ông sẽ không quấy rầy bọn họ. Bởi vì trong lòng A Thường, cảnh tượng thanh bình, yên tĩnh chỉ có gió mát, trăng thanh, tiếng ve kêu râm ran và hương hoa thơm ngát, đã trở thành khoảng thời gian quý giá nhất mà ông trân trọng.

Trong dịp Tết Trung thu, có một chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa nhà họ Liễu.

Người bước xuống xe không phải là người mà bọn họ ngày đêm mong nhớ, mà là đại thiếu gia nhà họ Lý, Lý Tương Hách. Anh ấy bước vào sân, im lặng vài giây khi nhìn thấy tiểu thiếu gia.

Viền mắt anh hơi đỏ, nhưng sống lưng vẫn luôn thẳng tắp, giống như không có điều gì có thể khiến anh gục ngã.

Anh chủ động mở lời: "Mẫn Tích, mọi chuyện ổn chứ?" Mặc dù có thể nghe ra Lý Tương Hách đang cố gắng kìm nén, nhưng chính giọng điệu run rẩy ấy đã vạch trần tâm trạng của anh.

Tiểu thiếu gia cuối cùng vẫn không thể kiểm soát cảm xúc của mình, cậu ôm chầm lấy Lý Tương Hách mà khóc lớn.

Liễu Mẫn Tích hỏi: "Liệu anh ấy đã tìm thấy thứ mà mình cả đời theo đuổi chưa?"

Lý Tương Hách đáp lời, "Đã tìm thấy rồi, sau này em ấy sẽ không phải hổ thẹn với chính mình nữa!"

Sau đó, Liễu Mẫn Tích nhìn vào khuôn mặt đầy bi thương của người đối diện, nghẹn ngào "Anh Tương Hách, mặc dù Lý Dân Hành không có lỗi với chính mình, nhưng anh ấy có lỗi với anh, với em. Chỉ là, mỗi khi nghĩ đến kết cục bê thảm của anh ấy, em vẫn không nhịn được mà muốn tha thứ."

Lý Tương Hách lúc này mới nói cho Liễu Mẫn Tích biết tin tức đó là giả mạo, Lý Dân Hành không chết vì vụ đắm tàu, hắn đã chết vì...... 

Nhưng cuối cùng anh vẫn không nói ra.

Liễu Mẫn Tích tới lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu nói: "Vậy thì tốt quá rồi. Dân Hành đã từng viết trong thư rằng nước biển ở đó lạnh lắm."

"Em không muốn anh ấy phải chịu lạnh lẽo như vậy, một mình giữa biển cả, quả thực rất cô đơn."

Lý Tương Hách khẽ nhắm mắt lại, anh nói:

"Em yên tâm, em ấy đã yên nghỉ trong vinh quang."

Đêm hôm đó, lần đầu tiên A Thường nhìn thấy tiểu thiếu gia nhà mình yếu đuối như thể linh hồn sắp vỡ vụn.

Cậu hơi say, hai má phiếm hồng, nhưng ánh mắt lại vô cùng rõ ràng. A Thường không nhìn nhầm, ở nơi đó đúng thật là có nước mắt. Ông có thể nhìn thấu qua xương thịt, trái tim đang đập trong lồng ngực kia, lúc này đang rỉ máu như thế nào.

Tiểu thiếu gia ngồi dưới ánh trăng, hai tay nâng ly rượu, kính cẩn nói một lời chúc mừng với bầu trời.

Cậu ấy nói muốn kính người đó một ly rượu.

Cũng nói muốn kính bản thân một ly, để có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.

Trong suốt những năm vừa qua, kỳ thực nhà họ Lý cũng không được bình yên.

Vào năm đầu tiên sau khi Lý thiếu gia rời đi, đã từng xuất hiện một nhóm cướp xông vào sân nhà họ Liễu lúc nửa đêm, định phóng hỏa thiêu rụi nơi đây. Nhưng sự việc đã được một nhóm lính đánh thuê khác xử lý, từng người đều được huấn luyện bài bản, trực tiếp cắt cổ, nhanh gọn dứt khoát. Sau này A Thường mới biết rằng nhóm lính đánh thuê đó đều thuộc gia tộc nhà họ Trịnh, một thế lực lớn đã không tham gia vào thế sự trong suốt nhiều năm qua.

Vậy mà năm ấy nhà họ Trịnh lại can thiệp vào tình hình chính trị của Lệ Thành, dọn dẹp các thế lực phản động, tái nắm quyền kiểm soát cả hai mặt chính trị và xã hội của thành phố. Mà điều đáng sợ hơn là, cho dù nhà họ Trịnh chưa từng công khai tuyên bố, nhưng ai cũng biết rõ, bọn họ vẫn luôn ủng hộ thiếu gia nhà họ Lý trên chiến trường, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của anh ấy.

Một thời gian ngắn sau đó, thế sự đã được định đoạt.

Nhà họ Lý tuy mất đi nhị thiếu gia nhưng lại ngày càng lớn mạnh.

A Thường không hiểu tại sao nhà họ Trịnh, vốn chẳng hề quen biết, lại ra mặt bảo vệ bọn họ. Sau này, có một lần trưởng gia nhà họ Trịnh đến tìm tiểu thiếu gia, nhưng A Thường cũng không biết bọn họ đã nói gì với nhau.

Sau đó nhà họ Liễu đã lắp đặt đường dây điện thoại, điều này giúp cho việc liên lạc với người khác trở nên dễ dàng hơn. Nhưng tiểu thiếu gia dường như không mấy hứng thú với điều này, vẫn thường xuyên viết thư tay để liên lạc với cha mẹ mình.

Sau khi chiến tranh bùng nổ, hàng hóa trở nên khan hiếm, nhà họ Trịnh còn buôn lậu các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, thậm chí cả thảo dược và thuốc Tây gửi đến nhà Liễu.

A Thường cảm thấy chắc chắn nhà họ Liễu đã tích đủ phúc đức của kiếp này, cho nên trời xanh mới không ngừng ban ân huệ cho họ.

Sau khi chiến tranh bùng nổ, A Thường đã cùng với Liễu Mẫn Tích đến các thành phố tuyến đầu để giúp đỡ các thương binh. Trong lúc nghỉ ngơi, ông và tiểu thiếu gia cùng ngồi trong chiếc lều tác chiến, cả người đều bẩn thỉu, từ xa còn có thể trông thấy thấy ánh lửa sáng rực nửa bầu trời.

Bọn họ đã cứu được một đứa trẻ bị lạc trên chiến trường, tên là Thôi Hữu Tề. Khuôn mặt tròn trịa dính đầy bùn đất, bởi vì gia đình không có ai qua khỏi, cho nên cậu bé đã không ngừng khóc lóc trong chiếc lều của tiểu thiếu gia.

Sau khi Liễu Mẫn Tích đã rửa sạch mọi vết thương cho cậu bé, khó khăn lắm cậu mới có thể dỗ đứa trẻ ấy đi ngủ. Trong giấc ngủ, Thôi Hữu Tề vẫn nhăn mặt và nắm chặt lấy lá bùa bình an của mình.

Tiểu thiếu gia ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Thôi Hữu Tề, bất chợt lên tiếng: "A Thường, tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ này."

A Thường vội vàng khuyên nhủ Liễu Mẫn Tích, ông nói: "Tiểu thiếu gia, trên chiến trường này có quá nhiều trẻ em đi lạc, nếu như gặp ai cậu cũng muốn nhận nuôi thì làm sao chúng ta nuôi xuể đây! Chúng ta hãy cứ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của một người bác sĩ thôi! Chữa trị xong xuôi cho cậu bé, như vậy cũng đã là có lương tâm lắm rồi!"

Tiểu thiếu gia nghe thấy tiếng chiến tranh từ xa thì ngẩng đầu lên, khẽ nói: "Cuộc đời tôi vốn muốn sống một cách tự tại, không bận tâm đến thế sự. Nhưng đáng tiếc thay, người đó lại lôi kéo tôi vào, khiến tôi không thể thoát ra được nữa."

"Hãy nhìn lá bùa bình an của đứa trẻ này đi, chắc chắn là Đức Phật linh thiêng đã khiến thằng bé gặp được chúng ta, cứu sống nó một mạng."

"Nếu như ngày đó tôi cũng có thể tặng người kia một lá bùa bình an, có phải Đức Phật cũng sẽ nhìn vào việc tốt mà tôi từng làm rồi trả lại người ấy cho tôi không?"

A Thường thầm nghĩ, anh hùng thường không muốn trở thành anh hùng.

Là hoàn cảnh đã ép bọn họ trở thành anh hùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro