03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.
author: an an
#190701


Thấy đấy, Hyomin là học sinh mới, cũng là cư dân mới của thị trấn Winden bé tẹo này. Nhỏ náo động, nếu không muốn nói là tăng động hơn lũ người lầm lũi nơi đây. Cũng chính nhỏ là người đầu tiên bắt chuyện với Jiyeon theo lối thân thiện bông lơn như thế.

Hyomin khác biệt, đúng hơn là không bình thường. Nên. Jiyeon nghĩ, rằng giết nhỏ hẳn sẽ vui lắm. Do đó, nó chọn nhỏ là hành trình tìm cảm xúc kế tiếp của nó vậy.

Và bước đầu tiên. Jiyeon sẽ giả vờ yêu Hyomin.

«Cậu muốn hẹn hò không? Với tôi. Sau tan trường.» Jiyeon hỏi. Vì nó thấy trên bộ phim lãng mạn bố hay xem, khi yêu các cặp đôi thường dắt nhau đi ăn. Và nó đoán, bọn chúng yêu nhau qua đường tiêu hoá. Do vậy, mời Hyomin một bữa ăn không phải là ý kiến tồi.

«Không.» Hyomin thẳng thừng đáp. Hiển nhiên, điều ấy làm nó thoáng thất vọng. «Tại sao không triển ngay bây giờ?» Nhỏ tiếp tục. Dường như đó chính là tính cách của nhỏ, luôn khiến mọi việc trở nên nhanh - gọn - lẹ.

«Okay.» Jiyeon không thể nào từ chối. Nó rất sợ mất miếng mồi béo bở như nhỏ.

Tích tắc. Jiyeon và Hyomin trốn khỏi trại giáo dưỡng dành cho lũ câm này. Đến một quán ăn nhỏ nằm khá gần trường.

Cũng như trên phim, giống mấy tay nam thần mà lũ trẻ phát cuồng, nó phủi bụi và kéo ghế mời nhỏ ngồi, mặc dù hành động có tí vụng về và lóng ngóng, vẫn có thể phần nào miễn cưỡng chấp nhận là đáng yêu.

«Ra dáng đàn ông lắm. Tôi bổ nhiệm cậu nằm trên đấy.» Hyomin nói, khuôn mặt vẻ nghiêm túc nhận xét.

«Okay.» Nó đáp lời, luôn là một từ súc tích như thế. Mặc dù nó cũng chẳng hiểu con nhỏ đối diện đang ám chỉ điều gì cho cam.

«Xin chào. Hai cô gái xinh đẹp. Hôm nay quán có menu mới. Các cháu muốn ăn gì nào?» Bà chủ tiệm tươi cười chào hỏi.

«Cho cháu một phần tokbokki nóng với nhiều trứng cút. Thêm một mì tương đen, nhưng ít tương đen thôi ạ. Nhiều quá đôi khi cứ tưởng mình đang ăn mì kèm phân vậy. Haha.» Hyomin nói một lèo, rồi lại toác mồm cười như bộ dạng mà ngày đầu tiên nhỏ đứng giới thiệu bản thân trước lớp. Không hề kiêng dè, rằng nhỏ đang tiếp chuyện với người lớn.

Và tất nhiên, bà chủ tiệm với cương vị là người lớn tuổi, phải lên tiếng cảnh cáo.

«Này cháu. Cô nghĩ cháu không nên nói như thế. Nếu không cô sẽ đuổi hai đứa ra khỏi đây đấy.»

«Vâng ạ. Cháu xin lỗi.» Hyomin gật gù, khuôn mặt hiện nét hối lỗi. Song, tiếp theo, nhỏ cao giọng gọi lại món một lần nữa, bằng cái tên khác thú vị hơn. «Ồ. Cháu sẽ order lại. Cháu muốn một phần tokbokki với nhiều phân chó. Thêm cả một mì tương đen trộn cứt mèo.»

Bà chủ tiệm lần nữa trố mắt, vẻ giận dữ phát điên. Bà ấy hô to gọi ông bảo vệ ra, nhằm tống cổ hai đứa nhóc nghịch ngợm khỏi quán.

«Này! Nam Chun. Ra đây!»

Và dường như ngay lập tức, Hyomin - nhỏ đứng dậy đập bàn, đọ sức với bà chủ quán bằng chất giọng to, rõ hơn.

«Phải. Gọi Nam Chun ra đây! Xem xem ổng có làm được món tokbokki phân chó và mì tương đen trộn cứt mèo hay không!!??»

Dứt lời, nhỏ còn bâng quơ tặng bà ta nụ cười thân thiện đầy nham nhở. Song, vẫn không quên chào tạm biệt một câu trước khi đi hẳn. «Tạm biệt nhé, Nam Chun!!»

Jiyeon ngồi lặng thinh từ nãy đến giờ, chính nó cũng hoàn toàn bất lực với sự xốc nổi của nhỏ. Theo đó, nó cũng sực ngộ ra, ở Hyomin không chỉ có một chút không bình thường, mà quá nhiều chút bất thường.

«Còn cháu? Mau đi đi!» Bà chủ quán đưa cái lườm mắt sắc bén nhìn nó còn ngồi bất động. Không chút hữu tình, thẳng thừng tiễn khách. Ấy thế, nó cũng vội vội vàng vàng đứng dậy lủi thủi chạy theo Hyomin.

Rời quán, nhỏ nhìn nó mỉm cười. Như chuyện vừa rồi hẳn vẻ vang lắm. Rằng tụi nó sẽ bị liệt kê vào danh sách đen của tiệm ăn này. Rằng cuộc hẹn hò đầu tiên của tụi nó vừa bị nhỏ phá cho tan tành.

Nhưng không sao, Jiyeon nghĩ. Nếu nó mà có giết nhỏ, thì cũng được công đôi chuyện đấy. Vừa có thể tìm lại cảm giác chân thật. Vừa loại được một đống phiền phức cho thị trấn Winden.

«Chúng ta hẹn hò tại nhà cậu nhé?» Hyomin dùng ánh mắt vẻ cún con nhìn nó, mang chút khẩn cầu. Nhưng sao nó lại thấy phát ói. Nhỏ chỉ hợp cáu bẩn thôi. Dễ thương, quên đi.

Mà, khoan. Hẹn hò tại nhà, không phải với Jiyeon đây là một cơ hội hiếm có sao? Không gian. Đồ nghề. Đều có sẵn để phục vụ cho việc giết Hyomin một cách tốt nhất.

Quả là một ý kiến thông minh.

«Được. Đến nhà tôi thôi.»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro