02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.
author: an an
#190627


Hyomin thừa nhận, nhỏ không được bình thường.

Đôi lúc, Hyomin nhìn lên bầu trời, ngắm màu xanh trong vắt, cả những áng mây lửng lơ xám xịt. Nhỏ thấy mình như tan chảy vào đó. Và trong chốc lát, bỗng cảm thấy tự do, hạnh phúc. Vô tư, như một con cún hay một người ngoài hành tinh.

Song, thứ cảm xúc ấy lại tụt xuống khi về đến nhà. Hiện giờ, mẹ nhỏ có một ngôi nhà hoàn hảo, khu vườn hoàn hảo, hàng xóm hoàn hảo và cả một cặp sinh đôi hoàn hảo. Nhỏ cũng thường ôm hai đứa nhóc vào lòng, mùi hương từ đầu chúng rất thơm, nhỏ thấy thế. Tuy, chúng vô tư như mấy con cún, ị bất cứ nơi nào chúng muốn. Và. Cái mùi ấy thật tởm.

Nhưng, trong nhà, đối với nhỏ, thứ tởm nhất vẫn là cha già bố dượng ấy – Cha Hyun. Hyomin nghĩ, mẹ mình đã từng rất dễ thương, cho đến khi, gặp thằng cha ấy, và... dần dà đối với ổng bà chẳng khác gì, một mụ ô sin.

Tuần trước, ông ta nói với Hyomin, rằng có vẻ ngực nhỏ đang ngày càng phát triển và nhỏ cần áo ngực lớn hơn. Nên sau đó, nhỏ đã ném cái phau cau gà chễm chệ trên đĩa ăn vào mặt ổng.

«Cháu nghĩ chú đã quên đánh răng rồi.» Nhỏ nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng trong lòng gợn cơn sóng lớn. Và chỉ cần có lối trào ra, cơn sóng sẽ tát thẳng vào mặt thằng già ấy.

Thật ra, Hyomin đã không còn gặp cha từ khi lên 8. Ông ấy không dễ hòa nhập với xã hội. Nên ông ra đi. Nhỏ cũng chẳng trách gì ông. Năm nào ông ấy cũng gửi thiệp mừng sinh nhật cho nhỏ. Nên phần nào đơn côi cũng được dập tắt. Nhỏ cũng hiểu và cũng muốn có cuộc sống tung bay như thế. Nhỏ muốn cuộc sống của mình phải thật xáo trộn. Đó mới là sống, chứ không phải trôi qua từng ngày yên bình thế này, sẽ chóng bị gột rửa và phân hủy thành đống phân hôi hám thôi.

Nhỏ không thích đến trường. Lũ học sinh ở ngôi trường mới, làm nhỏ phát chán. Chúng luôn cắm mặt vào chiếc điện thoại chết tiệt. Lúc ấy, trông cái trường chẳng khác gì trại dành cho những đứa câm.

«What the fuck? Tin nhắn này là của mày?» Hyomin đứng phắt dậy khỏi ghế, hỏi con bạn ngồi đối diện – con nhóc vừa nhắn cho nhỏ một tin nhắn về việc chào mừng học sinh mới.

«Đúng vậy.»

«Fuck! Tao đang ngồi trước mặt mày mà.» Nhỏ gân cổ, hét toáng lên.

«Hmm... vui mà.» Con nhóc kia bình thản tiếp lời.

Hyomin không đáp, cũng vô cùng bình thản, đập mạnh điện thoại mình xuống đất, màn hình nát tan.

Trước khi quay lưng đi, nhỏ ngoảnh lại, từ tốn nói một chữ

«Shit.»

Đảo mắt nhìn quanh lớp, nhỏ thấy, đứa nào cũng vậy, đều dán chặt con mắt vào chiếc điện thoại vuông vức. Trừ một người đang ngồi nơi góc lớp, nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ. Là Park Jiyeon.

Nhỏ chợt cảm thấy, ở nó có một chút gì đó. Xinh xinh. Quái quái. Cũng không bình thường. Như nhỏ. Và, Hyomin muốn tiếp cận Jiyeon.

«Này.» Nhỏ gọi nó.

«Này.» Nó đáp.

«Đôi mắt đặc biệt đấy. Mẹ cậu là cáo à?» Nhỏ hỏi. Với ý thân thiện.

«Biến đi.» Nó dùng đôi mắt cáo của mình, lườm lấy nhỏ.

Và điều ấy, càng làm Hyomin thêm thích thú. Ở Jiyeon, có một thứ gì đó. Vô cùng không bình thường. Vô cùng khác biệt. Điều mà nhỏ đang cần.

«Này. Cậu nghĩ sao về mối quan hệ đồng tính?»

Hyomin. Muốn thử hẹn hò với Jiyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro