người yêu cũ| two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả dãy bàn im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai con người đang ngồi ở trung tâm. chỉ thấy lee minhyeong nhướn người lại gần ryu minseok, hắn ám muội thì thầm vào tai em một vài câu gì đấy. đôi phút sau, ngay khi lee minhyeong ngồi thẳng dậy, mọi người đều chứng kiến được rặng hồng trên má minseok và hai bên tai đỏ lừ của em ta.

"ủa bảo mày tán tỉnh ẻm mà?" moon hyeonjoon lên tiếng. đám người bên cạnh cũng nhao nhao theo.

"thì nó chỉ bảo tán tỉnh thôi, có bắt tán công khai hay riêng tư đâu?"

lee minhyeong lách luật như một điều hiển nhiên. hắn mỉm cười nhấp một ngụm rượu nữa, nhưng một tay dưới bàn lại đang nắm lấy bàn tay ryu minseok mà vuốt ve.

ryu minseok ngại đỏ mặt, em không dám rút tay ra. chỉ cần một hành động thôi là tay họ sẽ ngay lập tức lộ ra trước tầm mắt của choi wooje đang ngồi canh. cậu ta cũng rất hứng thú với điều minhyeong nói với ryu minseok ban nãy, cậu gặng hỏi em:

"hắn ta nói gì với mày đấy?"

"không biết. không nói."

em thề rằng em sẽ không bao giờ nói cho ai, tên khốn nạn này ở ngay giữa nơi đông người như vậy lại dám nói ra câu đây.

chào cục cưng, tôi thật sự rất nhớ cơ thể em đấy!

mặt ryu minseok vẫn nóng râm ran, khi em ý thực lại được những điều gì đang diễn ra thì đã xong lượt chơi của choi wooje. cậu ta vỗ vào người em ra hiệu hãy bốc bài điz

và thế quái nào? tại sao lại một lần nữa ryu minseok phải bốc lá bài sự thật nhỉ?

thật ra em chả lo về lá bài của mình đâu, cái em lo là người bên cạnh em sẽ bốc lá bài thử thách. tất cả những thử thách trong bộ bài này đều có phần...rất quái gở???

ryu minseok run tay bốc lên lá bài sự thật, hồi hộp chờ câu hỏi của bản thân.

có từng có suy nghĩ quay lại với người yêu cũ không?

oge, câu này dễ thở hơn với minseok rồi này.

minseok rất nhanh đưa ra câu trả lời trong vô thức, một câu trả lời tiêu chuẩn nhất mà em có thể nghĩ ra ngay lúc đấy.

"chắc là có đi. dù sao ai cũng có một lần từng nghĩ đến việc quay lại với ex mà đúng không? trừ khi ex của chúng mày quá khốn nạn."

mọi người đều đồng ý với ý kiến của ryu minseok, chỉ có duy nhất lee minhyeong từ sau màn thử thách kia luôn cắm mặt vào điện thoại mà chẳng có phản ứng nào.

sau khi ryu minseok hoàn thành lượt chơi của mình, lượt tiếp theo minhyeong là người tiếp tục chọn thử thách. và thử thách của hắn...thật sự là oái oăm vô cùng...

hãy cùng người ngồi bên tay trái của bạn thực hiện động tác hít đất đối mặt.

động tác hít đất đối mặt là cái quỷ gì ?

"ai ngồi bên trái lee minhyeong thế?" một giọng nói vọng ra từ đám đông láo nháo trong bàn, bắt đúng trọng tâm của thử thách.

"a, là ryu minseok nè."

choi wooje lên tiếng, cậu ta ngó qua nhìn ryu minseok rồi lại nhìn lee minhyeong ngồi cạnh. cười vô cùng khoái chí.

động tác hít đất đối mặt chính là một người nằm thẳng ra, để cho người khác nằm lên rồi hít đất...

ryu minseok nghe xong lời giải thích, mặt mày tái mét. bây giờ em bỏ chạy còn kịp không? hay giờ em giả vờ say rồi ngất luôn có được không? nhưng mà em có uống ngụm rượu nào đâu mà say huhu.

ryu minseok quay đầu, đối mặt với khuông mặt gợi đòn của anh chàng người yêu cũ, chẳng hiểu sao chỉ muốn đấm vào mặt hắn ta một cái. nhưng em vẫn phải xuống nước, hoặc nếu không làm được thử thách bọn họ có thể uống rượu phạt.

"hay là anh uống được không?"

ryu minseok kéo lấy gấu áo hắn, mắt long lanh lấy lòng giống như một chú cún nhỏ. nếu là trước đây, chiêu này có sát thương vô cùng lớn với lee minhyeong. thế nhưng giờ đây hắn chỉ nhìn em, khoé miệng giương lên, giọng nói trầm thấp lọt vào tai em:

"nhưng mà tôi uống nhiều quá, tôi sẽ say mất!"

ryu minseok chỉ muốn chửi tên đàn ông khốn nạn này một trận. lúc nãy thì uống rõ lắm, giờ kêu uống thêm một cốc thì bảo say? có mà không muốn uống thì nói ra.

"minhyeong sợ à?" lúc này vì đợi quá lâu, đám bạn của hai người đã lên tiếng trước

"không sợ. làm thì làm."

vẫn là giọng nói trầm lạnh của lee minhyeong, đập tan đi lớp hy vọng mong manh cuối cùng trong ryu minseok. thế nhưng chơi là phải chịu, em chỉ còn cách chịu thôi chứ sao bây giờ...

bọn họ được chừa ra một cái ghế sofa, ryu minseok cam chịu nằm trên ghế sofa. khoảnh khắc hai tay minhyeong chống sang hai bên đầu ryu minseok, em nhắm tịt mắt lại.

ghế sofa lún xuống, hơi thở của minhyeong có lúc sát ngay trước mặt minseok có lúc lại xa cách khiến em không thể cảm nhận được. trong tranh sáng tranh tối của căn phòng, ở một góc nào đó có hai cái bóng chồng lên nhau.

"nếu tôi muốn hôn em thì sao?"

minseok nghe thấy minhyeong thầm thì trong những khắc hắn gần sát vào người em. chẳng biết mạch dây não nào đó của em bị đứt, em nói với hắn:

"vậy thì hôn thôi."

môi lưỡi hai người giao nhau, chẳng quan tâm những người xung quanh có chứng kiến hay không. lee minhyeong chống tay hai bên mặt em, đẩy lưỡi vào miệng em tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại kia mà hôn liếm. minseok nắm lấy áo hắn, càng kéo gần khoảng cách của hai người sát gần nhau hơn.

...

ryu minseok cũng chẳng biết mình bị sao nữa, mọi chuyện cứ thế phát sinh không theo chiều hướng em mong muốn chút nào. đến lúc em có thể nhận thức được chuyện gì xảy ra minseok đã nằm trên giường trong một căn phòng xa lạ, với không một mảnh quần áo nào cả.

"ashi, sao mình lại thế này chứ?"

em vò rối mái tóc bạc của mình, cố gắng nhớ lại xem đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. thế nhưng lại chỉ mơ hồ nhớ được, bọn họ hôn nhau rồi chơi game, rồi bị ép uống rượu, rồi say rượu và em chẳng còn biết được chuyện gì nữa. kí ức mơ hồ cuối cùng mà minseok nhớ được là cái hôn đầy nhục dục của...người yêu cũ.

"cục cưng, nếu bây giờ mới cảm thấy hối hận thì muộn rồi."

giọng nói phát ra từ cửa phòng tắm đánh vào tâm trí mơ màng của ryu minseok, cả người em nhỏ giật bắn lên khiếp sợ. em ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn dựa người ở cửa phòng, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng đã mất đi sự trầm lạnh của ngày hôm qua, giờ đây chỉ còn là sự ngả ngớn trêu ghẹo.

"ai hối hận chứ!"

ryu minseok bướng bỉnh lườm hắn một cái, thế nhưng nói xong lại cứ thấy lời nói của mình có gì đó sai sai. lee minhyeong cười rộ lên, tiến tới hôn lên cái miệng nhỏ đang chu của em.

"tốt lắm, người yêu."

"gì? thiếu rồi, là người yêu cũ."

"không, là người yêu. vẫn luôn là thế mà."

end.


p/s: đăng một chút an ủi tâm hồn nhỏ bé đang tủn thương của tui. hông sao cả, mình còn một trận cuối tuần mà 😾 mạnh mẽ lên mấy đứa nhỏ của tui ơyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro