người yêu cũ| one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu ai đó trao giải oscar trong đời sống hằng ngày thì chắc chắn cái giải đó phải trao ngay cho ryu minseok thôi. bởi chắc chỉ có em mới có thể nói chuyện như chẳng có chuyện gì xảy ra với người đã từng "mút miệng" em đến muốn tắc thở!

phải. ryu minseok thế quái nào lại đang ngồi chung với người yêu cũ và đám bạn chung của hai người trong một quán bar. nếu minseok biết lần đi chơi này em gặp phải anh chàng người yêu cũ thì em đã ở nhà ngủ cho lành. tất cả là tại choi wooje tự nhiên dở chứng muốn đi bar. lại đúng lúc gặp phải đám bạn moon hyeonjoon đang bay nhảy ở đấy, hai người họ nhập cuộc luôn.

khoảnh khắc ryu minseok nhìn thấy lee minhyeong trong bàn, em chết chân tại chỗ. mà lee minhyeong cũng nhìn thấy em, hắn nhếch môi cười một cái.

"tao có thể đi về được không?"

ryu minseok thì thầm bên tai choi wooje. tiếng nhạc quán bar ầm ĩ, cùng tiếng nói cười xôn xao của đám người trong bàn khiến choi wooje lúc nghe được lúc không. cậu ta phải dí sát vào ryu minseok mới nghe thấy em nói gì.

"sao lại về, chuẩn bị có trò chơi vui lắm hay sao ấy?"

ryu minseok nghe đến đây liền có dự cảm không mấy tốt lành. nhưng vì mới đến nếu bỏ về sẽ không phải phép, minseok chỉ đành e dè ngồi cạnh choi wooje, đóng giả một pho tượng không màng thế tục.

"em trai nhỏ có muốn một ly không?"

ngồi một lúc có người đi tới bắt chuyện với minseok, là một người quen nào đó của moon hyeonjoon mà em không biết? anh ta cầm ly rượu của mình lắc lắc ra ý muốn mời em. minseok chưa kịp từ chối, bên cạnh đã vang lên giọng nói trầm thấp:

"em ấy không uống rượu."

theo đó là một ly sữa được đẩy đến trước mặt minseok. ryu minseok giật mình quay đầu, lee minhyeong đã ngồi bên cạnh em từ lúc nào.

lee minhyeong vẫn dựa người ra lưng ghế như thể người vừa nói chuyện lúc nãy không phải hắn. minseok nhìn hắn, em dịch người sang chỗ choi uộe lịch sự từ chối người đàn ông kia.

"xin lỗi, tôi không uống rượu."

minseok cũng không uống ly sữa trước mặt, hai người yên tĩnh chẳng nói chẳng rằng. tiếng nhạc ồn ào, đám người kia cũng lôi ra một bộ bài gì đấy, hình như họ thật sự muốn chơi trò chơi.

"minseok chơi không?"

moon hyeonjoon ở phía đối diện hỏi em, minseok chưa kịp lên tiếng từ chối choi wooje bên cạnh đã nhận lời hộ.

"nó có chơi đấy anh."

trò chơi cứ như thế được bắt đầu trong sự phản đối trong yếu ớt của ryu minseok. hoặc rằng em chỉ dám phản đối trong tâm...

nếu ryu minseok biết trước chơi game này xong mọi thứ sẽ thay đổi thì ngay từ giây phút moon hyeonjoon hỏi, em đã ngay lập tức từ chối rồi. nhưng chẳng có nếu như nào ở đây xảy ra cả.

...

luật chơi của game này thì cũng đơn giản thôi. cơ bản là trò truth or dare. chỉ có điều họ chơi theo bộ bài và được yêu cầu là nếu người đằng trước đã chọn truth thì người tiếp theo bắt buộc phải chọn dare.

trò chơi bắt đầu trong sự sôi nổi của tất cả mọi người, những người đằng trước rất nhanh đều vượt qua thử thách hoặc nói một sự thật. đến ryu minseok, em là người tiếp theo chọn sự thật. khoảnh khắc bốc con bài trên bàn lên, đọc được dòng chữ trên tấm thẻ, ryu minseok cảm thấy đầu óc mình quay cuồng cả lên.

"lá gì đấy?"

choi wooje cũng tò mò ghé sang nhìn, sau đó cậu ta còn rất có tâm đọc to nội dung trên lá bài cho mọi người nghe.

"kể ra ba kí tự liên tiếp trong tên người yêu cũ."

mọi người trong bàn ồ lên thích thú, chỉ có ryu minseok sợ hãi, em len lén liếc sang xem phản ứng của người bên cạnh. lee minhyeong không còn vẻ uể oải của lúc nãy, ngay lúc em nhìn hắn liền bắt gặp ánh mắt sáng lạng của người kia cũng đang hướng em. hắn ta ung dung nhướng mày như thách thức minseok.

"tao không có người yêu cũ."

ryu minseok chọn lựa nói dối, cũng bởi chẳng ai trong số những người bạn ở đây biết em và lee minhyeong yêu nhau. đừng hỏi tại sao, người đàn ông khốn nạn kia là một cái cờ đỏ chính hiệu đấy. hắn ta và em yêu nhau mà không một ai biết, kể cả thằng bạn thân choi wooje ngồi ở bên cạnh cũng không là ngoại lệ. 

minseok không tiếng động, nhấc ly sữa bò trên bàn lên uống một ngụm để lấp liếm đi lời nói dối của mình. đám bạn chỉ biết xì một cái, chẳng hiểu tên trai ngoan này sao lại có thể không yêu ai trong từng ấy năm vậy nhỉ?

"tao tự hỏi sao mày lại chưa trap được ai trong từng đấy năm trên đời nhỉ?"

choi hyeonjoon thắc mắc lên tiếng. đám người liền đổ dồn ánh mắt về phía ryu minseok chỉ mới uống xong hớp sữa.

ryu minseok muốn ping lên dấu hỏi chấm đầy đầu, lee minhyeong bên cạnh bỗng phát ra một tiếng cười trầm thấp mà chỉ có một mình ryu minseok nghe thấy. tai em chẳng biết vì sao liền đỏ bừng lên, miệng lắp bắp:

"mày...mày nhìn xem tao thì có thể trap được ai chứ? người ta khéo còn trap tao đấy có biết không?"

"phải không đó."

choi wooje cũng hùa vào trêu chọc. tất nhiên những gì họ nói chỉ là một vài câu đùa giữa ván chơi, nhưng lời ryu minseok thì có một phần là lời thật lòng.

người tiếp theo thực hiện thử thách tất nhiên là lee minhyeong ngồi cạnh minseok. hắn ta bắt buộc phải chọn thử thách. minseok cũng tò mò thử thách của người kia là gì, em cũng muốn ngó xem con bài của đối phương. nhưng chủ yếu là vẫn ngại không muốn tiếp xúc, vì vậy minseok quyết định giữ im lặng và đợi hắn tự nói hoặc một ai đó giục hắn đi.

cầu được ước thấy, chỉ ngay sau suy nghĩ của minseok anh hyukkyu là người lên tiếng giục minhyeong:

"mày bốc được con gì thì mày nói nhanh đi thằng kia?"

lee minhyeong giơ hai tay lên như thể đầu hàng, lá bài được kẹp trên hai ngón tay hắn, mặt bài lộ ra trước mắt người đọc. minhyeong nhún vai một cái:

cả nhóm chọn một người bất kì trên bàn chơi và bạn phải tán tỉnh người đó trong vòng 2 phút.

"gì vậy nè, sao dare của lee minhyeong lại dễ vậy. nghề của ổng là tán tỉnh rồi còn đâu?"

choi wooje khi thấy tấm bài liền kêu trời, mọi người dường như cũng đồng ý kiến với cậu ta. vì vậy họ rất hời hợt mà suy nghĩ xem nên chọn người nào để lee minhyeong tán tỉnh rồi nhanh chuyển sang người chơi khác.

thế rồi chẳng biết ai trong đám người ngồi lổn nhổn ở đấy hét lên:

"hay cho ryu minseok đi, phải cho người chưa từng trải đời thử chứ."

minseok tưởng qua lượt mình là không còn gặp nạn đang ngồi ung dung uống sữa bỗng bị điểm tên. em giật bắn mình, cốc sữa trên tay suýt trượt xuống. lee minhyeong ở bên cạnh nhanh tay đỡ lấy cốc sữa của em đặt lên bàn.

"tao có thể từ chối không...?"

minseok rụt người yếu ớt phản đối, nhưng hình như không ai nhận ra điều kì lạ ở em. vì vậy họ vẫn hùa nhau nói:

"không sao đâu mày đừng ngại, cứ để hắn ta càm ràm hai ba câu rồi xong ấy mà."

lòng ryu minseok là cả một biển sóng thần cuồn cuộn, cái gì gọi là càm ràm hai ba câu rồi xong, mấy lời của lee minhyeong rất sát thương đấy có biết không hả? huhu sao mình lại quen đám báo này nhỉ?

trong khi ryu minseok vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của bản thân. lee minhyeong nhấp một ngụm rượu, hắn đặt cốc thuỷ tinh xuống. động tác lưu loát, sau đó chỉ đơn giản là một câu thông báo với minseok và mọi người:

"tôi bắt đầu đấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro