chúng ta ở hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trước khi vào truyện mn bấm nhạc nghe cho tâm trạng nha, bật nhỏ rồi đeo tai nghe vào👆🏻❤️)

Tôi tỉnh giấc, hoá ra tất cả là mơ. Không ngủ được, ôm chiếc áo len màu nâu của anh ra ngồi trước hiên nhà. Tôi đã chuyển qua nhà bà sống, không gian yên tĩnh hoà cùng thời tiết khiến lòng tôi cô quạnh. Hoa trà trong sân đã nở hoa. Những bông hoa đỏ rực, mạnh mẽ ẩn hiện giữa trời tuyết trắng xoá. Bàn ghế đá dưới gốc cũng đã bị tuyết che phủ mất.
Lồng chiếc áo len của anh vào người, mùi hương vẫn còn, chưa phai. Tôi vào nhà pha cho mình một cốc trà nóng uống giữ nhiệt.

Hiện tại, tôi chẳng biết phải làm gì cả...

____________________________________

Cuối thu tháng 11/2017.

Hoa trà bắt đầu nở.

Tối hôm qua, Taehyung đã rủ tôi đi qua thành phố cạnh bên để mua một số thứ. Tôi đứng trước cổng nhà, đợi anh qua cùng đi. Nhìn từ đằng xa, bóng hình cao lớn từ từ xuất hiện, trông anh có vẻ gầy hơn trước, thậm chí còn gầy hơn nhiều cách đây 2 tháng khi đưa tôi đi thi. Taehyung từng bước nhẹ nhàng đến bên tôi, không còn năng động nhí nhảnh hơn xưa.

"Mình đi thôi"

"Anh có cảm thấy không khoẻ chỗ nào không?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Nhìn sắc mặt anh hơi tệ"

"Chắc do anh thiếu ngủ thôi"

"....Ừm"

Trông anh hôm nay rõ buồn, hay là do tình trạng sức khoẻ đi xuống nhưng nhìn rất xanh xao, lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh nói không sao cả, tôi biết là nói dối, cũng chẳng thèm khui ra thêm.

Sánh bước trên con đường làng, dưới chân là đám lá ngân hạnh và tiêu huyền. Chúng bị gió thổi rơi rụng xuống, hai đôi chân bước đi tạo ra tiếng lạo xạo vui tai. Ngước lên một chút, tôi thấy bàn tay anh nằm yên trong túi áo khoác gió màu đen. Taehyung luôn thích mặc những chiếc áo màu tối? Hay chỉ gần đây anh mới thay đổi phong cách của mình. Xa anh 2 năm, anh thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ. Khi đang có một ý nghĩ loé lên trong đầu rằng liệu tôi có thể đan những ngón tay nhỏ bé của mình vào ngón tay anh hay không thì Taehyung đã nắm lấy tay tôi.

"Sao trông em thẫn thờ vậy?"

Tôi giật mình, ngước lên nhìn, bắt gặp anh đang lo lắng. Rồi lại cúi xuống thấy tay mình nằm gọn trong tay người đi cùng.

"Em á? Anh lo quá rồi, em không sao"

Tôi mỉm cười với anh nhưng trả lời tôi là hàng lông mày đang nhíu lại.

"Có gì thì phải nói anh nghe, đừng giấu"

"Em nói thật mà"

"Được rồi"

Chúng tôi lượn lờ ở thành phố nửa ngày, tôi mua một ít dụng cụ học tập còn anh thì đi vòng quanh các cửa hàng hoa. Lúc về Taehyung chỉ cầm theo một chậu bông nhỏ bằng bàn tay anh, mới lên nụ chứ chưa nở. Nhìn kĩ đám nụ bé tí xíu, tôi mới thấy được bên trong lộ ra một chút cánh hoa màu xanh. Tôi hỏi anh là hoa gì. Anh nói là Lưu Ly xanh.

"Anh mua về trồng hả?"

"Không, để tặng cho một người"

Tôi lặng im, không hỏi thêm, chắc là mua tặng cho một cô gái nào đó. Nghĩ tới hình ảnh anh tặng bông cho người khác, lòng tôi dấy lên chút cảm giác khó chịu. Ngồi trên tàu, Taehyung chỉ đăm đăm nhìn chậu hoa, thậm chí còn lơ đãng đến mức không để ý đã đến ga của làng. Chắc hẳn cô gái ấy phải quan trọng với anh lắm.

____________________________________

Tôi khoác chiếc áo len của Taehyung sang nhà thăm ba mẹ anh. Hai bác đã trông tươi tắn hơn, niềm nở đón tôi vào nhà. Tôi gửi cho cả hai chút trái cây rồi xin phép lên phòng anh.

Mở cửa phòng, mùi thoang thoảng của hương thảo, mùi gỗ của giường và mùi ẩm ướt của lớp tuyết đọng lại trên bệ cửa sổ ập đến. Phòng của anh đã được dọn dẹp lại, tủ sách ngăn nắp, những bức tượng hình pokemon trên bàn học vẫn y nguyên, chiếc rèm cửa màu bầu trời được vén sang hai bên. Tôi đến bên chiếc tủ quần áo của anh, mở tủ ra, đập vào mắt là bộ đồng phục trắng thời cấp 3 chi chít những vết mực kí. Mùi hương đặc trưng trên quần áo của anh vẫn vương vấn, tôi đóng tủ lại, tiến ra ban công.
Chậu hoa trà của tôi được anh đặt cạnh kế chậu hương thảo xanh ngắt, nó không ra hoa nhưng vẫn rất tốt, chắc anh không biết cách chăm hoặc cũng có thể là do nó không thể ra hoa.

____________________________________

Đầu đông tháng 12/2017.

Mẹ Taehyung gọi điện thoại cho tôi, bảo rằng anh muốn tôi tới nhà anh. Tôi nhanh chóng lấy đại áo khoác mỏng rồi sang nhà anh ngay, bởi vì giọng nói gấp gáp của bác gái làm tôi lo lắng và không thể chần chờ.

Mở cửa bước vào phòng, tôi thấy anh đang nằm yếu ớt trên giường bệnh, xung quanh là các ống truyền dịch. Da trắng bệch, hơi thở gấp gáp. Anh quay sang nhìn tôi khi cửa vừa mở, trên môi nở một nụ cười giả tạo.

"Y/......n"

"Chuyện gì vậy.... Thế này là sao?"

Ba mẹ của Taehyung đến dìu tôi ngồi xuống bên cạnh giường. Từ tốn giải thích tất cả mọi chuyện cho tôi.

Taehyung mắc bệnh máu trắng. Một căn bệnh ung thư máu nguy hiểm đến tính mạng con người. Hai năm trước cả gia đình anh chuyển lên Seoul là vì điều trị bệnh cho anh. Sau ngần ấy thời gian xạ trị, bác sĩ không tìm được tuỷ xương thích hợp để phẫu thuật nên đành giao phó lại cho thượng đế và niềm tin của mọi người.

"Taehyung muốn về đây để thăm con"

Và chỉ duy nhất mỗi mình tôi không biết về bệnh của anh. Tất cả mọi người đều bao che anh.

"Sao không ai nói gì với con? Đến tận bây giờ... đến giờ... mới nói? Tại sao?"

"Nó không cho bác nói, sợ con sẽ đau lòng"

Cổ họng tôi nghẹn lại, không nói thành lời. Taehyung vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng nhưng giờ đây tôi không thể đối diện với nó được. Anh đau đớn suốt hai năm qua mà tôi không hề hay biết. Trách bản thân sao quá vô tâm. Bác gái lui ra khỏi phòng, trong không gian bốn bề là tường, chỉ còn tôi với anh.

"Anh... xin lỗi"

"...."

"Anh sợ em... sẽ...buồn..."

Taehyung khó khăn cất lời xin lỗi tôi. Từng âm thanh đứt quãng khiến tôi quặn lại.

"...."

"Y/n"

"Anh sợ em buồn? Vậy bây giờ em biết rồi sẽ vui sao? Anh có cái suy nghĩ lạ lùng thật đó. Anh giấu em 2 năm. 2 năm! Anh có quyền gì mà tự chịu đựng nổi đau như vậy? Anh có quyền gì mà giấu em? Hả?"

"Y/n"

"Tại sao chứ? Tại sao em không được biết? Anh có biết là em... em..."

"Y/n"

Tôi nức nở tuôn ra một tràng trách móc anh. Taehyung nắm lấy bàn tay của tôi đang bấu chặt lấy chiếc quần nhăn nhúm.

"Anh không sao đâu"

Taehyung chắc nịch khẳng định với tôi. Lần nào cũng vậy, anh đều luôn miệng nói mình ổn nhưng thật ra chẳng hề đúng với sự thật. Cơn đau lại giằng xé anh, mũi anh bắt đầu chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ cam.

"Máu, Taehyung, anh chảy máu"

Tôi nhanh chóng đỡ anh dậy, lấy khăn giấy thấm máu cho anh và phát hiện ra trên người anh có nhiều vết bầm tím. Chúng tím đen, loang lổ khắp cơ thể từ cổ xuống tận mắc cá chân.

Sau đó anh nặng nhọc bước xuống giường, mặc kệ cơ thế yếu ớt. Taehyung tiến ra ban công, bưng chậu lưu ly chưa nở vào và trao tận tay tôi.

"Cái này của em"

Tôi nhận chậu bông từ tay anh. Bàn tay run đến mức không thể giữ chậu bông lâu. Taehyung lại nằm xuống giường và giữ hơi thở ổn định. Anh kể cho tôi nghe về những ước mơ ngày đó của mình.

"Hoa trà vẫn chưa nở sao?"

"Sắp rồi, chỉ chút nữa thôi"

"Vậy à..."

"Vào thời điểm đẹp nhất của hoa trà, mình ngắm cùng nhau chứ?"

Taehyung cười hiền với tôi.

"Ừm, chắc chắn rồi"

Các ngày sau đó, tôi đều đặn sáng tối ở bên anh.

____________________________________

Âm thanh gõ cửa khiến tôi giật mình. Quay lưng lại đằng sau, bác gái đứng dựa lưng ở bản lề cửa. Bác tiến tới bên tôi.

"Con có muốn lấy gì không?"

"Dạ thôi ạ"

"Cũng đã 3 năm rồi nhỉ? Không biết bây giờ thằng bé có đang nhớ chúng ta không..."

Tôi ngước nhìn lên bầu trời, một con bươm bướm bay ngang qua rồi lượn xuống, đậu trên lá của cây trà không hoa.

Tôi nắm chặt lấy vạt áo, môi mím lại. Nước mắt trào ra không ngăn lại được. Bác gái ôm lấy tôi, xoa lưng vỗ về.

____________________________________

30/12/2017, trời bắt đầu có tuyết.

Tang lễ của Taehyung, tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn, không vào dự bởi lẽ tôi sợ rằng bản thân mình sẽ không chịu nổi. Mẹ của anh đã ngất lịm đi vì khóc thương cho con trai. Người đàn ông mạnh mẽ nhất nhà cũng đã không kìm được lòng mà gục mặt xuống che giấu đi nỗi đau trong lòng.
Tôi quay trở về nhà, hoa trà đã nở to và đây là thời điểm đẹp nhất. Với tay hái vài bông bỏ vào túi áo khoác, leo lên xe đạp, đạp ghi đông băng qua cánh rừng phủ đầy tuyết đến bờ hồ năm trước. Dựng xe sát gốc cây, tôi ngồi xổm sát hồ, lôi hoa trà trong túi áo ra và thả trôi nó đi. Hồ chưa đông hẳn, vài lá cây hoa anh đào rơi rụng lả lướt xuống mặt hồ. Chao liệng. Chơi vơi. Hoa trà trôi nhẹ nhàng trên mặt nước. Lặng lẽ. Không vội vàng. Tôi ôm mặt khóc.

"Chẳng phải đã hứa là cùng nhau ngắm sao? Anh lại thất hứa rồi cái tên đáng ghét này..."

Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má đỏ ửng vì lạnh. Tôi chẳng quan tâm bất cứ điều gì nữa, giờ đây chỉ ước anh đến bên ôm tôi vào lòng, xoa dịu đi nỗi đau này.

Taehyung, đã rời bỏ tôi rồi.






"Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng phải sống thật tốt, thay cả phần của anh nữa"






"Anh yêu em. Nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro