3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Năm nay là năm cuối của trung học nên khá bận rộn vì đến giữa năm chúng tôi bắt buộc phải chọn khoa , chọn trường , chọn khu vực trường Đại học để thi tuyển vào . Năm nay việc học ắt hẳn khá nặng nề với một đứa học tầm trung như tôi .
   Đến ngày tựu trường ,Cố Chi Thành đưa tôi vào nhận lớp tôi được học cùng với Ngụy Ân. Đứng bên cạnh dượng Cố , dượng Cố trao đổi về việc học của tôi với giáo viên . Tôi cảm thấy Cố Chi Thành không hẳn là một người bình thường , không biết như thế nào nhưng tôi cảm thấy mọi người có một sự gì đó gọi là kính trọng ông ấy . Đến cả giáo viên khi nói chuyện với ông cũng rất khép nép và cẩn trọng với lời nói của mình . Nói chuyện một lúc thì Cố Chi Thành dặn dò tôi vài điều rồi tôi tự vào học . 
   Vì ngoại hình nhỏ con nên tôi được chọn ngồi ở bàn đầu . Ngày học đầu tiên ở đây khá suôn sẻ không mấy áp lực về bạn bè và kiến thức như tôi nghĩ . 
Sau vài ngày học cùng Ngụy Ân thì tôi nhận ra cậu ấy rất thông minh , rất khéo léo trong cách nói chuyện.Lời nói cậu ấy trầm ấm rất biết cách an ủi người khác , trong lời ăn cũng cho thấy ở nhà và ở trường như hai con người vậy .Dường như thầy giáo viên nào cũng rất thích phong thái học tập của cậu ấy . Đừng nói là giáo viên đến cả tôi cũng xao động trước cậu ấy mà . Hoàn hảo nhỉ ? Ngoại hình ưa nhìn , vẻ bề ngoài không thể nói là không đẹp được cậu ấy rất đẹp phải khẳng định là như vậy ,học vấn tốt nữa , xuất thân thì mọi người biết rồi . Con trai duy nhất của Cố Chi Thành thì là loại gì nhỉ ? Điểm khuyết của cậu ấy đến bây giờ tôi chưa nhận ra , nhưng sự hoàn hảo của cậu ấy đã được toát ra hết rồi ấy . 

  Lớp chúng ta như có học sinh mới ấy nhỉ ? - Lưu Bắc là người nhắc đến Thuần An với đám anh em ' thâm tình ' . 
  Con gái mới của Cố Chi Thành đấy . Ngụy Ân chống tay nhàn rỗi nói .
  Thế khác nào ý nói em gái mày à ? Lưu Bắc như nghe được truyện cười , cười một màn .
Cố Ngụy không nói lại chỉ gật đầu . 
  Buồn nhỉ hay anh em ta tìm gì đó chơi đùa giết thời gian thì hợp lí đấy. 
  Hay chúng ta chơi đùa bạn học mới nhỉ . 
  Thuần An ? Được đấy . - Cả đám nhào nháo lên như tìm được trò mới .
  Phải xem Ngụy ca có bảo vệ em gái ' ruột ' không đã , đúng không Ngụy ca . - Cả đám như moi được ít chuyện hay cứ được nước trêu Cố Ngụy.
  Lần này phải để Ngụy ca đảm nhận ' phi vụ ' này rồi . 
  Không quan tâm lắm. 
  Ngụy Ân của chúng ta nay ăn chay à ?  Còn nhớ năm nào Ngụy ca chúng ta theo đuổi ...
  Đừng nhắc đến cái quá khứ tồi đó nào .
  Thế bạn học Ngụy có ' giải trí ' không , sắp thi rồi làm vài trò giải trí cùng anh em .Một lần thôi , chỉ một lần . 
  Bây giờ có ngồi dịch ra cho tôi học bài không nào ?
  Ngụy ca ~ chỉ lần này thôi mà . Anh em chúng ta lâu quá rồi chưa chơi đùa với 'mỹ nhân' .- Lưu Bắc có phần bất mãn trong câu nói của mình

Cố Ngụy trầm ngâm suy ngẫm , nghĩ cũng được đấy chứ , loại người như Thuần An thì phải chơi đùa cho biết mùi . Học được một lúc Cố Ngụy  quay sang nói với Lưu Bắc .
  Vì anh em lâu quá không chơi đùa với mỹ nhân nên Cố Ngụy này ' hi sinh ' danh dự vì anh em vậy 
  Này ,từ khi nào cậu thương người thế .  Tôi bị cậu làm ngạc nhiên ấy Ngụy Ca .

Cố Ngụy Ân cười trừ 

 Nghĩ đơn giản thôi , bước vào nhà Cố Ngụy Ân này  thì ít nhiều cũng biết điều ' tiếp đãi ' tử tế với người ta chứ .- Cố Ngụy vẫn suy nghĩ .
-
Sau một ngày dài căng não để giải hết đống bài tập này thì cũng được ' giải thoát' tôi mang cặp chạy nhanh ra khỏi lớp để hít khí trời . Đường về nhà không quá xa vì vậy tôi chọn đi bộ để lấy được nhiều ý tưởng cho việc vẽ vời . Cuộc sống của tôi khá thăng trầm nên tôi theo đuổi bộ môn vẽ để lưu truyền lại hết những cảm xúc trên nét vẽ . Vừa mải mê suy ngẫm một lúc thì tôi nhận ra Cố Ngụy Ân đang đi bên cạnh. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy , vì chiều cao không cân xứng lắm nên tôi phải nhìn Ngụy Ân như vậy , bất tiện thật . Cậu ấy vẫn không bắt chuyện trước , nên tôi phải ' giải vây ' cho không khí này vậy . 
  Chào cậu , bạn học Cố .
  Chúng ta là anh em .
  Ồ, tớ lại cảm thấy cậu không thích điều này .
  Đó là do cậu cảm thấy .
Tôi đã nói rồi lời của Cố Ngụy mỗi lần phát ra là hao tổn vạn tệ mà . Đúng là lời nói ' vạn tệ ' chất lượng thật . Nó trầm ấm có thể làm cho người khác mê mệt thật .
      Cậu không thích nói chuyện à , hay tớ thường xuyên nói chuyện cùng cậu cho cậu không bị tự ti nhé , lúc trước bạn tớ cũng mắc chứng ngại giao tiếp như cậu , nhưng tớ thường xuyên nói chuyện với cậu ấy . Bây giờ cậu ấy đã tự tin hẳn ấy .
Nói xong tôi hớn hở nhìn Ngụy Ân.
  Nghe tôi nói xong thì Ngụy Ân như đang nghe được truyện khôi hài .
Còn tôi như đang tán thưởng cho chính bản thân mình , một chút nữa thì ý nghĩ làm bác sĩ tâm lí của tôi bộc phát rồi, thì câu trả lời của Ngụy Ân làm tôi phải ngượng chính lời nói của mình .
     Tôi không mắc chứng đó , chỉ là không thích nói chuyện với người lạ .
  Câu trả lời của Cố Ngụy Ân như rạch rõ ranh giới rằng tôi mãi mãi là người lạ của cậu ấy , không phải là ' anh em ' như cậu ấy nói.


 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro