10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok bước vào lớp, choi wooje ở cuối lớp nhìn thấy cậu giơ tay ra dấu. cậu buồn cười nhìn thằng nhóc mới giây trước còn ỉu xỉu giây sau nhìn thấy cậu liền ra vẻ hào hứng tò mò. minseok đi đến cuối lớp, ném cắm sách xuống chân bàn, ngồi bên cạnh choi wooje.

wooje không chờ nổi một giây, chồm tới hỏi cậu:

"nghỉ bảy ngày, động lực nào để tiểu tổ tông nhà chúng ta đi học vậy?"

minseok nhàm chán lôi điện thoại ra nghịch ngợm, cậu hừ mũi: "động lực thất học. không đi nữa bố mẹ từ mỹ bay về cạo đầu tao."

choi wooje dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu, nó biết tỏng nếu ryu minseok đã đi học thì chắc chắn chuyện của cậu và lee minhyeong đã hoà hoãn.

vốn dĩ wooje cũng chẳng nghĩ chuyện này có gì to tát, ryu minseok chính là như vậy. có đôi khi cậu rất dễ hiểu, có đôi khi người ta lại không biết cậu đang nghĩ gì. có những chuyện rất to minseok sẽ nhìn theo chiều hướng hoá nhỏ, có chuyện rất nhỏ nhưng lại vô tình tổn thương lớn đến cái con cún ngốc này.

choi wooje hỏi cậu: "lee minhyeong đưa đến à?"

nó vừa dứt lời, ngoài cửa giáo viên đã đi vào tới, giờ học của tụi nó bắt đầu. ryu minseok ừ một tiếng nhỏ đủ để choi wooje nghe thấy. choi wooje không nói gì nữa, chỉ ôm sách vở ra bắt đầu giờ học.

đến giờ ăn cơm trưa, choi wooje là người gợi lại chuyện trước, nó hỏi ryu minseok. "mày nghĩ thông hay là do lee minhyeong mang đồ ăn đến xin lỗi mày?"

ryu minseok nhìn nó, tiếp lời: "không biết. chỉ là tự dưng thấy đáng ra không nên như thế."

"mày không thấy mệt với kiểu này à?"

ryu minseok thở dài, tay cầm đũa chọc vào dĩa đồ ăn trước mặt. cậu không tiếng động lắc đầu

"tao thích lee minhyeong, đó là điều duy nhất hiện tại tao quan tâm."

choi wooje chả biết nói gì với con cún ngốc này nữa. nó không hiểu lee minhyeong rốt cuộc bỏ bùa mê thuốc lú gì cho ryu minseok hay không, mà dính vào thằng này bạn nó khờ ngang thế.

"thôi được rồi, mày làm gì mình thấy ok là được. tao không hy vọng mày đến tìm anh đây khóc nhè vì một thằng đàn ông đâu đấy."

ryu minseok buồn cười, giơ tay doạ đánh choi wooje, nó né sang một bên trêu tức cậu.

"thằng khùng này nữa."

ryu minseok vừa tan học, định bụng sẽ về nhà trước rồi mới qua nhà lee minhyeong. cậu vừa ra đến cổng trường liền bắt gặp lee minhyeong. hắn đỗ xe ngay trước mặt minseok, thảy cho cậu chiếc mũ bảo hiểm rồi nói: "lên xe đi."

minseok ngây ngốc ôm mũ bảo hiểm, nhìn lee minhyeong ngồi trên mô tô nghiêng đầu về phía cậu.

"nhưng mà tao định về nhà tao trước."

lee minhyeong gạt tấm kính che lên, nhìn minseok hỏi: "mày lấy đồ gì à?"

"không. tao về nhà tắm thôi."

minhyeong nghe thế hất cằm ra dấu ryu minseok lên xe. giọng hắn vang lên trầm trầm giữa tiếng huyên náo trước cổng trường

"qua nhà tao tắm cũng được. hồi trước mày để mấy bộ quần áo ở đấy mà."

ryu minseok lúc này mới nhớ ra, đúng là đợt trước lúc cậu chưa thích lee minhyeong minseok rất thường xuyên qua nhà hắn ngủ lại. mỗi lần qua đều để lại quần áo không chịu mang về. minseok qua nhiều đến mức bố mẹ lee còn dành riêng ra một căn phòng cho cậu, trang trí nội thất như phòng ryu minseok ở nhà. nhưng từ đợt cậu xác định tình cảm với lee minhyeong đến giờ, ryu minseok vẫn chưa sang nhà hắn lần nào nữa.

minseok leo lên xe lee minhyeong, để hắn đưa về nhà.

buổi tối nhà lee minhyeong ăn cơm rất sớm, mọi người quây quần lại vô cùng náo nhiệt. các anh chị của minhyeong ngồi nói chuyện rôm rả với ryu minseok. bố mẹ lee cũng tiếp chuyện rất nhiệt tình. ở cùng mọi người ryu minseok nói chuyện chẳng dừng miệng được phút nào, thành ra minseok ngồi nửa buổi cũng chẳng ăn được bao nhiêu. lee minhyeong ba lần bốn lượt gắp mấy món vào bát minseok, quay lại vẫn thấy đồ ăn còn nguyên trong bát.

"ăn đi minseokie."

minseok vừa nói chuyện với bố lee mấy câu, quay đầu nhìn lee minhyeong bên cạnh. hắn đã ăn xong từ lúc nào, một tay minhyeong gác lên thành ghế của minseok, một tay cầm đũa gắp cho cậu một miếng thịt thả vào bát.

"thì tao vẫn đang ăn mà."

bàn tay đặt trên thành ghế ngồi của ryu minseok vươn lên chạm vào cần cổ cậu, hắn bóp nhẹ vào cổ minseok, cậu rùng mình theo quán tính rụt cổ lại nhưng lại bị hắn giữ lại. lee minhyeong nhướng mi nói:

"mọi người vừa ăn vừa nói chuyện còn mày từ nãy giờ ăn được bao nhiêu? gắp đồ ăn còn nguyên trong bát kìa."

minseok bĩu môi nhìn hắn, tính cãi mấy câu lại bị con gấu lớn chặn trước.

"ngoan, ăn đi không tí đói."

ryu minseok ngoan ngoãn nghe hắn bắt đầu chuyên chú ăn cơm. lee minhyeong bên cạnh cũng nhiệt tình gắp cho cậu, đợi đến khi bữa cơm kết thúc ryu minseok đã no đến thở không ra hơi.

sau khi dọn dẹp, mọi người đều tản ra ai làm việc nấy, ryu minseok rủ lee minhyeong chơi đối kháng trên điện thoại. hai người ngồi ở sofa phòng khách, mỗi người một máy.

"này, này lee minhyeong! đừng có đánh chết con nhân vật của tao mà."

ryu minseok kêu lên khi thấy lee minhyeong đánh sắp chết con nhân vật của cậu. minhyeong ở bên cạnh cười hả hê, thao tác tay liên tục vào màn hình điện thoại.

mắt thấy mình sắp thua, ryu minseok ném điện thoại, chồm người qua người lee minhyeong tính lấy đi điện thoại hắn. minhyeong phản xạ nhanh đến chóng mặt, ngay lúc ryu minseok chồm người tới một tay hắn đỡ người cậu, tay cầm điện thoại giơ lên cao qua tầm với của minseok.

"cún con đừng có ăn gian nha."

"thế thì mày đừng có đánh chết nhân vật của tao. mày phải nhường tao chứ."

minhyeong buồn cười, tiếp lời: "nói xem vì sao tao phải nhường mày đi. thuyết phục được thì tao nhường."

ryu minseok lườm hắn. "th-thì tao đẻ sau, tao đẻ sau nên mày phải nhường tao."

"thế mày gọi tao một tiếng anh đi rồi tao nhường mày."

"anh anh cc. mày thích ăn đấm không?"

ryu minseok định đấm tới người lee minhyeong, chả biết như nào cậu lại bị trượt chân, cả người minseok nghiêng sang một bên sắp ngã xuống đất. lee minhyeong giật mình, điện thoại rơi xuống đất, hai tay hắn kéo mạnh ryu minseok về phía mình. minseok theo quán tính lao thẳng vào lồng ngực lớn của hắn.

sự im lặng bao trùm căn phòng, tai và cổ minseok nóng bừng lên. cậu lùi ra khỏi ngực minhyeong, không dám nhìn hắn.

"à, ừm. thôi tao về đây."

minhyeong đứng dậy khỏi sofa, minseok không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng dường như minhyeong cũng không có cảm xúc gì lớn. hắn cúi xuống nhặt điện thoại lên, mở lên xem có nứt gì không

"đi bộ một chút đi."

minseok nhìn bóng lưng to lớn của lee minhyeong đi đến cửa nhà, không biết dư vị trong lòng là chua hay ngọt.

nhà của lee minhyeong với ryu minseok cũng chỉ cách một con phố. ánh đèn đường chiếu xuống kéo dài hai cái bóng trên mặt đường, hai người im lặng đi cạnh nhau. thời tiết vào đông nhưng tuyết rơi không nhiều, mặt đường được quét dọn tuyết cũng sạch sẽ. minhyeong đút tay vào túi áo phao, nhìn về phía con đường nhựa phía trước.

bất giác hắn quay đầu nhìn người bên cạnh, ryu minseok vẫn thấp hơn hắn một cái đầu như hồi sáu năm trước. cậu nhóc năm mười một tuổi vẫn giống như bây giờ, vẫn tươi sáng như mặt trời nhỏ. cậu nhóc vùi mặt vào cái khăn bông quấn quanh cổ, tay đút trong túi áo đã bọc găng tay trắng. cậu khi an tĩnh chẳng khác nào một cậu nhóc thuộc về mùa đông đúng nghĩa.

"cún con."

minseok quay đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng trong cùng nốt ruồi lệ đối mặt với hắn. minhyeong vươn tay muốn chạm vào nốt ruồi nơi đuôi mắt của cậu, hắn chạm vào nó.

"tại sao lại thích tao vậy?"

minseok rất ngạc nhiên với câu hỏi của hắn, cậu im lặng để hắn chạm lên mặt. bàn tay lớn minhyeong chạm vào gò má minseok, xoa lên nốt ruồi lệ.

"không biết nữa. hình như không có lý do, thích chính là thích mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro