7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na jaemin hôm nay điên thật rồi! chẳng là vì đêm qua thức đến tờ mờ sáng để sửa lại lyrics vừa viết , hăng say thế nào không biết nhưng ngủ tới tận 5 giờ chiều ngày hôm sau. khi não bộ chậm chạp hoạt động trở lại , cọt kẹt khó khăn như xe thiếu dầu , jaemin mới nhận thức được rằng mình đã ngủ lâu đến thế nào.

trách cứ tại sao không ai gọi mình dậy? nhưng rồi anh cũng ngộ ra hôm nay nhóm trống lịch. vò đầu bứt tai , jaemin đứng dậy khỏi giường , chao đảo một lúc rồi mới vững được , chân tay lóng ngóng lấy vội cái áo khoác trên bàn mặc vào. chỉ 1 tiếng nữa là đến giờ ăn rồi nhưng anh còn chưa đi mua thức ăn nữa , lũ trẻ kia về sẽ than ầm trời lên cho xem.

đang loay hoay cúi buộc dây giày thì cửa nhà bật mở , bóng người trước mặt bao phủ lấy thân jaemin ẩn hiện trên sàn nhà gỗ trơn.

"ơ anh dậy rồi ạ?"

bấy giờ jaemin mới ngẩng lên nhìn , là jisung , sao cứ bị đẹp trai cute thế nhỉ ? nhưng dù crush có trước mặt thì việc bây giờ anh cần làm là đi mua thức ăn , phải rồi là mua thức ăn , ta có thể không nói chuyện với crush chứ không thể chết vì đói được.

"ừm ừm , nay anh dậy muộn quá , giờ phải xuống siêu thị mua ít đồ về làm. em vào nhà chờ nhé"

"để em đi với anh" cậu kéo anh tiến lên một bậc , ánh mắt quả quyết như được phân công trọng trách lớn lao mà nhìn anh chằm chằm. anh ngẩn ra mất mấy giây , rồi lại quay đầu nói với em

"thôi ở nhà đi , anh mua một lát rồi về ngay mà"

"không được đâu , lỡ anh bị ai bắt cóc thì biết làm sao đây" cậu chu chu môi , ánh mắt híp lại tỏ vẻ hoài nghi không tin tưởng. anh lại bần thần nhìn cậu , đứa bé này có biết anh hơn nó đến 2 tuổi không vậy?

"tự nhiên nay em nói khùng nói điên gì đâu vậy trời , đi thì đi cũng được.." mồm miệng thì nói em vậy nhưng jaemin cũng đang ngại chết đi đây. bỗng dưng cứ nói mấy câu như vậy thì ai mà bình thường nổi ?

_

siêu thị hôm nay đông đúc bất thường , hại hai con người kia bịt mặt kín mít , không lộ bất cứ một sợi lông tơ kẽ tóc nào. cái dáng đi lấm la lấm lét , nhìn trước ngó sau của hai người trông có đáng khả nghi không cơ chứ?

ấy vậy mà chỉ có na jaemin là lo lắng đến nghiêm trọng , còn park jisung kia với tâm hồn của đứa trẻ 10 tuổi thì như được vào siêu thị lần đầu vậy. cậu chỉ hết cái nọ đến cái kia , hết gian này đến hàng nọ , gặp gian bán gấu bông liền lôi anh vào nghịch. hai bên cứ luân phiên người tung kẻ hứng , người trêu người đùa , cười nói chẳng ngừng . có những lúc quên bẵng đi mình là người nổi tiếng , quên cả đang ở nơi đông người mà thoải mái trêu chọc nhau đến mệt. bởi vậy ngay từ đầu anh đâu muốn cho thằng nhóc bên cạnh đi , vì chẳng biết đến bao giờ mới về đến nhà...

dừng chân ở gian hàng thực phẩm , anh giở túi đếm đi đếm lại , đếm đến chán mấy món đồ mình vừa mua để đảm bảo rằng không sót một thứ gì . nào thịt cá , rau củ quả , đồ ăn vặt chắc mẩm đủ cho cả tuần ấy chứ. jaemin tặc lưỡi , ai cũng vậy thôi , lúc đi nói mua ít mà lúc về như vừa đến hội từ thiện thực phẩm vậy (?)

"mình phải về thôi jisung , muộn quá rồi đó" anh kéo kéo tay đứa nhỏ vẫn còn la cà ở mấy gian hàng bánh kẹo ăn thử , muốn xin người ta một miếng nhưng không dám vì sợ có người nhận ra mình.

"ơ còn sớm mà anh , ở đây chơi chút rồi về" jisung lại kéo ngược người trước mặt , cả hai cứ kéo cưa đưa đẩy như mấy đứa trẻ tranh đồ chơi. gương mặt tỏ vẻ đáng thương trông như sắp bị bỏ lại ở đây cho ai nhặt về mà nhìn jaemin. nhưng làm sao mà được đây , đi thêm lúc nữa sẽ bị anh quản lí mắng đến sáng mất , thế là cả hai cứ kéo qua kéo lại , mồm miệng đá chéo nhau không ngớt nghỉ một giây nào.

"ôi hai cậu chàng này , các cặp đôi nên dành cho nhau những cái ôm chứ , sao lại tranh cãi thế này" hai người giật bắn mình khi nghe có người chen lời vào câu chuyện , dính sát vào nhau mà nhìn chủ nhân câu nói ấy.

một phụ nụ tầm trung niên đang bế đứa bé trên tay , thấp hơn họ một khoảng khá lớn , cứ ngước lên nhìn hai vật-thể-hoảng-hốt kia mà cười khà khà.

"ôi cô ơi- chắc cô hiểu nhầm gì rồi.." jaemin bối rối xua xua tay , giọng nói cũng cao vút lên bất thường , rồi lại hạ giọng vì nhận ra mình hố quá đi mất

"không có gì đâu , tôi là người phụ nữ hiện đại đó , mấy chuyện tình yêu này không có gì đáng nghĩ hết" người phụ nữ xua xua tay , mắt nheo lại nhìn hai người , dù mặt mũi cả hai ra sao còn chẳng rõ

lúc này jaemin như cứng họng , cổ anh nghẹn ứ lại không biết nên nói làm sao. vì suy cho cùng những gì người này nói đều đúng , anh không coi jisung như một đứa em , một người đồng đội lại càng không. cái thứ tình cảm ấy khiến anh suy nghĩ đến nhường nào , dày vò đến nhường nào , nhưng người phụ nữ này lại không hề mảy may lưu tâm đến chuyện đó?

"thôi tôi phải về rồi , nhưng có điều ,  hai cậu nhất định phải mạnh mẽ lên nhé.." người phụ nữ nhìn họ với ánh mắt có chút xao động , không rõ ý gì , nhưng rồi lại cười tươi như trước , xoa đầu đứa trẻ trên vai mà rời đi , hoà vào dòng người tấp nập trong chốc lát.

không khí trầm lắng bao trùm lấy hai người trong một khoảng trời đông đúc. mạnh mẽ là sao chứ ? jisung nhìn anh , cậu chưa hiểu lắm lời của người phụ nữ vừa rồi , nhưng có vẻ khiến jaemin để tâm khá nhiều

"anh làm sao vậy? có chuyện gì phải không?" cậu lo lắng hỏi , tay đặt trên vai anh lay lay một hồi nhưng chẳng được người kia đáp lại

đại não anh đang nổ ra một trận bão tố kịch liệt , những dòng suy nghĩ và liên tưởng va đập vào nhau như sóng biển cuộn trào , trực chờ từng phút giây đến độ không kìm được lòng mình. người phụ nữ đó đến rồi đi , không một lí do , đến cho anh những thứ mà anh chưa từng được nghe , rồi rời đi và để lại cho anh một bầu trời suy nghĩ khổng lồ.

"không có gì đâu , mình về đi" anh ngước lên nhìn người cao hơn đang nhăn nhó mặt mày , tỏ vẻ khó hiểu xen lẫn khó chịu trong lòng với anh. có vẻ chưa phải lúc để em biết những gì anh đang nghĩ , bởi vì chỉ một mình anh đấu tranh tư tưởng với việc này đã đủ mệt mỏi rồi

một ngày nào đó , anh sẽ nói với em về thứ tình cảm này , dù có sai trái hay phải trả giá đến đâu. dù em có ghét bỏ , xa lánh hay thậm chí có thể ghê tởm anh đến muôn kiếp luân hồi. con người chỉ có một lần để sống , anh và em cũng vậy...






























__________
không hiểu sao mình lại xoay cái plot mỗi chương một kiểu nhưng chắc từ giờ sẽ đồng nhất hơn nè =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro