my sun (but i'm sick of it) [hyunsung].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung, như thường lệ, thức dậy với cơ thể nhễ nhại mồ hôi vào tuần thứ ba của tháng bốn. tim cậu đập nhanh như điên dại, phút chốc biến thành cơn gió quật tới tấp vào cửa sổ nhỏ hướng vào căn hộ tầng bảy. gió mùa xuân đem vào đất liền hương thơm của biển cả, đốt cháy cánh hoa tàn trên ban công, cuốn trôi hơi thở cuối cùng của sinh vật nhỏ bé kia như cách nó đang làm với cậu, hơi thở cuộn vào những ngọn sóng xa xôi bên ngoài cái chết.

mây cản lại chút ánh sáng ít ỏi đương lúc ba giờ sáng, sương đượm trên lá, trĩu nặng trong con ngươi jisung. mọi thứ vào mùa xuân thật ấm áp, đồng thời lại quá đỗi lạnh lẽo. cậu siết chặt lấy áo mình.

-

jisung vươn người, giật mình khi có cơn gió nhẹ hây hây trên má. cậu kéo chăn lên quá đầu, mắt nhắm như muốn chìm lại vào giấc ngủ. jisung chưa thật sự sẵn sàng đón ngày mới, hay chí ít mỉm cười với nó. mùa xuân khiến việc bước ra khỏi giường thật khó khăn, khi mà bao nhiêu kỉ niệm bất chợt ùa về khiến cậu choáng váng.

jisung kéo mạnh dây sạc, không tin nhắn mới, không gợi ý kết bạn từ instagram, không post mới trên twitter. cậu cười nhẹ, nhưng đôi mắt tối đen, chúng lấp lánh như biển cả ấy.

một ngọn gió lần nữa thổi mạnh qua cửa sổ, jisung ném điện thoại xuống giường, thở dài. không thể ngủ tiếp được nữa.

jisung run rẩy đến bên cửa sổ, miết mạnh đầu ngón tay trên bệ gỗ, nhoài người ra bên ngoài. có cảm xúc nào bất chợt thoáng qua trong tim cậu, như thể jisung đang bay, phía trên những tầng mây, nơi tận cùng của thế giới.

'nếu mày đưa đầu mình ra ngoài cửa sổ', jisung ngước nhìn cậu trai đang nói một cách tinh nghịch, 'mày có thể giả vờ như là mình đang bay, giống như chim ấy!'.

jisung bật cười, đặt tay lên sau gáy cậu trai, đẩy mạnh một chút, khiến cậu ta la oai oái, điệu bộ rất chi là buồn cười.

'ủa làm vậy chi?', anh vừa mếu vừa đánh vào vai cậu. những lọn tóc mềm ướt mồ hôi, bết lại trên vầng trán thanh tú, jisung đưa tay luồn vào, cảm nhận chút mềm mại và hương biển lẫn giữa màu vàng óng ánh.

'tao tưởng mày muốn được bay', jisung nghiêng vai tránh cú đấm của người kia, cười cợt. mắt anh sáng lên giữa không gian như tĩnh lặng, màu chết của ánh nắng nhảy múa trên đôi môi xinh đẹp, liền sau đó đã áp lên môi jisung.

người là thiên thần trong lòng cậu.

-

chuông điện thoại reo inh ỏi, jisung thức tỉnh khỏi giấc mơ đẹp đẽ và đối mặt với độ cao khủng khiếp dưới mắt mình. cậu ước rằng mình đã vứt cái điện thoại xuống bên dưới. jisung tiến về giường, tắt máy.

điện thoại lại reo, jisung nhìn vào tên người gọi, chần chừ ấn vào biểu tượng màu xanh.

'chào anh, minho', (anh ấy có gì đó khiến jisung thấy mềm lòng).

'chào', có tiếng giấy sột soạt dưới chân anh. minho nghe như thể anh đang ở rất xa, hoặc chỉ là do jisung cảm thấy như vậy. 'em đã nói chuyện với seungmin chưa?', anh hỏi.

'chưa', cậu dối. jisung không muốn nói chuyện vào lúc này. 'cậu ấy thì sao?'.

'xem ai lại nói dối kìa', minho nghe có vẻ hụt hẫng, nhưng anh đã sớm quen với thói xấu này của cậu, và phải đối mặt với nó thường xuyên hơn, kể từ cuối tháng ba.

jisung giật mình, 'em không dối anh'. cậu bước nhanh về phía bồn nước. có một tờ note màu vàng, 'nhắc nhở hằng ngày <3'.

'seungmin và anh đang quen nhau', minho đột ngột thổ lộ. 'anh không chắc seungmin đã nói với em vào lần cuối hai đứa nói chuyện. hoặc là không, mà cũng chả quan trọng gì mấy'. jisung ừ nhẹ, hứng nước vào chai nhựa, bên kia đầu dây có tiếng ngáy của một người khác, dù nhỏ thôi.

'mày nghĩ anh minho đang quen ai á?', anh cởi bỏ chiếc áo da dày, mồ hôi phủ kín lưng. em chưa bao giờ thấy anh trong chiếc áo ngắn tay và quần short, để lộ ra đôi chân mảnh khảnh và cánh tay săn chắc. 'tao không nói chuyện với ảnh, làm sao mà biết được?'.

'anh ấy không ưa mày chăng?', jisung đùa, không bỏ lỡ giây phút cậu trai xụ mặt, bĩu môi phụng phịu.

'jisung?',

jisung nhìn lại, nhận ra chai nước đã đầy và bên tai ù ù giọng nói của minho. cậu vẫn chưa trả lời anh, 'ờm, ừ, ngầu đó anh, em nghĩ vậy'. gió đem một vài cánh hoa đã tàn đặt lên vai cậu.

minho thở dài, rõ đến mức jisung có thể cảm nhận nó từ sâu trong buồng phổi. nước mắt chực trào, cậu gạt chúng đi. 'jisung', anh lặp lại, nhưng không còn là một câu hỏi nữa.

minho muốn giúp gì đó cho jisung, anh ấy biết cách để cứu cậu.

(jisung từ chối lòng tốt của anh).

tim cậu đập nhanh như thể sắp nổ tung, jisung không nhịn được nôn vào bồn. đau đớn biết bao nhiêu, khi mà hiện thực siết chặt cánh tay quanh cổ cậu, mọi thứ bỗng chốc ùa về.

và jisung chỉ biết ôm trọn đau đớn đó vào trong.

cậu nhìn quanh căn hộ, đồ đạc đã được dọn dẹp sạch sẽ, dù gì hôm nay cũng là ngày cuối jisung ở lại nơi này.

trống rỗng, cách mà mặt trời chết đi trên khung cửa sổ, và jisung muốn nó biến mất, vì ánh nắng đã chẳng còn đẹp đẽ nữa.

'anh mong rằng em vẫn ổn', minho thều thào.

'anh mong rằng em vẫn ổn', jisung vò nát tờ note màu vàng, phút chốc ném nó ra khỏi cửa sổ.

cậu xanh xẩm mặt mày, bầu trời vừa chớm nắng đã vội chập tối. đôi môi jisung run rẩy, ánh mắt liếc ngang dọc, nhận thấy căn phòng đang dần biến mất,

vì trong cuộc đời cậu đã từng có hwang hyunjin.

hyunjin, hyunjin, hyunjin.

đôi lúc, nếu jisung ngủ một giấc đủ dài, cậu có thể vươn tay chạm vào đôi môi của hyunjin, hôn nhẹ lên má anh, và luồn tay vào mái tóc vàng óng ánh giữa bầu trời đầy sao. hyunjin mang mùi như biển cả, bao la xanh thăm thẳm, đôi mắt chất chứa thiên hà và đôi môi vấn vương hương mận ngọt. jisung đã có anh trong căn hộ chật hẹp, thức dậy cùng cái ôm thật chặt và nhìn ngắm những cơn sóng bạc màu chao đảo trong mắt hyunjin. cậu sẽ nhìn lại những video của cả hai, bật cười và khóc lóc một cách ngớ ngẩn vì họ vốn dĩ đã rất ngớ ngẩn.

giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, nhưng jisung chẳng buồn gạt nó đi.

'em ổn, em ổn mà', cậu phẩy tay, nhưng giọng nói run rẩy và ướt sũng. rõ ràng cậu đang khóc, khóc rất nhiều.

'cậu ấy không muốn em cảm thấy như thế này, jisung', minho thều thào, giọng run rẩy không kém. như thể thế giới đang nằm dưới đáy đại dương.

jisung thật sự đang ở dưới đáy đại dương.

cậu đang chết chìm trong khoảng không lạnh giá, và cậu muốn nó tiếp tục nhấn chìm cậu cho đến khi phổi không thể thở được nữa. mọi chuyện đều là lỗi của jisung, và cậu sẽ gánh chịu nỗi đau mà hyunjin để lại, cậu sẽ không trốn chạy. jisung không thể trốn chạy, vì cái chết của hyunjin là lỗi của cậu, hoàn toàn là do cậu.

sự trống rỗng này mãi sẽ là lỗi lầm cậu tự chuốc lấy, khi đã giết chết một thiên thần.

'anh nói đúng', cậu nức nở. 'cậu ấy không muốn em như thế này', jisung không còn tin vào lời nói của mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro