#2: Our moment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã.

JungKook chạy vội vã đến trường. Vừa đến nơi thì cũng kịp giờ rồi, hên thật!

- Ey, JungKook-ssi đi trễ!

__, một học sinh khá là cá biệt trong trường này, cô nàng quậy phá từ học sinh đến giáo viên không chừa một ai, mọi trò láu cá đều do cô nàng này bày ra.

- Miễn sao không bị lố giờ là được rồi, __ ạ! - JungKook đáp lại câu nói mỉa mai của __ rồi quay xuống cả lớp - Được rồi vào tiết thôi...

- Giờ này là giờ nữ công gia chánh của thầy Kim mà thầy Jeon!

Một học sinh giơ tay nói.

- Ủa vậy hả?

Giờ JungKook mới để ý, học sinh lớp này đang lục đục xách tập xách vở để đi đến phòng thực hành thì anh vào. JungKook xấu hổ thu cặp táp rồi lặng lẽ trở ra trong tiếng cười đùa của __.

- Thầy Jeon đáng yêu vler Jihoon ới !

Giờ giải lao, __ và đồng bọn đang ngồi ở cầu thang gần sân thượng.

- Ờ.

Jihoon chỉ ờ rồi tiếp tục bữa ăn quý giá của mình.

- Vãi thằng này hôm nay lạnh lùng quá đấy!

__ vỗ mạnh lên vai Jihoon mà không hề biết rằng hiện tại trong lòng cậu đang có bão tố. Thấy Jihoon không đáp, cô lặng lẽ ngước lên nhìn bầu trời.

"Haizz, tự dưng nay mưa chi không biết! Tính chụp một tấm ảnh bầu trời mà..."

***
Bạn là một học sinh cá biệt tiêu biểu trong trường. Nhưng đâu ai biết bạn rất thích chụp ảnh, mọi khoảnh khắc đẹp ở trường đều được bạn lưu lại qua ống kính của chiếc máy ảnh mà bạn giấu ở club nhiếp ảnh.

"Chưa tạnh mưa nữa sao?"

- __!

Thầy Jeon nghiêm nghị gọi họ tên bạn khiến bạn giật bắn người đứng phắt dậy.

- Vâng!

- Em lên đây nhận bài kiểm tra lần trước này!

- À... vâng!

Bạn đi lên bục nhận lại bài kiểm tra của mình. Không phải chứ, 77 điểm sao?

- Ai dưới 80 điểm sẽ ở lại để tôi dạy phụ đạo nhé!

Thầy Jeon cầm lấy viên phấn và quay lên bảng bắt đầu ghi bài mới. Vậy có nghĩa là, bạn sẽ phải ở lại sau giờ học.

- __! Em có biết là em đã ngủ hết tiết của tôi rồi không ?

Một bàn tay ấm áp xoa đầu bạn, nhưng chưa được 30s thì một cái búng trán đau điếng khiến bạn giật mình tỉnh dậy.

- Mấy giờ rồi JungKook ?

Bạn uể oải ngồi dậy, thiếu sức sống vô cùng và xưng hô trống không với người đối diện, không sao, người kia dù sao đã quen rồi.

- 4 giờ chiều. Và đã tan học được 15 phút rồi thưa __ - ssi ạ! Giờ ta học phụ đạo được chưa?

Học phụ đạo? À à nhớ rồi, bài kiểm tra bạn chỉ có 77 điểm thôi, 3 điểm nữa là trên 80 rồi.

- Có mình tôi thôi hả?

- Phải, có mình em dưới 80.

- Chủ yếu là em sai trong quá trình chuyển vế đổi dấu đó __ - ssi ạ!

Thầy Jeon lấy bài kiểm tra của bạn ra và chỉ ra những lỗi sai, nhưng mà lại sai vào những cái nhỏ mới tức chứ.

- Nên là tôi sẽ cho em một số bài tập, giải xong đưa tôi xem rồi mới được về.

- Nếu tôi không làm?

- Thì em sẽ phải ở lại đây tới tối muộn thôi __ - ssi ! Tôi có thể chờ em được ! Giờ ngồi đây giải bài tập cẩn thận đi, tôi sẽ quay lại sau vài phút nữa.

Sau khi thầy Jeon đi rồi, bạn lôi điện thoại ra và gọi điện cho Jihoon.

"Đang đâu đấy bạn yêu ?"
"Đang ở nhà thôi."
"Sao không chờ tao về ?"
"Ai biết chừng nào mày dậy đâu mà chờ ?"
"Xùy ! Không nói chuyện với mày nữa, cúp đây !"
"Baiii ~~"

Cuộc nói chuyện kết thúc chưa đầy 5 phút. Chán quá, không làm bài tập đâu, làm gì bây giờ nhỉ... A, có trò chơi rồi ! Bạn lấy bông bảng và nhét lên cửa, khi thầy Jeon JungKook vừa mở cửa ra thì ta đa ! Vui hết sẩy !

- __ làm bài tập tới đâu r...

JungKook nói chưa hết câu thì cái bông bảng đã đáp một cách kiêu hãnh lên tóc anh và rớt xuống đất hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Bạn thì khỏi nói rồi, bạn ngồi ở góc bàn cười như được mùa, sắc mặt anh đen hơn cả đít nồi.

- __ ! EM ĐÃ LÀM BÀI TẬP XONG CHƯA ĐẤY? ĐỐNG CƠ BẮP NÀY CỦA TÔI KHÔNG PHẢI ĐỂ TRƯNG BÀY ĐÂU NHÉ !

JungKook hầm hầm xắn tay áo tiến tới, xấp bài tập vẫn trắng tinh, chiếc điện thoại trên bàn vẫn còn mở, bạn thì ngồi vắt vẻo lên bàn người khác.

- __ em đến đây mau ! Làm hết bài tập rồi tôi mới cho em về ! Ngồi xuống !

Có vẻ như JungKook bực lắm rồi nên bạn đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống, giở bài tập ra và ngồi làm, anh ngồi ngay cạnh bên theo dõi bạn. Lúc này ngoài trời mưa đã tạnh, bầu trời như tấm kính vừa mới được rửa sạch sẽ. Từng đám mây trôi bồng bềnh qua ô cửa lớp, bạn mới làm được vài câu liền không nhịn được mà cầm điện thoại lên quay ra hướng cửa sổ "tác nghiệp".

Tấm ảnh bạn chụp rất đẹp nhưng trong đó có chứa gì đó rất buồn, và hơn thế nữa, trong đó có hình phản chiếu JungKook trên cửa sổ. JungKook nghe tiếng máy ảnh điện thoại liền rời mắt khỏi tập hồ sơ nhìn người bên cạnh. Cô ấy đang mỉm cười hài lòng khi nhìn vào màn hình điện thoại, tự dưng anh thấy có gì đó hơi bực, không tự chủ giật lấy điện thoại bạn:

- Làm bài đi ! Chỗ này em sai công thức rồi !

- Không thể nào ! Chính thầy đã giảng và bảo tôi áp dụng công thức này mà ?

JungKook bị hớ nên khẽ ho khan rồi quay qua chỗ khác. Nhìn vào điện thoại bạn, biết điều này là không nên nhưng anh tò mò. Một màu xanh hiện của bầu trời điểm thêm vài đám mây trắng nhỏ nhỏ, xen kẽ bên dưới là màu sắc của cây lá, tổng thể bức ảnh hiện lên một cách rõ nét trước mắt. Nếu zoom bức ảnh ấy lên sẽ thấy bóng anh phản chiếu trên kính của cửa sổ. Bức ảnh này có cách chụp quen lắm, JungKook từng thấy ở đâu rồi nhưng không nhớ rõ lắm nữa.

- Thì ra thầy thích xâm phạm quyền riêng tư tuyệt mật của người khác thế ư?

Bạn chống tay lên và nhìn JungKook.

- Có phải... em ở Club Nhiếp ảnh không __?

JungKook nghi ngờ, liền dò hỏi bạn ngay. Bạn cũng khá giật mình khi mà anh hỏi như thế, nhưng nói cho anh biết thì cũng không sao đâu nhỉ.

- Ừ, tôi ở Club Nhiếp ảnh đấy. Bài tập đây, tôi về được rồi chứ JungKook - ssi?

Bạn để xấp bài tập lên bàn và giật lại chiếc điện thoại yêu quý bỏ vào cặp. JungKook xem sơ qua các bài, hầu như đúng hết toàn bộ, thật vi diệu.

- Được rồi em về đi ! Về cẩn thận đấy.

Chưa nghe hết câu sau bạn đã vụt chạy đi thật nhanh. JungKook chỉ biết cười bất lực.

Về đến nhà bạn liền bật máy tính lên, đăng nhập vào blog và up tấm ảnh vừa chụp lên sau đó bạn vội vã vào hộp thư. Một tin nhắn đang chờ bạn. Bạn có một người bạn rất thân trên mạng, chiều nào đi học về là bạn lại lên blog và tán gẫu với bạn í.

Bạn có tin nhắn mới !

Jjk0109
Chào cậu ^^
Hôm nay cậu online khá trễ nhỉ?

Catscats
Ừm -.-
Chỉ tại tôi không đạt điểm tốt
trong bài kiểm tra -.-

Jjk0109
Ôi -.-
Ai mà ác thế?

Catscats
Crush tôi đấy -.-
Anh ấy không ác đâu -.-
Lỗi do tôi mới đúng.

Jjk0109
Thật sao?
@Catscats phải chi tôi có một cô bạn gái
như cậu :d
Tôi thích con gái tóc đen như cậu =3=
Tôi FA lâu quá rồi!
Crush tôi thì không biết tình cảm của tôi
Cô ấy cứ trêu ghẹo tôi suốt.
Mà cô ấy trêu ghẹo cả trường thì đúng hơn :')

Catscats
Lmao :')
Tôi tưởng cậu đã có bạn gái rồi chứ :')
Vậy cái cô mà cậu hay kể là ai vậy hở?
Crush?

Jjk0109
Đúng, crush tôi đấy!
Đáng yêu lắm nhưng cứ hay nói trổng với tôi -.-
Tôi lớn hơn cô ấy 2 tuổi đó -.-
Ăn hơn cô ấy 2130 hạt gạo rồi -.-
Câu trên tôi lấy của hyung của tôi, đừng để ý.
À mà cô ấy trong Club Nhiếp ảnh cậu ạ.
Ảnh cô ấy chụp đẹp lắm!
Mỗi tội cô ấy hơi ẩu tả -.-
Làm toán chuyển vế không đổi dấu -.-
77 điểm là đáng lắm -.-
Đã vậy tôi phụ đạo cho còn không chuyên tâm -.-
Học mà cứ lo chằm chằm vô cái điện thoại :(
Đau lòng qué :'(

Khoan đã, có một sự lạ lùng nhẹ. Sau mọi thứ người bạn kia kể thật giống với hoàn cảnh của bạn. Chi tiết nói trổng hay hơn 2 tuổi, Club Nhiếp ảnh, Toán 77 điểm, phụ đạo, điện thoại, tất cả đều giống bạn và JungKook y như đúc. Có lẽ nào...

Catscats
Này!
Có phải... Jeon JungKook đấy không?

Jjk0109
Jjk0109 đang nhập văn bản...

- To be countinue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro