tất trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: trên 16+ nhen. hơi hơi 18+ chút chút, ai chưa đủ tuổi đừng đọc nhen. tui cảnh báo thật đó nhé

ryu minseok vẫn luôn thắc mắc, tại sao khi làm tình lee minhyeong lại luôn đi tất trắng cho em. cứ mỗi khi hai người họ chuẩn bị một cuộc làm tình nào đó, vào một thời điểm nào đó lee minhyeong sẽ chẳng biết từ đâu lôi ra một đôi tất trắng tinh, tỉ mỉ đi cho em rồi mới bắt đầu.

hồi đầu minseok chẳng có thời gian thắc mắc, em luôn chìm đắm trong cơn sóng tình mà anh mang lại, làm sao quan tâm được người yêu làm gì trên người mình.

thế rồi, dần dần tần suất đi tất cho em của lee minhyeong trở nên dày đặc, anh có thể quên bao cao su nhưng chẳng bao giờ quên đi tất cho em. điều này khiến minseok không chú ý cũng phải để tâm.

như thời điểm hiện tại, minseok bị minhyeong dồn vào góc tường phòng tắm hôn đến mơ hồ, môi lưỡi dây dưa, nước bọt của minseok không thể nuốt xuống khiến chúng trào ra khỏi khoé miệng. bị hôn đến động tình, em câu lấy cổ người yêu muốn nhiều hơn nữa.

minhyeong nhẹ nhàng nhấc em lên, ôm em đi vào phòng. hai tay đỡ mông minseok vẫn nhào nặn rất nhiệt tình. chỉ đến khi hai người trở về giường, nụ hôn của họ mới kết thúc. minseok mờ mịt mở mắt, chờ đợi những hành động tiếp theo của người yêu. thế nhưng như một thủ tục chẳng bao giờ bỏ, minhyeong lấy ra một đôi tất trắng ở trong tủ, chậm rãi ngồi xuống đi vào cho em. minseok ngồi dậy nhìn anh, nhìn một minhyeong vẫn đang tỉ mỉ đi tất cho mình.

"sao em phải đi tất trắng?"

động tác tay của lee minhyeong vẫn trơn tru, anh kéo đôi tất trắng lên đến cổ chân nhỏ của minseok rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên mắt cá chân em. bàn chân minseok đi tất trắng lọt thỏm trong lòng minhyeong. những ngón chân nhỏ ở trong chiếc tất trắng ngọ nguậy qua lại, minhyeong chăm chú nhìn em.

"sợ em lạnh."

không đợi em đặt thêm câu hỏi, anh vươn người lên đặt một nụ hôn trên môi em. lee minhyeong rất biết cách hôn, anh biết cách chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ bé của minseok như thế nào để khiến em nhỏ khao khát anh hơn. tiếng nút lưỡi chát chát khắp căn phòng nhỏ.

"ưm...minhyeong...nh-nhẹ...ah"

minseok mơ màng nhìn thấy hai chân mình đang được vắt lên tay anh chàng xạ thủ, nhịp đẩy mạnh mẽ của minhyeong khiến ryu minseok chỉ còn mơ hồ nhìn thấy được những ngón chân của mình co quắp lại vì khoái cảm. cơn sóng tình ồ ạt đánh thẳng vào đại não chẳng còn chút lý trí nào của em. hai chân em run run lên theo từng nhịp thúc của anh, chiếc tất trắng là thứ duy nhất em nhìn thấy lúc này.

minhyeong trầm giọng, bên dưới vẫn đưa đẩy, anh ngậm lấy dái tai em mà day cắn:

"cục cưng, biết vì sao anh đeo tất trắng cho em không?"

lý trí mơ hồ không cho phép ryu minseok nói bất cứ điều gì, thứ duy nhất đáp lại câu hỏi của minhyeong chỉ là những tiếng rên vụn vỡ của em.

đột nhiên minhyeong tăng tốc, khiến cho minseok chẳng thể chịu nổi, em nhắm tịt mắt lại, chỉ biết rên lên những tiếng ưm a vô nghĩa.

"trả lời anh."

"ưm...a...minseok...không...biết."

nước mắt sinh lý trào ra khỏi khoé mắt, minseok muốn được anh ôm, muốn được minhyeong vô về em khi em đang cảm thấy khoái cảm như một con sóng sắp nhấn chìm em, và em thì chỉ có anh là cọng rơm cứu mạng. em mếu máo câu lấy cổ anh, hôn lên yết hầu gợi cảm của anh.

"anh ơi...anh ơi, ôm em với. em muốn ôm."

ở trên giường minseok chỉ là một đứa trẻ bị anh dẫn dắt, cho dù họ đã làm rất nhiều lần nhưng minseok vẫn luôn giống như một đứa trẻ nhỏ rất dễ sợ hãi. những lúc như thế này minhyeong sẽ ôm lấy em, hôn lên mặt em an ủi vỗ về.

nhưng hôm nay thì khác, minhyeong kéo minseok dậy, anh bắt em xoay người nhìn chiếc gương đối diện. minseok nhìn thấy mình lọt thỏm trong lòng minhyeong, cả cơ thể trần truồng nhưng chân nhỏ vẫn đi đôi tất trắng. minhyeong bất ngờ đỉnh vào lỗ nhỏ của em làm minseok giật bắn mình, hai tay em bám vào tay anh, chống đỡ lại nhịp độ chết người minhyeong đang tạo ra.

"a...a chậm lại, anh ơi."

minseok chỉ biết ưm a rên rỉ muốn anh chậm lại, nhưng minhyeong ở sau thì thầm vào tai em:

"minseok có nhìn thấy không, khi em đi tất trắng, hai chân vắt lên tay anh đung đưa loạn lên, anh thật sự muốn chơi chết em. chơi cho đến khi em không thể nhận ra được rốt cuộc tất em đang đi có màu gì nữa."

end.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro