⊷ 000 ⊶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


50s




mày đã lỡ giết chết người, giết chết cuộc đời của người.

mày khiến người chịu đựng nỗi thống khổ sự dằng xé từng giây phút.

mày huỷ hoại người, mày là kẻ sát nhân.

chiến tranh đã làm khổ cả một kiếp người hay bởi con người đã tự mình lạc lối giữa rối ren loạn lạc khi ấy?

➻❥❦➻❥

dưới cái se lạnh của tiết thu, tôi chỉ mặc độc một chiếc áo dúm dó với đầy vết sờn ở thân trên, dạo chơi trên đường phố tấp nập. tôi thèm muốn lắm, thèm muốn cảm giác được thích thú như những đứa trẻ kia, thèm muốn cảm giác thoả mãn như chúng khi được ba, được má dắt tay vào mấy hàng quán lạ mắt mà xa hoa tráng lệ, bồng bế như những hoàng tử công chúa.

"thằng quốc, lại đây." bên đường, mụ dơi lai cáo chủ quán rượu seoulista vẫy tay gọi tôi lại.

tôi cười cười, nhanh chân ghé vào quán mụ. thời tiết thế này một thằng đàn ông như tôi cũng biết lạnh cơ đấy, nực cười thật. là lạnh ở trong tim, trong óc hay lạnh từ trong ra lẫn ngoài, tôi chẳng biết. chỉ biết, khi đầu óc đã có thể tiếp thu mọi việc xung quanh đã yên vị trên chiếc ghế xoay tròn còn vương mùi ẩm mốc. 

"uống gì, một chai soju với mồi nhắm vừa ý mày chưa?" mụ cười láu, kéo cái tủ gỗ tồi tàn tạo nên những tiếng cót két khá vui tai. "chomio, mày lấy mồi nhắm cho thằng quốc đi." mụ sai con nhóc từ nãy tới giờ ngồi lì ở góc phòng xem passitionate love.

trẻ con ngày nay lớn nhanh thật, tí tuổi đầu đã xem phim tình cảm lãng mạn. hồi còn bé tí ngày ngày tôi phải đi kiếm ăn với cha mẹ trong tay lũ mọi rỡ, dễ gì có mấy cái tivi be bé mà xem phim, mà để ý mấy thứ đại loại như "tâm hồn thiếu nữ" — — giống như nàng đã từng buông mọi phòng tuyến.

"của anh này, anh cốc." nó nhe cái hàm răng trắng sáng ra với tôi. cáo dơi đúng là hiểu ý tôi — — cua nhỏ với sốt ya ua mụ pha thì còn gì bằng. chí ít thì tôi sẽ còn nợ mụ cho tới tháng chín, tháng mười năm sau kia kìa, dại gì mà không chầu trực thêm ít nữa. 

"là quốc, mày nên nghe kĩ hơn đừng để mù chữ như anh đây." tôi cười hiền, xoa xoa đầu nó. kể ra con nhóc này cũng ngoan ngoãn chứ ai như thằng mân, gặp tôi nó lại nhảy đong đỏng lên, bi ba bi bô thứ tiếng ngoài hành tinh của mấy lão diẽn viên phim kiến hiệp.

"mày không định tìm công việc gì à, lang thang đầu đường xó chợ làng nhàng thế ai chứa chấp? mày không vượt lên, cái xã hội này nó nuốt chửng cho đừng trách khứ." hoàn thành một vài công việc, mụ ngồi xuống cạnh tôi. với tay lấy gói raison trên quầy mụ già mồi một điếu, rít hơi dài rồi phả khói nghi ngút từ mũi lẫn miệng. chẳng hiểu sao hình ảnh của bà chúa tuyết lại luẩn quẩn tromg đầu tôi. kể ra trông mụ cũng giống nhưng không đẹp bằng kẻ từng quyến rũ bao đàn ông kia.

"chẹp chẹp, mất hứng thật đấy. tôi trước nay vô dụng, nghiễm nhiên đã bị cái xã hội loạn lạc này đè nát rồi. trước nay tôi đánh nhau, còn từng đi theo bạo loạn. ai thèm chứa một thằng như tôi? giờ đây chỉ muốn bám đít con lợi ở suốt đời thôi, nó bảo gì thì làm đấy. mà này, bỏ thuốc đi.", tôi tự cười khinh, tay trái không tự chủ đem trai soju trên bàn thuận miệng nốc cạn. tạp âm "ực ực" ngày càng rõ, rượu chảy đầy xuống cái áo mỏng tang. cơn lạnh truyền đến ập lên não nhưng tôi chẳng cảm nhận được mấy. có lẽ là do tôi mất cái thứ gọi là cảm giác rồi. mày thất bại thật đấy, tuấn chung quốc ạ.

mụ già không nói gì, lấy tay nhấn một phát vào đầu tôi. tôi đau điếng, rền lên một tiếng oai oái. mụ già bạo lực, chỉ biết suốt ngày ra tay với kẻ như tôi.

"tao cũng sắp gần đất xa trời rồi, quan tâm tiểu tiết làm chó gì. còn mày, trai tráng mà bám lấy con nhỏ kém mình năm sáu tuổi thì không được. mày trông ngày càng dở hơi, lôi thôi luộm thuộm đấy. gắng lên, sầu đời làm khỉ mốc gì." mụ khuyên răn là thế, miệng vẫn không ngừng phả khói vào mặt tôi. một hành động hết sức thiếu ý thức cộng đồng, nhưng ai bận tâm chứ? khuôn mặt trái xoan đầy già nua của mụ lúc ẩn lúc hiện sau làn khói trắng. mụ dở.

ngẫm lại mới thấy, chính ra lời mụ nói không hoàn toàn sai, mà cũng chẳng thể cho là đúng. một thằng khỏe mạnh như tôi mà bám đít nhỏ lợi thì đúng là thất bại của tạo hóa. càng nghĩ, tôi lại càng thấy ghét bản thân. thất bại trên chiến trường chỉ là phù du, đời tôi còn sai lầm đầy thứ. nhưng hỡi ôi, người ngoài cuộc đâu biết, tôi làm mọi thứ cũng chỉ vì tôi mang ơn lợi, mang ơn nó, mang ơn gia đình nó, mang ơn thứ tình cảm mù quáng của nó. mà tôi, một thằng oắt không dám mơ tưởng, không xứng, không thể với tay chạm lấy. một thằng luôn hết lần này đến lần khác kiếm cớ ích kỉ cho chính bản thân mình như tôi, lấy đâu ra dũng khí nắm bàn tay lợi vượt phong ba, thương thảo chuyện đầu bạc răng long, bên nhau trọn kiếp?

mụ vẫn cứ nói, vẫn cứ khuyên tôi, chửi mắng tôi. nhưng tôi chẳng nghe thấy gì nữa, giống như thời gian đang ngưng đọng lại sau cái búng tay chán nản của mụ. tâm trí tôi thực loạn như cào cào, như có kẻ bóp nát, có kẻ thao túng. lòng tôi bất chợt dâng lên một cỗ nghi ngờ, một cỗ run sợ lẫn khó xử. ngày chạm mặt có chăng là hôm nay?


•∞-

"chào bà chủ." cánh cửa quán được mở ra, kêu một tiếng xoạch mạnh mẽ. kẻ cố chấp tới rồi, chắc tôi nên lui đi thì hơn.

•∞-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro