một nhà ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm tôi lên 10 tuổi, ba tôi có thêm một em bé. lần có em bé thứ hai này là khi ba và bố của tôi cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. năm ấy tôi nhớ như in hình ảnh bố ôm lấy ba của tôi, thơm lên má ba và nói rằng:

"minseokie sẽ tặng anh một cô con gái thật xinh đẹp đúng không?"

chắc đó là lần đầu tiên tôi thấy bố vui đến vậy kể từ khi tôi nhận thức được thế giới này. đôi khi tôi cảm thấy dường như cả thế giới đang dọn một con đường đầy hoa để trải thảm cho đứa em chưa chào đời của mình vậy.

những ngày có em bé, ba minseok kén ăn hơn rất nhiều. có những buổi trưa, sau khi tôi đã ăn xong bát cơm của mình, quay sang nhìn bố và ba ở sofa. bố minhyeong vẫn kiên nhẫn dỗ dành ba tôi ăn từng miếng cơm một, tôi nghĩ lại liền cảm thán một chút, lúc tôi ba tuổi cũng chẳng thấy bố tôi bón cho tôi từng thìa cơm như này.

ba minseok giống em bé, vẫn xem phim hoạt hình, trong miệng ba ngậm cơm nhai chưa hết, bố tôi ngồi cạnh vuốt tóc ông, nói bằng giọng nhẹ nhàng:

"cứ nhai từ từ thôi kẻo nghẹn."

nói thật đấy, may là lúc đó tôi đã ăn cơm xong rồi, nếu không người nghẹn có khi là tôi mới phải.

ngoài việc ăn uống thay đổi, trong thời kì có em
bé ba tôi cũng thường bị đau lưng. tôi vẫn luôn biết, có những đêm ba minseok ôm bụng lặng lẽ ngồi ở ngoài phòng khách khóc thầm vì đau mà chẳng thể ngủ. em bé quậy ba tôi quá nhiều, dù bác sĩ đã siêu âm ra một em bé gái, nhưng tôi luôn có suy nghĩ, nó chỉ có thể là con trai mới quậy cỡ đó mà thôi.

ngày ấy là gió cuối tháng sáu, tôi lơ mơ từ phòng mình đi ra ngoài nhà bếp lấy nước, đi qua phòng khách liền bắt gặp bóng dáng của ba tôi. ông ngồi ở một góc sofa, tay ôm lấy bụng đã căng lớn của mình, đôi vai ba run lên từng nhịp rõ ràng. tôi hơi hoảng hốt muốn tiến về phía ba, nghĩ trong lòng rằng sao bố tôi lại vô tâm đến mức không biết ba tôi đang khóc thầm trong đêm như thế này nhỉ? tôi nhấc chân muốn tiền về phía minseok, nhưng một bóng dáng cao lớn đã đi đến trước mặt ba nhỏ tôi. tôi hơi ngơ ra ở cửa bếp, nhìn bố tôi ôm lấy thân người nhỏ bé của ba tôi lên, vuốt ve lưng cho ba tôi một cách dịu dàng nhất.

tôi chợt nhận ra một điều... tôi có thể bây giờ mới biết lo lắng cho ba tôi, tôi có thể đã yêu thương ba minseok của mình được mười năm kể từ lúc tôi được sinh ra. nhưng nhìn lại thì bố tôi chẳng phải đã dành ra nửa cuộc đời của mình để chăm sóc cho ba sao? ông đã dùng tất thảy sự dịu dàng mà mình có cho ba tôi, nên không có lý nào mà bố lại không nhận ra được sự đau đớn của ba tôi trong những đêm đen gió lạnh.

ba khóc trên vai bố, nói rằng: "minhyeong ơi, em đau quá."

bố tôi đau lòng ôm lấy thân người nhỏ bé của ba tôi, phủ lên lưng ba tôi một cái chăn lấy trên sofa. ông thì thầm trong bóng đêm như thể đang nuốt chửng lấy hai người họ:

"em đau ở đâu, anh xoa cho em nhé."

bố xoa lưng cho ba, bóp tay cho ba, ông liên tục hôn lên những giọt nước mắt của ba tôi. ba tôi ôm lấy bố, để ông xoa dịu những đau đớn trong thai kì mà ba đang phải chịu đựng một mình.

"xin lỗi em, cún con."

tôi nghe thấy giọng bố tôi khàn đi, hình như ông cũng đã chẳng kìm được nước mắt. ông hôn lên đôi mắt ba tôi

"minhyeongie đừng xin lỗi em, anh có làm gì có lỗi đâu."

"xin lỗi vì đã không thể gánh chịu những nỗi đau này giúp em."

ba tôi ôm lấy cơ thể hơi run lên của bố vào lòng, cuối cùng lại trở thành người dỗ dành tâm hồn yếu đuối của bố tôi. tôi thấy bố hôn lên bụng ba tôi, thì thầm với em nhỏ trong bụng ba mấy câu gì đấy:

"em bé ngoan đừng quấy ba nữa nhé, bố biết em sẽ là một em bé ngoan biết nghe lời mà đúng không?"

sự thật chứng minh, em bé thứ hai của nhà chúng tôi là một nàng công chúa siêu quấn bố, từ khi còn ở trong bụng ba tôi, em đã nghe lời bố tôi vô cùng.

lần đầu tiên nhìn thấy nàng công chúa của gia đình, bố tôi đã rơi nước mắt. bố đặt nụ hôn lên trán ba tôi, những giọt nước mắt của bố trượt lên má của ba tôi. tôi thấy ba mỉm cười, áp tay lên má bố tôi:

"đừng khóc, em và con không sao mà."

đó là lần đầu tiên bố khóc ngay trước mặt tôi. tôi biết bố đã mong chờ một em bé gái như nào khi mà vào những buổi ban trưa khi ba nằm bên ghế lười sưởi ấm, bố sẽ thì thầm kể cho em những điều thú vị mà bố biết. bố tôi yêu em vô cùng, vì vậy mà tôi cũng ý thức được rằng em sẽ là người mà tôi phải dùng cả đời để bảo vệ.

năm tôi mười một tuổi, tôi đã thêm vào cuốn nhật ký của mình một mục những điều cần thực hiện lâu dài, bảo vệ em gái nhỏ ryu gaeul, thời hạn suốt đời.

em gái tôi theo họ của ba, bố tôi là người đã đề nghị để em theo họ ryu. bố nói rằng, em là cô công chúa quý giá nhất mà ba ryu đã mang đến cho bố, sự xinh đẹp của em được thừa hưởng rất nhiều từ ba tôi. em gái tôi có một nốt ruồi nơi đuôi mắt, em giống như bản sao của ba tôi vậy.

những ngày em còn bé, bố luôn là người chăm em từ bữa ăn đến giấc ngủ, từ cãi tã đến hộp sữa. em lớn hơn một chút, bố tôi liền có thể dùng vài tiếng đồng hồ ít ỏi sau giờ làm của ông để lướt web xem quần áo cho em.

nếu hỏi tôi có ghen tị với những điều mà bố tôi đã dành cho em không thì tôi có thể nói rằng, tôi chưa từng ghen tị. vì trong những thước phim của ba tôi ngày tôi còn bé, bóng dáng bố tôi vẫn như vậy. vẫn chăm tôi từng chút một, có những đêm tôi sốt cao, bố là người túc trực bên giường tôi rất lâu.

tuy là lần đầu tiên làm bố, nhưng bố đã dành cho tôi tất cả sự dịu dàng mà ông có. dường như, cả đời của bố tôi, tất cả sự dịu dàng đều dành cho ba, tôi và em gái tôi.

tôi thì chẳng lo, nhưng có nhiều lúc tôi lại nghĩ, sợ đến khi ryu gaeul cưới, bố tôi sẽ là người đầu tiên khóc lụt nhà mất. năm gaeul lên bốn tuổi, có một hôm bố ôm em và nói với em:

"nếu sau này con mà gặp thằng nào không tốt, cứ gọi cho bố. bố sẽ tẩn chết thằng đó cho con."

gaeul ngây thơ, môi em chúm chím cười với bố:

"vâng ạ."

bố tôi ôm cô công chúa nhỏ của mình, thở dài liên tục khiến ba tôi đi từ trong bếp ra cũng phải tò mò:

"anh làm sao?"

"con gái anh xinh quá, anh sợ sau này có thằng nào đấy lấy con gái anh đi khỏi anh mất."

ba tôi cười đến ngã ra ghế sofa, ông đạp nhẹ lên lưng ghế của bố tôi một cái:

"nói linh tinh, con gái mới bốn tuổi thôi anh ạ."

"lo từ bây giờ là muộn rồi."

tôi ngồi xem tivi một bên, nhìn thấy khuôn mặt nửa lo lắng nửa khó chịu của bố khi nghĩ đến chuyện phải gả con gái đi, cuối cùng thầm cầu nguyện cho cái người sau này sẽ là em rể của tôi, hy vọng nó vượt qua được cửa ải của bố tôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro