4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ gật đầu nhẹ vài cái , và lơ đi. Tôi không nói bâng quơ với cậu ta nữa , không phải tuýp người tôi có thể thân thiện được . Tôi đành cúi người vừa đi vừa theo dõi bước chân mình . Vừa rảo bước vừa suy nghĩ ý tưởng cũng vui đấy chứ , trong lành thật . Bây giờ trời ngả về chiều tôi có thể cảm nhận được những tia nắng còn sót lại len lỏi vào da mình , cái thời tiết này thì tôi muốn đi mãi ,muốn nhà có thể xa thêm một đoạn , nhiều đoạn nữa . Do trời đẹp hay do đi cạnh Cố Ngụy Ân nhỉ ... . mong là tôi đi vì trời đẹp !. Ngụy Ân lại bồi thêm một câu như giải thích với tôi .
Đừng nghĩ nhiều , tôi chỉ nói bừa một câu thôi.
   Không sao. Tớ thấy bình thường. 
   Cố Ngụy ! 
   Làm sao ? 
   Cậu có thể giúp tớ làm bài tập được không .
   Được, nhưng không có thời gian .
   Thế thì tối nay cậu dạy tớ một bài được không . Mai có bài thi nhưng tớ không biết làm .Nếu tốn thời gian cậu thì sau khi dùng cơm xong tớ sẽ lên phòng cậu làm bài tập ngay . Thế có được không .
Thấy tôi nài nỉ như thế , thì Cố Ngụy đành đồng ý chấp nhận vậy .
Như lời hứa , dùng cơm xong tôi phóng như tên lửa về hướng phòng Cố Ngụy . 
   Cậu cũng rất đúng giờ đấy .
Trong thời khắc này nếu không cười thì tôi cũng chẳng biết làm gì . Mở sách vở ra , tôi hỏi Cố Ngụy những phần không hiểu . Cậu ấy tỉ mỉ giảng cho tôi , giọng cậu ấy như rót mật vào tai tôi vậy . Những ngón tay thon gọn tao nhã lướt trên mặt giấy để chỉ ra những phần tôi không hiểu , và những phần tôi làm sai . Con mẹ nó , nếu cậu cứ như vậy thì tôi sẽ bộc thú tính ngay đó bạn học Cố !. 
   Cậu có đang nghe tôi giảng không  .
   Tớ đang nghe đây , cậu giảng dễ hiểu thật , ước gì lúc nào cậu cũng có thời gian . 
Cậu ấy vẫn chăm chú vào bài tập . Tôi chúi thẳng vào mặt Cố Ngụy Ân. 
   Ngụy Ân , cậu làm thế nào để học giỏi vậy chứ , cho tớ xin cách được không . Tớ cũng rất muốn học giỏi như cậu .
   Chăm làm bài thôi . 
Tôi thở dài một hơi ,nói vu vơ .
   Nếu cậu giảng bài cho tôi có lẽ tôi lọt vào cả danh sách xuất sắc của trường .
   Có thật thế không .
Ngụy Ân nghiêm túc hỏi lại tôi . 
    À không thể nào , tớ nói đùa thế thôi . Cậu đừng để ý . 
   Nếu đã thế thì phải thử một lần thế nào . Bắt đầu từ ngày mai , cậu sang phòng tôi làm bài tập .  Có như thế thì cuối năm cậu thi mới đạt .
   Cậu có thời gian sao ? 
   Không , nhưng sẽ có cách . 
   Có mất nhiều thời gian đến cậu không ?
   Nếu sợ phiền đến tôi thì cậu nên tiếp thu bài nhanh chóng , có thế thì mới tiện cho tôi . 
   Ngụy ca , cậu thật tốt . 
Tôi cười nhanh nhảu một cái với  Ngụy Ân. Cố Ngụy cũng cười . 
   Đến cả cậu cũng gọi tôi bằng ca à. 
   Tớ về phòng nhé , trễ rồi . 
    Ừm
Tôi dọn sách vở vừa bước được đến cửa.
   Thuần An , ngủ ngon mai làm bài tốt nhé . 
Đoàng , đoàng . Như tiếng pháo nổ trong đầu tôi vậy , " bất tỉnh nhân sự " . Thế mà cậu ấy lại chúc tôi ngủ ngon , chúc tôi làm bài tốt . Tôi như vừa ở vũng băng lên vậy , cứng hết cả người . Phải mất vài phút tôi mới định hình lại bản thân . Khẽ gượng cười với cậu ấy , rồi chuồn về phòng ngay . Đêm đó tôi cứ nghĩ mãi về câu nói của Ngụy Ân , không tài nào ngủ được , phải tự nhủ với mình là ngày mai có bài thi , phải ngủ một giấc thật ngon và mai làm bài thật tử tế . 

Hai người , hai cỗ cảm xúc khác nhau . Đối với Thuần An thì là cảm giác hồi hợp , thổn thức . Còn Ngụy Ân thì có thể gọi là ' cảm xúc sự thành công 'khi làm cho 'em gái' mình vui đến mức ngỡ ngàng nhưng đây chỉ là sự mở đầu cho câu chuyện ngọt ngào đầy bi thương !. . .
  25% . Một tin nhắn vỏn vọn ba kí tự được gửi đến group . 
  Lưu Bắc : 25 gì thế , ngôn ngữ cậu ngày càng đặc biệt ấy . Cậu không học tiếng phổ thông à . - theo sau là một chiếc biểu tượng phẫn nộ . 
 Mọi người trong group thấy tin nhắn Cố Ngụy gửi qua liền hiểu.Chắc chỉ mỗi Lưu Bắc không hiểu được ý của Ngụy Ân. 
"Ngụy ca muốn nói là 'trò chơi mỹ nhân' được 25% ấy,haha" .
"Sau mấy năm bỏ bê ' sự nghiệp ' thì công suất làm việc của Ngụy ca vẫn giữ phong độ ấy chứ "
"Mới đó mà nhanh vậy à "  
" Mới sáng ai còn nói không tham gia thế mà ..."
Tin nhắn trong group cứ thế luôn sôi nổi hiện lên .
Cố Ngụy Ân vẫn trầm ngâm suy nghĩ . Để nó trôi theo tự nhiên vậy . 
-
Sáng nay tôi cùng Ngụy Ân ăn sáng , à ngày nào chẳng ăn sáng chung nhỉ . Khí thế tôi tràn đầy bắt đầu . Hôm nay tâm trạng tôi khá hơn mọi ngày rất nhiều , ít ra không còn giữ bộ mặt ' biệt lập với đời ' như mọi ngày .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro