01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.
author: an an
#190627


Jiyeon thừa nhận, nó mắc bệnh tâm thần.

Từ lúc 8 tuổi, nó đã cảm thấy cuộc sống này thật vô vị. Rằng những trò đùa của bố thật điên khùng. Rằng nhiều lúc nó muốn đấm thẳng vào mặt ông vì quá ồn ào.

Tiếng cười sặc sụa hâm dở của ông sau màn hài kịch tào lao. Cả âm thanh thút thít khóc chảy cả nước mũi trước cảnh phim nữ chính đòi tự vẫn, vì thằng ghệ mắc dịch.

«Lũ điên.» Jiyeon thường lẩm bẩm chửi rủa như thế trước biểu cảm lố lăng của mọi người xung quanh.

Nó vô cảm. Với mọi thứ. Vì lý do đó, nó luôn tìm kiếm cho mình một chút cảm giác gì đấy. Vô cùng khác lạ. Vô cùng đặc biệt.

Năm 10 tuổi, hành trình đầu tiên trong việc tìm lại cảm xúc. Jiyeon tự đập đầu thật mạnh vào tường. Sau cái nghiến răng trong cơn nhức nhối ập đến, nó bất tỉnh. Tận hưởng kỳ nghỉ kéo dài một tuần trong bệnh viện. Kế hoạch thất bại. Chẳng chút gì vương lại ngoài vết sẹo lấp ló nơi vầng trán.

Đến năm 15 tuổi, Jiyeon nảy ra ý tưởng mới. Nó tự tay giết những con vật nhỏ. Mèo, dơi, chim, chuột. Không có chó. Lũ cún sẽ ngốn rất nhiều tiền. Nó nghĩ vậy. Song, mọi thứ vẫn vô vị như thế. Jiyeon nó vẫn mang trong mình thứ cảm xúc trống rỗng chết tiệt ấy.

Có một đêm, nó từng thử lấy dao rạch một đường dưới lòng bàn chân. Để xem xem, liệu bên trong tồn tại dây điện hay con chip như mấy con robot thường có hay không. Và không. Vẫn là chất lỏng màu đỏ tanh tưởi và vết sẹo lộ rõ, như chứng minh, đã có một trận nghịch ngu, tại đây.

Vào lúc 17 tuổi, lớp Jiyeon có một con nhóc mới chuyển đến. Nhỏ đó tên là Park Hyomin.

Jiyeon vốn là đứa lập dị ở trường. Nó chẳng thèm để ý đến ai. Cũng chẳng ma nào thèm tiếp xúc với người cục súc như nó. Nhưng ấn tượng về Hyomin lại khá rõ trong đầu Jiyeon. Rằng nhỏ ấy, ngay ngày đầu tiên, dõng dạc đứng giới thiệu trước lớp.

«Chào. Zimzalabim. Tôi là người ngoài hành tinh. Zimzalabim zimzim.» Nhỏ nói. Rồi lại toác mồm cười, đối diện loạt con mắt vẻ kinh hãi của lũ người trong lớp.

«Cút về hành tinh mày đi. Con dở người.» Trong đầu Jiyeon chợt loé lên suy nghĩ đó.

Cả lớp chìm vào lặng thinh. Không như sự trông đợi của Hyomin. Rằng mọi người sẽ nồng nhiệt hơn với sự khác biệt ấy. Nhỏ bĩu môi, lẩm bẩm một hồi

«Ờm... trường nào cũng nồng mùi phân nhỉ?» Nhỏ quay sang bà cô chủ nhiệm đang đen mặt như đít nồi cháy khét. «Họ không thân thiện như cô nói, nhỉ?»

«À không đâu. Em cứ thử giới thiệu thêm một lần nữa đi.» Ai cũng thấy rõ, rằng bà cô chủ nhiệm đang hết sức kiên nhẫn.

«Zimzalabim. Xin chào. Tôi là người ngoài hành tinh. Zimzim.»

Nhỏ lại toác mồm cười. Cả lớp vẫn không phản hồi.

Cô Lee đập tay xuống bàn, có lẽ đang khá căng thẳng vì vị học sinh người ngoài hành tinh vừa chuyển đến. Biết đâu chừng, nhỏ có thể sẽ bắt cóc cả trường này về đĩa bay và làm vật thí nghiệm ấy chứ...

«Được rồi. Tên bạn ấy là Park Hyomin.» Cô Lee hắng giọng. Quá sức rồi. Sự kiên nhẫn ấy.

Và. Đó chính là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa nó và nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro