12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim gyuvin nghe thấy người bên kia đầu dây đề cập đến chuyện du học, nhịp tim đập một nhanh, tay chân run run, miệng lắp bắp chẳng biết phải đáp lời thế nào.

gyuvin không định giấu, nó chỉ đang chờ thời điểm thích hợp hơn để có thể thông báo, ấy mà bây giờ thông tin từ đâu đến, người kia lại hay được

- giám đốc, làm sao anh biết ?

- ý cậu như thế là định giấu luôn cả tôi hay sao ?

- giám đốc, em không có ý đó, chỉ là...

- chỉ là thế nào ?

- em định vào buổi họp công ty hôm nay sẽ tuyên bố, nhưng lại gặp chuyện cấp bách phải quản lại ạ.

- kim gyuvin tại sao vậy ? là ý của bố em à ?

tên giám đốc trung niên bỗng dịu giọng, cất câu hỏi khiến gyuvin đắng cả lòng.

wakeone nổi tiếng với việc bóc lột sức lao động gà nhà, thế nhưng giám đốc lại là một người rất tâm lý, ông vô tình tìm hiểu rồi biết được chuyện của gyuvin, trải qua hơn hai năm nhìn thấy đứa trẻ ấy luôn cố gắng từng ngày vì hai từ " đam mê ", ông lại càng thương đứa trẻ ấy vô cùng.

- .....

- tôi nói đúng có phải không ? thôi được rồi nói chuyện qua điện thoại thế này cũng không hay, tối nay nếu rảnh em lên công ty gặp tôi nhé ?

- vâng ạ

- à mà, mấy đứa kia đã có ai biết chuyện chưa ?

- có ricky và gunwook ạ

- tối nay dẫn hai đứa chúng nó theo đi, cả hanbin nữa

- anh hanbin nữa ạ ?

- dù sao có nhóm trưởng cũng dễ giải quyết hơn

- vâng

cuộc gọi vừa tắt kim gyuvin liền hít thở thật sâu lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng xuống nhà, không thể để cho mọi người thấy nó ủ dột như thế được.

- mày là rùa à ? làm gì mà lâu thế

- cái mỏ xinh của anh cứ thích trêu người ta vậy nhể ?

park gunwook thấy anh crush lên tiếng trêu chọc gyuvin ngay khi nó vừa ngồi xuống bàn ăn liền nhịn không nổi trước độ dễ thương mà quay sang sờ môi xinh anh một cái.

cảnh tượng trước mắt làm cho cả đám thật buồn nôn.

- này này bọn mày ăn mau rồi ra chỗ khác tình tứ

- thôi anh ạ, anh đuổi ra chỗ khác chắc chúng nó bế nhau lên giường luôn ấy chứ

câu trêu ghẹo của kim gyuvin khiến cả đám phì cười, nó cũng thế, cười rất tươi.

hình như đã lâu lắm rồi cả đám mới được cười vui vẻ như thế, kim gyuvin chầm chậm lưu giữ thước phim này vào tầm mắt.

vì chẳng bao lâu nữa, tất cả rồi cũng chỉ hóa thành một mảng kí ức tươi đẹp của tuổi trẻ mà thôi.

ăn uống xong xuôi cả đám lại ai về phòng nấy, kim gyuvin liền gọi riêng hanbin và gunwook sang phòng nó và ricky.

hai đứa ấy thì chỉ nghĩ đơn giản rằng gyuvin gọi sang làm vài ván game nên vẫn giữ tâm trạng vô cùng thoải mái.

- ruirui ơi nhớ anh quá đi mất ~

park gunwook vừa đến đã nhảy cẩng lên ôm chặt ricky đang tựa lưng ở giường vào lòng, miệng lẩm bẩm mấy câu kì lạ.

- này chúng ta mới vừa gặp cách đây mười phút thôi đó

- xa ruirui một phút thôi em đã thấy nhớ rồi

- đúng là không nói lại em mà

sung hanbin cùng kim gyuvin nãy giờ chứng kiến một màn tình tứ trước mặt cảm thấy vô cùng khó chịu, không hẹn mà cùng nhau bày ra biểu cảm chê bai khó coi vô cùng

- sao đấy, yêu nhau rồi à ?

hanbin lên tiếng trêu chọc làm hai đứa đang quấn quýt nhau trên giường một phen ngượng ngùng đỏ cả mặt.

- k-không có mà

- hanbin hyung đừng trêu nữa, rui của em ngại đấy

- rui của em, rui của em, nghe buồn nôn thật chứ

- ý kiến gì hả thằng cún thúi kia

- dạ không dám

lạc chủ đề một tí sung hanbin cũng sực nhớ ra nhóc gyuvin khi nãy gọi mình sang gấp có việc, anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường nó, xoa lấy mái tóc đã xơ, ân cần hỏi

- gyugyu gọi anh sang đây là chuyện gấp gì thế ?

- chuyện là....

kim gyuvin sau một hồi ngập ngừng lấy lại bình tĩnh cũng từ tốn mà giải thích cho ba người kia.

- giám đốc bảo tối nay ba người cùng em đến công ty bàn chút việc

- gì cơ tối nay á ? không phải anh báo ricky sốt nên dời rồi sao ? mà sao lại chỉ có bốn đứa mình

- không phải họp về gia hạn hợp đồng đâu ạ

- thế thì làm gì ?

sung hanbin thấy đứa em nhỏ cứ ấp a ấp úng đâm ra sốt ruột , mắt liền đảo sang hai đứa ở đối diện đang cúi gầm mặt mà thúc giục trả lời

- làm sao ? mấy đứa có chuyện gì giấu anh à ?

rốt cuộc cũng là park gunwook nhịn không nổi, nói hết ra mọi chuyện cho anh.

hanbin sau khi nghe kể lại, nét mặt bần thần từ từ xuất hiện, tâm trí như đã bay đi xa, tựa vừa trải qua một ác mộng, cũng không muốn thành hiện thực.

- gyuvin có thật không em ?

người anh lớn giương đôi mắt mèo đã rưng rưng sang nhìn đứa nhỏ to xác kia, hai tay nắm chặt vai gyuvin của anh giờ đây đã run bần bật, mong rằng một tiếng trêu đùa sẽ thoát ra từ miệng nó.

nhưng không, sự thật thì luôn nát lòng.

- hyung, là thật, em xin lỗi

gyuvin bật khóc, ngước lên nhìn chỉ thấy anh nó lắc đầu nguầy nguậy, lệ đã rơi trên hai phiến má hồng hào.

- không, không mà gyu, không phải đã hứa cùng anh rồi à ?

- em xin lỗi, nhưng đến tận bây giờ em vẫn chưa báo hiếu với bố, em không thể để bố vì em mà đã lớn tuổi vẫn phải lo nghĩ từng ngày, em không thể anh ơi

- m-mấy người kia, yujinie...yujinie đã biết chưa ?

- vẫn chưa, chỉ có bốn chúng ta và giám đốc

sung hanbin gạt nước mắt, thân phận là trưởng nhóm, bất cứ là chuyện gì xảy ra đều phải mạnh mẽ mà đối mặt, huống hồ gì là quyết định cả đời của đứa em nhỏ, dù đau lòng nhưng anh làm sao có thể can ngăn.

việc quan trọng bây giờ là anh phải dũng cảm mới có thể gánh vác, an ủi, thay phần đau thương với các thành viên còn lại.

- được rồi, giám đốc hẹn mấy giờ ?

- tám giờ ạ

- cũng sắp rồi, mấy đứa chuẩn bị đi, anh sẽ mượn xe quản lý chở đi

ba đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn gật đầu, gấp rút chuẩn bị.

- tối rồi mấy đứa còn đi đâu thế ?

jiwoong ngồi trước sofa phòng khách thấy mấy đứa nhỏ giờ này còn định ra ngoài mới lên tiếng dò hỏi.

- c-chúng em đến công ty ạ

- hửm ? công ty gì không phải nói dời rồi à ? ricky còn chưa hết bệnh

- à, giám đốc bảo bọn em có job tạp chí riêng nên gọi lên gấp ạ

quả là sung hanbin, đáp lời bình tĩnh đến lạ.

- thế à, vậy đi cẩn thận đấy

- vâng, bọn em đi

cả đám bốn đứa kéo nhau ra khỏi cửa, kim jiwoong liền nghi hoặc nhắn tin hỏi quản lý, cuối cùng được anh ấy trả lời rằng lúc nãy chỉ cho sung hanbin mượn xe lên công ty, còn việc có job trong thời gian bàn luận hợp đồng gia hạn thế này là hoàn toàn không thể, lỡ như có sơ suất ai đấy không kí tiếp, làm sao đền bù với bên hợp tác.

- mấy đứa này gần đây cứ mờ ám thế nhỉ ?

sung hanbin đến trước phòng giám đốc lịch sự gõ cửa.

- vào đi

- bọn em chào giám đốc ạ

người đàn ông trung niên đang chăm chú đọc báo nghe thấy có người đến liền ngước lên nhìn.

- ùm, vào ghế ngồi đi

đợi khi cả bốn đều ổn định, ông mới từ tốn cất tiếng.

- chắc hẳn mấy đứa cũng đều biết chuyện của gyuvin rồi nhỉ ?

- vâng ạ

hanbin đau đớn thốt ra từng chữ, như có gì đó ứ nghẹn nơi cổ họng

- tôi biết mấy đứa đau lòng, nhưng bố của gyuvin đây cũng đã đến gặp mặt riêng nói hết với tôi rồi, tình cảm gia đình chúng ta dù thân thiết bao nhiêu cũng không bao giờ bằng họ, bố của gyuvin cũng chỉ là nghĩ đến tương lai tốt đẹp cho em ấy

- giám đốc, anh nói vậy là anh đồng ý để gyuvin ra đi ạ ?

shen ricky thoáng tức giận nên có chút to tiếng, gunwook ngồi cạnh phải xoa nhẹ vào lưng để giúp nó bình tĩnh lại phần nào.

- ricky, tôi hiểu tâm trạng của em lúc này, nhưng ngoài đồng ý thì em nói xem tôi có thể làm gì khác nữa không ? ngăn cản ba gyuvin và nói rằng đừng đi du học, ở lại cái nghề này tôi sẽ cho em ấy một cuộc sống tốt hơn sao ?

ricky nghe vậy gục mặt, ông ấy nói đúng, ở cái nghề idol này chẳng ai là dám bảo đảm sẽ thành công vang dội hay ít nhất là có thể sống những ngày hạnh phúc.

- gyuvin, lời trong lòng tôi cũng đã nói, từ giờ tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định của em và gia đình, thời gian gia hạn tôi cũng sẽ cho dời vào nửa tháng sau, cứ cẩn thận mà suy nghĩ, được thì cứ thông báo hết cho những đứa còn lại, đừng để khi đi rồi mới nói, lòng người không mạnh mẽ được đến thế, nhất là yujinie

- y-yujinie sao ạ ?

kim gyuvin nãy giờ ôm mặt không nói, nghe thấy người kia nhắc đến yujinie của nó, liền bất ngờ quay sang.

- ùm, không cần phải bất ngờ, tôi biết hai đứa yêu nhau đã một thời gian dài rồi.

- làm sao mà anh biết được ạ ?

- tôi tuổi già chứ phán đoán vẫn còn minh mẫn lắm nhé, ai nhìn vào cũng sẽ biết thôi chứ không riêng tôi đâu, hai đứa lộ liễu quá mà

nói rồi ông bật cười, tay vươn đến xoa nhẹ vai đứa trẻ nhỏ, âm điệu cất lên một cách thật nhẹ nhàng.

- thế nhé, nếu quyết định sẽ đi, hãy dùng khoảng thời gian còn lại bù đắp cho nhóc ấy, thời gian này tôi sẽ không nhận job nào đâu, cho mấy đứa bên nhau những ngày tháng cuối

bốn đứa bước ra khỏi phòng giám đốc với trái tim nặng trĩu, mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, không ai nói với ai câu này, cứ như vậy mà bước ra xe.

- ra sông hàn uống tí nhé ?

hanbin sau khi yên vị ở ghế lái, liền cất tiếng dò hỏi, không đợi trả lời anh liền lái một mạch đến sông hàn, gyuvin, gunwook cùng ricky đến chỗ ngồi trước.

đã gần mười hai giờ khuya, mọi người dường như đã chìm trong giấc ngủ, chúng nó yên tâm về vấn đề riêng tư, khó có ai bắt gặp.

gyuvin vừa đặt lưng xuống cỏ, điện thoại liền reo lên tin nhắn, là han yujin.

* anh ơi, các anh đi đâu thế ạ, khuya quá mà chưa thấy ai về nên mọi người đang lo lắm

nó nhất thời tay chân đông cứng, mắt cứ nhìn chầm chầm vào dòng tin nhắn, chẳng biết nên trả lời hay không.

- này, nhìn gì ghê thế ?

ricky nằm cạnh thấy đứa bạn thân cứ như người mất hồn nhìn vào điện thoại liền huých vai tra hỏi.

gyuvin không nói, liền đưa điện thoại sang cho hai đứa bên cạnh cùng xem.

- tao không muốn trả lời, chúng mày mau nhắn lên group đi.

- sao, sợ nhấn vào thấy tin nhắn mày tàn nhẫn chia tay người ta à ?

- giờ phút nào mà mày còn đùa

- tao không đùa, chẳng có ai lại chia tay theo cách tàn nhẫn như mày gyuvin ạ

nghe thấy thế nó chỉ biết ngậm ngùi cười nhẹ, đắng lòng thật, nó cũng đâu muốn chia tay.

- em nhắn vào group bảo công việc nhiều nên chúng ta sẽ về trễ không cần đợi cửa rồi, không phải lo.

gunwook vừa nói mình đã thông báo lên nhóm cũng là lúc hanbin trở về với cả túi soju to trên tay.

- anh định uống hết số này à ?

- không phải mỗi anh, tận bốn đứa mà, hôm nay anh thả đấy, cứ uống cho thoải mái đi

- nói hay thế, tí đứa nào lái xe ?

- anh báo quản lý rồi, anh ấy cũng bảo hôm nay có việc thức cả đêm, nói khi nào chúng mình xong cứ gọi anh ấy ra đón.

kim gyuvin không nói, tay liền khui nhanh một chai soju đưa lên miệng tu ừng ực, có lẽ từ cái hôm bố quyết định, nó uống rượu thường xuyên và thuần thục nhiều hơn rồi.

- mày uống từ từ thôi, muốn chết hả ?

bọn họ cứ ngồi đó uống rồi tâm sự đến khi say mèm, sung hanbin uống ít hơn nên vẫn còn chút tỉnh táo gọi quản lý đến đón về nhà.

quản lý nim đến nơi nhìn cả đám say khướt ngồi bên bờ sông chỉ thở dài nặng nề, chuyện của gyuvin anh cũng vừa được biết.

khó khăn lắm mới đưa được cả bốn đứa nhỏ lên xe, đánh lái về nhà cũng là chuyênh của hơn hai mươi phút sau.

- alo sao anh lại gọi giờ này thế ạ ?

jiwoong đang trong giấc ngủ nghe thấy tiếng chuông điện thoại liên tục reo liền không mấy thoải mái mà nhấc máy trả lời.

- em mau xuống phòng khách giúp anh đưa mấy đứa nhỏ lên với, chúng nó say mèm cả rồi

jiwoong như sực tỉnh sau khi nghe đầu dây bên kia nói, liền gấp rút xuống dưới nhà, vừa đến cầu thang đã thấy zhanghao cũng chuẩn bị đi xuống.

- zhanghao, giờ này em còn đi đâu thế ?

- e-m xuống bếp uống nước ạ

- thôi khỏi, anh biết tỏng mày đợi hanbin, mau xuống dìu chúng nó lên đi, say hết ở dưới rồi kìa

zhanghao tuy ngơ ngác chưa kịp hiểu cũng chạy theo sau jiwoong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro