⊶001⊷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✦ ❦ 50s ❦ ✦

⌫⌭⌦


tao mới chính là kẻ làm khổ em, làm khỗ gã em ơi.

tao mới chính là kẻ làm em đau, làm em khóc em ơi.

còn gã, gã có làm em đau đâu, có làm em khóc đâu, có gián tiếp giết em đâu mà tôi dám hận.

tao không thừa nhận, nhưng tao biết tao không bỏ gã được em ơi. gã có người lo cho rồi, tao biết làm sao đây em ơi.

có chăng tao mới là kẻ khốn nạn nhất nhỉ, em ơi。。。


➻❥❦➻❥


"chào bà chủ." cánh cửa quán được mở ra, kêu một tiếng xoạch mạnh mẽ. tôi bước vào trong quán với vẻ mặt không chút tốt lành.

"cái mặt mày trông thôi đã thấy xui rồi, yoongs ạ. tươi lên hoặc không thì biến khỏi chỗ làm ăn của tao." mụ già mặt quạu lại quát tháo rồi. đã ba tháng tôi chưa trở lại quán rượu này, nơi có thứ tương ớt bản thân thích điên. "tao hiểu ý mày rồi, chờ chút đi."

tôi đi như một gã say rượu, ngồi xuống cạnh kẻ quần áo có phần, à không là rất không đẹp đẽ kia. đây có còn là trung quốc không thế, quá thảm hại ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

"nhìn nữa ta móc mắt ngươi đấy. người yêu là thừa lợi tiểu thư, sau nảy sẽ thừa kế lnc international, tập đoàn bất động sản đa quốc gia mà ngươi ăn mặc khác gì người ở trong nhà cô ta?" tôi cười khinh, uống vào miệng thứ chất lỏng màu đỏ máu. đúng là rượu ở cửa hàng mụ là thứ thức uống vừa miệng tôi nhất. "cô ta hiểu được địa vị của mình, ăn chơi lố lăng thế kia ngươi cũng nên học tập chứ. đến khi bố cô ta để mắt đến chỉ có đường xuống lỗ, có môn đăng hộ đối đâu."

"việc của tôi thì cần chi kẻ chỉ có võ mồm như anh? nếu còn thù hận thì hẹn nhau một bữa làm vài đòn tỉ thí, nói lời cay nghiệt vời đàn bà không tự thấy xấu hổ hả, thiên tài?" hắn cầm chai soju lắc lắc rồi tu một cái hết phần tư. giọng hắn trầm thấp, có phần hơi đục. phải chăng là do tên bợm nhậu này uống nhiều tới nỗi lạc cả giọng. hắn thấy tội lỗi cho cái chết của cô ấy ư, có lẽ tôi đánh giá quá cao hắn rồi (?)

"ta thường chỉ nói sự thật. cô nàng chả phải luôn dát lên người mình những bộ cánh hàng hiệu đắt đỏ nhất hay sao? nào là lui-vui-ton, chờ-neo, gu-xì,... với một nơi như đại hàn dân quốc này, vừa mới bước qua thời kì khó khăn nhất mà ăn diện như vậy chẳng phải con ông cháu cha hay sao. đất nước ta hiện nay cũng chỉ đỡ tồi tàn và rệu rã thôi, đâu đã đạt được thứ thành tựu nào. mà ta nhớ không nhầm cô ta tên lý thừa lợi nhỉ, có họ hàng gì với lão lý thừa văn không thế?" tôi chén vài miếng thịt mụ vừa mang ra, rít lên một tiếng sung sướng rồi ngồi tiếp chuyện với y. hôm nay bản thân bỗng dưng có nhã hứng nói đôi ba câu cho tâm trạng tốt lên, mồm sinh ra để nói mà. lý thừa văn đã ký một hiệp ước tương trợ quốc phòng với mĩ. đây có lẽ là thành tựu lớn nhất của lão già họ lý này. dù sao thì lão cũng khá ổn khi làm tổng thống đời đầu của nơi đây, nhưng sắp gần đất xa trời rồi. quy luật tự nhiên mà, dù có huy hoàng thế nào khi chết cũng chỉ là bộ xương khô không hơn, không kém.

"việc của em và tôi anh đừng thắc mắc nhiều, tôi nhớ ta đâu còn thân thiết nhiều như thế. con của một kẻ đóng góp rất nhiều trong chiến tranh vừa qua đương nhiên phải được đền đáp bằng những món tiền hời chứ. về mà ôm mộng u hoài nhớ về nàng đi." tông giọng của hắn thay đổi liên tục như ngày càng cao lên. tôi nhìn thấy đôi bàn tay y nắm chặt lại, dây điện nổi lên như muốn giáng một đòn vào mặt tôi.

đúng ra tôi phải nể con lợi năm phần. áp lực cạnh tranh từng miếng đất nơi phố thị khiến nhiều thanh niên tâm lí vững mất nhà mất cửa, tự tử. tình trạng trọng nam khinh nữ nặng nề cũng là một áp lực khiến phụ nữ khó thăng tiến trong sự nghiệp, suốt ngày cắm đầu cắm cổ với chức danh nhân viên quèn. con lợi dù có tính khí khó gần, rất rất khó chiều thì trong công việc cũng luôn là một cô nàng quyền lực, nói lời nào lới nấy như nặng hàng tấn. lúc khen mát mặt, lúc chê chẳng ra gì, tôi chắc bị đa nhân cách rồi. cô ta vớ phải thằng quốc đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. nhưng như thế cũng tốt, tôi thích nhìn hắn thảm hại như tôi đã từng.

một cơn tức cuồn cuộn trong ruột tôi khi ngẫm lại từng lời hắn nói. người như hắn cũng dám nhắc đến tên nàng hay sao. tên này máu lạnh đến mức chẳng màng tình nghĩa năm xưa ư? trong mắt hắn tình nghĩa anh em bạn bè chắc chỉ là hư vô. giờ thì đến lượt tôi muốn cho hắn một cái bạt tay xoay ngang vào má trái. nói tôi cay nghiệt với phụ nữ còn bản thân thì từng đày đoạ một cô gái tới mức chết, thật cao thượng.

nói là đày đoạ cũng chả đúng, còn rất sai. là cố tình mặc kệ kẻ đang bị đày đoạ. nếu hắn thay đổi mà mặc kệ tôi thì nàng đã có thể thực hiện được ước mơ rồi. nhưng khốn thật, tôi với hắn cứ nói nhau mãi người cũng có về đâu. chỉ trách tôi là thằng như nhược.

"đừng có ý định đánh nhau ở đây, mụ dơi già cạp cho mỗi đứa một nhát là lăn ra đường hết. ngoan ngoãn tí đi." hắn nhìn tôi bằng nửa con mắt, mắt phải được che đi bởi phần mái buông rủ. nhìn hắn thế này trông còn sang hơn cả tôi, ganh tị với khí chất của hắn ta thật đấy, có lẽ nó là lí do tôi luôn cay nghiệt tuấn chung quốc. tôi ghen tị mọi thứ hắn có, ghen tị với những gì tạo hoá ban tặng cho y.

tuấn chung quốc sinh ra đã có sức khoẻ, tài giỏi hơn người, từng được đào tạo để tham gia quân đội. nhờ có tiền từ kẻ bao nuôi, hắn coi như được đào tạo không mất một xu, chẳng phải dấn thân vào hiểm nguy chút nào.

ông trời ban tặng cho hắn ngủ quan sắc sảo, hài hoà, khuôn mặt góc cạnh và xương quai hàm đốn tim. hắn dù có ăn mặc nhếch nhác thế nào cũng vẫn toát ra nét phong trần, lãng tử.

hắn tôn trọng đàn bà phụ nữ. từ trước tới nay, tính cả hồi đi học, y đã bảo vệ không biết bao nhiêu đứa con gái. con lợi nó để ý cũng do thằng quốc tốt tánh giúp đỡ nó khỏi lần bị truy đuổi. tốt với mọi đứa, ấy vậy mà đến cuối cùng lại phụ người luôn ở bên mình, có mắt như mù. đôi ba câu cảm ơn hãnh diện trong vài tiếng rồi quên lớn hơn tình nghĩa bạn bè thân mười năm.

thoát khỏi dòng suy tư đang ngày một chệch quỹ đạo, tôi ngứa mồm ngứa miệng bèn châm một điếu hút. khói lan ra, chui vào trong lớp quần áo bản thân mặc, khiến người đối diện hít phải một hơi toàn mùi độc hại.

"nam tuấn cũng không thể khiến anh bỏ thuốc nhỉ, mẫn doãn kỳ."

"tất lẽ dĩ ngẫu rồi, tôi tìm đến nó khi tâm trạng không ổn định, nhất là sau khi nói chuyện với một tên bợm nhậu khiến người tức điên." tôi đặt điếu thuốc xuống gạt tàn gỗ hình cá chép được mụ chuẩn bị sẵn. kẻ gây sự trước giờ đi trách khứ một tên tạm coi là vô can, tôi đúng là một thằng chẳng ra gì, cũng không khác hắn là bao.

một thằng từng một thời tuyệt vọng, nằm dưới đáy của xã hội bỗng có tất cả. một thằng từng có tất cả lại mất mọi thứ trong phút chốc, trở thành kẻ làm thuê lương ba cọc ba đồng, may sao còn có người bạn đồng niên giúp đỡ trong việc trang trải.


-∞⦁


nhưng hai thằng chúng tôi

đều biết,,

sợi dây tơ hồng quấn quanh cả hai sẽ chẳng bao giờ đứt, nếu một trong hai không có dũng khí tự tay chém đứt.

lời ước định năm ấy,,

không thể quay trở lại để phá bỏ,,

rằng mân doãn kỳ si mê tuấn chung quốc đến phát dồ phát dại, tiêu bay mọi ý thức chỉ vì ghen tị — — —

chiếc lồng sắt cũ kĩ của hắn đã khoá trái tim tôi lại tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro