ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh chan anh chan

jaeyun vừa cầm trên tay xấp bài kiểm tra của đám sinh viên ban nãy, vừa kéo lấy người anh thân thiết bang christopher chan bắt chuyện, tuy chỉ hơn jaeyun vài tuổi thôi nhưng bang chan đã là giảng viên chính thức của trường, hai người cũng có nhiều điểm chung nên đã sớm thân thiết. anh nhìn dáng vẻ khổ sở với xấp giấy dày cộp trên tay của cậu em, vừa cười khổ vừa giúp em đỡ lấy:

- có chuyện gì từ từ nói, làm gì mà vội vã thế
- tại chuyện này hài quá, không kể ngay thì mất vui - jaeyun tiện tay bỏ tập bài kiểm tra xuống mặt bàn làm việc của mình
- rồi sao, kể đi anh nghe
- lúc sáng em đi chung chuyến bus với một bạn sinh viên...
- uh huh
- bạn ấy không có tiền mặt đi bus, thế là mượn của em

chan không đáp, anh với tay lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm, nhưng anh vẫn gật gù để ra hiệu cho jaeyun là mình vẫn đang lắng nghe câu chuyện. em được đà liền tiếp tục:

- nhưng bạn ấy gọi em là "em gì ơi"
- wtf??? - chan đang uống dở miếng nước đột nhiên ho sặc sụa - em không đeo thẻ giám thị đúng không?
- dạ vâng, lúc sáng em ngủ quên, vội quá nên ném đại vào trong túi chứ không đeo luôn
- thảo nào - bang chan vừa lau miệng vừa đáp lời - nhìn em cũng trạc tuổi đám sinh viên thôi, không lấy làm lạ
- nhưng đó chỉ mới là phần đầu thôi - jaeyun cười tủm tỉm - phần sau mới hài cơ
- thế nào, tiếp đi
- ban nãy em trông thi đúng phòng của bạn ấy
- holy sh-, thế nó có nhận ra em không?
- có chứ anh - jaeyun không nhịn được mà phá lên cười - xịt keo cứng ngắc. nãy em còn cố ý lượn qua lượn lại chỗ bạn ấy, nhìn vừa hài vừa thương í
- mày ác lắm em - bang chan cũng cười phụ hoạ - làm khổ con nhà người ta quá cơ, mà em có biết tên bạn ấy không?
- hình như là lee lee cái gì đấy... à, lee heeseung, bạn tóc đỏ ấy
- anh biết bạn ấy, học giỏi, chơi thể thao tốt, cũng ngoan ngoãn chăm chỉ phết

jaeyun vừa nghe bang chan kể vừa gật gù, có vẻ cậu sinh viên này để lại ấn tượng khá tốt trong lòng anh. hai anh em nói chuyện một lúc nữa thì jaeyun xin phép về trước vì em còn có ca học. trước khi đến phòng học, em có tạt qua nhà vệ sinh, định bụng sẽ chỉnh trang một chút trước khi vào lớp. lúc em đang đứng ở bồn rửa tay thì cánh cửa một buồng vệ sinh bật mở, trùng hợp thay bên trong lại là lee heeseung. bắt gặp mái đầu vàng quen thuộc, heeseung chỉ hận mình không thể đào ngay một cái lỗ để chui xuống. mặt hắn lại đỏ ửng lên, tuy nhiên heeseung vẫn cố giữ bình tĩnh, đi lại bên cạnh jaeyun rửa tay như chưa hề có chuyện gì xảy ra. jaeyun suýt thì bật cười vì biểu cảm xám xịt trên mặt đối phương, em chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

- lee heeseung, năm 3, khoa vật lý, đúng không nhỉ?
- dạ? - heeseung thoáng giật mình, hắn không ngờ đến viễn cảnh người kia lại mở lời với mình như thế - v-vâng ạ, sao thầy biết ạ?
- anh chan kể rất nhiều về cậu - jaeyun mỉm cười - có vẻ cậu rất được lòng các giảng viên
- à... cũng không có gì đâu ạ...

heeseung rụt rè đáp lại, bầu không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng. rửa tay xong, jaeyun khẽ rũ bớt nước trên tay mình, quay qua nhìn thẳng vào hắn, một tay đưa ra:

- sim jaeyun, năm cuối thạc sĩ, khoa vật lý, tôi chưa được lên làm giảng viên chính thức đâu nên đừng gọi tôi là thầy, nghe già lắm
- d-dạ vâng ạ - heeseung cũng hốt hoảng lau tay mình vào vạt áo rồi bắt tay với anh - lúc nãy em có nói gì quá đáng thì cho em xin lỗi ạ
- không sao không sao, tôi cũng không để bụng đâu, nhưng được cái trêu cậu vui phết

tự nhiên bị jaeyun nhắc lại mấy khoảnh khắc xấu hổ hớ hênh ban nãy, mặt heeseung vừa bớt đỏ lại ngay lập tức ửng lên như cà chua chín, làm cho jaeyun được một tràng khúc khích

- thôi không trêu cậu nữa, tôi còn có ca học sau, giờ tôi phải đi rồi
- dạ vâng ạ, anh đi cẩn thận ạ

heeseung lễ phép chào em, còn ngoan ngoãn gập người 90 độ đúng quy chuẩn. mãi cho đến lúc bóng lưng jaeyun khuất hẳn sau cánh cửa nhà vệ sinh, heeseung mới dám thở phào, bản thân hắn là một người rất trọng lễ nghĩa và hình thức, nên hắn rất sợ mình không được lòng các tiền bối và giảng viên trong trường, tuy nhiên hắn cũng thấy may mắn vì jaeyun không để bụng. chợt nhớ đến beomgyu và felix đang chờ mình bên ngoài, hắn cũng nhanh chóng chỉnh trang lại rồi bước ra, kéo hai đứa bạn mình đi ăn đi chơi nhân dịp thoát khỏi thi cử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro