Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chương Hạo đã đưa Han Yujin đến văn phòng để hoàn thành các hồ sơ cần thiết, cậu có thể trực tiếp vào lớp ngay chiều nay luôn vì chương trình học cũng chỉ mới bắt đầu được một tuần. Cả hai đi dạo một vòng xung quanh tòa mà Han Yujin sẽ học, vô tình bắt gặp Kim Jiwoong đi đến. Kim Jiwoong chính là một giảng viên ở đây, chỉ mới vào nghề được mấy tháng nhưng cũng rất được nhiều sinh viên quý mến vì vẻ ngoài và cả tính cách của anh ấy.

Chương Hạo nhìn sơ qua chỗ Kim Jiwoong, thấy sợi tơ tình của nha ấy hiện lên, mà sợi tơ tình ấy không chỉ hiện màu hồng bình thường, mà nó hiện lên rất đỏ giống y hệt sợi tơ tình của Han Yujin đang hiện. Chứng tỏ Kim Gyuvin ở đây, và đối tượng của Kim  Jiwoong cũng thế.

Chương Hạo gật đầu nhẹ, còn Han Yujin cúi gập người chào Kim Jiwoong, cậu cũng lễ phép gọi Kim Jiwoong là anh, vì lần đầu gặp anh ở Panda World cậu nghe Sung Hanbin cũng gọi là anh nên cậu biết rằng Kim Jiwoong lớn hơn thân phận người phàm của mình.

"Anh Jiwoong cũng học ở đây ạ?" Han Yujin ngây thơ hỏi. Kim Jiwoong cười cười, làm cậu có chút khó hiểu. Còn Chương Hạo thì dường như đã biết trước rồi nên cũng không phản ứng gì thêm.

"Anh là giảng viên ở đây, đứng lớp em đó Yujin." Một câu nói của Kim Jiwoong đã làm thỏ con há hốc mồm, trái đất tròn thế này sao?

"Là anh nhờ Woohyun làm hồ sơ cho em, mà bên cạnh đó có sự giúp đỡ của anh Jiwoong nữa, anh cũng mới biết hôm nay khi nhắn tin với Woohyun." Chương Hạo nâng cằm của Han Yujin lên, sẵn tiện nhéo má cậu một cái nữa vì biểu cảm của cậu hết sức dễ thương.

"Vậy tính ra, anh là cố vấn lớp em luôn sao?"

"Đúng vậy."

"Ơ thế thì em có chỗ dựa rồi?" Đôi mắt Han Yujin trở nên sáng rực. Kim Jiwoong cũng xoa đầu cậu, rồi nói tiếp "Hoặc không, anh là một người thầy liêm chính đó Yujin à. Em quậy thì anh vẫn sẽ phạt em thôi." Han Yujin nghe vậy liền giả bộ xị mặt ra, khoanh hai tay lại, quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi.

Ba người nói chuyện phiếm một chút rồi cũng kéo nhau rời đi trước khi sinh viên hết tiết. Kim Jiwoong đưa Han Yujin đến chỗ đăng kí câu lạc bộ để đăng kí vào câu lạc bộ nhảy, vì khi nãy hỏi cậu thì cậu bảo rất thích nhảy múa, đặc biệt Han Yujin rất giỏi ở phương diện đó. Khi dần hòa tan vào với phong tục của Hạ giới, Han Yujin đã học thêm nhiều kiểu nhảy ở thời hiện đại, song song đó cậu vẫn thể hiện được các điệu múa dân gian.

Chương Hạo còn cho Kim Jiwoong xem video cậu múa điệu Talchum*, một điệu múa truyền thống của Hàn Quốc. Han Yujin mặc một bộ cổ phục xa xưa, đeo một chiếc mặt nạ, tóc cậu khi ấy được biến ra dài đến ngang eo, trên tóc ấy còn được cài cây trâm gỗ. Nhìn cách cậu di chuyển rất thành thục, điệu nhảy cũng vì thế mà trông rất vừa mắt người xem. Kim Jiwoong cảm thán rằng câu lạc bộ nhảy đã tìm được một nhân tài rồi.

(Talchum (탈춤) là sự kết hợp của từ 'Tal' () có nghĩa là đeo mặt nạ và 'chum' () là nhảy múa. 'Talchum' chính là hình thức nghệ thuật đeo mặt nạ và nhảy múa hay gọi ngắn lại là 'múa mặt nạ'.)

Kim Jiwoong đưa Han Yujin đến trước cửa phòng câu lạc bộ nhảy, đẩy cửa bước vào thì gặp thêm cả Kim Gyuvin cùng các bạn trong câu lạc bộ ấy đang bàn chuyện.

Ánh mắt của Kim Gyuvin khi thấy Han Yujin xuất hiện liền dao động, xen lẫn sự bất ngờ.


"Nghe bảo câu lạc bộ của các em đang thiếu người? Thầy dẫn nhân tài đến ra mắt mọi người đây." Kim Jiwoong đưa Han Yujin lên phía trước, đối diện với Kim Gyuvin và mọi người trong căn phòng đó.

Ngoại trừ Kim Gyuvin thì ai cũng dò xét Han Yujin một lượt từ trên xuống dưới. Ngoại hình có, cao ráo lại không quá mập cũng không quá gầy, rất vừa vặn. Gương mặt tiền thì khỏi phải nói, Han Yujin sở hữu một gương mặt vô cùng xinh đẹp, mang theo màu sắc mơn mởn của tuổi trẻ.

"Yujin?" Bấy giờ Kim Gyuvin mới lên tiếng, hắn thắc mắc hỏi "em mới chuyển qua trường anh sao?"

Han Yujin gật đầu, định nói thêm thì một người đeo thẻ trưởng câu lạc bộ, nghe hắn hỏi thế cũng đứng dậy, hỏi rằng "hai người biết nhau à?" thì Kim Gyuvin cũng gật đầu bảo rằng cả hai đã quen nhau trước đó, bao gồm cả anh trai đi cùng Han Yujin là Chương Hạo. Người đó gật gù, "vừa là người quen của Gyuvin, vừa là người được thầy Jiwoong giới thiệu thì cũng khá là uy tín rồi."

"Nhưng chúng ta còn chưa biết cậu ấy nhảy như thế nào mà?" Bỗng nhiên trong không khí chào đón, xuất hiện một giọng nói nữ có phần chát chúa vang lên. Bạn nữ đó đi đến bên cạnh Kim Gyuvin, nhìn thẳng vào mắt Han Yujin như đang không cho cậu tiếp xúc gần với hắn.

Han Yujin chợt nổi da gà.

"Ayoung à, từ từ nào, thầy cho các em xem cái này." Kim Jiwoong chậc lưỡi, đưa ra video mà lúc nãy Chương Hạo vừa cho mình xem, hình ảnh Han Yujin múa điệu Talchum rất duyên dáng cũng khiến mọi người xuýt xoa. Chỉ riêng Ayoung lại trưng ra một bộ mặt rất khó chịu.

Trưởng câu lạc bộ cũng tấm tắc khen, "vừa hay cuối năm nay trường chúng ta tổ chức hoạt động nghệ thuật chủ yếu về truyền thống với cả dân gian, câu lạc bộ chúng ta nên đánh bại khoa Lịch sử học thôi!"

Nói rồi, trưởng câu lạc bộ hất cằm về phía Ayoung, "em cùng Yujin nhảy đôi đi."

Vì điệu Talchum là bất kể giới tính nào cũng có thể nhảy múa, mà câu lạc bộ bây giờ còn rất ít người, nên chia nhau ra để có thể kham hết các hoạt động. Ayoung sau khi nghe trưởng câu lạc bộ nói thế liền nhảy dựng lên.

"Tại sao chứ? Chẳng phải lúc đầu tiền bối phân em với Gyuvin nhảy đôi màn khiêu vũ sao? Em không chấp nhận!"

Phản ứng của Ayoung khiến mọi người trong phòng trở nên ngượng ngùng, đặc biệt là Kim Gyuvin, hắn cứ nhìn về phía của Han Yujin, quan sát xem cậu biểu hiện như thế nào để có gì còn giải thích. Han Yujin thì nhận ra vì sao Ayoung phản ứng như thế, cậu không đến mức mà không nhìn ra Ayoung có cảm tình với Kim Gyuvin. Nhưng không phải vì cậu là người mới đến mà cậu sẽ nhượng bộ, dù sao điệu Talchum cậu nhảy một mình vẫn được.

"Ayoung à, bây giờ chúng ta đổi kế hoạch rồi, khiêu vũ sẽ không làm tôn lên hình ảnh truyền thống hay dân gian.." Trưởng câu lạc bộ cố gắng giải thích cho Ayoung nghe, nhưng dường như cô nàng bỏ ngoài tai, kênh kiệu cắt ngang: "Em sẽ không tham gia nếu như nhảy với người khác."

"Được, vậy thì để tớ nhảy với Yujin." Kim Gyuvin lên tiếng, làm cho Han Yujin cảm thấy hắn vô cùng có chí khí, như thế còn làm tăng độ hảo cảm của cậu giành cho hắn.

"Gyuvin, cậu-"

"Ô hô! Chốt như vậy nhé. Bình thường Kim Gyuvin chưa tập luyện các điệu nhảy truyền thống, nay nhờ Yujin chỉ giáo vậy!" Trưởng câu lạc bộ từ nãy đến giờ biểu cảm cứ như bắt được vàng, ánh mắt nhìn Han Yujin cũng vô cùng mến mộ. Không để Ayoung nói thêm lời nào, trưởng câu lạc bộ lại nói tiếp "Đây là lần thứ mấy em ngăn cản người khác nhảy đôi với Gyuvin rồi nhỉ Ayoung? Nếu còn một lần nữa thì anh nghĩ câu lạc bộ sẽ không cần thiết cho em nữa."

Đoạn, Ayoung nghe vậy liền tức tối rời đi, kèm một câu. Chương Hạo đứng bên cạnh huých vào vai của Han Yujin, thì thầm: "Có vẻ em là người thắng cuộc rồi." làm cậu đỏ mặt bừng bừng.

"Anh nói gì không biết!"


Các bạn sinh viên trong câu lạc bộ phân công việc đâu vào đó thì đã tan Kim Jiwoong thấy mọi chuyện có thể sắp xếp được yên ổn, cũng cáo từ rời đi để vào tiết, còn không quên nhắc Han Yujin mau mau chuẩn bị vào lớp, ngày đầu đi học cần giữ một hình ảnh chuyên cần. Han Yujin cũng gật gù vâng dạ, nói là cần nói chuyện với Kim Gyuvin một chút, anh Kim Jiwoong cứ lên lớp trước đi. Còn Chương Hạo cũng chào tạm biệt đi về, sẵn tiện báo với bà cô nhỏ.

Không gian bây giờ chỉ còn lại hai người, Kim Gyuvin đi đến gần Han Yujin một tí, rút trong túi ra mấy viên kẹo ngọt dúi vào tay Han Yujin.

Trông hắn có chút ngượng ngùng, "em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

"Ừm, cũng không có gì quan trọng, chỉ là em muốn hỏi anh khi nào rảnh để hẹn đi ăn, trả công cho việc hôm trước anh đã giúp em rời khỏi đám đông an toàn í." Han Yujin bóc vỏ một viên kẹo, cho vào miệng ngậm, vị ngọt của kẹo tan ra làm cho cậu thấy có chút thoải mái. Một bên má đang ngậm kẹo phồng lên, trông vô cùng dễ thương, điều đó làm Kim Gyuvin nhìn thấy liền muốn nhéo một cái.

Đối phương mà mình đang để mắt đến có ý rủ rê, vì vậy, nếu Kim Gyuvin không nhận lời là Kim Gyuvin bị ngốc.

"Anh à? Nếu là với em thì anh luôn có thời gian." Kim Gyuvin lúc này mỉm cười, nụ cười cùng với đuôi mắt cong lên trông rất đẹp trai. Quả nhiên, "mỹ nam kế" được dùng thì ai mà không thấm? Huống hồ chi Han Yujin từ đầu đã bị nụ cười ấy thôi miên.

Han Yujin cảm thấy bản thân cứ hệt như một con thỏ con thật sự vậy, chẳng giống một Thái tử của Thỏ tộc, đạo mạo và đầy kinh nghiệm gì cả. Hình như những điều mà cậu biết đều đã bị Kim Gyuvin phong ấn rồi.

Han Yujin lúng túng chưa biết mở lời làm sao thì Kim Gyuvin đã tranh mở lời trước.

"Nếu được thì, chiều nay nhé? Anh không có tiết chiều, có thể đợi em tan lớp. Sau đó sẽ dẫn em ra chỗ này trong trường, đẹp lắm. Chỉ mình anh biết thôi."

"Chỉ mình anh biết thôi sao ạ?" Han Yujin nghiêng đầu thắc mắc, biểu cảm rất ngô nghê làm Kim Gyuvin bất giác lại nở nụ cười cực kì cưng chiều.

"Đúng vậy, trong trường này chỉ có anh biết thôi."

Han Yujin cảm thấy tò mò, nên cũng gật đầu. Cậu còn đưa tay ra móc ngoéo, Kim Gyuvin cũng thuận mà làm theo. Thành giao!

Và Kim Gyuvin đưa Han Yujin đến lớp, giao cho Kim Jiwoong xong cũng đi xuống căn tin ngồi đợi, trong lúc đó hắn cũng có thể xem lại bài học.














[Bonus]



Lúc Chương Hạo ra về, có đi chung với Kim Jiwoong một đoạn.

Anh vô tình thấy Seok Woohyun từ phía đối diện đi đến. Sợi dây tơ hồng của Kim Jiwoong đột nhiên phát sáng, màu hồng chuyển thành màu đỏ rực hơn lúc nãy, và nó nối dần về phía Seok Woohyun. Chương Hạo có chút khựng lại, chuyện gì đây? Lại thêm một cặp người và thú tiên sao?

Nhưng rõ ràng hôm ở Panda World hai người này trông rất là xã giao mà?

Chương Hạo chợt nghĩ đến một việc, đó chính là Seok Woohyun và Kim Jiwoong có mờ ám nhưng giả vờ! Gặp thêm hôm ở Panda World đông người, ít nhiều gì họ cũng giấu đi linh lực cùng tiên khí của mình để tránh có thể bị người ở Vực tộc phát hiện. Bởi vì không chỉ riêng mình họ tồn tại ở Hạ giới, mà còn rất nhiều loài khác nữa.

Seok Woohyun thấy anh Chương Hạo đến cũng lễ phép chào hỏi, sau đó gật đầu chào Kim Jiwoong, hai người đó cứ vậy mà lướt qua nhau. Mà làm sao giấu được đôi mắt tinh tường của Chương Hạo chứ? Ánh mắt cũng là thứ không thể nói dối, Kim Jiwoong lúc gặp Seok Woohyun có hướng mắt dõi theo một tí, chợt nhớ đến bên cạnh còn có Chương Hạo, anh vội thu ánh mắt về.

Nhưng Chương Hạo nào có để yên, nhân lúc Seok Woohyun đi rồi, anh liền ghé tai Kim Jiwoong hỏi nhỏ, "anh với em ấy đang trong mối quan hệ đúng không?"

Chỉ một câu hỏi bình thường thôi, mà nó lại làm Kim Jiwoong thay đổi sắc mặt. Đúng là người có tật thì sẽ giật mình. Thấy Kim Jiwoong lắp bắp, Chương Hạo cười khúc khích.

"Sao anh phải giấu với nhóc con ấy chứ?"

Kim Jiwoong tự dưng lại thở ra một hơi rất dài, "Mối quan hệ này, ở ngoài có thể không sao, nhưng trong trường sẽ trở nên khó khăn hơn cho Hyun, vì anh là thầy giáo, còn em ấy chỉ là sinh viên. Chắc em cũng biết mà, tình thầy trò bị người khác biết được sẽ rất tệ. Vậy nên anh với Hyun thống nhất với nhau là hẹn hò trong im lặng, khi nào Hyun ra trường sẽ công khai. Lúc đầu anh cũng sợ Hyun thiệt thòi, nhưng Hyun bảo anh là không sao, chỉ cần tin tưởng nhau là được. Thế nên là ít người biết càng tốt, bọn anh chẳng nói với ai cả, dù là người thân thiết."

Chương Hạo cũng trầm ngâm, vì anh cũng hiểu được điều đó.

"Nhưng mà nếu em biết rồi, thì em giữ bí mật giúp bọn anh nhé. Anh chỉ sợ Hyun bị làm khó dễ thôi. Em cũng hiểu thế giới này vẫn chưa hoàn toàn cởi mở với những người như bọn anh mà đúng không?

Chương Hạo gật đầu đồng ý, gật đầu thêm một lần nữa để đồng cảm.

Vậy tính ra Seok Woohyun vớ được một anh bạn trai hiểu chuyện như vậy cũng xem như là hạnh phúc rồi. Chương Hạo cũng đỡ lo phần nào. Bây giờ chỉ chăm cho thằng nhóc Han Yujin nữa là được thôi, anh có bế quan tu luyện cũng hết sức yên tâm.


Và quả nhiên, chuyện trên thế giới này, Chương Hạo đều có thể nhìn thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro