stuck at this act [minsung].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em quá tệ khoản này, jisung",

minho gắt, ném quyển lời thoại xuống sàn, trườn người lên đầu kia của ghế sofa. jisung khúc khích, không thực sự biết cách giải quyết vấn đề giữa hai người. cơn gió đầu mùa thổi nhẹ qua khung cửa sổ, để lại vài chiếc lá khô.

chỉ là một phân cảnh ngắn thôi,

"anh cũng chẳng tập trung được nếu em để giọng bình thường đâu, minho hyung. sao anh có thể diễn cảnh tình cảm khi em không phải một đứa con gái chứ?". em dừng lại đôi chút, "anh nên đi kiếm bạn tập nữ đi, thật sự".

"jisung", giọng anh kiên nhẫn một cách quái dị. jisung biết rằng sẽ thật khó để minho trông như thể anh đã yêu người con gái đó trong suốt cuộc đời của mình, khi thậm chí anh còn chẳng thể xoa đầu các thành viên mà không cảm thấy gượng gạo cả tuần sau đó. "anh cần tập trung vào cảm xúc. và sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi mà em giả vờ. tình cảm mới là thứ quyết định, không phải giới tính", anh dừng lại, thì thầm, "và đó phải là em".

jisung dừng lại, bất cứ điều gì em đang làm, kể cả hít thở.

em nghĩ rằng bản thân có thể phân biệt được đại khái giả vờ và diễn xuất, nhưng điều đó không quan trọng. nó không còn quan trọng nữa khi mà nhiều câu hỏi khác đè nặng lên tâm trí em. đây không phải là lần đầu minho đả động tới chủ đề này, và mỗi lần như vậy thì jisung lại gần như chẳng nắm được bất kì một tầng lớp ý nghĩa nào nằm bên dưới.

em lạc lối, trong chính suy nghĩ của bản thân.

"em không phải diễn viên. và anh sẽ nhận được cảm xúc nào, nếu đó là em, kiểu thế", em run người, điều này đâu thể trách được. minho mở miệng định nói gì đó, và trông anh ấy, mong chờ? jisung hoảng hốt, lảng tránh vấn đề, "anh phải yêu jae-in, chứ đâu phải muốn giết cô ấy". em đùa, cố gắng lờ đi cách đôi mi minho cụp xuống, môi mím chặt.

minho ngay lập tức thay đổi cách anh nhìn jisung, và em cảm thấy thất vọng. nó không hề mang ý nghĩa nào cả, nó quá vô lý. em chẳng làm được gì khi minho thế này, bối rối và lấp lửng. jisung cần một hành động phá vỡ sự chết lặng này, khi mà cuối cùng anh cũng dựa lại vào ghế.

em cho rằng bản thân đã nghĩ quá nhiều. về những buổi chiều, những lúc anh rủ em đi chơi trong khi chẳng hề muốn rời giường, và gần như không đề cập đến điều này với nhóm, những bữa ăn muộn chỉ có hai người, cuộc gọi mỗi sáng.

điều này là không thể, nhưng jisung muốn được quay về những khi em chẳng mảy may tới, để hiểu ra được, rốt cuộc, họ là gì. những lúc minho tìm đến em bất kể khi nào, cách mắt anh sáng lên và điệu cười không được che đậy, và khi anh là người đầu tiên đứng về phía em trong mọi cuộc tranh luận. jisung muốn được quay về những ngày em từ chối gợi ý của minho, vì em thật sự muốn được gỡ rối khỏi hiện tại, khỏi buổi chiều hôm nay.

minho thở dài, và em chợt cảm thấy xấu hổ, dù không biết được lý do rõ ràng. "đọc chúng với giọng thật của em đi. làm ơn", anh thở hắt, run rẩy. jisung gật đầu, đọc lại lời thoại một cách lưỡng lự.

;;

p.s: thật ra nó cũng không buồn lắm đâu, chỉ thấy tình cảm đơn phương đôi lúc thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro