những câu chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi mở cửa sổ phòng mình, phát hiện trời đã bắt đầu trở lạnh báo hiệu cho ngày đầu thu. Đám lá cây tiêu huyền trước cổng nhà hàng xóm đã ngả sang màu vàng, chậu hoa sứ trong sân cũng đã bắt đầu trổ những cánh hoa trắng muốt tinh khiết. Trời hôm nay nhiều mây hơn, trông xám xịt khiến tâm trạng hơi nặng nề.

Hôm nay là ngày tôi thi tốt nghiệp lên đại học.

Từ sớm tôi đã chuẩn bị thật tươm tất và tỉ mỉ, 12 năm đèn sách đổi lại chỉ vài trăm phút ngắn ngủi nên không thể được sai sót. Ăn nhanh bữa sáng mẹ làm với sữa hạt và một trái táo để tránh chột dạ trong lúc thi, trước cổng nhà, một bóng hình quen thuộc đứng tựa lưng vào bờ tường, lặng lẽ nhìn xa xăm.

Taehyung là bạn thân của tôi đã 7 năm, mặc dù anh hơn tôi 2 tuổi nhưng cả hai rất hợp tính nhau và chúng tôi đã như hình với bóng từ cuối năm tiểu học. Anh hứa hôm nay sẽ đưa tôi qua thành phố bên cạnh đi thi thay mẹ tôi. Nhanh chóng xỏ đôi giày mũi mềm thoải mái và chào ba mẹ để bắt kịp chuyến xe lửa khởi hành lúc 6h30. Tôi mở cổng, nụ cười ấm áp của Taehyung hướng về tôi.

"Năm nay trời lạnh sớm hơn mọi năm nhỉ?"

"Vâng, mọi năm giờ này vẫn còn hè"

"Đi nhanh nào"

Tôi cùng anh rảo bước trên con đường đá sỏi của làng. Cả hai chẳng biết nói gì, cứ im lặng một đoạn đường cho tới khi anh cất tiếng.

"Y/n, anh muốn qua xem cây hoa trà, mình đi chung không?"

"Nhưng hoa trà giờ chưa nở đâu? Anh qua đó làm gì?"

"Đi một chút thôi"

Nói rồi anh nắm tay, kéo tôi sang nhà bà. Nơi có cây hoa trà màu đỏ đã là địa điểm quen thuộc của cả hai. Dưới chiếc bàn làm bằng đá, khi cả hai còn ngây thơ, anh đã hái những bông hoa xinh xắn bỏ vào tay tôi, ngồi kể tôi nghe những ước mơ của mình. Bà đã mất cách đây khoảng hơn 3 năm vì lớn tuổi. Ngôi nhà được chuyển lại cho tôi nhưng tôi rất ít qua đây, chỉ khi đông đến vào thời điểm hoa trà nở rực cả cây, tôi mới có mặt dưới những tán lá của nó.

Đứng trước cánh cổng màu xám chỉ cao tới cổ của tôi và tới ngực của anh. Ngước lên nhìn, quả thật là hoa trà chưa nở, quay sang Taehyung, tôi thấy anh đứng ngẩn ngơ nhìn đám nụ chưa hé ẩn mình trong các phiến lá xanh mướt trên cây.

"Tiếc thật..."

"Làm sao mà tiếc? Vì hoa trà chưa nở à?"

"Ừ, anh muốn ngắm hoa trà"

"Sắp nở rồi ấy mà, chắc chỉ thêm vài tuần"

"Mong là nó sẽ nở nhanh"

"Mình đi nhé?"
                        —————————————-

Sau khi kết thúc bài thi, tôi chạy ra ngay với anh, khoe rằng mình đã làm rất tốt. Taehyung xoa đầu tôi và cả hai cùng bắt chuyến tàu để về làng. Cách đây khoảng 1 tháng, gia đình anh quay trở về làng để nghỉ ngơi và anh cũng tạm dừng việc học đại học của mình để về đây sau 2 năm rời làng. Ngồi đối diện anh, tôi phát hiện ra anh đã thay đổi rất nhiều. Từ đôi mắt, sống mũi cao đến đôi môi luôn nở nụ cười đó. Bao nhiêu mùa nắng qua đi, Taehyung vẫn là cậu nhóc đen nhẻm lanh lợi ngày nào, nhưng đã trưởng thành, trầm lặng hơn. Chẳng hiểu sao tôi thấy anh rất xa lạ.

Vì Taehyung tôi biết, không như thế này....

____________________________________

•Mùa hè 2008•

Trong cái thời tiết oi bức, tôi cùng bà của mình trên chiếc xe đạp màu ghi đã cũ đi quanh làng với một thùng đựng những ly chè thơm mát mà bà cất công dậy sớm để nấu tặng cho bà con láng giềng vì lo lắng họ cực nhọc. Bà lúc nào cũng vậy, luôn tốt bụng và nhân hậu, chỉ sợ mọi người mệt chứ chẳng để ý đến sức khoẻ của mình. Chính vì tính cách này nên cả làng ai cũng quý, còn gọi bà là hiện thân của thiên thần.

Trong khi đợi bà đem tặng chè, tôi ngồi dưới gốc cây nhìn xa xa có vài chú gà con. Bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện trước mặt, chắn tầm nhìn của tôi.

"Hi nhóc, em tên là gì?"

Một cậu nhóc với nước da ngăm, nhe răng cười tươi với tôi.

"Anh là ai?"

"Anh là con của cô chú làm vườn ở bên kia kìa, em thấy không?"

Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía đằng xa có hai cô chú đang chất rau vào một cái thùng bằng nhựa chuyên dùng đựng rau, cách chỗ chúng tôi đang đứng tầm 50m. Anh giới thiệu tiếp.

"Anh tên là Taehyung, Kim Taehyung, ở nhà ba mẹ gọi anh là Taetae. Rất vui được làm quen với em"

Taehyung chìa bàn tay của mình ra ngỏ ý muốn bắt tay với tôi. Nhưng tính cách rụt rè của tôi khiến anh có lẽ khó xử. Anh lôi trong túi áo của mình ra một nắm kẹo bảy màu bắt mắt.

"Anh 12 tuổi, em chắc nhỏ hơn anh nhỉ?"

Và đòn tâm lí chẳng bao giờ là sai cả, ngay lập tức tôi nhận kẹo từ tay anh, niềm nở giới thiệu.

"Em là Y/n, năm nay tròn 10 tuổi"

Và câu chuyện tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ đó.

                        ————————————

•Mùa xuân 2015•

"Y/n ơi! Nhanh lên!"

Tiếng hét của Taehyung từ ngoài cổng hối thúc làm tôi rối rắm cả lên. Chút nữa còn quên đem theo cả đồ ăn trưa mẹ nấu cho.

"Em ra liền, anh đợi em chút"

Tôi ngồi sau yên xe đạp của anh, chỉnh đốn lại đồng phục và nghe lời chỉ trích từ anh.

"Đầu năm mà lề mề quá!"

"Biết rồi khổ lắm, là ai bắt em dậy sớm thế này hả?"

"Em sẽ không hối hận đâu"

Nói rồi anh đạp xe đi, băng qua con đường đi học hằng ngày. Những bụi hoa xuyến chi mọc thành bụi hai bên mép và các bãi biền lún phún cỏ non mới nhú sau một mùa đông lạnh lẽo. Đến ngã ba, anh rẽ trái thay vì bên phải đến trường.

"Sao lại đi đường này?"

"Để ngắm hoa"

Khoảng 15p sau, khi bánh xe lăn qua một con đường mòn mà hai bên là rừng, Taehyung dừng xe trước một hồ nước mà ven hồ là những cây hoa anh đào to lớn, chúng rũ xuống mặt hồ tạo nên một khung cảnh nên thơ tuyệt đẹp. Cả một bức tranh ngập tràn sắc hồng!
Tôi ở làng hơn 16 năm nay nhưng chưa bao giờ đến đây và cũng chưa từng nhìn thấy hoa anh đào. Chẳng biết Taehyung làm cách nào tìm ra được nơi này.

"Đẹp chưa?"

"Sao anh tìm được chỗ này?"

"Tình cờ thôi. À đây đợt chút"

Vừa dứt câu, anh vươn người, bàn tay thon thả bắt lấy một nhánh cây bé xíu, bẻ chúng rồi cài lên tai tôi.

"Trông dịu dàng hẳn"

"Ý anh là chê em mạnh mẽ quá hả?"

Tôi sờ lên tai mình, cánh hoa yểu điệu mềm mại lướt qua tạo cảm giác dễ chịu.

"...nh hơn"

Anh trả lời. Nhưng một cơn gió thổi qua làm xao nhãng đi âm thanh đó và tôi đã không thể nghe được anh nói gì.

"Hả? Anh nói gì?"

"Đến trường thôi"

"Ai cho anh đánh trống lảng, nói lại điiiiiiii"

Taehyung quay xe, hất cằm.

"Nhanh"

"Chiều tan học lại chở em qua đây nhá?"

"Tính cắt đem về cắm lọ chứ gì"

Bị anh nói trúng, tôi chỉ biết cười, leo lên chiếc yên xe đạp độc quyền chỉ tôi mới được ngồi. Chiếc xe lại băng qua cánh rừng, nhìn lên bầu trời trong xanh, tôi chợt thấy lòng mình như dài ra, nhẹ tênh như sương sớm.

                       ————————————-

Ở bên cạnh Taehyung lâu như vậy, cảm xúc của tôi cũng bắt đầu dần thay đổi. Từ việc anh luôn xoa đầu hay nhéo má trêu ghẹo đã khiến tim tôi hẫng một nhịp. Rồi tôi phát hiện ra rằng bản thân đã thích anh rồi. Tôi muốn tỏ tình với anh nhưng sợ anh chỉ coi tôi như một đứa em gái thân thiết. Nên tôi quyết định sẽ giữ đoạn tình cảm này trong lòng, chờ đợi đến một lúc thích hợp hơn.

Cho đến một ngày, khi đang ngồi dưới một gốc cây anh đào chỉ còn xanh màu lá bên hồ sau cánh rừng khi trước, anh nói với tôi việc bản thân và gia đình sẽ chuyển nhà đến Seoul.

"Sao anh nói anh học đại học ở thành phố kế bên? Đi xa vậy hả? Rồi em chơi với ai? Sao tự nhiên anh thay đổi ý định vậy?"

Trước loạt câu hỏi dồn dập của tôi, Taehyung không trả lời được, anh chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài. Điều này hầu như không bao giờ xảy ra, tôi lo lắng hỏi lại, bằng giọng nhẹ hơn.

"Có chuyện gì hả?"

"Anh có lí do riêng"

"Không thể nói với em sao?"

"Không thể"

Anh ngước lên trời, nhắm hàng lông mi lại từ từ hít thở. Tôi cũng không hỏi nữa, lặng lẽ nhìn anh. Một chiếc lá rơi xuống mặt hồ phá đi sự yên ả. Giờ đây lòng cả hai đều như mặt hồ ấy, không biết gió thổi đến lúc nào sẽ dao động. Taehyung dựa đầu vào vai tôi, chắc là đang suy nghĩ vẩn vơ.

--——————————

Ngày Taehyung rời đi, anh tặng tôi một chiếc trâm cài áo hình bươm bướm được đính thêm ngọc trai bên trên. Gia đình của anh cũng thuộc hộ khá giả nhất trong làng nên tôi cũng không bất ngờ lắm với món quà này. Chẳng biết tặng gì cho anh, cách ngày xe khởi hành khoảng hơn 3 tuần, tôi đã tự tay chiết ra một chậu hoa trà nhỏ.

"Anh đem lên đó trồng cho đỡ nhớ"

"Anh không nhớ hoa trà đâu, anh sẽ nhớ em"

"Em cũng sẽ nhớ anh lắm. Lên đường cẩn thận, ráng sống tốt nha"

Taehyung xoa đầu tôi, dặn.

"Anh không đi lâu đâu mà. Mỗi kì nghỉ hè và nghỉ đông, gia đình anh sẽ về lại đây thăm mọi người"

"Anh hứa nha"

"Chắc chắn"

Nhìn theo chiếc xe tải to lớn dần khuất sau con đường dốc. Tôi thẫn thờ nhìn lên ban công phòng anh rồi lại nhìn dàn hoa cúc hoạ mi vàng trước cổng. Thế là anh đã đi rồi. Bước từng bước nặng trĩu về nhà, đi ngang nhà bà, hoa trà vẫn chưa nở hoa.

Mùa đông năm nay, chỉ còn tôi và nó.

———————————

Mùa đông năm tiếp theo, cũng vẫn chỉ có tôi và nó.

Hoa trà bao năm vẫn vậy, nắng rồi mưa, nó vẫn đứng đó. Nở hoa rồi tàn lụi. Nó vẫn sống sau khi bà rời bỏ nó, rời bỏ tôi, rời bỏ cả thế gian này để đến một nơi đẹp hơn.

Taehyung, đã thất hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro