bloom [binsung].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: myconsequence (subgyeom)
(chuyển ver.)
_

thần thoại.

lời yêu của họ thì thầm khuất sau những tán cây um tùm vắng màu sự sống.

những nhành hoa hồng nép sau tóc jisung nở rộ nỗi say mê nồng nàn, gai nhọn lướt nhẹ trên da, cuộn tròn lại thành một chiếc vương miệng đáng yêu cho đứa trẻ của tạo hóa. đáy mắt em sâu thẳm màu của đất, nhưng là đất của sự sống, của vận động không ngừng mà tổ tiên của những vị thần vun vén hàng ngàn năm trời. trong hơi thở của em tồn tại một dạng nhựa sống mãnh liệt mà changbin chưa bao giờ được phép chạm tới, sự tồn tại của em khác với những bông hoa vô tình chạm vào tay vị thần của địa ngục để rồi héo tàn đi, mà chính là độ xuân của toàn bộ tinh hoa trên thế gian này.

changbin đem cái chết ban phát cho loài người, còn jisung đem lại vẻ màu của cuộc sống, cho hoa, và cho cả người đàn ông đang ôm lấy em lúc này.

hắn chạm vào làn da mong manh, và ngạc nhiên thay, changbin cảm nhận thấy trái tim em đang đập, liên hồi và đầy e thẹn. em đưa tay đặt lên má hắn, thân hình thanh tao run rẩy và đôi tay thon dài chậm rãi truyền đi bao hi vọng của sức sống hắn không thể có, ngón cái miết nhẹ lên đôi môi đầy âu yếm. và khi thần chết hôn lấy cánh tay trắng mềm của em, những cánh hồng lan tỏa trên khuôn mặt thanh tú và đôi mắt ngời sáng như thâu tóm toàn bộ thiên hà chợt rung động, tạo nên những hồ chiêm tinh để hắn đắm mình đến quên cả cái chết vẫn đeo bám vĩnh hằng.

jisung mang vị của đất mẹ, là tạo hóa linh thiêng và thuần khiết. cùng hắn, em và đất trời, hằng hà sa số những sinh vật sống và chết, hợp thành một bản hòa âm diệu kỳ chỉ có hai người cùng tận hưởng.

ngay lúc này, khi ánh trăng dần phả lên họ một luồng sáng huyễn hoặc, khác xa với địa ngục changbin vẫn thường lui tới, nơi apollo từ chối mọi tia sáng nhỏ nhoi của anh ta chạm vào, vẻ đẹp ngời sáng của jisung trở nên trang nhã lạ thường. dù màu tóc em đã không cò giữ được ánh vàng nhạt như khi ở trần thế, nhưng nguồn năng lượng mà sự hiện diện mà em mang lại vẫn choáng ngợp và khiến hắn ngạt thở. hắn chưa từng trải qua điều tương tự trước đây, nhưng mọi thứ mời gọi hắn bằng thứ cảm tình xa xỉ đối với vị thần chết, bằng loại liên kết bền chặt và linh thiêng hơn bất cứ đâu, vào khoảnh khắc tình yêu nở rộ trong trái tim đã ngừng thở.

changbin đã từng gặp vô số thứ người ta gọi là thịnh vượng. và hắn biết mình đã tìm thấy một viên đá quý, một biểu hiện của giàu sang.

mọi thứ của em đều đáng trọng, và còn hơn cả thế khi jisung áp môi mình lên cánh môi nứt nẻ đã mất hết hi vọng của changbin.

hắn không hiểu thế nào là sống, đơn giản vì hắn là thần chết, là người tiễn đưa những linh hồn đã từ trần, là điểm kết thúc của nhân loại. nhưng với jisung, changbin tin rằng hắn đã bắt đầu thấy tim mình đập liên hồi một dạng sống mãnh liệt của tình yêu và cảm xúc đã dần trở về với linh hồn từ lâu đã nguội lạnh dưới tận cùng địa ngục.

đưa em về nhà, một lời tâm tình ngọt ngào dưới da hắn. nhà là một nhận định. nhà là bất cứ nơi đâu tồn tại tình yêu. nhà, là jisung trong vòng tay của changbin.

rồi bóng tối nuốt chửng họ, hắn và em trở về với vòng tay của nhau.

nhà.

-

hiện tại.

lời yêu của họ là bí mật thủ thỉ phía sau cánh cửa khách sạn.

đặt em lên chiếc giường con giữa phòng, quá nhỏ cho hai người đàn ông trưởng thành, nhưng là quá đủ để changbin áp môi mình vào cần cổ thanh cao của jisung. ở đây không có tạo hóa, không có hoa, và jisung trở nên quá con người, mọi thứ đều trở nên lầm lỗi trong mắt hắn.

nhưng changbin không hiểu vì sao.

và hắn không còn quan tâm.

vì hắn đang ôm em, và cả hai đã trở về nhà, cùng nhau.

(hades vẫn luôn là nhà của persephone, dẫu cho họ không thể nhớ được tiền kiếp của mình.)

đôi lời: trong thần thoại hy lạp, hades là vị thần cai quản địa ngục và persephone là vị thần của mùa màng. cảm thán trước vẻ đẹp của nàng, hades đã thầm yêu và bắt cóc persephone về làm vợ.

-

shot này không hẳn là buồn, chỉ là có chút hoài niệm-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro