ngoại truyện: nhật kí của kim taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/4/2015.

Tôi đột nhiên bị chảy máu cam. Sau khi đi khám bệnh và biết được mình bị bệnh máu trắng, tôi về báo với bố mẹ. Họ đồng tình đưa tôi lên Seoul điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Và điều khiến tôi băn khoăn nhất bây giờ là làm thế nào để nói với Y/n. Em ấy mà biết tôi đi xa chắc sẽ buồn lắm.

___________________________________

17/4/2015.

Tôi đã nói cho em ấy nghe về việc cả gia đình sẽ đến Seoul nhưng không nói ra bệnh của mình. Tôi không đủ can đảm để nói điều đó vì chắc chắn em sẽ hỏi rất nhiều. Tôi đã giấu em.

___________________________________

25/4/2015.

Tôi đã mua cho em một chiếc trâm cài áo để làm quà tặng lúc chia tay. Không biết em có thích nó hay không. Tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi và khó thở.

___________________________________

28/4/2015.

Tôi đã đến Seoul. Không khí trên đây có hơi khác dưới làng nhưng chắc là sẽ thích nghi được. Em tặng cho tôi một chậu hoa trà, nhưng tôi không biết cách chăm và cũng không thể chăm được nên tôi giao lại cho bố. Y/n đã ngủ chưa nhỉ?

___________________________________

30/4/2015.

Tôi bắt đầu nhập viện để điều trị. Chi phí chắc chắn sẽ rất cao nhưng bố mẹ luôn cố gắng hết sức vì tôi. Tôi rất yêu họ.

___________________________________

4/5/2015.

Dây ống truyền dịch xung quanh nhiều quá, tôi không cử động nổi. Đau lắm.

___________________________________

7/5/2015.

Tôi được đi dạo một chút để hít thở không khí. Trong bệnh viện ngột ngạt quá. Tôi nhìn thấy 2 bạn nam nữ cười nói vui vẻ với nhau ở dưới sân bệnh viện khiến tôi nhớ Y/n quá. Em ấy có nhớ tôi không nhỉ?

___________________________________

15/5/2015.

Bệnh của tôi vẫn đang điều trị. Các y tá luôn động viên tôi từng ngày.

___________________________________

29/7/2015.

Tôi được lắp máy trợ thở vào ngày hôm trước, máu ở miệng luôn chảy ra. Khó chịu thật.

___________________________________

8/11/2015.

Tôi nhìn thấy lá của cây ngân hạnh bay vào phòng bệnh của mình. Trời trở lạnh rồi. Tôi muốn ra ngoài một chút nhưng không thể. Cây hoa trà dưới đó đã ra hoa chưa nhỉ? Y/n nói hoa trà nở vào cuối thu đầu đông. Năm nay không ngắm hoa trà được rồi. Buồn thật.

___________________________________

17/1/2016.

Hôm nay lại xét nghiệm tiếp. Chẳng biết khi nào tôi mới được phẫu thuật nhỉ? Mà phải tìm tuỷ xương phù hợp nữa.

___________________________________

24/3/2016.

Tôi nhớ Y/n quá. Muốn được đi xem hoa anh đào cùng em ấy lần nữa. Em ấy có tìm được thêm bạn chưa hay là vẫn lủi thủi một mình. Mà với tính cách của con bé chắc không thích kết bạn mới đâu.

___________________________________

30/3/2016.

Tôi vừa tỉnh sau cơn sốt hành hạ tôi gần cả tuần qua. Tay yếu đến mức không thể cầm bút được nữa.

___________________________________

10/6/2016.

Tay chân tôi lại xuất hiện thêm vài vết bầm tím. Mẹ ngồi tâm sự với tôi, khóc rất nhiều. Tôi thất hứa với Y/n rồi.

___________________________________

4/10/2016.

Tóc tôi đã rụng nhiều rồi. Kiểu này chắc hói mất, không đẹp trai thì Y/n không mê đâu. Thu lại đến rồi, tôi ở Seoul đã một năm.

___________________________________

25/12/2016.

Noel đến rồi, bác sĩ điều trị tặng tôi một cây thông nhỏ để an ủi tôi. Bố mẹ mua cho tôi vài món quà nhỏ. Cám ơn hai người và cả bác sĩ nữa.

___________________________________

30/12/2016.

Hôm nay là sinh nhật tôi rồi này. Happy birthday to me! Các bác sĩ và y tá trong bệnh viện cùng bố mẹ đã chuẩn bị tiệc sinh nhật nho nhỏ dành cho tôi. Y/n đã gửi quà lên tặng cho tôi, đó là một chiếc áo len màu xám nhạt tự tay em đan cho tôi và một nhành hoa trà khô. Nhớ Y/n chết đi được, ước gì em ở đây cùng thổi nến với tôi. Tôi biết ơn mọi người nhiều lắm.

___________________________________

20/2/2017.

Bác sĩ nói rằng tuỷ xương và máu của tôi quá hiếm, không thể tìm được tuỷ thích hợp cũng như máu tương thích để truyền. Tôi nghĩ rằng mình không sống được thêm bao lâu nữa. Tôi muốn về với Y/n.

___________________________________

2/6/2017.

Y/n cười tươi đón tôi. Mặc dù mệt nhưng tôi vẫn tỏ ra là mình ổn với em để em không lo lắng. Khoảng 2 tháng nữa là em thi đại học, em nói với tôi như vậy. Và tôi hứa sẽ đưa em đi thi.

___________________________________

7/8/2017.

Hôm nay tôi đưa em đi thi, cây hoa trà năm nay nở muộn hơn mọi năm. Trong lúc em thi, tôi lại bị chảy máu cam nhưng rất may nó đã kịp ngừng khi em làm bài xong. Y/n làm bài thi rất tốt, nụ cười của em làm tôi quên đi cơn đau đang hành hạ mình.

___________________________________

21/8/2017.

Xương của tôi đang yếu dần nhưng vẫn muốn ở cùng em. Tối hôm trước có hẹn em đi sang thành phố kế bên để mua đồ và phải mặc đồ tối để che đi các vết bầm tím loang lổ trên người. Tôi mua một chậu lưu ly xanh dành cho em. Nhờ người bán nhét lá thư được gói trong bọc nilon để sau này em có thể đọc được.

___________________________________

26/10/2017.

Cơ thể tôi bắt đầu chuyển biến xấu rồi. Chắc cũng sắp hết thời gian rồi.

___________________________________

5/11/2017.

Tôi khoẻ được lên một chút nhưng rất khó khăn để đi lại. Mẹ đành gọi cho Y/n và kể hết sự thật. Nhìn em khóc tôi đau lòng lắm. Hoa lưu ly cũng trao tận tay em rồi, giờ chỉ còn lời chưa thể nói thôi.

___________________________________

27/12/2017.

Tôi vẫn kịp ăn Noel cùng gia đình. Y/n ở bên tôi từ sáng đến tận tối khuya. Có em bên cạnh, tôi cảm thấy lòng mình đỡ chênh vênh.

___________________________________

28/12/2017.

Y/n à, anh thật sự rất yêu em. Từ những ngày chúng ta vui đùa bên nhau anh đã có tình cảm với em rồi. Ráng sống thật tốt nhé, kết thêm bạn mới và nhờ em chăm sóc cho bố mẹ anh. Còn điều này em không biết, hoa lưu ly có ý nghĩa là "Forget me not".


Đừng quên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro