[🔞] ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaeyun đẩy cửa phòng chờ bước vào, em tươi cười chào hỏi chị stylist. có vẻ như cô cũng đang tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi của mình thì bị quản lí gọi đến đây, bằng chứng là cô bịt khẩu trang kín mít để che đi gương mặt chưa makeup và trên đầu thì vẫn còn cuốn lô để giữ nếp cho tóc mái. vừa nhìn thấy em cún nhỏ ló mặt ra phía sau cánh cửa, cô lập tức tươi cười đáp lại, khóe mắt cong lên hình vòng cung vui vẻ

- em bé của chị đến rồi đấy à, lại đây lại đây

- jiyeon noona ăn trưa chưa ạ? - jaeyun vừa thân thiện hỏi vừa ngồi xuống ghế trang điểm

- từ sáng đến giờ chưa ăn gì luôn - cô bắt đầu cầm hộp kem dưỡng lên - chị mày vừa mới ngủ dậy liền bị thằng yeonjun lôi xềnh xệch đến đây, chưa kịp thay đồ makeup gì hết

em nhỏ nghe cô than vãn thì không nhịn được mà khúc khích cười, một lúc sau mới hỏi lại:

- yeonjun hyung đâu ạ?

- đang ở bên ngoài giúp staff setup cảnh quay rồi

ngừng một lúc, cô tiếp tục:

- à mà này... hôm nay có cần che không đấy?

- dạ...? à có ạ... - em nhỏ giọng đáp lời

jiyeon cẩn thận quan sát biểu cảm của em nhỏ qua tấm gương trước mặt, không kìm được tiếng thở dài của bản thân

- noona chỉ muốn những gì tốt nhất cho em thôi jaeyun à

jaeyun im lặng không đáp, cô là một trong ba người biết được bí mật giữa em và heeseung, bên cạnh cô và sunghoon còn có cả anh quản lí yeonjun nữa. cuộc trò chuyện giữa cả hai tiếp tục bằng mấy câu chuyện phiếm trên trời dưới đất, sau khi hoàn thành makeup trên mặt xong, jiyeon mới cẩn thận vạch một bên cổ áo jaeyun ra. nhìn vết cắn rướm máu trên xương quai xanh xinh đẹp của cậu em mà mình luôn yêu quý, cô không nhịn được mà gắt lên:

- con mẹ nó, thằng chó lee heeseung đã làm gì em vậy?

- noona nhỏ tiếng thôi - jaeyun vừa nói vừa toan đưa tay lên bịt miệng cô lại

- ừ chị xin lỗi - âm lượng phát ra ngay lập tức bé lại - nhưng thật sự đấy, tên khốn kia đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả

sau một hồi làu bàu chửi rủa tên họ lee kia, cô mới cẩn thận phủ nhẹ một lớp kem che khuyết điểm lên vết cắn. jaeyun khẽ xuýt xoa vì đau, jiyeon biết ý nên lực tay cũng nhẹ hơn, cô vừa thổi vừa phủ phấn lên đó để tránh cho lớp kem bị trôi đi giữa chừng. xong xuôi, jaeyun mới vào phòng thay trang phục, lúc em quay trở lại set quay thì heeseung đã chờ sẵn ở đó, cùng với yeonjun và soobin - quản lí của hắn ta. em nhỏ chuyên nghiệp mỉm cười cúi chào mọi người rồi cũng bước tới đứng bên cạnh heeseung. hôm nay cả hai có một buổi quay quảng cáo cho một nhãn hàng mỹ phẩm, set quay lẫn trang phục và makeup đều được bố trí đơn giản để nhường chỗ làm nổi bật sản phẩm được quảng bá lần này. với phong thái chuyên nghiệp và năng lực vốn có, heeseung và em đều không tốn quá nhiều thời gian ghi hình. đến cảnh quay cuối cùng, cả hai phải cùng nhau đứng trên bục cao. heeseung nhờ sải chân dài của mình nên không gặp mấy khó khăn khi bước lên bục, ngược lại với jaeyun, thân dưới em vẫn còn đau âm ỉ sau cuộc mây mưa tối qua nên vận động có chút khó khăn, mãi vẫn không tìm được đường leo lên bục. thấy em nhỏ loay hoay một hồi lâu, cắn môi bứt rứt vì không cách nào lên được, heeseung chợt có chút động lòng, hắn cúi người xuống vươn tay ra trước mắt em tỏ ý muốn em nắm lấy. jaeyun thoáng bất ngờ vì hành động của hắn, em tròn mắt nhìn rồi một lúc sau mới dám rụt rè nắm lấy bàn tay to lớn kia. hắn chỉ cần một động tác đơn giản là đã đủ để kéo em đứng trên bục với mình, không quên dùng tay rảnh rỗi còn lại đỡ lấy vòng eo nhỏ để em thuận tiện trèo lên hơn. jaeyun một lần nữa rơi vào lòng heeseung, em ngại ngùng cúi gằm mặt, cơ thể cũng chủ động khẽ nhích ra khỏi vòng tay ấy, nhưng heeseung lại càng giữ chặt em hơn, hắn cúi người thì thầm vào tai em:

- đứng cho vững đã rồi muốn làm gì thì làm

giọng hắn vô tình trầm xuống một quãng, nghe vừa chiếm hữu vừa đáng sợ, khiến jaeyun lập tức im bặt mà ngoan ngoãn dựa vào người hắn. sau khi ổn định được vị trí, cảnh quay tiếp tục diễn ra và kết thúc với tiếng hô "cắt" cực kì hài lòng từ đạo diễn. heeseung và jaeyun cùng nhau bước xuống cúi đầu cảm ơn toàn bộ ekip vì đã hỗ trợ cả hai hết mình, soobin sau khi bắt tay với đạo diễn xong cũng tiến lại gần hai người họ

- anh vừa bàn với yeonjun hyung là sẽ mời cả ekip đi ăn một bữa, hai đứa thấy sao?

- được ạ - heeseung lập tức trả lời - em lái xe về nhà chuẩn bị trước

dứt lời hắn liền gật đầu chào yeonjun đang đứng bên cạnh quản lí của mình rồi nhanh chóng rời đi. soobin vội quay qua jaeyun:

- thế em thì sao? hôm nay là ngày nghỉ của em mà nhỉ, phiền em quá

- dạ không sao đâu ạ - em nhỏ khách sáo mỉm cười - tối nay em đi được ạ, yeonjun hyung đưa em về nhé?

- ừ, để anh dọn dẹp lại mấy thứ rồi mình cùng về

yeonjun gật đầu với em, lúc sau cũng quay lại giúp đỡ staff thu dọn trường quay. jaeyun cũng quay lại phòng chờ xếp gọn đồ dùng cá nhân vào túi, em lớn giọng gọi với chị jiyeon đang loay hoay trong kho đồ:

- tối nay noona có đi ăn mừng không ạ?

- chắc là có - cô cũng lớn tiếng đáp lại - giờ chị về tắm rửa thay đồ đã

- thế em về trước nhé, tí gặp lại chị sau

- ừ, về nghỉ ngơi đi, chút nữa gặp sau nhé

jaeyun thu dọn xong đồ đạc rồi nhanh chóng ra sảnh nơi quản lí đang chờ sẵn. yeonjun đưa em về nhà, sẵn tiện hỏi thăm vài chuyện vặt vãnh. cả hai về đến nhà jaeyun cũng đã là lúc gần đến giờ hẹn, chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi lên đồ đơn giản. địa điểm hẹn là một nhà hàng cao cấp, trước khi đi yeonjun đã chu đáo chuẩn bị cho jaeyun một ít trà giải rượu đề phòng cậu em của anh phải uống nhiều. lúc đến nơi, mọi người đều đã đông đủ, jaeyun rất tự nhiên đi đến chỗ trống bên cạnh heeseung rồi ngồi xuống, lúc nào mọi người cũng đều ý tứ dành riêng chỗ đó cho em. mọi người bắt đầu nâng li, ai nấy đều rất phấn khích, vì sau khi kết thúc đợt ghi hình quảng cáo này thì cả heeseung và em đều sẽ bắt đầu tham gia vào dự án làm mẫu cho nhãn hàng thời trang mà cả hai làm đại sứ thương hiệu. jaeyun cả buổi chỉ biết mỉm cười, nhận hết li này đến li khác từ tay đồng nghiệp, chưa kịp ngồi xuống ấm chỗ thì đã phải đứng lên tiếp rượu. trái lại, heeseung ngồi bên cạnh im lặng không nói gì, chỉ bình thản gật đầu với mọi người xung quanh mỗi khi nhận lời khen hay nhận rượu mừng. sau một hồi tiếp rượu, jaeyun lảo đảo ngồi xuống, đầu em bắt đầu ong lên, mắt mờ dần đi. em khó khăn tựa lưng vào ghế, heeseung liền rất nhanh đặt tay phía sau em, hắn tiến lại gần nói nhỏ:

- không uống được thì đừng cố

- em không sao ạ

jaeyun lắc đầu, toan nhận lấy li rượu tiếp theo từ tay đạo diễn đưa lên miệng uống thì lập tức bị người ngồi bên cạnh giật lấy uống cạn. heeseung khẽ nhăn mặt vì mùi cồn nồng nặc, giọng hắn đều đều:

- jaeyun say rồi, để tôi uống thay cậu ấy

- đã bảo là không sao rồi mà - cún nhỏ đột nhiên gắt lên, em với tay cầm lấy chai rượu gần đấy lên uống một hơi dài - tôi còn uống được, mọi người cứ tiếp tục đi

nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, hắn lập tức cướp lấy chai rượu từ tay em, không một động tác thừa bế thốc em lên rồi lạnh giọng:

- tôi đưa cậu ấy về trước, xin lỗi vì thất lễ với mọi người

dứt lời, hắn liền một mạch đi thẳng, mặc kệ cho người trong lòng giãy giụa không thôi. heeseung lạnh lùng ném em vào ghế phụ lái rồi gò bó thắt dây an toàn lại, bản thân thì ngồi xuống trước vô lăng, mạnh chân đạp ga lái thẳng về nhà. chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa một căn biệt thự đắt tiền, hắn chạy xe vào sân, không nói không rằng bế em vào nhà rồi ném mạnh thân thể nhỏ bé lên chiếc giường trong phòng ngủ, bản thân thì nằm đè lên người em. jaeyun nhăn mặt vì đau, chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được không khí lạnh toát xung quanh phả thẳng vào làn da mịn màng, rồi ngay lập tức một cảm giác đau nhói phía dưới thân khiến em lớn giọng khóc nấc lên. lee heeseung từ nãy đến giờ vẫn im lặng, gã cắn răng đẩy cây hàng của mình vào cửa huyệt chật hẹp, cổ họng thoát ra mấy tiếng gầm gừ:

- con mẹ nó... thả lỏng ra

- đau... dừng lại đi mà...

jaeyun khóc ngày một to hơn, em cá tiền rằng phía dưới đã sớm chảy máu bởi cảm giác đau rát như muốn xé toạc em ra làm đôi đang ngày một lớn dần lên khi hắn cứ cố chấp mà đẩy vào sâu hơn. không cho em kịp làm quen với xâm nhập bất ngờ, heeseung đã vội vã ôm em ngồi trên đùi mình, dương vật phía dưới lập tức được đưa vào sâu hơn. cảm giác đau đớn này jaeyun đã trải qua không biết bao nhiêu lần trên giường với hắn, nhưng lần nào cũng khiến em phải nhăn mặt khóc thành tiếng. em đau, cả người căng cứng ôm chặt lấy hắn, chỉ mong hắn nhanh chóng phát tiết rồi buông tha cho em. heeseung vội vã tăng tốc độ đưa đẩy, cú nào cú nấy chất lượng đâm thẳng vào bên trong vách tường nóng rực, khiến em chỉ biết khóc lóc xin tha. hắn không cố gắng nhẫn nhịn quá lâu, rất nhanh liền bắn thẳng vào bên trong em, jaeyun khẽ rùng mình vì cảm giác nóng rực nhộn nhạo nơi bụng dưới rồi cũng run rẩy bắn bẩn áo hắn. cao trào qua đi, nhân lúc hắn vẫn còn giữ lấy thân thể mềm oặt của mình trong vòng tay, em tự cho mình cái quyền yếu đuối mà ôm chặt lấy hắn. hơi men thấm vào não em đến mê muội, jaeyun gần như không tự chủ được hành vi của mình, một giọt nước mắt rơi trên má em nóng rực, môi em thều thào phát ra vài âm thanh nho nhỏ trước khi lịm đi trong lòng hắn:

- em yêu anh...

heeseung im lặng ôm lấy em, hắn không nói gì, chính xác hơn là không biết phải nói gì, lúc mà hắn buông em ra thì jaeyun sớm đã ngất đi. hắn thở dài, nhìn bãi chiến trường do mình tạo ra mà lắc đầu ngán ngẩm, tự nhủ lần sau sẽ đưa em đến một khách sạn nào đó, chơi xong chỉ cần phủi tay rời đi chứ không cần phải tự mình dọn dẹp như bây giờ. hắn đặt em xuống giường rồi đem tấm drap bê bết máu bỏ vào máy giặt, bản thân thì vào phòng tắm vệ sinh, một lúc sau mới quay ra, mặc lại quần áo rồi bỏ qua phòng khác ngủ. không biết có phải do hậu quả của chất cồn hay không nhưng jaeyun lịm đi không quá lâu, em thức dậy vào lúc ba giờ sáng, đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại thất vọng khi không thấy lee heeseung xuất hiện bên cạnh mình. cũng phải thôi, em cười nhạt, khó khăn đứng dậy lê thân thể đau nhức vào phòng tắm, tẩy rửa xong xuôi rồi mặc đại một chiếc áo choàng tắm ra ngoài. đột nhiên em không còn thấy buồn ngủ nữa, chỉ yên lặng ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn vầng trăng đang tỏa sáng ngoài kia. ánh trăng luôn khiến lòng em dâng lên một nỗi buồn khó tả, em cúi đầu nhìn bộ dạng thảm hại của bản thân bây giờ, không kìm được mà bó gối lặng lẽ khóc. jaeyun không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu em rơi nước mắt vì lee heeseung, rõ ràng là đau đến thế nhưng em vẫn cố chấp đâm đầu vào yêu hắn. em càng suy nghĩ lại càng khóc nhiều hơn, âm thanh nghèn nghẹn vang khắp căn phòng rộng rãi tĩnh mịch. lee heeseung gần sáng luôn rất khó ngủ, hắn thức dậy xuống lầu tìm nước uống, bất chợt đi ngang qua căn phòng lúc nãy vừa mây mưa với jaeyun để kiểm tra thử. chỉ cách căn phòng vài bước chân thôi hắn cũng có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của em, hắn cẩn thận đứng nép vào một bên cánh cửa, rón rén nghiêng đầu nhìn vào thân ảnh cô đơn đang ngồi một mình cạnh cửa sổ kia. jaeyun nhỏ lắm, mặc áo choàng tắm của hắn càng khiến em nhỏ hơn, ánh trăng bên ngoài nửa sáng nửa tối chiếu lên bờ vai gầy đang không ngừng nức nở vì buồn tủi. hắn im lặng nhìn em, không hiểu sao nhưng hắn muốn tiến tới rồi vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy, để em tựa đầu vào vai hắn mà giải tỏa hết nỗi buồn, để nước mắt em thấm ướt một vạt áo hắn, để lắng nghe nhưng mệt mỏi mà em đã phải trải qua. nhưng cái tôi của hắn khiến hắn phải dừng bước, hắn đến với em ban đầu chỉ vì tình dục và cho đến thời điểm bây giờ vẫn chỉ vì tình dục, hắn coi em như một thứ đồ chơi không hơn không kém, lúc cần thì tìm đến, lúc không cần thì vứt đi. nội tâm hắn chế nhạo em ngu ngốc cứ thế đâm đầu vào hắn, lòng hắn thỏa mãn khi em không có cách nào để xóa bỏ ràng buộc thể xác giữa hắn và em. nghĩ đến đây, lee heeseung nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng băng lãnh lạnh lùng thường ngày, im lặng bỏ qua cánh cửa phòng em rồi xuống lầu uống nước. lúc hắn quay lại thì jaeyun đã mệt mỏi thiếp đi bên cạnh cửa sổ, hắn cũng mặc kệ em mà quay về phòng của mình. sáng hôm sau, em tỉnh dậy với thân thể cứng đờ đau nhức. khó khăn mặc lại quần áo vương vãi dưới nhà, em lết từng bước nặng trĩu xuống lầu. heeseung liếc mắt nhìn em, có vẻ như hắn đang chuẩn bị đi đâu đó

- tôi phải tới công ty có chút chuyện, để tôi gọi taxi cho cậu

thấy jaeyun vẫn im lặng nhìn mình, hắn nhếch môi cười khẩy

- đừng ảo tưởng nghĩ rằng tôi sẽ đưa cậu về

em chết lặng đứng nhìn hắn, nước mắt sớm đã chực tràn trên khóe mi. jaeyun lập tức khôi phục lại bộ dạng chuyên nghiệp bình thường như chưa có gì xảy ra, em nhỏ giọng:

- không cần, tôi tự về được

- tùy cậu thôi

em không muốn, heeseung cũng không cản. jaeyun gật đầu, nhanh chóng gọi yeonjun đến đón mình về. ngồi trên xe, yeonjun chỉ dám trộm liếc nhìn cậu em của mình, một lúc sau mới dè dặt hỏi:

- tối qua... không có chuyện gì chứ?

- anh biết mà... - jaeyun thở dài, như đoán trước được yeonjun định hỏi thêm chuyện gì, em tiếp tục - em ổn

yeonjun vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi anh lại ngập ngừng dừng lại, thầm nghĩ có lẽ đây chưa phải là thời điểm thích hợp để nói câu này. jaeyun thấy anh im lặng cũng không trả lời gì thêm, em hướng mắt ra bên ngoài, nhàn nhạt ngắm nhìn thành phố buổi sáng, rồi em lại bất giác nghĩ về heeseung. hắn không yêu em, em biết, nhưng đến cả cái quyền mơ tưởng bây giờ hắn cũng không còn cho em nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro