một nhà ba người; chuyện sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ khi tôi có thể nhận thức được, bố với ba tôi đã như một thể rồi.

xin chào mọi người, giới thiệu một chút tôi là lee seokhyeong. chắc hẳn những người theo dõi hay quan tâm đến liên minh huyền thoại ngay xưa cũng sẽ một phần nào đó nghe tên tôi rồi. tất nhiên thì tôi không phải tuyển thủ của tựa game ấy, nhưng ba lớn và ba nhỏ tôi thì có. thậm chí họ còn từng vô địch rất nhiều giải đấu lớn nhỏ trên thế giới nữa kìa.

họ là gumayusi và keria, họ từng là botduo số 1 thế giới, và giờ đây đối với tôi điều ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi.

kể từ khi tôi còn bé, tôi đã được nghe rất nhiều rằng tôi sinh ra chỉ là "tai nạn" của hai người ba mình. mặc dù có rất nhiều lần ba nhỏ đã nói với tôi, tôi là món quà quý báu mà ông trời đã ban cho hai người. nhưng ba lớn thì luôn trêu tôi rằng sinh tôi ra chỉ là tai nạn do một lần ông ấy quên đeo bao mà thôi. tất nhiên tôi nguyện ý tin lời ba nhỏ của tôi hơn rất nhiều.

thế nhưng dù nói với tôi như thế trong suốt thời thơ ấu của tôi, nhưng tình yêu mà ba lớn dành cho tôi chẳng bao giờ ít hơn ba nhỏ. ông ấy là người duy nhất ủng hộ tất cả những lựa chọn của tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. tôi vẫn nhớ khi tôi lên cấp ba, khác với những phụ huynh khác luôn hướng con mình đến những ngôi trường danh giá thì ba lớn đã dành một đêm để nghe tôi nói về những định hướng tương lai của tôi. dù tôi biết khi ấy mình đã ảo mộng thế nào, nhưng ông ấy chẳng bao giờ cười tôi, chỉ yên lặng lắng nghe tất cả và cười dịu dàng, cho tôi những lời khuyên mà ông cho rằng nó có thể giúp ích cho tôi. giống như người ta miêu tả về vị xạ thủ lừng danh một thời gumayusi, ba lớn của tôi vẫn luôn dịu dàng, sẵn sàng lắng nghe và dành ra tất cả những gì ông có cho người mà ông yêu thương.

nói về chuyện tình của ba lớn và ba nhỏ của tôi thì thật ra chẳng thiếu ở trên mạng đâu. trước đây tôi từng tò mò rốt cuộc họ đã quen và yêu nhau thế nào trước khi tôi được ra đời, và tôi đã tìm kiếm thử trên mạng. giống như một bộ tiểu thuyết hoàn chỉnh, chuyện của hai người họ có rất nhiều trên những trang mạng, từ lúc họ mới quen nhau, hay khi họ đã về chung một đội, từ yêu nhau đến kết hôn chẳng thiếu thông tin gì.

thế nhưng, những năm sau này khi có tôi, khi họ đã giải nghệ thì những hình ảnh về họ đã ít đi rất nhiều. trong kí ức hồi bé của mình, tôi nhớ về những cái ôm của hai người vào những ngày đông lạnh. mỗi khi tôi chơi đồ chơi dưới thảm trong phòng khách, khi quay đầu tôi đều thấy ba lớn ôm lấy ba nhỏ, hai người chỉ yên lặng nhìn tôi chơi đồ chơi. họ có thể làm thế suốt vài năm mà chẳng bao giờ thấy chán, thậm chí khi tôi đã chẳng còn chơi mấy thứ đồ chơi ngốc xít đấy nữa thì hai người ấy vẫn có thể yên lặng ngồi bên sofa ôm nhau.

bắt đầu kể từ lúc tôi có thể nhận thức, ba lớn đã chăm ba nhỏ của tôi giống như một đứa trẻ. thậm chí có nhiều lúc tôi nghĩ, ba nhỏ của tôi còn giống một đứa trẻ hơn cả tôi. ba nhỏ thường đòi ăn kem vào mùa đông, trời càng lạnh ông ấy càng mè nheo muốn ăn kem hơn. hồi bé, những lúc như thế tôi cũng thường nũng nịu đòi ăn kem cùng ba nhỏ. ba lớn chỉ biết thở dài và ra điều kiện với hai ba con tôi rằng chúng tôi chỉ có thể ăn 1 cái kem mà thôi.

cho đến mãi sau này, khi tôi lớn rồi chẳng còn đòi hỏi về một cái kem vào những ngày đông lạnh giá, ba nhỏ vẫn ngồi trên ghế sofa, nốt ruồi lệ bên đuôi mắt ông vẫn còn đó như những ngày trẻ, khuôn mặt đã mang nhiều nét già dặn hơn trước, ông vẫn hướng mặt về phía ba lớn của tôi và mè nhèo giống như trước đây:

"em muốn ăn kem, lee minhyeong em muốn ăn kem."

những lúc như thế tôi là người lên tiếng trước

"ba không thể ăn kem vào ngày đông đâu ba."

ba nhỏ cau mày nhìn tôi không vừa lòng, ông dẩu môi nói:

"tại sao không thể! mà ba đòi ba lớn con chứ có đòi con đâu mà con không cho."

tôi muốn nói với ba rằng tuổi của ba mà ăn kem thì rất dễ bị ốm, lúc đó ba lớn đã từ trong bếp đi ra với một cây kem trên tay, ông nói với tôi:

"cứ để em ấy ăn đi, một cây thì không sao."

dưới sự bất lực của tôi, ba lớn cứ thế nuông chiều cái tính trẻ con của ba nhỏ tôi. còn ba nhỏ thì cười tít mắt nhướng mày thách thức tôi. thật hết nói nổi họ, dù sao ba lớn cũng đã chiều ba nhỏ tôi từng ấy năm rồi, khó mà khiến ông ấy thay đổi thói quen chiều chuộng người kia. dù sao họ đã ở với nhau nửa đời người rồi mà

tất nhiên, trong những ký ức của tôi từ bé đến giờ, sự chiều chuộng của ba lớn đối với ba nhỏ chưa bao giờ có điểm dừng. nhưng nếu để nói thì họ cũng chẳng phải không bao giờ cãi nhau. tôi nhớ, có một lần năm tôi học lớp bảy, tôi tưởng khi ấy họ đã ly hôn với nhau rồi.

đến bây giờ tôi đã quên mất vì sao họ cãi nhau, chỉ nhớ rằng buổi chiều khi tôi về nhà họ đã tranh cãi kịch liệt rồi. ba nhỏ của tôi khóc rất nhiều, ông ném tất cả những đồ vật có thể ném về phía ba lớn của tôi. khi tôi mở cửa nhà, họ đã dừng lại cuộc chiến, ba nhỏ nhìn ba lớn tôi và nói rằng ông ấy hãy cút đi.

đây là lần đầu tiên tôi nghe được lời nói ấy từ miệng ba nhỏ. ba lớn ra khỏi nhà với một vết rách ngắn trên trán, tôi lo lắng chạy theo và hỏi ba lớn:

"ba có cần con đưa ba đi bệnh viện không ạ? trán ba chảy máu nhiều lắm."

tôi hoảng hốt cùng cực, nhưng ba lớn lại chỉ xoa đầu tôi và an ủi tôi:

"ba không sao, con vào nhà với ba nhỏ đi. ở bên ba nhỏ nhiều một chút, em ấy cần con ngay lúc này."

thật ra tôi còn chẳng biết họ cãi nhau về chuyện gì, nhưng khi ấy tôi hiểu, thật ra người ba nhỏ cần ngay bên cạnh vào thời điểm ấy chỉ có ba lớn tôi mà thôi.

tôi đã ở bên ba nhỏ cả một buổi chiều, không giống với tính cách trẻ con muốn gì làm nấy khi ở cạnh ba lớn, ba nhỏ khi đối diện với tôi luôn là một người dịu dàng. chiều hôm ấy, lúc tôi quay lại nhà tôi nhìn thấy ba nhỏ ngồi ở một góc ghế sofa, ông lặng lẽ gạt đi nước mắt. tôi hỏi rằng ông có sao không, ba nhỏ đã lắc đầu. và giống như chuyện họ cãi nhau trước đấy chưa hề xuất hiện, ba nhỏ đã tự mình dọn hết tất cả mớ bừa bộn trong nhà rồi đi nấu cơm cho tôi.

khi ấy còn bé để mà hiểu được rằng sự im lặng ấy của ba nhỏ chất chứa bao nỗi buồn tủi, ông nói rằng ông ổn thì tôi liền tin đó là sự thật.

buổi đêm, khi tôi tỉnh dậy và muốn đi lấy nước, ngang qua phòng bếp tôi thấy ba nhỏ và ba lớn của tôi vẫn còn thức.

ba lớn dường như mới về, ông vẫn mặc chiếc áo khoác ban chiều tôi thấy ông cầm đi. trên trán ông đã được băng trắng, ông ngồi dưới ghế sofa kê đầu lên hai bàn tay đặt trên đùi của ba nhỏ. ba lớn hình như đã say, ông ấy nói với ba nhỏ của tôi:

"minseokie...hức... minseokie có yêu anh không?"

tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của ba nhỏ khi ấy, chỉ biết chắc hẳn ba vẫn còn giận ba lớn lắm, vì ba đã nói với ba lớn:

"không yêu."

khi ấy, lần đầu tiên trong đời mình, tôi nhìn thấy ba lớn giống một đứa trẻ, ông ấy oà lên khóc. mặt ba lớn vùi lên bàn tay mảnh khảnh của ba nhỏ tôi khóc uất ức giống như thể ba nhỏ vừa làm gì ông ấy vậy.

tôi thấy ba nhỏ đưa tay lên vuốt lấy mái đầu của ba lớn, còn thấy ba nhỏ cúi đầu hôn lên tóc ba lớn tôi. ba nhỏ rất dịu dàng vỗ về sự yếu đuối ít ỏi mà ba lớn rất ít thể hiện ra.

"được rồi, sao có thể không yêu anh được. từ trước đến giờ, em chỉ yêu minhyeongie mà thôi."

khi ấy ba lớn bấu lấy áo ba nhỏ, mạnh mẽ ôm ba nhỏ của tôi vào lòng ông. ông còn nói với ba nhỏ trong tiếng nấc chẳng biết do khóc hay do say của mình:

"anh xin lỗi minseokie, em đừng bỏ anh... đừng bỏ anh."

ba nhỏ vuốt lưng ông, rất ôn nhu với ba lớn, giờ đây ba đóng vai một người lớn dỗ dành đứa trẻ của mình. tôi thấy còn dịu dàng hơn ngày bé ba đã dỗ dành tôi nữa

"ngoan, em không bỏ anh đâu."

trước khi tôi quay lại phòng ngủ, tôi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ thế này:

"anh còn đau không? chiều nay chảy nhiều máu thế mà."

"không đau, vợ tha lỗi là không đau nữa rồi."

"lần sau em ném thì anh phải né ra nghe chưa. em thấy anh cố ý đứng lại cho em ném đấy nhé."

"vợ giận, anh buồn. để vợ ném một tí cũng chả nhằm nhò gì."

"ngốc vừa thôi."

thật ra, tôi cảm thấy trái đất này có nứt thành hai nửa hay diệt vong đi chăng nữa, hai người ba của tôi vẫn mãi mãi như vậy mà thôi, họ vẫn yêu nhau như những ngày đầu tiên, chẳng bao giờ thay đổi.

giống như khi họ ở trong liên minh huyền thoại, đối với tôi, hay với tất cả những người theo dõi họ trước đây,

gumayusi và keria ấy,

họ mãi mãi là botduo số 1 thế giới.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro