09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng điện thoại phát ra từ chiếc tủ kê cạnh đầu giường đánh thức ryu minseok, tay thò ra với lấy điện thoại.

"alo ạ."

"minseokie à, hôm nay con qua nhà ăn cơm nhé."

ryu minseok bị giọng nói dịu dàng từ phía đầu dây bên kia đánh tỉnh khỏi cơn mơ ngủ, cậu bỏ điện thoại ra nhìn người gọi đến:

mẹ nuôi

mẹ nuôi của cậu thật ra chính là mẹ ruột lee minhyeong. kể cũng trùng hợp, trước khi minseok quen biết lee minhyeong, cậu đã trở thành con nuôi của bố mẹ lee. hai gia đình là bạn thân thiết từ thuở còn học cùng nhau cho đến khi lập gia đình. lee minhyeong cũng nhận bố mẹ minseok là bố mẹ nuôi. thế nhưng chẳng biết vì lý do gì, cho đến năm hai đứa mười một tuổi ryu minseok và lee minhyeong mới gặp nhau lần đầu tiên.

minseok áp tai vào điện thoại lần nữa, giọng cũng mềm đi trông thấy. cậu chồm dậy từ trên giường.

"dạ mẹ. tối nay con sẽ qua ạ."

"để mẹ gọi thằng nhóc minhyeong đến đón con nhé."

minseok vô thức lắc đầu sau đó lại nhận ra cậu đang gọi điện thoại, minseok lên tiếng ngăn cản mẹ lee:

"không cần đâu ạ, con tự đến được mà."

mẹ lee còn cố gắng nói mấy câu nhưng ryu minseok khẳng định chắc nịch cậu có thể tự đến thì mẹ lee mới cúp máy.

chuông cửa nhà cậu vang lên ngay lúc ryu minseok ôm cái bụng đói meo mò xuống bếp tìm gì đó ăn. minseok loẹt xoẹt đôi dép lê nhanh chóng đi ra mở cổng bằng tốc độ nhanh nhất. quả nhiên đứng trước cửa nhà cậu là lee minhyeong với một chiếc túi giấy trên tay. cửa vừa mở, ryu minseok đối mặt với gương mặt ngạc nhiên của minhyeong, cậu phồng má nhìn hắn. lee minhyeong cong khoé môi, đưa ngón tay lên chọc vào bên má cậu khiến nó lún xuống.

"hôm nay chịu gặp gấu rồi sao?"

"thì lúc nhận kẹo gấu đã nói rồi mà. hôm nay gặp gấu."

lee minhyeong không biết chập dây thần kinh nào, lúc một giờ đêm hắn ấn chuông cửa nhà minseok, up một cái locket với nội dung là gói kẹo dẻo gấu. khi minseok đi xuống cửa, cái con gấu lớn kia lại đi mất dạng, cậu khó hiểu xách gói kẹo dẻo vào nhà. giữa đêm cũng up một cái locket. hậu quả của locket ấy là hai giờ sáng cậu bị thằng nhóc choi wooje nhắn tin rồi gọi điện mắng vốn xa xả cả tiếng đồng hồ vì cứ liên tục up ảnh đồ ăn lên. ryu minseok ngồi trên ghế chóp chép mấy viên kẹo dẻo trong miệng, vô cùng tiếp thu tất cả các ý kiến của họ choi.

"hôm nay có gì đấy?"

minseok là người phá vỡ sự im lặng trước, cậu vươn người tới muốn nhìn chiếc túi trong tay minhyeong. hắn phối hợp đưa ra trước mặt minseok:

"có cháo thịt, một ít kim chi."

minseok tránh sang một bên để lee minhyeong đi vào nhà, hắn quen cửa quen nẻo đi vào bếp nhà minseok. còn minseok như chiếc đuôi nhỏ đi đôi dép bông đi theo hắn vào bếp. cậu ngồi xuống bàn nhìn người kia bày hết đồ ăn ra trước mặt bàn:

"lấy ở nhà à?"

minhyeong đặt bát cháo nóng hổi xuống trước mặt minseok, để bên cạnh là một bát kim chi đã được cắt thành những miếng vừa ăn. hắn lên tiếng, cả người lại trở vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy ra một chai nước mát rót một cốc.

"ừ. mẹ nói mang cho mày ăn, mẹ bảo dạo này mày gầy rồi."

minseok vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn cái người đang dựa vào bán đá uống nước một cách thong thả kia.

"có gầy đâu!"

"sắp như que củi rồi mà kêu không gầy."

minseok nuốt miếng cháo trong miệng, minhyeong đã đi đến trước mặt cậu. hắn ung dung ngồi cạnh ryu minseok, rất tự nhiên dùng đũa gắp một miếng kim chi đặt vào thìa cháo của minseok.

"không ăn à?"

"ăn rồi mới đến đây."

cậu ồ một tiếng, chú tâm vào bát cháo của mình. minhyeong liên tục ở bên cạnh nhìn cậu ăn, chỉ cần minseok múc một thìa cháo, hắn sẽ đặt một miếng kim chi vào đó. minseok ăn hết thìa này đến thìa kia, đến lúc không thể ăn nữa cũng đã vơi hai phần ba bát cháo. cậu đưa tay lấy đi cốc nước của lee minhyeong đưa lên miệng uống một ngụm, thở dài thoả mãn. minhyeong thấy cậu không có dấu hiệu muốn tiếp tục ăn, hắn hỏi:

"không ăn nữa à?"

ryu minseok lắc đầu: "no lắm ý."

minhyeong chỉ cười, hắn kéo bát cháo còn thừa của cậu giúp minseok xử lý nốt. minseok nhìn hắn dùng thìa cậu vừa ăn cũng chẳng nói gì.

cậu chợt nhớ ra chuyện ban sáng, minseok lên tiếng: "hôm nay mẹ gọi tao qua ăn cơm buổi tối."

"mẹ tao á?"

minseok nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc: "chứ không nhẽ mẹ tao?"

lee minhyeong xử lý xong bát cháo, hắn rút mấy tờ khăn giấy ra lau tay rồi mới nói:

"sao mẹ không bảo gì với tao nhỉ?"

"mày con ghẻ, tao mới là con ruột của mẹ."

ryu minseok bỏ lại một câu đùa với hắn rồi mang đống bát đi rửa. lee minhyeong ngồi ở bàn ăn chơi điện thoại một lúc, bỗng hắn chẳng đầu chẳng cuối hỏi ryu minseok đang cặm cụi lau mấy cái mặt bàn bếp:

"còn không?"

minseok nghe thấy, ngẩng đầu nhìn hắn đầy khó hiểu, cậu hả một tiếng. lee minhyeong từ điện thoại ngẩng lên, xuyên qua nửa căn bếp nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào kia, nhìn đến nốt ruồi lệ của minseok

"còn mệt mỏi không?"

minseok à, cong môi cười với hắn, dùng giọng điệu bình thường như thể chuyện minhyeong hỏi chẳng liên quan gì đến cậu, họ chỉ đang nói về câu chuyện nào đó bên ngoài.

"hết rồi."

có thể nói minseok là người quên đau rất nhanh, chỉ mấy ngày trước cậu còn chìm trong cảm giác vô định, không biết làm gì, không biết liệu tình cảm của mình có đang ở đúng chỗ hay không. thế mà sau mấy ngày lại giống như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn đơn phương lee minhyeong như những ngày trước đây mà thôi.

giống như một người vượt đèn vàng, ngã đau nhưng không nhớ, vẫn sẽ vượt đèn vàng.

con người chính là vậy, biết yêu sẽ đau, nhưng vẫn chọn cái đau ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro