2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dượng Cố nói xong . Cậu ấy khẽ gật đầu . Vẫn yên ắng ăn phần ăn của mình. Bàn ăn vẫn diễn ra trong yên lặng được một lúc thì Cố Chi Thành lại nói .
   Tiểu An này , đây là Cố Ngụy Ân . Bằng tuổi Tiểu An đấy . Nhưng sau này Tiểu An nhớ gọi Ngụy  Ân bằng anh nhé .
    À con nhớ rồi  .  Tôi nói xong rồi tiếp tục vừa ăn vừa suy nghĩ , cậu ấy bằng tuổi mình ? Nhìn vẻ trưởng thành rất nhiều . Nếu dượng Cố không nói thì chắc có lẽ tôi nghĩ lớn hơn tôi vài tuổi .
  Không suy nghĩ nhiều tôi tiếp tục ăn, ngẩng mặt lên thấy cậu ta đã đẩy ghế ra đem bát đũa của mình đến bồn rửa . Rồi ba bốn sải chân bước lên bậc thang hoàng gia kia.  Uầy cậu ấy trưởng thành và đẹp hơn mình nhiều ấy . Tôi vẫn tiếp tục ăn nghe mẹ và dượng Cố bàn về đồ nội thất  . Có vẻ như dượng Cố và Ngụy Ân không được hòa hợp lắm nhỉ ? . Tôi vừa ăn vừa nghĩ . Đợi tôi ăn xong thì mẹ bắt đầu dọn dẹp tôi ở lại giúp mẹ , còn dượng Cố lên trên làm việc .
Cùng mẹ lau dọn bàn và nói chuyện xong thì tôi lên phòng . Mẹ dặn sau này tôi nên học cách niềm nở hơn vì sau này còn nhiều người nhà họ Cố mà đến lúc nào đó tôi sẽ gặp . Nếu còn giữ tính nhút nhát này e là không tốt lắm . Ít ra tôi còn phải giữ chút mặt mũi cho mẹ tôi nữa . Còn dặn thêm nếu được hãy cố gắng hòa đồng với Ngụy Ân . Vì hiện tại chúng tôi ít nhiều gì thì cũng đã là anh em với nhau . Cũng không thể nào bất hòa để mẹ và dượng phiền lòng được .
Với một phần tôi cũng thích kết bạn với Ngụy Ân nên tôi đã quyết định sang phòng cậu ấy chơi . Nhưng cậu ấy có tẩn cho mình ' nghẻo ' ngay tại chỗ không nhỉ ?. Chắc không đâu , cậu ấy 'trưởng thành' thế mà .
Suy nghĩ một lúc lâu thì tôi vẫn chọn sang phòng cậu ấy bắt chuyện .
Đứng trước cửa phòng tôi nói nhỏ một tiếng :
   Ngụy Ân , tớ vào được không ?
Vẫn không thấy lên tiếng tôi đành gõ cửa ba hồi . Dứt hồi thứ ba thì cuối cùng cậu ấy cũng nói vọng ra .
   Không khóa, vào đi.
Tôi vặn khóa nắm xoay theo chiều kim đồng hồ mở ra thấy một gian phòng không quá nhỏ . Gam màu chủ đạo là màu trắng và màu xám . Tôi xoay mắt một vòng thì cũng đoán ra vài sở thích đầy tiền của cậu ấy . Đang đảo mắt nhìn xung quanh thì mắt tôi dừng ngay bàn tay thon gọn của cậu ấy đang đảo điêu luyện trên mặt phím. Cậu ấy nhìn tôi hỏi .
   Có việc gì không ?
Tôi đang mãi ngẩn ngơ nhìn thì Ngụy Ân kéo tôi lại thực tại . Tôi lại gần chỗ Ngụy Ân rồi chỉ tay vào cái ghế bên cạnh.
   Tớ ngồi đây được không ?
Cậu ấy vẫn chăm chú vào máy tính .
    Tự nhiên .
  Tôi biết cậu ấy sẽ không thấy thoải mái, nhưng tôi vẫn cố tự nhiên mà bỏ qua câu nói không dễ nghe ấy . Tỏ ra hòa hợp với cậu ta. Tôi tiếp tục bắt chuyện. Tôi hỏi câu ta những thứ vu vơ chẳng liên quan cái gì về cuộc sống của cậu ấy . Nhưng Ngụy Ân vẫn trả lời . Tính một cách máy móc thì mỗi câu trả lời cậu ấy nói không quá mười từ.
    Tớ nên gọi cậu bằng gì nhỉ ? Anh Ngụy Ân hay bạn học Cố ? Cậu thích tớ gọi cậu như thế nào .
    Chưa thân đến mức đó vẫn nên gọi tên.
    Tớ hỏi thật nhé , cậu có thấy phiền khi tớ dọn đến đây không .
    Tôi không có quyền quyết định .
    Nếu có quyền quyết định thì sao ?
Cậu hỏi vừa nói ra đến miệng thì Ngụy Ân 'phản hồi ' nhanh chóng .
    Nếu tôi quyết định thì cậu nghĩ cậu bước chân vào đây được ? . Còn gì nữa không bây giờ tôi bận . 
Tôi lắc đầu vài cái 
      À không , tớ chỉ sang đây làm quen với cậu thôi . Bây giờ cậu bận à , thế tớ về phòng đây .
     Chào . 
Tôi mãi suy nghĩ liệu rằng cậu ấy có được học phổ thông cơ bản như chúng tôi không nhỉ , đến cả cách giao tiếp cơ bản thế cũng không biết sao ? . Tôi còn nghĩ một lời cậu ấy nói ra hao tổn đến tận một vạn tệ . Nói bất lịch sự thì cũng hơi quá đáng nhưng có lẽ cũng nên xếp vào thành phần như vậy .  'Cậu trai trẻ đầy nhan sắc, thiểu lịch sự'.Đây câu nói này có thể diễn tả con người cậu ấy mà tôi cảm nhận được . Nhưng không phủ nhận rằng Ngụy Ân như phiên bản 'mini' của dượng Cố vậy . Khuôn mặt cậu ấy đầy rẫy sự trầm lắng như mang một đại dương đau khổ vậy . Đôi mắt phượng của cậu ấy cũng chẳng được tươi tắn . Không biết suy nghĩ của tôi có quá ảo tưởng không nhưng tôi có thể nhìn vào đôi mắt ấy và cho là đôi mắt của người mang nhiều tâm sự . Nghe thì nó chẳng liên quan gì đến tôi nhỉ , nhưng tôi lại có cảm giác mình luôn muốn nói chuyện , kết thân với Ngụy Ân . Trước đây tôi cũng từng có nhiều bạn nam nữ đều có , nhưng không bao giờ tôi muốn kết thân cả . 
  Đang là hè nên tôi có thời gian để học đàn với vài người bạn cũ. Sau quãng thời gian nghỉ thì đã đến  ngày đi học lại .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro