iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ hôm trở về từ nhà heeseung, jaeyun bắt đầu tránh mặt hắn. đương nhiên công việc của cả hai vẫn liên quan đến nhau, em và hắn vẫn phải gặp mặt mỗi ngày và tươi cười thật chuyên nghiệp trước máy quay cũng như ekip, nhưng đằng sau hậu trường, khoảnh khắc cả hai chạm mặt nhau chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay. jaeyun luôn cúi gằm mặt để tránh ánh nhìn của heeseung, xong việc liền kiếm cớ rời đi nhanh nhất có thể, trước khi ra về cũng không ghé qua chào hỏi mọi người như mọi khi, chỉ nhờ quản lí thay mình xử lí. yeonjun là một người khá nhạy cảm, nhìn thấy cậu em mình luôn yêu quý gần đây cư xử khác thường liền hiểu ngay có chuyện xảy ra, nhưng anh không dò hỏi để tránh làm jaeyun khó chịu, anh hiểu rằng em sẽ tự mở lòng với mình một khi đã sẵn sàng. không còn những đêm mây mưa tới gần sáng ở nhà riêng của heeseung, jaeyun được nghỉ ngơi sớm hơn bình thường. em dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, đôi lúc chỉ đơn giản là lười biếng một mình xem một bộ phim nào đó cũng đủ để khiến em bình ổn trở lại sau cả ngày dài làm việc mệt mỏi. jaeyun gần như làm tất cả mọi thứ em thích để cố gắng quên đi heeseung, nhưng cuộc sống mà em cho là bình thường ấy không kéo dài được bao lâu, nỗi nhớ hắn lại ùa về, em không thể hiểu được lí do vì sao em vẫn luỵ hắn đến như vậy. nỗi buồn chuyển hoá thành men say, jaeyun đâm đầu vào những cuộc dạo chơi nơi miền hoan lạc của rượu bia và đồ uống có cồn. em tìm đến những quán bar riêng tư chỉ dành cho người nổi tiếng, tự mình gặm nhấm nỗi đau bên hàng chục shot rượu đầy, để rồi chuếnh choáng trong cơn say và nỗi nhung nhớ khôn nguôi về hình bóng hắn. đêm nay cũng không phải là ngoại lệ, jaeyun theo lối mòn tìm đến địa chỉ quen thuộc, bartender cũng không lạ lẫm gì mà lập tức mang lên cho em một li vang đỏ khai vị. jaeyun đưa mắt lên nhìn anh ta, nhẹ giọng yêu cầu:

- đem cho tôi một chai whisky

- tôi không nghĩ whisky là một sự lựa chọn sáng suốt để mở đầu một đêm đâu

- xin cậu mà - giọng em mang theo chút khẩn khoản - làm ơn đấy

vị bartender kia ngập ngừng một chút rồi cũng quay lưng chọn cho em một chai whisky nhẹ nhất, trước khi đi phục vụ khách hàng khác còn chu đáo căn dặn:

- đừng uống quá chén đấy

jaeyun im lặng không đáp, em một hơi nốc cạn li vang đỏ rồi chẳng nói chẳng rằng mà thuần thục mở nắp chai whisky. một chén rồi lại một chén được rót đầy, jaeyun cứ thế uống cạn, bóng lưng cô đơn ngồi một mình trước quầy pha chế, ánh sáng nhẹ nhàng phủ lên bờ vai mềm mại và nửa gương mặt thanh tú, cảnh tượng đẹp đến nao lòng nhưng lại mang chút gì đó đau thương. chất cồn nhanh chóng thâm sâu vào đại não em, đầu em ong lên, cảm giác chuếnh choáng quen thuộc đang dần dần tìm đến. jaeyun nhìn bộ dạng luỵ tình của mình phản chiếu qua tấm kính trên mặt bàn, môi cong lên một nụ cười tự giễu. em chế nhạo chính bản thân mình, em thấy ghê tởm với tất cả những tình cảm mà em đã dành cho tên khốn họ lee kia. jaeyun từng thề rằng sẽ không bao giờ yêu người không yêu mình, nhưng giờ đây em lại đem chính trái tim mình đặt vào tay lee heeseung mặc cho hắn tuỳ ý nhào nặn. đêm càng về khuya, người ở quán bar cũng vơi bớt đi, chỉ còn jaeyun vẫn ngồi đó, gắng gượng uống hết li rượu cuối cùng rồi mới gục hẳn. vị bartender kia sau khi lau dọn xong cốc chén cũng đã quay lại, anh xót xa nhìn thân ảnh nhỏ bé của jaeyun mệt nhoài gục đầu trên quầy pha chế, vội vã dùng điện thoại cậu gọi cho số liên lạc khẩn cấp duy nhất trong danh bạ:

- alo? cho hỏi đây có phải là người quen của anh sim jaeyun không ạ?

- ai đấy?

heeseung phía đầu dây bên kia cũng mới trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, hắn vừa đẩy cửa bước vào phòng khách liền lập tức nhận được cuộc gọi của jaeyun. vốn định chế nhạo em vì bấy lâu không thèm để tâm đến gã nhưng hôm nay lại đột nhiên tìm đến thì hắn chợt nhận ra người đang trả lời điện thoại không phải là em. nhận thấy có điều khác thường, hắn bình tĩnh chờ người kia đáp lại. vị bartender kia cũng không bắt gã chờ đợi lâu, lập tức tiếp lời:

- phiền anh đến quán bar của chúng tôi đón anh sim về được không ạ? anh ấy uống say quá nên tôi cũng định cho anh ấy ở lại thêm một lúc, nhưng chúng tôi cũng sắp phải đóng cửa mất rồi

một thoáng bất ngờ xuất hiện trên mặt heeseung. jaeyun uống rượu? hắn thầm nghĩ, chưa bao giờ hắn thấy em chủ động tìm đến rượu, chắc hẳn phải có chuyện gì đó xảy ra. nếu trong trường hợp bình thường thì hắn đã mặc kệ em muốn làm gì thì làm, nhưng lần này vị bartender kia đã liên lạc trực tiếp rồi mà hắn vẫn còn từ chối thì quả thật là không phải phép. heeseung thở dài, tự nhủ với bản thân đây là lần cuối hắn xem jaeyun như người bình thường mà đối xử

- nhắn tôi địa chỉ đi, tôi đang trên đường

đối phương nghe vậy thì mừng như trẩy hội, vội vã vâng vâng dạ dạ rồi gửi ngay tin nhắn cho heeseung. quán bar cách nhà của hắn không quá xa, tầm mười lăm phút là hắn đã có mặt ở đó. nhìn em nhỏ trong lòng say không biết gì trời đất, hắn khó chịu cau mày, tuy nhiên vẫn mỉm cười cảm ơn vị bartender kia. nằm trong lòng hắn, jaeyun đột nhiên mơ màng tỉnh lại, đến lúc em nửa tỉnh nửa mê nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị hắn ném vào ghế phụ lái. cả người em mềm nhũn, jaeyun vẫn còn mê man trong cơn say, rồi đột nhiên em cảm nhận được gò má mình ướt đẫm. heeseung thoáng bất ngờ nhìn em, đây là lần đầu tiên hắn thấy em khóc mà không phải vì tình dục. người ta nói lúc say là lúc con người thành thật nhất, jaeyun nức nở ngày một nhiều, em bắt đầu nói năng mất tự chủ:

- thằng khốn lee heeseung!

- ...

- tôi ghét anh... hức... tên xấu xa nhà anh đi chết đi!

heeseung không ngạc nhiên, hắn chỉ biết im lặng nghe em sỉ vả mình. jaeyun càng nói càng hăng, em đem hết tất cả những bực dọc uất ức của bản thân bấy lâu nay mà tuôn hết ra ngoài, một lúc sau mới nhỏ giọng thút thít:

- nhưng mà anh biết không... hức hức... là dù anh có khốn nạn đến mức nào thì tôi vẫn đâm đầu vào yêu anh như một thằng ngốc...

- phải đấy, tôi điên rồi... có điên mới đem lòng yêu anh cho bằng được...

heeseung vẫn im lặng, hắn bỏ ngoài tai tất cả những gì jaeyun nói. say rồi làm càn thôi, hắn nghĩ vậy, tuy nhiên câu tiếp theo của em ngay lập tức phải khiến hắn phanh gấp rồi tạt xe nép vào bên vệ đường

- heeseung à... anh đã từng yêu em chưa?

đến lúc này heeseung mới quay qua nhìn em trong chốc lát. bốn mắt chạm nhau, ánh nhìn của em đau đớn đến ám ảnh xoáy sâu vào tâm can hắn, trong đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy như phản chiếu hết tất thảy đau thương tủi hờn mà em đã phải trải qua. một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống, hắn như bị bỏ bùa mà toan đưa tay lau đi, nhưng ngón tay hắn chưa kịp chạm đến làn da mịn màng kia thì jaeyun đã nhanh chóng quay đi, môi cười nhạt rồi lẩm bẩm:

- phải rồi... anh đâu có yêu tôi... anh chỉ yêu cơ thể của tôi thôi...

- anh xem tôi là đồ chơi của anh còn gì, anh chơi chán thì vứt...

- cuối cùng người đau khổ chỉ có mình tôi... anh làm sao hiểu được cơ chứ...

giọng jaeyun nhỏ dần đi, em cũng không còn khóc nữa, một lúc sau liền ngoan ngoãn ngủ say, có vẻ như rượu mạnh đã làm em mệt mỏi không ít. không gian xung quanh lại rơi vào tĩnh mịch, sự yên lặng đến ngột ngạt bao trùm lên heeseung. hắn gần như chết lặng đi vì không biết nên phản ứng thế nào, nhìn thân ảnh bé con bên cạnh mình mà lòng chợt nhói lên trong phút chốc. hắn thở dài, đập mạnh tay vào vô lăng rồi vò rối mái tóc vừa mới gội. lúc cả hai trở về nhà đã là chuyện của hơn một tiếng sau, có vẻ như lee heeseung đã tốn không ít thời gian lạc lối trong mớ ngổn ngang suy nghĩ. hắn cẩn thận bế em nhỏ đặt lên giường, trước khi rời đi còn nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho em. jaeyun đã mệt mỏi thiếp đi từ lâu, nhưng heeseung thì vẫn chưa thể chợp mắt. hắn ngồi trong phòng đọc sách, một lần nữa chìm sâu vào đống suy nghĩ của chính mình. hắn nghiêm túc nhớ lại những gì em nói với hắn trong xe, rồi tự vấn bản thân mình xem cảm xúc giữa hắn và em là gì. có lẽ lee heeseung không còn ghét em như lúc trước, nhưng hắn có yêu em không? hắn không rõ. hắn từng yêu thích việc làm tổn thương em, coi đó là thú vui giải trí qua ngày, chỉ mới lúc nãy thôi hắn có thể dễ dàng đè em ra ngay trong xe hay đưa em về nhà rồi chơi em đến điên dại trên chiếc giường lớn trong phòng hắn, nhưng hắn không thể. hắn thậm chí còn không dám nhìn mặt em, có lẽ hắn sợ mình sẽ rung động, hoặc có lẽ hắn chỉ đơn thuần là quá hèn nhát để cho phép bản thân lộ ra cảm xúc thật của chính mình. hắn gần như chết lặng khi thấy jaeyun khóc, em khóc rất nhiều và rất lâu, và hiệu ứng của chất cồn càng khiến những lời em nói ra trở nên chân thực hơn bao giờ hết. hắn không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa, hắn thậm chí cũng không biết bản thân mình muốn gì, chỉ mới vài ngày trước thôi hắn vẫn còn coi em như một thứ đồ chơi không hơn không kém, nhưng bây giờ hắn chẳng thể định nghĩa nổi cảm xúc trong mình là gì. cứ thế lee heeseung thức thâu một đêm dài, đến lúc hắn tỉnh lại thì em đã rời đi mất. lần đầu tiên hắn thấy có gì đó mất mát ở trong tim, rồi hắn dần hiểu ra cảm xúc của em sau mỗi đêm mây mưa cuồng nhiệt với hắn, và hắn tự hỏi em đã phải buồn tủi đến mức nào. heeseung thở dài đi xuống lầu, bất ngờ khi phát hiện một mâm cơm sáng đã được ai kia chuẩn bị đầy đủ. hơi người trong bếp đã sớm không còn, chứng tỏ em đã rời đi từ lâu, chỉ còn một tờ note sót lại trên bàn

"coi như là tôi trả ơn anh, cảm ơn vì tối qua đã đưa tôi về, sau này không cần phiền đến anh nữa"

đây cũng là lần đầu tiên heeseung thấy nét chữ viết tay của jaeyun, tuy không quá đẹp nhưng lại vô cùng rõ ràng, rất dễ khiến đối phương có thiện cảm. hắn ngồi xuống nếm thử một miếng canh kim chi, hương vị đầm ấm từ từ đánh thức tất cả mọi giác quan của hắn, khiến lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả

có lẽ hắn không còn ghét em như hắn nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro