một nhà ba người; chuyện buổi tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cặp đôi lee ryu từ ngày sinh con xong cũng đã lui về làm streamer cho t1. hai người luôn dành một nửa số thời gian họ có cho con trai của mình, nếu rảnh cả hai sẽ luôn cùng nhau đi đón con từ nhà trẻ về.

lee minhyeong cõng con trai đã ngủ say trên vai sau một buổi chiều đi chơi cùng với hai ba của mình. bé con được minseok đội một cái mũ len màu đỏ nhỏ trên đầu đang vùi lên lưng bố ngủ. minseok sợ con lạnh, em kéo cao áo khoác lông của bé lên, em bé giống như một người tuyết nằm trên bờ vai vững trãi của bố mình.

"anh ơi."

ryu minseok đi bên cạnh anh, một tay của em đeo găng tay một tay khác lại nằm trong túi áo khoác của minhyeong. bên trong túi áo của anh vẫn luôn có túi sưởi ấm để minseok bất cứ lúc nào muốn cũng đều có thể sưởi ấm. em nắm túi sưởi trong tay nhưng vẫn không rút ra khỏi túi áo của anh.

"ơi."

"sao anh lại chiều em với hyeongie bé nhiều như thế chứ? em với con sắp bị chiều hư rồi."

lee minhyeong đưa tay vào túi áo, nắm lấy bàn tay còn vương chút hơi lạnh của minseok, nhẹ nhàng vuốt ve nó. những bông vải mịn màng gãi nhẹ vào mu bàn tay em.

"em và con là quan trọng nhất với anh, anh không chiều hai người thì còn có thể chiều ai đây."

"thật sao?"

ryu minseok ngước lên nhìn anh, trong mắt em thu lại bóng hình một lee minhyeong trong chiếc áo phao đen ấm áp mà em mua cho anh mới đầu đông, trên vai anh cõng kết tinh tình yêu của hai người họ, một em bé seokhyeong bé nhỏ luôn hoạt bát vui cười. minseok cảm thấy mình có thể là người may mắn và hạnh phúc nhất ở đây, ngay giờ phút này.

"gumayusi từng sẵn sàng nói với rất nhiều người rằng keria là support của cậu ấy, không chiều keria thì cậu ấy có thể chiều ai."

trong đêm đông tháng 12, khi những bông tuyết rơi xuống đậu lên chiếc mũ len đỏ của seokhyeong đang nằm trên lưng bố, lee minhyeong quay đầu nhìn xuống người bạn nhỏ của mình, giọng anh trầm thấp nhưng âm vang rõ ràng gõ vào lòng minseok:

"vì vậy lee minhyeong cũng không ngần ngại nói với em rằng, em và con là những người quan trọng nhất của anh, không chiều hai tiểu tổ tông nhỏ này thì chiều ai."

bông tuyết đậu lên mũi minseok bị minhyeong gạt đi nhanh chóng, thay vào đó là một nụ hôn nhẹ đặt trên chóp mũi ửng đỏ vì anh của minseok. lee minhyeong nắm lấy bàn tay minseok nhét nó vào lại trong túi áo khoác mình, tiếp tục kéo em đi về phía trước.

"minhyeongie ơi."

"hửm?"

"thế nếu mà em với con cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai trước."

lee minhyeong đã kéo em đi đến cuối con đường, ánh đèn đường seoul chiếu xuống bóng hai người kéo dài mãi trên con đường tối.

"ngốc ạ. không có nếu như, anh sẽ không để hai ba con rơi xuống nước đâu."

.

ryu minseok về đến nhà quần áo không buồn thay đã nằm ngả trên sofa. minhyeong đã chuyển qua bế bé con trong vòng tay, anh ôm con trai đi thẳng về phòng ngủ của bé.

"em bật lò sưởi lên rồi hẵng nằm."

minseok giả vờ không nghe thấy lời minhyeong nói, vẫn nằm co người trên ghế

lee minhyeong đưa con trai vào phòng, cởi lớp áo khoác dày trên người cho bé, bật máy sưởi trong phòng để bé con không thấy lạnh.

khi lee minhyeong đi ra khỏi phòng con trai anh thấy con cún nhỏ nhà mình vẫn nằm trên sofa. minhyeong tiến đến góc phòng bật máy sưởi, cả căn phòng bắt đầu vào chế độ sưởi ấm. minseok trên ghế cựa quậy đổi tư thế

"anh bảo em bật máy sưởi mà, mai ốm thì sao?"

minhyeong tiến tới, quỳ xuống bên ghế sofa minseok đang nằm. anh mỉm cười đưa tay xoa cái má bầu bĩnh của em nhỏ, hơi ấm truyền từ lòng bàn tay đến bên má khiến minseok tỉnh táo đôi phần. minseok dẩu môi:

"không ốm được đâu. em đi bộ mệt quá chời, phải cho em nghỉ chứ."

"ừ, em bé nghỉ đi. anh đi lấy nước gừng cho em
bé uống cho ấm bụng nhé."

nhận được cái gật đầu của ryu minseok, anh cúi đầu thơm nhẹ lên má em. minhyeong để lại đôi dép mình đang đi ở chân ghế sofa vì em nhỏ lúc vào nhà chẳng nhớ mang dép gì cả.

anh đi chân trần vào nhà bếp, loay hoay nấu một bát nước đường gừng nóng để làm ấm cơ thể cho minseok. khi bưng ra chẳng biết em đã ngủ từ khi nào.

ryu minseok vùi đầu vào đệm ghế êm ái, trong tay em nắm vạt áo khoác phao ban nãy lee minhyeong tiện tay vắt trên thành ghế sofa. em ngủ ngon lành mà chẳng thấy đau người dù đang nằm trên chiếc ghế sofa.

anh đặt bát nước gừng lên bàn, tiến đến ngồi cạnh minseok, dịu dàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của em. xúc cảm từ làn da mềm mại của minseok truyền đến lòng bàn tay anh. minseok cảm nhận được hơi ấm, mặt em khẽ cọ lên tay minhyeong. lee minhyeong cúi đầu, trân trọng đặt môi lên gò má minseok, dịu dàng giống như làn nước mùa xuân mà âu yếm nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt em.

đối với lee minhyeong, ryu minseok giống như vì tinh tú rực rỡ nhất của cuộc đời anh. minseok đến, để minhyeong cưng chiều và nâng niu em.

anh bế em nhỏ lên, để em dựa đầu vào vai mình. minhyeong ôm minseok về phòng ngủ của hai người. ryu minseok ở trên vai anh khép chặt mi, khi được đặt xuống giường đệm êm ái, em ưm một tiếng bàn tay nắm chặt không buông vạt áo trước ngực lee minhyeong. minhyeong bị em kéo áo chỉ biết giữ nguyên tư thế, chống tay đối mặt với khuôn mặt trắng nõn của người kia.

anh chớp mắt, hơi lại gần hôn lên nốt ruồi lệ giống như một thói quen khó bỏ. bàn tay lớn nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn của em đang đặt trên ngực áo mình, anh gỡ từng ngón tay em ra, đặt lên những ngón tay khẳng khiu ấy một vài nụ hôn vụn vặt.

"minhyeong ngủ với em"

ryu minseok mơ màng mở mắt, ngay lập tức bị minhyeong đưa tay lên che đi đôi mắt em.

"đừng mở mắt vội."

làn mi minseok quét qua lòng bàn tay của anh mang cảm giác nhột nhạt khó tả, minhyeong vươn người sang bên cạnh giường tắt đi bóng điện trên đầu. anh đổi qua đèn ngủ rồi mới bỏ tay ra khỏi đôi mắt minseok.

ryu minseok mềm mại kéo anh lại gần mình, vùi mặt vào tay lee minhyeong như để làm nũng.

"minhyeongie, đi ngủ."

"ngoan, đợi anh một tí anh đi thay quần áo cho em với anh rồi mình ngủ nhé."

minseok buồn ngủ đến díu cả mắt, ậm ừ mặc kệ anh nói gì, lại chìm vào giấc ngủ còn dang dở.

lee minhyeong bị một lực mạnh đè lên ngực khiến anh khó thở buộc phải mở mắt. ngay khi thích nghi được với không gian tăm tối trong phòng ngủ chính anh phát hiện ra giữa anh và ryu minseok đang vùi đầu say ngủ là cậu nhóc con trai chẳng biết mò được vào đây từ bao giờ.

seokhyeong nhỏ bé ôm lấy cánh tay ryu minseok, minseok nằm sấp vùi mặt vào một bên gối trắng phau. gương mặt trắng nõn đang say ngủ khiến một lee minhyeong bị thức giấc giữa đêm do đứa con trai yêu quý đạp chân lên ngực mình say đắm, anh ghé lại gần, không tiếng động thơm lên má trắng mềm của minseok. nghe được tiếng thở nhè nhẹ của người bên cạnh, minhyeong dịu dàng vuốt ve mái tóc của em, thì thầm trong bóng tối chẳng biết cho ai nghe:

"vợ ai mà đẹp quá vậy nhỉ?"

ngay khi anh định rút tay khỏi má minseok, minseok hơi áp sát mặt mình lại gần bàn tay anh. minhyeong khựng lại, chuyển hướng nhẹ nhàng gỡ cánh tay của seokhyeong khỏi tay minseok.

anh dằn chăn gối sang bên người seokhyeong, tay chân thuần thục nhấc người ryu minseok lên ôm lại về phía mình. minseok dường như cảm giác bị nhấc bổng lên, em mơ màng mở mắt, ngay lập tức tìm kiếm chồng mình.

minhyeong xoay người đặt em về phía giường bên cạnh, để em gác đầu lên cánh tay mình còn anh bao em vào vòng ôm ấm áp.

"ưm...sao vậy minhyeongie?"

minhyeong thấy người trong lòng có dấu hiệu tỉnh dậy, anh nhanh chóng kéo chăn đắp cho hai người họ rồi vỗ về lưng em

"không sao đâu, ngoan ngủ tiếp đi."

minseok ưm hừm, ôm chặt lấy con gấu lớn nhà mình ngủ chẳng biết trời trăng gì. chỉ có duy nhất em bé seokhyeong chẳng biết mất công trèo bao lâu mới vào được phòng của hai ba cuối cùng vẫn nằm một bên mà chẳng được ba nào ôm ngủ...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro