05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trở về năm 1946.

A Thường cảm thấy đôi mắt của mình không còn như trước nữa, tay chân cũng ngày càng kém linh hoạt. Ông nhận ra bản thân thật sự đã già rồi.

Ông đến xin từ chức với tiểu thiếu gia, nói rằng mình muốn trong những tháng năm cuối đời được khám phá thế giới. Ông muốn leo lên những dãy núi hùng vĩ, lắng nghe âm thanh của biển cả, như vậy cuộc đời của ông sẽ không còn điều gì để tiếc nuối nữa.

Liễu Mẫn Tích nhẹ nhàng đáp: "Được."

A Thường cúi người chào tiểu thiếu gia, ông có thể nhận ra một nỗi buồn sâu thẳm bên trong đôi mắt của tiểu thiếu gia. Chúng giống như những dòng sông chảy chậm rãi, từng chút một xâm lấn quá khứ sắp phai mờ.

A Thường thấy khóe mắt của tiểu thiếu gia bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn, đã không còn là một câu trai trẻ nữa rồi, và ông cũng không còn là một người quản gia khỏe mạnh nữa. Thời gian đã tàn nhẫn khắc dấu lên cuộc đời của bọn họ, thêm vào đó một lớp trầm tích của tháng năm.

Nhưng vẫn có một người sẽ mãi mãi trẻ trung trong ký ức của ông, giống như khi người ấy đứng dưới gốc đào, ung dung tự tại.

Thật phong độ, thật đáng nhớ.

-

"Người yêu? Thiếu gia? Làm sao mà thầy ấy có thể yêu một người đàn ông..." Mấy đứa trẻ ai cũng ngạc nhiên, thì thầm thảo luận với nhau.

"Tại sao hai người đàn ông lại không thể yêu nhau? Tất cả tình yêu trên thế giới này đều là chính đáng, không có đúng hay sai." A Thường đột nhiên trở nên nghiêm nghị, răn dạy đám nhóc.

Có những thứ tình yêu, bạn không thể nào đo lường được trọng lượng của nó, nó tồn tại giữa núi non và biển cả, giữa chim muông và cỏ cây. Nó quá nhẹ so với sự sống còn của gia đình và quốc gia, nhưng lại quá nặng so với vòng luân hồi của cuộc sống này.

Sau khi giải tán đám trẻ hiếu kỳ, lão quản gia nhìn về phía khu vườn qua cánh cửa lớn.

Một mùa xuân nữa lại tới, hoa đào trong vườn vẫn nở rộ.

Tiểu thiếu gia trước đây vẫn luôn thích uống rượu hoa đào do chính tay mình làm, hy vọng đám nhóc ở đây sẽ có thể học được những thủ thuật ấy, để sau này có thể nấu rượu cho tiểu thiếu gia uống thỏa thích.

A Thường đã chứng kiến sự thay đổi của khu vườn này trong suốt nửa thế kỉ, cuối cùng cũng đến lúc phải rời đi rồi.

Trong thời kỳ chiến tranh loạn lạc, tình yêu và hận thù thường sẽ không được ghi nhớ, nhưng chúng sẽ bị nhấn chìm trong dòng sông dài của lịch sử, không gây ra sóng gió.

Cho nên, không cần phải mang theo điều gì cả.

Sống lưng của ông đã hơi cong, mặc dù trông có vẻ hơi lảo đảo, nhưng từng bước chân của ông vẫn rất vững chắc và mạnh mẽ.

Mấy đứa trẻ nhìn theo ông lão tóc tuy đã bạc nhưng vẫn tỉ mỉ chải chuốt này, không khỏi cảm thấy kính trọng.

A Thường bước từng bước về phía xa, nhưng lại không biết đích đến của mình là ở đâu. Từ nhỏ ông đã được thầy giáo nhặt về nuôi, cả một đời sống trong nhà họ Liễu, ông không biết mình đến từ nơi nào, cũng không biết mình phải đi về đâu.

Ông men theo con đường mà tiểu thiếu gia vẫn thường hay ngắm nhìn.

Ông chưa từng đi xa, cũng không có nhiều kiến thức. Ông không biết Trung Quốc rộng lớn bao nhiêu, cũng không biết mình hiện đang ở đâu trên thế giới.

Một người hầu sẽ có ước mơ lớn lao như thế nào? Kiếp này ông được nhà họ Liễu cưu mang một mạng, ông đã luôn thầm cảm ơn trời đất và thề rằng suốt đời này sẽ chỉ bảo vệ một khu vườn, một gia đình, một cây hoa đào, vậy là đủ rồi.

Ông vốn định sẽ ở lại đây đến hết đời, nhưng tới khi về già, vẫn là muốn ra ngoài ngắm nhìn một chút.

Chỉ là, ông có biết một điều, chính là thứ mà tiểu thiếu gia trước đây vẫn luôn chấp niệm.

"Căn nhà này được xây tựa lưng lên một ngọn núi, nếu tiếp tục đi về phía Tây, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy biển xanh."

Rồi đột nhiên, có một đứa trẻ trong đám nhóc kia lên tiếng hỏi, giống như đã gom lại tất cả dũng khí trên đời.

"Ông ơi, Lý thiếu gia mà người kể có xứng với thầy không ạ?"

Lão quản gia dừng bước, từ từ quay người lại.

Đứa trẻ kia nhìn thấy ánh mắt của ông lão toát ra một sự dịu dàng như hoa đào mùa xuân, giống như ông ấy đã trẻ lại rất nhiều tuổi, trở về với ngày xưa của nhiều năm trước.

Người đàn ông mặc quân phục màu đen cúi đầu nhìn người đàn ông mặc trường sam màu xanh, ánh mắt của người ấy sâu thẳm. Hoa đào năm 1925 nở rộ rực rỡ, bay lượn đẹp đẽ phía sau lưng hai người đàn ông, nhuộm lên khóe miệng của người mặc quân phục một sắc dịu dàng hiếm có.

Khi ấy, hoa đào vẫn chưa lụi tàn, suối xuân vẫn chưa chảy vào sông lớn, bọn họ vẫn có thể đi cùng nhau thêm một chẳng đường dài, vẫn có thể bày tỏ những nỗi nhớ nhung sâu sắc với người kia.

Lão quản gia chậm rãi nói, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng.

"Cậu thiếu gia nhà họ Lý đó, cùng với thiếu gia nhà chúng ta, thật sự chính là trời sinh một cặp."

Có lẽ hiện tại ông đã có thể hiểu được những tình cảm cất giấu trong câu đối kia rồi.

Tình cờ mà gặp nhau, có hạnh phúc không cần mai mối.

(end)


——

Chú thích một chút:

Trong chuyện có xuất hiện hai câu đối là: "因何而得偶,有幸不须媒。" (Tình cờ mà gặp nhau, có hạnh phúc không cần mai mối.) và "因荷而得藕,有杏不须梅。" (Có hoa sen mới có củ sen, có hạnh mà không cần mơ) đều có pinyin là "Yīn hé ér dé ǒu, yǒu xìng bù xū méi." Nhưng bởi vì A Thường ít học nên khi đó chỉ hiểu nghĩa mặt chữ mà Dân Hành viết thôi, mãi sau này mới có thể hiểu được hết tâm ý của câu đối ấy. 


Một món quà 200 followers nho nhỏ ạ, mong rằng mọi người sẽ thích ✿◠‿◠✿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro