bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con chào các cô các chú các anh các chị, con tên là lee cheolsoo, năm nay con 6 tuổi, con sắp vào lớp một rùi ó. con sinh vào lúc 11h25 trưa ngày 30 tháng 11 tại bệnh viện đại học seoul.

con có hai ba siêu cấp đẹp trai, ba lớn heeseung thì nghiêm khắc còn ba nhỏ jaeyun thì hiền ơi là hiền, nên con thích ba nhỏ jaeyun nhiều lắm, nhưng con vẫn dỗi ba nhỏ vì hôm qua ba bảo hai ba nhặt được con ở bãi rác gần chợ đem về nuôi rồi còn doạ sau này con lớn lên sẽ bán con qua trung quốc 😠

hai ba chăm sóc con rất tốt lun, ba lớn heeseung tuy hay rầy la con nhưng ba chẳng bao giờ lớn tiếng hay đánh con cả, còn mua thật nhiều đồ chơi cho con và hay chở con đi công viên giải trí vào mỗi cuối tuần nếu ba có thời gian rảnh. ba lớn bảo do công việc nên ba không thể về nhà sớm thường xuyên được, nhưng con rất thông cảm cho ba nha. ba nhỏ jaeyun cũng bận lắm, mặc dù không bằng ba lớn heeseung nhưng ngày nào con cũng thấy ba nhỏ ôm một tập giấy to ú ụ gần bằng người ba về, ba bảo đó là sách để dạy cho mấy anh chị sinh viên, sau này cheolsoo cũng phải học nhiều như thế, huhu con không chịu đâu 😭 nhưng mà ba nhỏ bảo với cheolsoo là nếu không học thì sẽ bị mọi người chê cười nên cheolsoo sẽ cố gắng hết sức

ở trường mẫu giáo cũ các thầy cô lúc nào cũng khen cheolsoo ngoan ngoãn và thông minh, hai ba rất hài lòng với cheolsoo đó. vì có ba jaeyun dạy tiếng anh nên con giỏi nhất là môn tiếng anh, cheolsoo còn giỏi cả tính toán nữa, trong lớp con là bạn đầu tiên không cần xoè tay mà vẫn làm được phép cộng phép trừ nha. mỗi lần con được khen là ba lớn sẽ mua đồ chơi cho con hoặc đưa con lên công ty của ba chơi. công ty của ba to lắm, cao ơi là cao nữa, phòng làm việc của ba nằm ở tít trên tầng cao nhất, rộng bằng cả cái sân bóng đá gần nhà cheolsoo luôn, lại còn có thang máy riêng xịn xò con pò nên không cần phải xếp hàng chờ gì hết. lúc ba làm việc thì con im lặng chơi đồ chơi trên sofa, lâu lâu ba lại bảo các cô chú thư kí dắt con đi dạo quanh công ty, con thích chú beomgyu nhất vì chú hay mua bánh cá cho con nhiều nhiều, hôm bữa chú còn dẫn con đi bốc đầu bằng xe đạp nhưng mà chú đi gà quá nên suýt ngã đau lun, các cô các chú các anh các chị đừng mách ba lớn ba nhỏ của con nha 🤫 còn nếu ba nhỏ jaeyun không phải lên trường thì con sẽ ở nhà học nấu ăn với phụ giúp ba nhỏ việc nhà, tuy con còn vụng về nhưng ba không những không la con mà còn dạy con để con biết rút kinh nghiệm nữa, nên con rất thích vào bếp với ba nhỏ

con yêu hai ba nhiều lắm, nhưng ba lớn heeseung lúc nào cũng giành ba nhỏ jaeyun của con, mỗi lần con đòi ba nhỏ qua ngủ chung là ba lớn lại tét mung con đau lắm 😢 ba lớn còn tranh bobo ba nhỏ với con nữa, ba lớn xí quắc, ba lớn toàn bắt con ngủ một mình với không cho con chơm chơm ba nhỏ thui. nhưng mà con chỉ ghéc ba lớn chút chíu chìu chiu đó thui nhó, con vẫn thương ba lớn nhiều lắm cơ, thương cả ba nhỏ nữa

thui con phải học rồi, cảm ơn mọi người đã nghe con kể chuyện nhé, cheolsoo chào các cô chú anh chị ạ





- cheolsoo của ba xong chưa con ơi?

- dạ con đây ạ

nghe tiếng gọi của ba nhỏ jaeyun, cậu bé vội vã cài nốt cúc áo cuối cùng rồi tự mình xách cặp sách xuống. hôm nay là ngày đầu tiên nhóc tì nhà họ lee vào lớp một, không còn là bé lớp mầm nữa nên cậu nhóc vô cùng tự lập, nằng nặc đòi tự thay quần áo và chuẩn bị đồ dùng học tập cần thiết. đứa nhỏ vâng lời nhanh chóng xuống lầu, chào đón nhóc là ba lớn heeseung và ba nhỏ jaeyun tươi cười trước cửa. em dịu dàng nhìn con trai, khẽ đưa tay véo nhẹ cặp má phúng phính của nhóc rồi giúp nhóc cột giây dày, không quên căn dặn:

- bé con của ba đi học phải ngoan đấy, không được nói chuyện riêng trong giờ học và phải nghe lời cô giáo nha

- dạ con biết rồi ạ - cậu nhóc vừa tươi cười được một chút đột nhiên lại phụng phịu - nhưng mà ba nhỏ không đưa con đi học cùng với ba lớn ạ?

- ba nhỏ xin lỗi con trai nhé, sáng nay ba nhỏ có lịch họp nên không thể đưa con đi được rồi - em từ tốn dỗ dành cậu nhóc rồi bế bổng nó lên, thơm một cái thật kêu lên má bánh bao thơm mịn - chiều về tan học ba sẽ đi cùng ba lớn đến đón con nha?

chỉ cần có thế, hai chiếc bánh bao nhúng nước đang ỉu xìu lập tức tươi tỉnh trở lại, cậu nhóc vui vẻ gật đầu, ngoan ngoãn sà vào vòng tay của heeseung. gã cẩn thận đón lấy đứa nhỏ, hôn chóc một cái lên một bên má còn lại rồi dẩu môi với jaeyun:

- của anh đâu?

- hả?

- này nè - gã vừa nói vừa chỉ vào má mình

- đang có con ở đây đấy

- làm như nó chưa từng thấy hai ba nó hôn nhau không bằng

gã cười xoà, nhận lại một cái liếc cháy mặt từ cún nhỏ. không cần nhiều lời, gã từ tốn đặt cheolsoo xuống đất rồi ngồi xổm xuống ngang tầm với nhóc con, yêu chiều giở giọng ngon ngọt:

- con trai ngoan vào xe chờ ba một chút nhé

- vâng ạ

cheolsoo là một đứa trẻ vâng lời, nhóc ngoan ngoãn lon ton chạy ra xe, thành thục mở ghế phụ lái rồi an vị ngồi xuống. jaeyun lườm nguýt gã, đổi lại được một nụ cười tự hào

- chỉ thế là nhanh

- giờ thì hôn anh được chưa nà?

- cưới nhau nhà cửa con cái đề huề được ngót nghét chục năm rồi mà vẫn trẻ trâu như hồi 22 23 cho được

- rồi giờ bé có chịu hôn anh không hay là để anh bắt bé

- thôi được rồi mà

jaeyun thở dài bất lực, miễn cưỡng nhón chân hôn phớt lên môi gã một cái, gã cau mày không hài lòng

- cái đấy đâu gọi là hôn

- còn được voi đòi tiên nữa là tối ra sofa ngủ đấy, nhanh không muộn giờ của con kìa

em vừa nói vừa đưa tay định đẩy đẩy vai gã ra ngoài, nhưng gã chỉ cần một động tác tay đơn giản là đã tóm gọn được tay em đặt trong lòng. môi gã nhếch lên một nụ cười đểu cáng thương hiệu, tay còn lại giữ lấy gáy em rồi nhắm lấy môi mềm mà hôn xuống. lần nào gã hôn em cũng ngọt ngào và cuồng nhiệt như vậy, bất kể là khi ôn nhu dịu dàng hay dâng trào dục vọng. toàn thân jaeyun theo bản năng mà mềm nhũn ra, hai tay em đưa lên giữ chặt lấy vai gã, rất hợp tác mà nghiêng đầu cho gã thêm nhiều diện tích hoạt động hơn. nụ hôn kéo dài tưởng chừng như vô tận, mãi cho đến khi tiếng của nhóc con cheolsoo vang lên sau lưng, gã mới chịu buông tha cho em

- ba lớn làm gì mà lâu thế, muộn giờ của con rồi này!

- đấy, thấy chưa, đã bảo là đi đi mà

jaeyun đỏ bừng mặt, ngại ngùng đánh bụp bụp lên vai heeseung mấy cái. gã bật cười trước hành động đáng yêu của em, không nhịn được mà cúi xuống hôn một cái cuối cùng lên đôi môi đang dẩu ra hờn dỗi rồi mềm giọng:

- anh đi nhé bé yêu

- ai là bé yêu của anh, thấy ghét

gã muốn chọc ghẹo em thêm chút nữa nhưng đồng thời cũng không muốn con trai cưng nổi giận, đành luyến tiếc rời đi, trước khi lái xe còn kéo cửa kính xuống dặn em:

- chiều đợi anh qua trường rồi mình đi đón cheolsoo luôn nhé

- con đi nha ba nhỏ! - nhóc con ló đầu ra, đưa bàn tay bé xíu của mình vẫy vẫy với jaeyun

- hai ba con đi cẩn thận nhé

jaeyun mỉm cười nhìn bóng chiếc xe đi khuất, một cỗ ấm áp tràn vào sưởi ấm tim em. em nhìn xuống chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út của mình, thầm cảm ơn tạo hoá đã mang đến cho em một người đàn ông ưu tú, thông minh, tinh tế, chu đáo và có trách nhiệm đến thế. năm đó, gã không những không chối bỏ em, mà còn một mực nằng nặc cầu xin cha mẹ mình chấp thuận cho hai đứa thành đôi, đến mức gã sẵn sàng quỳ trước cửa nhà suốt mấy đêm liền trong giá lạnh, để rồi ngất xỉu đi vì kiệt sức. cả hai đã phải trải qua biết bao khó khăn mới có thể cùng nhau xây dựng được một tổ ấm gia đình tuy nhỏ bé nhưng lại đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương, và jaeyun thề rằng em sẽ dùng cả đời này để cùng gã bảo vệ tổ ấm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro