6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây jisung có dấu hiệu bị ốm , điều này làm jaemin vô cùng đau lòng. một người luôn càu nhàu nhắc nhở em mỗi ngày , luôn dặn dò em ăn mặc đủ đầy , dặn em phải chăm sóc cho bản thân giờ lại phải nhìn em mình ốm đau. jisung chỉ là cảm nhẹ , nhưng do chủ quan nên giờ đầu óc đau hơn búa bổ mà nằm lì một chỗ.

vậy mới nói , nuôi trẻ con chẳng có ích lợi gì. nhưng mà có sao chứ , chỉ cần là người thương của mình thì jaemin sẵn sàng chăm sóc em đến những ngày cuối cùng của cuộc đời.

cho đến khi nào ánh mặt trời không còn thức giấc vào những sớm bình mình , khi mặt trăng không còn sáng vằng vặc vào đêm đen lặng vắng , khi nào đại dương không còn dòng nước xanh ngắt chảy dài , khi ấy na jaemin mới rời xa park jisung.

_

hôm nay jisung nói muốn ăn cháo thịt cà rốt , bởi khoang miệng khô khốc như sa mạc thiếu nước của cậu chẳng nuốt nổi lấy một hạt cơm. những cơn ho khan như muốn xé rách cổ họng của cậu , đến nỗi chỉ nói thôi cũng là một điều vô cùng khó khăn. những viên thuốc đắng ngắt , đủ loại xanh đỏ luôn khiến cậu thấy chán ghét , chỉ muốn lập tức vứt bỏ. nhưng biết làm sao đây , cậu không muốn các anh lo lắng cho mình.

jisung ấy mà , chỉ còn là đứa trẻ trong mắt các anh thôi , bước ra ngoài kia còn biết bao sóng gió sẵn sàng vùi dập cậu , vậy những đợt cảm lạnh này có là gì?

jaemin đang nấu cháo cho cậu , cứ một lúc lại vào hỏi han, chỉnh lại chăn gối xộc xệch rồi hớt hải ra canh cháo. jisung nhìn vậy vừa buồn cười vừa thương , cậu cũng là người lớn mà , đâu phải như những năm 13 14 tuổi khi trước nữa. cậu cũng đủ lớn để hiểu những việc mình cần làm , họa chăng là sự hồi đáp..?

"jisung ah dậy ăn nào"

anh đẩy cửa vào, trên tay bưng một khay cháo cùng nước cam ấm. đặt lên mặt bàn , jaemin ngồi xuống thật thấp đối diện với giường , nhìn người đang nằm trong chăn sụt sịt mũi. hai tròng mắt jisung ngấn nước bởi buồn ngủ , mặt mũi đỏ hây hây như đánh phấn , khiến trái tim jaemin như tan chảy bội phần.

"em bé dậy ăn đi~"

"anh cứ để đó cũng được , lát em ăn"

"không được đâu , em phải ăn hết cho anh xem mới được."

anh nhăn mày , chun mũi tỏ vẻ tức giận , nhưng trong mắt jisun lại là cái vẻ hài hước trông đến cười ra nước mắt. anh trai này có khai gian tuổi debut không vậy?

"aish được rồi..em chỉ ăn một nửa thôi đấy"

"không được, anh nói ăn hết là ăn hết. em chẳng lẽ muốn bệnh mãi hay sao?"

"hmm, bệnh cũng có cái tốt đấy chứ nhỉ"

"có phải em ốm quá hoá khùng không , chẳng ai nói bệnh lại tốt cả?"

"nếu bệnh thì cả ngày jaemin hyung sẽ chỉ ở bên cạnh em như thế này mà , không phải sao?"

jaemin nghe em nói thì tai ong ong lên chẳng rõ , tai mặt bắt đầu đỏ lên như hưởng ứng một đợi khí nóng áp sát vào da thịt. chết thật rồi , cả người jaemin nhộn nhạo như ngồi trên đống lửa , chỉ muốn chạy thật nhanh và giấu đi sự ngượng nghịu của mình.

"sao , anh ngại hả?" jisung nhướn mày đầy thách thức , môi tỏ ý cười nghịch ngợm khó đoán mà nhìn anh

"không có!"

"em đùa thôi mà , đừng hốt hoảng thế chứ"

jaemin ngẩn người nhìn em , rồi phủi mông đứng thẳng dậy , mặt cau lại tỏ vẻ khó ở rồi không quên đánh em một cái. jisung thấy anh như vậy cũng cười đến híp mắt lại , người cậu cũng rạo rực như đang sôi sục một thứ cảm xúc khó tả trong lòng. là sao nhỉ?

quả thực đồ ăn jaemin nấu là đỉnh nhất , jisung tưởng không ăn được mà giờ bát cháo sạch bong , nước cam anh pha cũng yên vị trong bụng. ăn uống no nên xong , cậu trở mình định nằm xuống thì bị người kia giữ lại.

"chưa xong đâu , phải đo nhiệt độ đã chứ..."

có thể chưa ai biết , rằng mỗi ngày jaemin đều bắt cậu phải đo nhiệt độ cơ thể. và nếu là đo nhiệt kế bình thường thì đâu ai nói làm gì , cách đo thân nhiệt của jaemin thực sự là không ai có đâu...

cậu nheo mắt nhìn anh , người trước mặt bối rối gãi gãi lên cái đầu hồng mới nhuộm , trông ngốc nghếch đến lạ. anh của cậu là người thông minh lanh lợi , có chút nghịch nữa là đằng khác , nhưng sao giờ lại trông e thẹn thế kia ?

jisung ngồi dịch vào phía trong giường , phủi phần chăn bên cạnh thật phẳng phiu rồi dang tay sang chào đón. jaemin lúc này chân tay lóng ngóng , lại nhìn em hơi ngại rồi mới nằm xuống cạnh em.

jisung không nhanh không chậm , cậu đưa tay ôm lấy anh , toát lên vẻ ôn nhu chết người mà có trời cũng không làm cho người kia chối bỏ được sự u mê. tuy là vậy nhưng cậu vẫn không quên bắt bẻ jaemin.

"anh nói xem , đo thân nhiệt kiểu này không phải là quá kì cục hay sao? không khéo anh cũng sẽ lây bệnh mất"

"không sao không sao, anh bệnh cùng em cũng được"

jisung cúi xuống nhìn anh , jaemin cũng ngước lên nhìn em mình , bằng phép màu nào mà chỉ vài năm thôi jisung đã lớn hơn anh chừng này. chun mũi cười lại như con thỏ , jaemin đúng là simp chúa mà.

"không được, nếu anh có bệnh , thì phải đợi em khỏi hẳn đã mới được"

"tại sao lại thế?"

"khi ấy em mới có thể chăm sóc anh , mua thuốc rồi nấu ăn , giống như anh bây giờ chứ. chẳng lẽ hai đứa mình cứ nằm ôm nhau cả ngày à?"

nghe em nói đến viễn cảnh nằm ôm nhau cả ngày , jaemin bùng một cỗ ngại ngùng khó bề giấu nổi , anh thụt người xuống dưới , nằm trọn trong lòng jisung để giấu đi gương mặt đỏ rực như ớt.

jisung biết anh ngại , cũng không trêu thêm nữa , cả ngày chăm sóc cho mình chắc cũng mệt rồi chứ nhỉ? cậu sốc lại tư thế nằm , kéo chăn phủ kín hai người dính sát như keo , tay đưa lên xoa xoa mái tóc mềm rồi ghé sát tai mà thủ thỉ

"muộn rồi , hôm nay ngủ đây cũng được..."








________
huheo mình đã trở lại gòi đây =))) mình bí idea đến nỗi định drop bộ này , nhưng chiếc fanart trên kia đã vả mình. dạo này viết lại hơi gượng nhưng thôi đọc tạm nhíe , lớp diu all 🥺💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro