Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Han Yujin ngày đầu đi học đã bắt đầu buồn ngủ, cậu không ngờ sống đến từng tuổi này rồi lại phải ôn Triết học Mác Lê-nin, dường như không ai qua khỏi được môn đó. Cậu không có hứng thú với môn này, so với môn chuyên ngành Kim Jiwoong dạy lúc nãy, hoàn toàn đối lập.

Trong lúc Han Yujin đang gật gù, bạn nữ ngồi kế bên có khều khều hỏi rằng: "Người đưa cậu đến lúc nãy là Kim Gyuvin nhỉ?" Han Yujin nghe vậy cũng gật đầu, sau đó có hỏi là làm sao bạn ấy biết, không lẽ bạn ấy quen Kim Gyuvin sao? Nhưng mà bạn nữ đó lắc đầu.

"Tớ mà quen được tiền bối Gyuvin thì phải tu được tám kiếp."

Han Yujin lúc này tự nhiên tỉnh ngủ hẳn, Kim Gyuvin có gì mà sao bạn nữ đó lại nói thế? Tính tò mò lại nổi dậy, cậu mới hỏi bạn nữ đó tại sao lại nói như vậy. Bạn nữ cũng khúm núm ghé vào tai Han Yujin kể.

"Kim Gyuvin thật ra nổi tiếng trong trường này lắm. Ngoại trừ thầy Kim Jiwoong đã tốt nghiệp trước chúng mình ba khóa, còn có tiền bối Sung Hanbin vừa tốt nghiệp năm ngoái, thì lúc họ còn ở trong trường, và Kim Gyuvin mới nhập học vào thì đã được bầu chọn là bộ ba tam giác đẹp trai nhất rồi đó."

Han Yujin lúc này ngẫn tò te. Hóa ra Sung Hanbin còn học ở trường này nữa cơ à? Trái đất tròn quá đi mất, cậu phải về kể cho bà cô nhỏ nghe thôi.

"Mà chắc cậu mới vào nên không biết. Sung Hanbin đã lâu không quay lại nên ít được nhắc đến, chứ song Kim vẫn còn ở đây nên hằng ngày mọi người đều bàn tán về họ. Thầy Kim thì không nói, mặc dù sau giờ học đều bị sinh viên bu đông như kiến nhưng vẫn hòa nhã với mọi người, vì là giảng viên mà. Còn Kim Gyuvin thì có chút khó hơn, không phải vì tiền bối ấy khó gần đâu, vẫn thân thiện với mọi người đó, chỉ là chẳng ai theo kịp bước chân tiền bối khi tan học cả. Mà bình thường chẳng thấy Kim Gyuvin đi chơi với bạn bè gì cả, chỉ thấy tiền bối ấy học và sinh hoạt câu lạc bộ thôi, lâu lâu còn chơi bóng rổ cho vui chứ ít ai hẹn riêng được lắm. Bí ẩn nhỉ?"

Han Yujin nghe vậy, ồ lên một tiếng, rồi lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Nếu theo như bạn nữ đó nói, thì chẳng phải cậu rất hời sao? Không những hẹn được "người nổi tiếng" nhất nhì trường đi chơi, mà còn là được người ta dẫn đi. Cũng không những vậy, lại còn được "sống chung" nữa kìa. Cứ tưởng mấy mô tuýp như thế này chỉ có trong phim thôi chứ?

"Thầy Kim Jiwoong thì nổi tiếng với các giảng viên nữ, còn Kim Gyuvin thì nổi tiếng với các bạn sinh viên nữ. Mà lúc nãy có khá nhiều người thấy cậu đi chung với cả hai người đó, dự là cậu nên chuẩn bị đi." Bạn nữ đó nói xong lại cười trộm, Han Yujin đến giờ mới nhận ra nhân vật chính trong câu chuyện của bạn nữ đó không nằm ở Kim Jiwoong hay Kim Gyuvin, mà là nó nằm ở cậu.

Nhân vật chính phải xuất hiện sau cùng thì bộ phim mới hay. Han Yujin nghĩ rằng, mình không tự tìm đến rắc rối, thì rắc rối cũng sẽ tìm đến mình. Cậu cảm thấy rất nhứt đầu. Bởi vì cậu từng đọc truyện trên mạng, mấy anh đẹp trai trong trường thường có nhiều bóng hồng vây quanh lắm, ví dụ điển hình mới gặp khi nãy: Ayoung. Cô nàng có vẻ ngoài cũng xinh xắn, dáng người nhỏ con, đứng bên cạnh Kim Gyuvin cũng khá vừa vặn, nhưng xin lỗi nha, người hợp hơn phải là Han Yujin này rồi.

Mà Han Yujin nghĩ đến cảnh bị hàng tá cô trong trường nhìn mình bằng con mắt hình viên đạn thì cậu cũng rùng mình. Sau đó mới quay sang nói với bạn nữ đó, "cậu kể chuyện đó với tớ là để tớ phòng vệ trước đúng không?"

Bạn nữ mới gật đầu một cách rất tự nhiên, Han Yujin cũng không nhìn ra rằng bạn nữ có ý xấu gì cả.

"Đúng rồi, tớ chỉ ngưỡng mộ vẻ đẹp của họ thôi, với cả tớ có người yêu rồi, không đam mê những điều không với tới được cho lắm, hì hì. Tớ chỉ hóng chuyện thôi à." Bạn nữ cười, giả vờ lấy bút quẹt quẹt vài đường cho giống là đang học. "Và nếu cậu muốn, thì chúng ta có thể làm bạn tốt đó."

Han Yujin cũng mỉm cười với bạn nữ, mới đầu cậu cũng lo lắng rằng trong môi trường học hành này sẽ rất khó để kết bạn, nhưng có một bạn nữ lại bắt chuyện trước với mình, điều đó cũng làm cậu thấy thoải mái hơn.

"Được thôi. Hân hạnh hân hạnh."











Buổi chiều chỉ có ba tiết học nhưng Han Yujin tưởng đâu cậu đã trải qua một ngày dài đằng đẵng. Đầu giờ ngắm thầy Kim Jiwoong thao thao bất tuyệt trên giảng đường thấy cũng thú vị, nhưng cho đến khi môn Triết xuất hiện thì cậu chẳng tập trung nổi. Không phải cậu bài xích gì môn học đó, chẳng qua là nó quá khó hiểu đối với cậu, cái đầu nhỏ không thể chứa hết được hàng đống chữ trong đó đâu.

Và khi chuông reo lên báo giờ tan học thì Han Yujin mới thở hắt một hơi.

Bạn nữ bên cạnh từ khi nghe tiếng chuông reo đã vội vàng thu xếp đồ vào ba lô một cách nhanh chóng nhất. Cô nàng quay sang hỏi Han Yujin, "tan học cậu tính về nhà à?"

"Lát nữa tớ đi chơi với Kim Gyuvin, chưa về nhà đâu. Còn cậ-" Han Yujin cũng đang dọn dẹp đồ đạt của mình. Câu nói của cậu phát ra không to lắm, nhưng đủ để người xung quanh gần đó nghe thấy, và đa số ở đó đều là các bạn nữ, rất nhạy cảm với cái tên Kim Gyuvin đó. Các bạn ấy quay lại nhìn Han Yujin, Han Yujin chưa kịp dứt câu thì cậu đã ngửi mùi thuốc súng rồi.

Lần đầu tiên, khi Han Yujin là Thỏ đã thành tiên mà lại sợ đối diện với ánh mắt của phàm nhân như vậy.

Bạn nữ thấy vậy liền giúp cậu gom đồ nhét vội vào ba lô cho cậu, sau đó nắm tay cậu chạy tọt ra ngoài trước khi mưa bão kéo tới. Vừa đến ngoài cửa lớp thì đã thấy Kim Gyuvin đứng đó, nói chuyện với vài bạn học xung quanh. Đúng như lời bạn nữ đó kể, thực sự bên cạnh có rất nhiều bóng hồng.

Kim Gyuvin dù chỉ mặc đồng phục bình thường thôi, mà dường như vẫn có thể toát lên vẻ đẹp trai vô ngần.

Có vài người thấy Kim Gyuvin xuất hiện cũng dùng tông giọng nhẹ nhàng để bắt chuyện, "Tiền bối hôm nay sao có nhã hứng đến khoa tụi em thế?"

"Đúng vậy đúng vậy, thường giờ tan tầm đều không thể thấy được tiền bối."

"Phải chăng may mắn rơi trúng đầu chúng ta sao?"

"..."


Bọn họ nói rất nhiều, cũng hỏi Kim Gyuvin tới tấp. Còn hắn chỉ đứng đó gãi đầu cười, vì chưa kịp trả lời đã bị ngắt ngang rồi.

Kim Gyuvin thấy mọi người bắt đầu từ phía lớp Han Yujin đi ra dần thì cũng ngó nghiêng xem cậu đã ra chưa, ánh mắt vừa di chuyển đã bắt gặp cậu đang nhìn mình. Nụ cười xã giao giờ đã được thay bằng nụ cười vô cùng vô cùng trìu mến. Các bạn nữ thấy vậy cũng nhìn theo hướng Kim Gyuvin nhìn, thì thấy một cậu sinh viên mới. Đặc biệt là cậu này còn có vẻ ngoài rất ưa nhìn, cảm như giác quan thứ sáu của đám con gái, họ chợt thấy không ổn, có vẻ đối thủ nặng kí đã xuất hiện rồi.

"Han Yujin." Kim Gyuvin gọi, còn vẫy tay với cậu. Han Yujin thấy rằng hình như hắn ta đã đào sẵn cho cậu cái hố tử để cậu nhảy xuống vậy.

Bạn nữ kế bên Han Yujin có nói nhỏ với cậu, bảo cậu hãy cẩn thận, bạn ấy chỉ giúp được đến đây thôi, rồi cũng một cước phi thẳng đi về. Vì dù có ở lại thì cũng chẳng đấu nổi năm sáu người con gái đang đứng gần Kim Gyuvin đâu. Tại hạ tự lượng sức, tại hạ cáo lui!

Han Yujin cũng không hiểu tại sao, trong tình thế như lúc này, một thần tiên như cậu, lại-bỏ-chạy. Đúng, cậu đã thực sự quay đầu chạy theo hướng mà bạn nữ ngồi cạnh mình đã chạy. Những lúc như thế này không nên nở một nụ cười tự tin, mà nên bỏ chạy là thượng sách.

Kim Gyuvin thấy cậu chạy đi cũng lật đật đuổi theo sau, để lại một đám người ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro