1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khá nhiều chuyện xảy ra thì hôm nay là ngày đầu tiên tôi được nằm xuống chiếc giường cảm thấy thoải mái lười biếng suy nghĩ về những việc tiếp theo . Cảm giác như sắp không thể mở mắt được chỉ muốn chết lười ở nơi  này để ngủ một giấc không màng trời đất , hạnh phúc thật . Mới đang suy nghĩ ấy thế mà tôi đã không biết mình ngủ từ lúc nào . 
   Bụp... là tiếng mở cửa .Có lẽ cửa cũng làm từ vật liệu nhiều tiền nào đó mà đến nỗi âm thanh còn nhẹ nhàng hơn giọng nói của tôi . Nhưng mà ,mẹ nó muốn chửi một câu cho thật chất lượng , suy nghĩ vừa lóe lên thì tôi nghĩ nên ủ nó vào đầu thì có lẽ sẽ lành hơn . Cố Chi Thành vừa bước tới thì tôi đã trang bị cái tư thế đang dọn phòng . Tôi cố tỏ ra vẻ tự nhiên nhất có thể , nghe vậy thì có lẽ sẽ nghĩ như người ' bố ' này khá khó tính nhưng thật ra là tôi rất nhát người lạ .
 Thấy tôi đang treo đồng phục lên tủ  . Cố Chi Thành lên tiếng :
          Tiểu An đang gấp đồ à , con thấy nơi ở thoải mái không ? - Giọng nói có thể đánh giá là không quá gắt gỏng vẫn có phần dịu dàng . 
   Tôi khẽ gật đầu 
          Ổn,nhưng con không quen lắm . - 
Có lẽ ông ấy nhận ra không mấy tự nhiên trong lời nói của tôi , khẽ cười . Tôi khó hiểu nhưng vẫn không hỏi . Ông ấy bồi thêm một câu .
          Sau này sẽ ổn thôi . Con tên là gì nhỉ ? Bố chỉ nghe mẹ gọi là Tiểu An. 
À thì ra mẹ tôi lại kiệm lời đến thế , đến ngay cả tên con mình cũng không giới thiệu trước . Chẳng chu đáo gì cả .
          À, Thuần An , Diêu Thuần An ạ . Tôi vẫn đang tiếp tục công việc gấp đồ của mình . 
          Con có thấy khó chịu khi bố gọi con là Tiểu An không? 
          Không đâu ạ.
Cố Chi Thành ngồi ấy một lúc vẫn chỉ là để hỏi về vấn đề cuộc sống trước đây của tôi . Có cảm giác quan tâm như bố ruột tôi vậy . Nói chuyện thì không mấy khô khan như vẻ bề ngoài . Nói được một lúc thì có vẻ tôi tự nhiên hơn. Sau hơn nửa giờ cuối cùng thì cũng đã kết thúc vấn đề hỏi thăm này . Chuẩn bị về phòng thì ông vẫn ngoảnh lại nói với tôi vài câu .
         Con đừng đặt nặng về mối quan hệ của chúng ta nhé , tuy chúng ta không cùng huyết thống nhưng bố vẫn xem con như con gái của bố vậy . Tiểu An hiểu không ?
Tôi ậm ừ suy nghĩ, cái gì mà không đặt nặng chứ , nặng sắp đè chết tôi đến nơi . Nhưng vẫn bình tĩnh trả lời . 
         Con hiểu rồi ạ .  
        Thế bố về phòng nhé , có không hài lòng điểm nào cứ tìm bố . 
Một , hai giây tôi tưởng bố dượng đã về rồi nên thở nhẹ một hơi . Chưa kịp thở ra hết thì lại phải hít vào . 
         Con có thể gọi ta bằng bố nếu thấy thoải mái .
 Tôi vẫn không trả lời nhưng lại nhìn thẳng vào mặt dượng ấy , dượng Cố vẫn không nói tiếp ,gật đầu rồi cười ý muốn chào tôi để về phòng .Cũng chỉ là câu nói bình thường thôi nhưng nó lại có cảm giác khó trả lời thế này chứ .
Tử tế thật lúc đầu tôi còn tưởng con người này sẽ gây khó dễ với mẹ con tôi nhưng không nghĩ lại là lá chắn trấn an tinh thần tôi lúc này . Cũng không quá khó khăn để gọi bố đâu , nếu dượng Cố đã xem tôi là con gái như lời ông ấy nói , thế thì tôi cũng sẽ đáp lễ gọi lại bằng bố thì cũng chẳng phải điều gì to lớn .  
Sắp xếp lại nơi ở , suy nghĩ vài chuyện vặt vãnh thì mẹ lại lên gọi tôi xuống nhà ăn cơm . Lúc đầu nghĩ mẹ sẽ cho tôi ăn trước hoặc ăn sau bố con nhà họ Cố . Vì bà biết tính tôi rất nhát người lạ nhưng không nghĩ là sẽ ăn theo kiểu ' gia đình ' ấy . Có còn là mẹ tôi không vậy , rõ biết tính tôi như thế còn gọi tôi xuống ăn cùng . Có thể biện lý do giúp tôi mà .
Được thôi , xuống nhà ăn cùng và miễn cưỡng nói vài lời trăng sao chắc cùng ổn thôi .
  Xuống đến bậc thang gần cuối tôi có thể nhìn thấy ba người ngồi vây lại cùng nhau . Nhưng chưa ai dùng đũa , đợi tôi à ? Dư thời gian thật đấy .
Tôi vừa đến bàn ăn vừa cười trừ , mẹ tôi và cậu trai kia nhìn tôi như sinh vật lạ từ vũ trụ hành tinh pa-la-kap-pa nào rơi xuống . Chỉ mỗi dượng Cố trầm ấm dịu dàng nhìn tôi cười đáp lại. Tôi kéo ghế ngồi đối diện dượng .Cái không khí âm u này sắp ép nghẹt tôi rồi , vẫn là dượng Cố lên tiếng phá vỡ bầu không khí này .
          Mọi người cùng ăn cơm thôi nào . Hôm nay là ngày đầu tiên dì Vu đến đây sống , có làm nhiều món con thích ấy .
.Dượng Cố vừa nói vừa gắp đồ ăn đưa vào bát của cậu trai kia .Dì Vu là tên mẹ tôi , Vu Thiệu Á .Nói đến đây người con trai ngồi đối diện mẹ đưa mắt nhìn hai mẹ con tôi rồi rời mắt tiếp tục ăn. Đồ ăn sắp được đưa vào bát thì dừng lại bị ngăn bởi đôi đũa .
          Không ăn cay được .
Ngắn gọn trả lời .Nói rồi cậu ấy lại ăn mấy món luộc . Dượng Cố bỗng nhớ ra được điều gì đó liền bỏ miếng đồ ăn xuống .
          Bố quên mất con bị bệnh dạ dày .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro