13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không phải bọn nhỏ đến công ty ạ ? giờ lại say thế này hả anh ?

kim jiwoong vừa xuống đến phòng khách liền thấy ba thân người cao lớn của ba đứa áp út nằm dài trên sofa, sung hanbin vẫn còn chút tỉnh táo đứng đó tựa người vào quản lý.

- bọn nó đúng là đến công ty, nhưng không biết thế nào lại thành ra say mèm ở bờ sông hàn, anh phải ra đấy đón về

quản lý nim thấy thế thở dài mà trả lời, anh biết vì sao chúng nó uống say nhưng để tôn trọng bọn nhỏ, chúng chưa có ý định nói ra thì anh cũng sẽ yên phận mình.

- đúng thật là, sung hanbin em đi theo mà không biết ngăn bọn nhỏ, lại còn uống cùng.

zhanghao nãy giờ im lặng, từ tốn bước đến cạnh hanbin mà ôm nó vào lòng, hanbin ngửi thấy mùi hương quen thuộc tắp lự dụi nhẹ vào hõm cổ, đặt lên người trước mặt vài nụ hôn.

- um...em có ngăn, nhưng không ngăn được, hạo hạo đừng mắng em

- giờ anh mắng em thì được gì chứ, mau anh dìu em lên phòng.

- vâng

sung hanbin ngoan ngoãn để anh người yêu dìu đi, zhanghao cũng quay sang đánh mắt với hai người kia xem có cần giúp đỡ gì không, sau khi nhận được tín hiệu từ họ rằng sẽ ổn, anh mới xoay người cùng con sâu rượu kia trở về phòng.

- còn ba đứa, chúng ta bê nó thế nào hả anh ?

- hay chúng ta đưa gyuvin lên phòng yujin trước, dù sao nó cũng ở tầng một, không phải mất sức, còn ricky và gunwook cứ tống chúng nó vào phòng 04z đi

- vâng

kim gyuvin tuy cao lớn, nhưng nặng lại không là bao nhiêu, một mình kim jiwoong có thể đưa nó lên đến tận phòng yujin, sợ gõ cửa đứa nhóc kia sẽ thức giấc, anh nhẹ nhàng mở luôn cửa đi vào, hôm nay matthew đã sang phòng taerae ngủ cùng, nên giờ chỉ còn lại mỗi yujin.

jiwoong cẩn thận đặt nhóc con xuống giường, vừa ngồi xuống giúp nó tháo giày, han yujin nhạy cảm với giấc ngủ liền vì tiếng động nhẹ mà tỉnh dậy.

em đưa tay dụi lấy hai mắt trong thật đáng yêu, chầm chậm lia mắt sang giường bên cạnh, han yujin thấy kim gyuvin đang yên vị trên đó, người anh cả thì ngồi ngay dưới đang tháo giày giúp gyuvin.

- anh đánh thức em rồi à, xin lỗi nhé

- hyung, anh ấy bị sao vậy ạ ?

- không bị gì hết, uống say quá nên anh phải dìu về phòng thôi

- nhưng sao lại mang anh ấy sang đây ?

- gunwook và ricky cũng say mèm, hai đứa nó ở phòng kia rồi, còn mỗi phòng em là trống nên anh đưa sang

- v-vâng

han yujin ỉu xìu, không biết phải làm thế nào, rõ ràng hai đứa vừa chia tay chưa được bao lâu, giờ lại phải ở cùng một phòng, lỡ đâu sáng mai anh ấy tỉnh rồi, anh ấy sẽ phản ứng với em ra sao.

hàng vạn câu hỏi cứ thế tuôn ra từ suy nghĩ non trẻ, mãi cho đến khi nghe tiếng của anh lớn dặn dò rồi rời đi, em mới từ từ hoàn hồn lại.

- anh còn phải xuống dưới giúp quản lý đưa gunwook và ricky lên, em giúp anh cởi bớt áo khoác cho gyuvin nhé

jiwoong sau khi dặn dò chưa kịp để em nhỏ trả lời liền hướng đến phía cửa mà rời đi, han yujin tuy do dự nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ mặc gyuvin.

- sao cứ say mãi thế, rõ ràng trước đó có chết anh nói cũng không động đến một giọt bia rượu nào, có phải anh đã thay đổi rồi, cả tình cảm với em cũng thế luôn phải không ?

em vừa chăm sóc gyuvin, vừa lên tiếng trách mắng, em ghét gyuvin nhưng cũng yêu anh ấy nhiều lắm, nói đoạn nước mắt lại không giữ được mà tuôn ra, em đánh bạo đưa tay lên ôm lấy má anh, lau đi hết mấy giọt mồ hôi còn đọng, nhìn anh thật kĩ.

vẫn là kim gyuvin năm mười bảy em lần đầu gặp gỡ, ấy mà sự vui tươi, hồn nhiên ngày ấy giờ đây đã trở thành vẻ mệt mỏi, đầy âu lo, nếp nhăn trên trán anh cũng xuất hiện ngày một nhiều.

han yujin hiểu rõ anh đã phải trải qua mọi loại vất vả, đau thương, khó khăn hay thậm chí là sự ghét bỏ, bất công từ mọi phía, thế mà em sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được lý do mà anh nói ra lời chia tay là gì.

anh nói anh hết tình cảm, có đem em đứng trước tòa nhà cao trọc trời rồi nhảy xuống, em cũng không tin.

rõ là có khúc mắt to lớn nào đó, nhưng anh ơi đến cả em cũng không thể được biết sao, tình yêu của chúng ta không đủ để anh có thể tin tưởng em một chút sao ?

kim gyuvin say là thật, nghe được hết điều em nói nãy giờ cũng là thật.

thế nhưng bản thân vẫn không đủ can đảm mở mắt, ôm lấy em vào lòng, đối diện với em và nói rằng anh cũng yêu em nhiều như thế, yêu đến tận tâm can.

yujin cứ thế bật khóc đến khi đã kiệt sức liền ngủ gật luôn bên cạnh giường của anh.

đến giờ gyuvin mới có thể mở mắt nhìn lấy em, nhìn lấy thân ảnh bé nhỏ đáng thương mà anh đã đem lòng yêu kể từ lần đầu chạm mặt.

gyuvin nhấc tay chạm nhẹ lên má rồi từ tốn đặt lên môi em một nụ hôn.

han yujin dường như cảm nhận được, khóe miệng em nhếch lên một nụ cười ngọt ngào, là nụ cười của sự hạnh phúc.

- anh xin lỗi và yêu em thật nhiều

cả hai rồi cũng chìm vào giấc ngủ, đêm hôm ấy, cả hai cùng đắm mình vào một giấc mơ.

trong giấc mơ, hai đứa dắt tay nhau đi dạo trên bờ biển cát trắng xóa, gyuvin quấn lấy môi em thật lâu, hứa với em rằng sẽ cho trở thành một chú rể đẹp nhất trên đời, em cũng thế, hứa rằng sẽ mãi bên anh đến răng long đầu bạc.

- han yujin em hứa sẽ yêu kim gyuvin suốt đời, dù là phông ba, sóng gió, hay khó khăn đến thế nào, chỉ cần còn có gyuvin bên cạnh, em nguyện sẽ mãi đi cùng anh

- kim gyuvin anh hứa sẽ nắm tay em thật chặt, cùng nhau đi hết một quãng đời người, em chỉ cần hạnh phúc, nở một nụ cười xứng đáng, phần đời còn lại cứ để anh lo toan

sáng đến zhanghao cùng sung hanbin sang phòng gọi hai đứa nhỏ dậy, chẳng biết chúng nó mơ thấy thứ gì, môi đều mỉm cười, nhưng nước mắt lại thấm ướt cả một mảng gối.

- hai đứa à, dậy đi nào

han yujin choàng tỉnh, thấy mình ngủ quên bên cạnh gyuvin liền cười ngượng ngùng, chẳng dám nhìn lấy anh một cái liền gấp rút chạy vào nhà vệ sinh để lại ngoài đây ba con người ngơ ngác.

- đáng yêu thật.

kim gyuvin không nhịn được lỡ lời khen em, rồi lại hoảng hồn tự che miệng lại.

sung hanbin thấy thế liền giở giọng trêu ghẹo nó một phen.

- sao, tiếc không ? quay lại đi aaa

zhanghao đứng cạnh nghe thấy đưa tay véo lấy hông hanbin một cái đau điếng, nổi tiếng là người đại diện phát biểu cho nhóm mà ở nhà lại ngốc hết chỗ nói.

- sao hạo véo em ?

- em mà nói nữa là anh véo mỏ em luôn đấy, gyuvin à mau vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng

- vâng.

sau khi đôi tình nhân trẻ kia rời đi, kim gyuvin cũng tự giác trở về phòng mình, vì nếu ở lại thêm dù chỉ là một chút nó không biết phải đối mặt làm sao với yujin.

thoáng đã nửa tháng trôi qua, ngày quyết định về gia hạn hợp đồng rồi cũng đến, buổi tối trước hôm ấy, cả đám được dịp cùng tụ lại ăn uống, trò chuyện.

và hình như kim gyuvin cũng định nhân dịp này nói ra hết.

ngồi từ trưa đến tận chạng vạng, ai nấy đều đã ngà say, duy chỉ gyuvin và yujin là không động đến một giọt rượu.

- mọi người, em có chuyện muốn nói ạ

gyuvin cuối cùng cũng dùng hết bản lĩnh của hai mươi mấy năm cuộc đời mà lên tiếng thổ lộ.

- sao thế gyu ?

zhanghao một bên tựa cả người mình vào hanbin, mắt lại âu yếm nhìn đứa em mà đáp.

hanbin, ricky và gunwook cảm nhận được không khí ngột ngạt liền bừng tỉnh khỏi rượu, chậm rãi ngước nhìn gyuvin như muốn nó xác nhận rằng nó chuẩn bị thông báo điều gì.

kim gyuvin thấy ba người họ chỉ gật đầu, mỉn cười nhẹ, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi từ tốn cất từng lời.

- e-em xin lỗi tất cả mọi người, nhưng ngày mai, em sẽ không thể tiếp tục gia hạn hợp đồng, lời hứa mãi mãi là chín của chúng ta giờ đây có lẽ khó mà thực hiện được rồi, dù em có nói bao nhiêu lần lời xin lỗi đi nữa thì cũng không thể bù đắp nỗi cho tất cả, nhưng, em thật sự đã quyết định như thế rồi.....

bao nhiêu lời định nói thế mà đến cổ họng lại như có thứ gì đó cản trở, kim gyuvin đưa tay ôm lấy lồng ngực đau nhói, nước mắt cố nuốt ngược vào trong giờ cũng như thác lũ mà tuôn trào.

seok matthew là đứa phản ứng đầu tiên, nó tưởng rằng mình say quá đâm ra mơ màng, thế nhưng khi nhìn thấy cả tám gương mặt thất thần kia, hình như là sự thật.

- g-gyuvin, em đùa thôi đúng không hahaha, thằng nhóc này hôm nay say còn biết đùa cơ đấy, taerae nhỉ ?

kim taerae sau khi được đứa đồng niên bên cạnh vỗ nhẹ lên vãi mới hoàn hồn, miệng lắp bắp nói theo.

- p-phải, này gyuvin khiếu hài hước dạo này lên tay đấy nhé haha

zhanghao trái ngược lại sốt ruột không ngừng, bên cạnh gyuvin đủ lâu, anh biết đôi mắt đứa nhỏ bây giờ thật sự không phải chỉ là lời trêu đùa.

- g-gyuvin...em nói thật ?

sung hanbin ngồi cạnh cảm nhận rõ người trong lòng run lên bần bật, liền nhẹ nhàng ôm anh xoa dịu.

riêng kim jiwoong hình như từ những biểu hiện khác lạ trong hơn nửa tháng qua của mấy đứa nhóc, anh đã phần nào đoán được, nhưng rồi anh tự lừa mình rằng đó là lời tự suy đoán không thể thành thật

ấy vậy mà bây giờ, điều anh lo sợ nhất lại phát ra chính xác từng chữ từ miệng kim gyuvin.

định quay sang xác nhận lại với đứa nhỏ kia, kim jiwoong bỗng thấy han yujin bên cạnh khóc nấc lên, tay này cấu chặt bàn tay còn lại đỏ ửng đến bật máu, liền hốt hoảng đưa tay mình ra ngăn em lại.

- y-yujin không cấu tay em nữa, han yujin có nghe anh nói không, bật cả máu rồi !!!

cả đám vì tiếng hét của anh cả mà dồn hết mọi sự chú ý sang yujin, đứa út của bọn họ mỗi khi gặp chuyện gì lo lắng hay mất bình tĩnh đều tự cấu lấy tay mình đến đáng thương như vậy.

zhanghao vùng khỏi người sung hanbin, vội chạy đến bên đứa nhỏ xoa lấy lưng rồi tay em, nhẹ giọng khuyên bảo

- yujin, yujin là hạo hyung của em đây, có nghe anh nói không, em mau bình tĩnh lại, gyuvin chắc chắn có lý do, em phải nghe nó giải thích đi đã

han yujin đến giờ mới ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn trực diện vào mắt kim gyuvin, làm cả đám có phần hơi lo sợ.

kim gyuvin thấy em như thế lòng đau xót không nguôi, nhưng tay chân không hiểu sao cứ đông cứng, chẳng thể chạy đến bên cạnh em dỗ dành.

- đó là lý do anh nói chia tay với em sao ?

yujin không nhanh không chậm thốt ra lời nói khiến ai nấy đều đắng lòng.

- .......

- anh mau trả lời em đi, có phải đó là lý do mà anh tàn nhẫn nói ra lời chia tay với em đúng không ?

lần đầu tiên họ thấy đứa nhỏ ấy gào thét một cách đau đớn như thế. kim gyuvin vì hốt hoảng, sợ em kích động sẽ tự làm đau mình vội lên tiếng giải thích.

- a-anh xin lỗi, anh phải đi du học  anh không thể tiếp tục cùng mọi người, anh không thể, nếu không chia tay, khi đó em sẽ đau đớn, anh không nỡ nhìn em như thế, yujin à....

gyuvin vừa nói vừa tuôn nướt mắt, lời cũng vì thế mà đứt quãng chẳng trọn vẹn.

- anh biết nghĩ rằng khi đó tôi sẽ đau đớn, nhưng còn bây giờ thì sao, bây giờ tôi sẽ hạnh phúc vui vẻ mà đón nhận chứ không đau sao, anh có biết từ khi anh nói lời chia tay, tôi đã sống như một cái xác không hồn, anh có biết điều đó không ? tôi không đủ tin tưởng để cùng anh giải quyết mọi chuyện sao ?

là rung động tuổi trẻ, là mối tình đầu, ngỡ là cả thanh xuân nhưng hiện tại thật quá tàn khốc, còn yêu lại chẳng thể bên nhau.

cả đám cũng không kiềm được mà bật khóc, tại sao mọi chuyện khó khăn đều ập lên đầu chín đứa nhỏ thế này.

- anh biết chứ yujin, em đau thì anh cũng đau, anh nào có vui vẻ gì đâu đâu hả em ? anh yêu em nhưng vẫn chưa thể báo hiếu với gia đình, em còn trẻ, sau này rồi sẽ gặp được nhiều người tốt hơn anh, yêu thương em, bên cạnh em suốt đời, còn anh chỉ là một thằng hèn nhát, một thằng tồi, anh chẳng xứng đáng, thế nên....

Chát

gyuvin chưa dứt lời, han yujin đã bước đến giáng xuống má phải nó một cái tát thật mạnh, là cái tát chứa đựng mọi điều uất ức trong em.

- anh im đi, gặp được người khác thì sao, tốt hơn anh, can đảm hơn anh thì sao ? tôi nói cho kim gyuvin anh biết, cả đời này han yujin chỉ yêu mỗi mình kim gyuvin thôi

han yujin bật khóc nức nở xà vào lòng gyuvin, tay ôm chặt như sợ vừa nới lỏng một chút người kia sẽ chạy đi mất.

- kim gyuvin, em yêu anh mà, sao lại nỡ đối xử với em như vậy

- yujin, anh xin lỗi, nhưng anh đã quyết định rồi, anh không thể, anh yêu em nhưng không thể cho em một tương lai trọn vẹn, trước giờ anh luôn chiều em rồi, bây giờ nghe anh một lần thôi nhé, chỉ một lần thôi, xem như là ước nguyện cuối cùng của anh khi ta còn bên cạnh, yujinie là bé ngoan, sẽ nghe lời anh mà đúng chứ ?

kim gyuvin ôm em mà xoa dịu, mặc cho nước mắt em đã thấm ướt cả một mảng áo.

- xin lỗi vì đã giấu mọi người thời gian qua, em, gunwook và ricky đã biết được chuyện này nhưng vì gyuvin bảo vẫn chưa phải thời điểm thích hợp, em xin lỗi

sung hanbin cũng thế mà liên tiếng giải bày, trái lại với mường tượng của anh, cả đám không ai cất lời, chỉ lẳng lặng mà gục mặt.

- xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa rằng chúng ta mãi mãi chín người

sung hanbin cảm thấy bản thân thật có lỗi, òa khóc lớn, và rồi ai nấy cũng nối tiếp nhau mà rơi lệ.

không nói không rằng, họ đều chậm tiến đến kim gyuvin và han yujin mà ôm lấy nhau.

là cái ôm nhóm ấm áp nhất, đau lòng nhất, đầy nước mắt nhất.

cũng là cái ôm nhóm cả nhóm cuối cùng đầy đủ chín người.

đến khi mệt lả mà thiếp đi, họ ôm chặt lấy nhau ngủ cả ở phòng khách mà chẳng thèm trở về phòng mình.

quản lý vừa từ ngoài trở về thấy cảnh chín đứa nhỏ ôm lấy nhau ngủ ở sofa phòng khách, mặt đứa nào cũng nước mắt nước mũi tèm lem cũng hiểu được mọi chuyện.

anh thương xót lấy chăn ra đắp cho từng đứa một, rồi lẳng lặng dọn dẹp tàn dư của buổi ăn nhậu vừa rồi.

sáng sớm hôm sau, cả chín không ai gọi ai mà tự mình thức giấc thật sớm, sửa soạn mọi thứ rồi cùng nhau đến công ty.

trên xe cũng chẳng ai nói với ai lời nào,đường đến công ty hôm nay cũng dài đến đáng sợ.

- mấy đứa đến rồi đó à, mau ngồi đi

giám đốc đã chuẩn bị từ rất sớm ngồi chờ ở phòng làm việc, ông còn đặc biệt nhờ người chuẩn bị nước uống cho cả chín.

- uống ít hồng sâm đi, tôi kêu người chuẩn bị cho mấy đứa, đến đây sớm như vậy chắc cũng chưa ăn uống gì

giám đốc mời thì chẳng dám từ chối, bọn nhỏ cầm bát uống hết một lần dù giờ đây chẳng còn chút tâm trạng.

- mấy đứa cũng đã biết hết chuyện của gyuvin rồi phải không ?

- vâng

hanbin nặng nề thốt ra từng chữ.

- ùm, gyuvin quyết định của em vẫn thế ?

- vẫn thế ạ, em sẽ đi

han yujin kiềm nén không khóc, dù vai em đã run lên bần bật, taerae và ricky ngồi cạnh không ngừng trấn an em.

- ùm, tôi tôn trọng quyết định của em, còn tám bọn em đều tiếp tục gia hạn chứ ?

- vâng, cả tám ạ

kim jiwoong tiếp lời.

- tốt, chút tôi sẽ cho người đem bản hợp đồng gia hạn đến.

- vâng, bọn em cảm ơn ạ

- gyuvin, khi nào em đi ?

câu hỏi của giám đốc khiến cả đám không hẹn mà cùng nhìn lấy kim gyuvin

- hai ngày nữa ạ

- gấp vậy sao ?

- vâng, như thế mới kịp với thời gian nhập học ạ

- vậy à, thôi được rồi, thời gian qua em đã làm rất tốt, sang đấy cố gắng học hành, giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng gọi điện về hỏi thăm ông già này nữa nhé

- vâng ạ

kim gyuvin khó khăn vẽ lên môi một nụ cười nhợt nhạt

sau khi xong xuôi cũng là chiều tối cả đám ra về, không khí nặng nề bao trùm từ trong xe cho đến ngôi nhà đã từng đầy ắp tiếng cười.

- gyuvin, em dọn về nhà ba mẹ hay hôm đó đến thẳng sân bay ?

- em ở lại với mọi người, hết ngày mai nữa là ra sân bay.

kim gyuvin cố tỏ ra bình tĩnh đáp lời người anh cả, nhưng sao ngực lại đau nhói đến lạ.

- em có muốn ăn gì không, bọn anh nấu cho em nhé ?

- em thích ăn cơm chiên kim chi anh jiwoong nấu, malatang của anh hạo, súp gà của anh hanbin và bánh ngọt của matthew nữa, có thể làm cho em ăn được không ?

lại khóc rồi, dường như nước mắt cả cuộc đời của bọn họ đều dồn vào hết từ khoảnh khắc kim gyuvin quyết định ra đi.

- được được, bọn anh làm cho em.

- taerae hyung, ricky, gunwook, yujin có thể cùng em chơi game không ?

- được chứ, tao và gunwook vừa mua vài đĩa game mới, để tao mang xuống chúng ta cùng chơi

cảnh quen thuộc lại hiện lên, ngôi nhà chia làm hai nửa, một bên nấu nướng, một bên lại ồn ào chơi game.

thế nhưng trong lòng họ bây giờ đều như có tảng đá đè nặng.

trong lúc chơi game, han yujin nhất quyết ôm chặt kim gyuvin không cho anh nhúc nhích dù là một chút.

kim gyuvin của em, em sẽ không để bất cứ ai mang đi.

- yujinie em ôm anh sắp ngạt thở luôn rồi

kim gyuvin thấy em như thế liền không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc.

- buông ra để anh chạy đi mất à, đừng có mà mơ

- anh biết rồi, bé nhỏ

kim gyuvin cúi đầu đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, han yujin lấn tới ôm chầm lấy cổ người lớn hơn dây dưa môi lưỡi cả một lúc lâu.

nếu như bình thường thì ba đứa còn lại đã cho hẳn một cái gối vào mặt đôi tình nhân trẻ, thế nhưng bây giờ họ chỉ nhẹ nhàng nhìn nhau mà mỉm cười.

- đồ ăn xong cả rồi, vào ăn thôi mấy bạn nhỏ ơi

sung hanbin cất lên chất giọng ngọt ngào í ới gọi, mấy đứa nhỏ ở ngoài nghe thấy liền chạy đi vệ sinh thật sạch rồi đều tăm tắp ngồi xuống bàn.

- woa, mấy hyung nấu nhiều thế ?

- cho em đấy kim gyuvin, liệu mà ăn hết, không là mấy hyung buồn lắm

- còn bọn em thì sao

ricky bên cạnh nghe thấy anh lớn cưng chiều mỗi đứa bạn thân liền ỉu xìu giở giọng pha trò.

- lêu lêu, cái đồ shen ricky không được cưng như tao

- ya kim gyuvin mày muốn chết hả ?

- park gunwook kia anh mau giữ người của mình lại đi, để anh ấy quát gyuvin của em kìa

han yujin thấy một màn gyuvin của em bị ức hiếp trước mặt, hai tay chống hông, mắt miệng phồng lên mà quở trách.

- hứ, là kim gyuvin của em trêu ricky của anh trước chứ bộ

gunwook cũng không chịu thua kém mà bày ra bộ dạng y hệt cãi lại đứa em út, út cưng thì út cưng, động tới người yêu anh rồi xem anh có cưng vô lây không chứ.

bốn đứa cứ thế mà lời qua tiếng lại, không ai là chịu nhường nhau.

sáu anh lớn thấy khung cảnh quen thuộc vẫn thường xảy ra trong mỗi bữa cơm trước đây liền mỉm cười không ngừng, vừa hạnh phúc cũng vừa chua xót, vì họ chẳng biết làm cách nào để có thể giữ mãi sự hồn nhiên ấy trên gương mặt mấy đứa nhỏ của mình.

và giá như khoảnh khắc này đây sẽ có thể kéo dài mãi.

tối đó han yujin nằng nặc đòi ngủ cùng kim gyuvin, đuổi người anh ricky đáng thương của nó sang cùng gunwook.

yujin nằm ôm chặt lấy người anh, hôn khắp từ mắt, mũi, miệng của người lớn hơn, tranh thủ hít lấy hít để mùi hương đã quen thuộc

gyuvin nằm im đó mặc em làm gì, chỉ chăm chú ngắm em rồi mỉm cười hạnh phúc.

- gyuvine

- hửm, anh nghe ?

- em yêu anh lắm, anh có biết không

- anh biết

- thế gyuvinie có yêu em không ?

- yêu rất nhiều

- ở lại với em có được không ?

- anh xin lỗi

han yujin chỉ nghe có thể, lệ lại rơi tràn hai phiến má mềm, ngước mắt nhìn anh đầy chua xót.

- đồ tồi, đồ thất hứa, đồ lừa dối

nắm tay nhỏ xíu của em không ngừng đánh vào ngực anh.

- anh xin lỗi

- nhưng sao em vẫn yêu đồ thất hứa này nhiều như vậy chứ ?

kim gyuvin bắt lấy tay em, đặt lên môi em nụ hôn ngọt ngào, đây có lẽ là lần hôn nhau lâu nhất của hai đứa, yujin cũng chẳng có dấu hiệu sẽ đẩy anh ra.

- yujinie ngoan không khóc, không vì anh mà đau lòng nữa, anh thật sự không xứng đáng với tình yêu của em

- xứng đáng, anh là xứng đáng nhất, trong tim này chỉ có mỗi mình anh thôi

- rồi thời gian trôi qua em cũng sẽ quên được thôi yujin à, nghe anh, nếu sau này có duyên chúng ta rồi sẽ gặp lại, có được không ?

- vậy thì, em sẽ đợi anh, chúng ta chắc chắn là duyên phận, là định mệnh, em đợi ngày anh trở về, không yêu thêm bất kì ai nữa hết.

em nhỏ nắm lấy tay anh, trả lời chắc nịch không chút do dự, kim gyuvin chỉ cười nhẹ, hôn lên trán em.

- được được nghe em hết, trễ rồi chúng ta đi ngủ nhé

- vâng

trên chiếc giường bé nhỏ, có hai thân hình chen chúc ôm lấy nhau cùng chìm vào giấc mộng.

ôm chặt lấy nhau, cũng là ôm lấy giấc mộng cùng xây đắp thuở ban đầu

𝒗𝒊̀ 𝒍𝒐̛̃ 𝒎𝒂𝒊 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒙𝒂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro