#3: Angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn mệt mỏi kéo cặp đến trường. Lại một ngày thật nhàm chán đến với bạn.

- Ê __ , sao mới sáng ra đã ỉu xìu rồi mày ?

Hoseok, bạn thân của bạn vỗ vai bạn một cái làm bạn giật cả mình gần như muốn hét lên.

- Yah thằng này, khi không đi ú tim người ta vậy hả ?

Bạn một tay ôm ngực một tay quánh bồm bộp vào vai Hoseok, còn cậu ta thì cứ cười sảng khoái. Lát sau cả hai mới chịu thôi. Hoseok đi bên cạnh bạn thật cao, chỉ cần nghiêng đầu qua thôi là đã dựa được vào vai của cậu ấy rồi, bạn khẽ liếc trộm cậu bạn thân. Hoseok cũng xinh trai, xinh theo kiểu thân thiện đáng yêu dễ mến í. Thảo nào con HaeRin lớp bên cứ lẽo đẽo theo sau cậu mà tỏ tình miết nhưng cậu chàng cứ mãi không chịu mà cứ ghẹo con nhỏ miết.

- Guốc mó ning, ê ê ê bây đợi tao với nào !

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, HaeRin miệng ngậm miếng bánh mì chạy hồng hộc đến.

Hoseok tự nhiên khoác vai HaeRin, hai đứa này chắc có hints gì rồi đây. Nhưng thôi bạn cũng chẳng để ý lắm, một dáng người rõ cao đang vẫy tay chào phía xa xa khiến bạn chú ý nhiều hơn.

- __ noona !

Đó là Taehyung, chàng hotboy khối dưới các cô gái cùng theo đuổi nhưng tiếc là Taehyung chẳng để ý đến ai cả (dối lòng đấy!). Hằng ngày cậu đều đợi bạn ở cổng trường đưa bạn đến lớp rồi mới về lớp mình, cậu hay mua sữa dâu hay bánh kẹo gì đó cho bạn vào giờ nghỉ trưa khiến bạn cùng bàn với bạn, Im Jaebum, ghen tị vì bạn có người mua sữa dâu cho. Con gái ai cũng hỏi rằng cậu hẹn hò với bạn hả nhưng cậu từ chối tiết lộ, coi như là một bí mật chỉ riêng mình cậu hiểu.

- Noona buổi sáng tốt lành !

Taehyung đi ngay bên cạnh bạn, cậu ngỏ ý muốn xách cặp giúp bạn nhưng bạn từ chối. Bạn không thích ai làm gì giúp mình cả, bạn không muốn nợ ai điều gì hết.

- Sao noona không nói gì đi ? Chẳng lẽ noona đành lòng để em độc thoại à ?

Taehyung quay qua nhìn bạn, bạn thở dài rồi vỗ vai Taehyung:

- Taehyung, tại sao cậu không đi về lớp cậu và kiếm các bạn đi mà lại theo tôi làm gì ?

- Vì em thích !

Taehyung đáp.

- Cậu thích nhưng tôi không thích, được chứ ? Về lớp nhanh đi kẻo trễ !

Bạn lại thở dài, mắt tìm kiếm hai cái đứa kia nhưng tụi nó đã chạy mất. Bạn tặc lưỡi rồi quay gót, mặc kệ Taehyung đi. Bạn không biết rằng... mà thôi, dù gì sau này bạn cũng sẽ biết mà :)))

***
Vài năm sau đó...

- __ ! Này con nhỏ __ xấu xí ế sml kia ! - HaeRin đứng ở phía bên gọi bạn ỏm tỏi cả lên làm cho người đi đường phải ngoái lại nhìn bạn tủm tỉm cười khiến bạn ngượng cả lên. - Ở đây, ở đây này !

- Chừng nào mày mới ngưng diss tao đây hả đồ nhạt nhẽo ?

Bạn băng qua đường xong liền vỗ bốp lên vai HaeRin, không quên trêu chọc khiến nó chỉ biết cười trừ.

- Hoseok đâu ? Mọi hôm tao thấy bọn mày quấn quýt lắm mà ?

- Tao quẳng ổng ở nhà chăm Hye Ah với Hye Soo rồi ! Chỗ đàn bà phụ nữ con gái tụ họp ai cho cánh đàn ông theo ?

Con này thật quá sức tưởng tượng. Lúc trước thấy nó hay bị Hoseok chọc ghẹo đến phát khóc lên, cứ sợ sau này hai đứa lấy nhau HaeRin sẽ chịu cực lắm cơ nhưng không ngờ bây giờ nó ăn hiếp lại cả cậu chàng. Nó còn bắt cậu trông con cho nó đi chơi luôn, bái phục ! Mà cũng đúng, hôm nay là ngày tụ họp của cánh phụ nữ lớp cấp 3 ngày xưa, chưa đến ngày cả lớp tụ về.

- Aigooo, HaeRin bà dẫn em gái theo hả ?

- Đâu có, con __ ế chỏng ế chơ ế bơ vơ của lớp mình đó !

HaeRin, bà giới thiệu có hơi quá đáng không?

- __ đấy à ? Vẫn già như xưa nhỉ ? Có thấy trẻ tí nào đâu ?

Becky, cô ta từng là hot girl vang vọng một thời ở trường bạn nhưng giờ nhìn già hơn rất nhiều so với lứa tuổi hai mươi mấy hiện tại.

- À, tôi vẫn chưa già bằng đằng ấy ! Đằng ấy nhìn xem, da mặt đằng ấy mang cả tấn phấn nặng quá nên xệ nám trước tuổi rồi kìa !

Bạn cũng đâu vừa gì châm lại một câu, Becky giận run nhưng đành phải im lặng vì hôm nay ngày vui mà.

Buổi họp mặt hôm nay khá vui vẻ, ngoại trừ Becky uống đến say xỉn rồi kêu gào đủ thứ, cả bọn đành đưa cô ta về rồi tiếp tục tăng hai. Trong khi cả bọn đang say sưa karaoke, một cô bạn lên tiếng đề nghị chơi trò rút gỗ, ai thua sẽ nói ra bí mật của họ hoặc bí mật mà họ biết, bạn dù không muốn chơi nhưng bị bắt ép phải chơi. À, tác giả chưa nói là bạn có biệt danh là __ Củ cải trong trò rút gỗ. Quả nhiên ngay trong ván đầu tiên, bạn thua.

- Nói ra một bí mật của cưng hoặc bí mật mà cưng biết đi __ !

- Được rồi, thực sự là... - Nói đến đây bạn dừng một tí, mọi người ai cũng hồi hộp chờ câu nói của bạn. - Thực sự là hồi cấp 3 tôi từng thích Hoseok.

Mọi người đều ồ lên. Riêng HaeRin đập bồm bộp vào người bạn, biết sao được.

- Giờ còn thích không ?

- Không !

Bạn trả lời ngay lập tức chẳng hề do dự. Chợt một người mở cửa bước vào, các cô gái hú hét ầm cả lên, HaeRin nó nắm lấy tay bạn, gương mặt nó xuất hiện vài tia lo lắng, nó hất đầu ra cửa và bảo:

- Mày... còn nhớ nó không ?

Bạn nhìn ra cửa, ai quen lắm nhưng chẳng ấn tượng gì sâu sắc cả. Bạn đần mặt ra, cố gắng moi móc một tí ký ức về người kia nhưng vô vọng rồi, không nhớ. Hoàn toàn không nhớ ra được điều gì cả. Người kia sau một hồi chào hỏi mọi người xong liền đưa mắt tìm khắp phòng karaoke, thấy bạn mắt liền sáng rỡ lên và nhanh chân đến ngồi cạnh bạn.

- __ noona, chị còn nhớ tôi không ?

- Không ! Cậu là ai ?

Bạn ngơ ngác trả lời, thâm tâm bạn đang cố gắng nhớ lại xem mình đã gặp người này và ở đâu, người này có phải người quen không hay chỉ là người giống người, bạn có thật sự quen người này không hay chỉ là bọn bạn muốn tạo tình huống mai mối cho bạn thôi.

- Tôi là Kim Taehyung đây ! Chị không nhớ tôi sao ? Kim Taehyung, là Kim Taehyung ! Tôi hay đứng đợi chị ở cổng trường vào buổi sáng, tôi hay đưa chị vào lớp rồi tôi mới về lớp, tôi hay mua sữa dâu và đồ ăn vặt cho chị, tôi hay giúp chị bê đồ nữa ! __, thực sự chị không nhớ tôi sao ?

Taehyung lay vai bạn, bạn vẫn đang chìm trong tiềm thức của mình và tự hỏi bản thân mình đã quen người này sao? Đầu bạn đau nhói bởi những gì mà Taehyung vừa nói, nước mắt bạn rơi lã chã, bạn ôm đầu và chạy ra khỏi quán. Không một tiếng la hét, bạn đi rất nhẹ nhàng, Taehyung liền bật dậy đuổi theo, nhưng tất cả đã muộn, vừa chạy ra đến cửa, một người con gái trong bộ váy màu trắng của hoa ly ấy đang nằm giữa vũng máu đỏ mặc cho người tài xế kia và mọi người có lay gọi, mọi khoảng khắc như dừng lại, Taehyung chạy ào đến ôm lấy cô gái ấy. Anh run rẩy lấy điện thoại gọi cho cấp cứu, cô gái kia nhanh chóng được mang lên cán lạnh ngắt, đôi tay buông thõng và đôi mắt nhắm nghiền. Thân thể cô lạnh ngắt, nhịp thở yếu dần...

- Đừng ! Đừng bỏ anh đi, ở lại với anh ! Ở lại với anh... Xin em đừng bỏ anh...

Bạn đứng bên kia đường, đôi mắt đờ đẫn nhìn thân xác mình đang chìm trong vũng máu, nước mắt làm mờ nhạt khung cảnh đau thương ấy, chàng trai tên Kim Taehyung lúc nãy đang ôm lấy thân thể nhỏ bé của bạn mà khóc, bạn cảm thấy thật rối, bạn từ trước không biết mình có thể sống được tới bao giờ, bạn sống đến đây thôi đã là một kì tích rồi. Cơ thể bạn bắt đầu mờ nhạt dần...

- To be countinue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro