i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đường phố seoul bắt đầu nhộn nhịp dần, cuộc sống thường nhật của thành phố đã sớm thức tỉnh, người qua kẻ lại tấp nập hết lượt này đến lượt khác. mặt trời đã lên khá cao, không còn cái âu yếm dịu dàng trong trẻo của sáng sớm tinh mơ mà thay vào đó là cái hơi nóng thoang thoảng từ những tia nắng đầu hè. nắng mơn trớn trên những lớp lá xanh rì của hàng cây ven đường, khẽ lướt đôi chân mượt mà của mình qua từng viên gạch lát vỉa hè, làm nó ánh lên đôi ba mảng lấp lánh như phủ một tầng kim tuyến mờ mờ ảo ảo. nắng chiếu vào cửa kính của những toà chung cư cao tầng, tô điểm chúng bóng loáng lên, thành công đánh thức con người đang say ngủ an lành bên trong. cảm nhận được luồng ánh sáng bên ngoài, mái đầu vàng khẽ động đậy, tay xinh đưa lên dụi dụi đôi mắt nửa tỉnh nửa mê, rồi chợt hốt hoảng hét lên thất thanh:

- vãi cả- chết thật chứ, sắp muộn rồi

chưa kịp dứt lời, thân ảnh bé xíu đấy liền nhanh chóng bật dậy, chạy vọt vào nhà tắm với tốc độ nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. người kia vội vàng vệ sinh cá nhân, chọn đại cho mình một bộ sơ mi quần âu trong tủ rồi lại vội vàng chạy ra bến xe bus gần đó.

sim jaeyun, 25 tuổi, hiện tại đang theo học thạc sĩ ngành vật lý của trường đại học yonsei. để nói về bề dày thành tích của con người họ sim này thì chắc phải tốn đến mấy trang a4. jaeyun được sinh ra ở hàn quốc trong một gia đình khá giả, không lâu sau thì chuyển đến úc sinh sống, từ nhỏ đã được học tập ở những ngôi trường hàng đầu với học phí đắt đỏ bậc nhất và chất lượng đào tạo hàng đầu ở cả hai quốc gia. sau khi hoàn thành chương trình bậc cử nhân ở úc ở tuổi 23, jaeyun tự mình dành được học bổng toàn phần về nước học thạc sĩ. với điều kiện của gia đình mình thì em hoàn toàn có thể chi trả toàn bộ học phí mà không gặp vấn đề tài chính gì, tuy nhiên với tính cách tự lập và không ngừng nỗ lực của jaeyun, em không muốn phụ thuộc vào tiền của nhung lụa được ba mẹ chu cấp quá nhiều, thay vào đó, em thích cái cảm giác thành tựu khi tự mình đạt được một điều gì đó mà mình hằng mong muốn hơn. cuộc sống học thạc sĩ của jaeyun không chỉ có trường và lớp, bên cạnh đó, em cùng các bạn học còn được khoa vật lý phân cho nhiệm vụ hỗ trợ trông thi cuối kì với các giáo sư tiến sĩ trong khoa coi như là một cách tập dượt cho trọng trách sau này, khi họ có cơ hội được chính thức lên làm viên chức giảng dạy, và hôm nay cũng là một ngày như thế. lúc em vừa chạy đến bến xe bus cũng là lúc xe đến nơi, em vừa thở hổn hển vừa vội vã trèo lên xe, chọn cho mình một chỗ ngồi êm ái rồi ngửa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi, thầm trách bản thân tối hôm qua thức khuya sửa đề án thạc sĩ đến gần rạng sáng. chưa chợp mắt được bao lâu, bỗng bên cạnh em vang lên tiếng gọi:

- em gì ơi, em cho anh mượn 2000 won trả tiền vé xe bus với, anh quên mang tiền lẻ mất rồi

người vừa gọi em là một thanh niên cao gầy với mái tóc đỏ nổi bật, cặp kính tròn như có như không vắt vẻo trên sống mũi cao cao thẳng tắp, toát ra vẻ tri thức thông minh pha chút nghịch ngợm. thoáng nhìn logo áo đồng phục của hắn, jaeyun cũng đoán được người kia là sinh viên trường mình. nhìn gương mặt nai tơ non nớt kia rõ ràng là nhỏ tuổi hơn em, thế mà lại dám mở mồm ra gọi jaeyun một tiếng "em gì ơi" ngọt xớt, may cho hắn là jaeyun đang mệt mỏi vì thiếu ngủ, nếu không thì hắn đã được nhận một tràng giáo huấn từ đôi môi xinh cắn của họ sim rồi. jaeyun ậm ừ nhìn hắn, tay mở ví rút ra tờ 2000 won đưa cho đối phương. người kia nhận lấy tờ tiền từ tay em, không quên cúi gập người cảm ơn rối rít, đoạn ngồi xuống bên cạnh em rồi lân la bắt chuyện:

- cảm ơn em nhiều nhé, không có em chắc anh bị đuổi xuống xe rồi
- ...
- em đi chuyến bus này chắc cũng là sinh viên yonsei nhỉ, em học khoa nào, năm mấy rồi?
- ...
- em này chảnh ghê, chắc là sinh viên khoa quản trị kinh doanh rồi

"chảnh cái đầu mày", jaeyun rủa thầm trong bụng, em đã cố ý giả điếc rồi mà hắn vẫn cứ tiếp tục đưa mồm đi chơi xa, hết nói xấu đủ thứ về giảng viên sinh viên trong trường rồi lại bày đặt lên mặt dạy đời em bằng mấy lời khuyên bày cách tránh xa trap boy trap girl của hắn. họ sim để mặc cho tên thần kinh bên cạnh độc thoại, mắt em lim dim khép hờ, dựa đầu vào cửa kính tranh thủ chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi. không lâu sau, xe cũng dừng lại ở trước cổng trường, cả hai cùng đứng dậy đi xuống, người kia vẫn tiếp tục bắt chuyện với em:

- nãy giờ em không nói gì cả, chán thật đấy, thế có muốn cùng anh vào trường không?

thái dương jaeyun giật giật, born to say "bộ mày mắc nói lắm hả?", force to say:

- không cần đâu, tôi xin phép

jaeyun thở dài, chỉ muốn thoát khỏi tên thiểu năng lắm mồm ồn ào này càng nhanh càng tốt. em đoán là giám thị chính đã đợi mình trong phòng thi, nếu em không nhanh chân lên thì sẽ bị trách mắng mất. đồng hồ điểm đúng 9h sáng, sinh viên đã được gọi vào ngồi ổn định trong phòng để bắt đầu bài thi. jaeyun lướt mắt một lượt qua căn phòng, bắt gặp mái đầu đỏ quen thuộc ban nãy thì thoáng bất ngờ. trùng hợp thay, người kia cũng ngước lên nhìn em. một khoảng lặng vỏn vẹn năm giây nhưng lại tưởng chừng dài như chục phút đồng hồ trôi qua, bốn mắt nhìn nhau không chớp. thoáng thấy vẻ mặt xịt keo cứng ngắc của cậu sinh viên kia, jaeyun không nhịn được cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố gắng giữ vẻ nghiêm túc điềm tĩnh. suốt giờ làm bài, jaeyun cố ý đi qua đi lại gần chỗ hắn, đôi lúc lại cố ý dừng lại phía sau hắn thật lâu, mãn nguyện quan sát hai vành tai đỏ ửng lên gần như hoà tan với màu tóc của hắn. đồng hồ báo hết giờ, sinh viên xếp hàng để từng người lên nộp bài thi ở bàn giáo viên. đến lượt của hắn, jaeyun để ý mái đầu đấy cứ luôn cúi gằm nhìn xuống đất, vành tai hắn đã đỏ lại càng đỏ hơn, hai tay hắn run run đưa bài thi cho em mà không dám nói lời nào. jaeyun nhận lấy bài thi từ tay hắn, liếc nhìn cái tên được ghi ở góc phải tờ giấy thi. "lee heeseung, thú vị đấy nhỉ", em thầm nghĩ rồi tủm tỉm cười, đoạn quay lại thu nốt bài của sinh viên rồi nhanh chóng sắp xếp nộp cho văn phòng khoa.

quay trở lại với heeseung, vừa bước ra khỏi phòng thi, mặt hắn cắt không còn một giọt máu. beomgyu - bạn thân hắn - đứng bên cạnh tò mò hỏi:

- mày sao thế, không làm được bài à?

heeseung đưa ánh mắt hoang mang nhìn bạn mình, miệng mở ra nhưng không nói nên lời. felix thấy vậy cũng sốt ruột chất vấn:

- nói đi xem nào, có chuyện gì mà mày cứ úp úp mở mở thế
- chết tao rồi... - heeseung xụ mặt
- ai làm gì mà mày chết? bố thằng điên, cùng lắm thì học lại thôi, làm gì căng

beomgyu huých vai hắn trêu chọc, tưởng hắn chỉ buồn bã vì không làm được bài thôi, nhưng thái độ này có vẻ không ổn lắm. heeseung thở dài:

- chúng mày có nhớ người lúc nãy trông thi mình không?
- thầy lee minho á? - felix hỏi ngược lại hắn
- không phải, khổ quá cơ
- à cái thầy trẻ trẻ tóc vàng nhìn tây tây đấy hả? - beomgyu xoa xoa cằm - tao nhớ là tao chưa từng thấy thầy ấy bao giờ
- ừ đó đó
- rồi thầy ấy làm gì mày hả? - felix hỏi tiếp - nãy tao thấy thầy đi qua đi lại chỗ mày nhiều lắm, ánh mắt nhìn thấy hồng trần quét một lượt từ đầu đến chân, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. chẹp chẹp, đúng là các giảng viên trẻ trường mình, không biết đường nào mà lần
- hay mày bị bắt phao?
- nói gì hợp lý hơn đi cha nội - felix cốc đầu beomgyu một cái rõ đau - thằng heeseung có bao giờ phải dùng phao đâu, nó học như điên ấy, thiếu đường thuộc hết quyển sách giáo khoa cmnr
- thế thì rốt cuộc là mày bị làm sao thế hả heeseung?
- ban nãy tao gặp thầy trên xe bus
- xời tưởng gì - beomgyu phủi tay, tiện miệng hút một miếng trà sữa của felix - tao đi chung chuyến với thầy yeonjun suốt, có làm sao đâu
- tao quên tiền lẻ trả tiền vé xe, xong tao xin thầy ấy
- là chuyện lớn dữ chưa? - felix đảo mắt - nào đến chỗ lớn thì gọi tao nhé
- tao lỡ mồm gọi thầy ấy là "em gì ơi"

phụt, miếng trà sữa trong miệng beomgyu chưa kịp nuốt xuống đã suýt trào ra ngoài bằng đường mũi. họ choi ho sặc sụa, trừng mắt kinh ngạc nhìn bạn mình:

- cái đéo gì thế heeseung?
- thì tại thầy nhìn trẻ quá, tao tưởng là sinh viên năm nhất... - hắn nhát gừng ngước lên
- thôi nào mày bình tĩnh đi - felix vỗ vai họ lee đang rầu rĩ - mày không nói gì linh tinh là được mà
- tao nói xấu khoa mình
- ...
- tao còn rất nhiệt tình khuyên người ta cách tránh xa trap boy trap girl
- ...

từ chối cứu

à không

cứu thế đéo nào được

- thôi chết mẹ mày rồi con - beomgyu gật gù
- cái tật mồm đi chơi xa, mãi không chịu bỏ - felix bồi thêm
- dm tao bị cái đéo gì ấy huhu, lỡ thầy ghim tao thì sao mày?

heeseung ủ rũ lại càng thêm ủ rũ, mặt bí xị như nhân vật sadness trong phim inside out, thậm chí còn có thể tưởng tượng ra đám mây đen với những cơn mưa tầm tã đang treo trên đầu họ lee nữa. beomgyu và felix không biết làm gì ngoài an ủi bạn, rằng nếu heeseung làm bài tốt thì sẽ không sao đâu, người ta cũng làm gì có quyền mà bắt bẻ trừ điểm hắn. heeseung vừa nghe vừa ngẫm nghĩ cũng thấy hơi xuôi tai, tạm thời gạt qua mớ lo lắng trong lòng mà cùng hai đứa bạn mình đi ăn đi chơi, thi xong môn cuối rồi, phải xoã chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro