Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




﹆﹐﹒*:.。..。.:*︒﹐﹅
☆*:.°。..‣。.:*‣☆





03





duy ái trong cuộc đời jeon jeongguk là min yoongi. hắn gặp anh vào cơn mưa đầu hạ của bốn năm về trước. năm ấy, có một cậu nhóc mười tám đem tim đi trao, trong vô vọng.

jeongguk khi ấy vẫn chỉ là thằng nhóc ăn chơi lêu lổng, bị cả cha lẫn mẹ thất vọng đến ghét bỏ không thôi, không bằng một góc ông anh trai tài danh khắp chốn. nó chán ghét nhìn mặt gia đình mình, chán ghét ánh nhìn của họ. vô cảm, toàn là vô cảm.

tiết học ban sáng, hắn trốn. hắn không có thời gian cho việc ngồi trong cái phòng học có ba cái máy quay chĩa vào, không có thời gian ngồi nghe ông thầy dạy xác suất cứ ba phút lại chép miệng nhắc. hắn đủ thông minh, hay đúng hơn là thừa trí nhớ để đọc vanh vách, mồn một bayes's theorem, mutually exclusive events hay chỉ ra phương sai và độ lệch chuẩn của chúng. nhưng chẳng một ai muốn lắng nghe hắn, chẳng ai kiên nhẫn nghe hắn hoặc nhìn lấy hắn một cái. hắn tự tìm cớ, và cho rằng xã hội này vẫn chấp nhận hắn như thường mà thôi. nhưng hắn biết, dù có viện vô vàn lí do chăng nữa thì cũng chẳng ai thèm để tâm đến hắn.

hắn làm gì có quyền được lắng nghe. hắn sống dưới cái bóng của jeon junghan, từ nhỏ đến lớn nghe đủ mọi điều tiếng, biết đến bao lời bàn ra tán vào. vẫn chỉ có mình jeonghan, người anh tài giỏi, an ủi đứa nhóc ấy. chỉ có một mình anh. jeongguk, nó tôn trọng và yêu quý anh của nó đến vô bờ. hình mẫu lí tưởng của nó từ trước đến giờ vẫn luôn là anh. nó thích khóc khi ở trong lòng anh, thích yếu đuối trước mắt anh, chỉ với riêng anh trai của nó. tuy nhiên, đôi vai anh đã trĩu nặng đủ mỏi mệt của sân khấu và công việc rồi. hắn không muốn như thế, tìm đường lui cho bản thân, ngày ngày sa vào ăn chơi trác táng.

jeongguk không động vào thuốc lá, thuốc phiện, chất cấm cũng chẳng nghiện rượu. nhưng hắn thường xuyên qua đêm bên ngoài, chơi đùa với không biết bao nhiêu cô gái, từ đó mới gây nene điều tiếng. vậy mà ông bà jeon nào quan tâm tới thằng con út. họ bận vùi đầu vào những cuộc họp, nở nụ cười giả tạo với khách hàng và đếm tiền. đến con trai cưng của họ diễn concert còn chẳng có thời gian, thì thằng nhóc trước nay luôn cá biệt thì có là gì trong đôi mắt bậc phụ huynh?

và có lẽ, cuộc sống của jeongguk sẽ cứ mãi u tối, dần đi sai hướng như thế cho đến khi nó va phải ánh mắt anh.

hôm ấy là một ngày nắng đẹp. mới giao mùa thôi, chẳng hiểu sao nắng vẫn gay gắt, vẫn chói chang, vẫn thiêu đốt da thịt. cái nóng oi bức làm cho lũ học sinh như chỉ chực gục xuống. jeongguk của khi ấy đang bị mấy con số bức phát ngột, rút điện thoại ra ngồi lướt lướt phát chán. hôm nay có tiết của cô chủ nhiệm, nó tạm ngoan ngoãn ngồi trong lớp, có điều, jeongguk vừa học vừa xem phim lại bật max volume như nơi không người.

"em jeongguk, tôi đề nghị em vặn nhỏ tiếng lại, bỏ chân khỏi bàn và nhuộm lại tóc cho tôi. nếu em không muốn học, tôi mời em ra ngoài, đừng ngồi trong lớp của tôi mà không có lấy một sự tôn trọng nào". cô chủ nhiệm đẩy đẩy gọng kính, tạm dừng bài giảng để nhắc nhở nó. thái độ học tập này thực lòng khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, ảnh hưởng không ít đến việ tiếp thu bài giảng của toàn lớp.

"dạ được, tuỳ cô". hắn nở nụ cười thoả mãn như chỉ chực rời đi đã lâu, kéo ghế đứng dậy, cất toàn bộ đồ đạc vào trong cặp rồi vắt lên vai, nghênh ngang ra khỏi lớp. trước khi đi, hắn còn không quên dừng lại vuốt má cô nữ sinh ban đầu. "đánh son xong thì ra chơi gặp anh nhé baby". bỏ lại sự tức giận đến đỏ mặt của giáo viên đứng lớp, cũng như của toàn thể hai bảy đứa học học sinh hóng chuyện và cô nàng xinh đẹp vì được âu yếm kia, jungkook thích thú đến ngân nga đôi ba câu.

"ghi tên cho tôi, em jeon jungkook lớp c1 vi phạm nội quy, đề nghị nhà trường có biện pháp xử lí nghiêm ngặt". tiếng cô chủ nhiệm quát lớn vang khắp lớp. thế nhưng, nó chẳng đọng lại trong đầu jeon jungkook tới nửa con chữ.

dọc dãy hành lang, nó đi đến đâu là hàng dài người ngoảnh lại trông chẳng khác nào sao hạng a. và jungkook thích điều ấy. nó chẳng bận tâm rằng đó là ánh mắt soi mói, khinh bỉ hay chê bôi. nó thích như thế, thích cái cách được kẻ khác ngước nhìn mình bằng đôi mắt mở to. bởi có lẽ, họ không hiểu nó cảm thấy tự ái thế nào nếu không có ánh mắt nhìn mình.













jungkook muốn dành cả buổi chiều hôm nay để thả mình vào gió trời. nó chẳng còn hứng thú ngồi trong net như mọi khi, cũng chẳng muốn phóng túng trong đống đồ uống đầy cồn của mấy quán bar sang trọng.

hắn vẫn như thế, lặng lẽ lang thang vượt những khu nhà chọc trời xen lẫn với những khu nhà cổ xưa mang đậm nét kiến trúc văn hóa phương đông. có đôi khi, hắn ước, sẽ có người cùng hắn băng qua nơi đây. có đôi khi, hắn ước, có ai đó đan lấy bàn tay hắn mà không nhanh không chậm vượt muôn trùng gian khó. có tham lam không khi hắn ước nhiều đến thế, nhiều hơn tất thảy những may mắn hắn từng được ban?





0 4



jeongguk ủ rũ ngồi lại dưới gốc cây rẻ quạt, tay cầm que kẹo bông mân mê không dứt. nó nhớ, nhớ những chuỗi ngày rong chơi trên ngọn đồi seopjikoji bên anh của nó. ấy là mùa hè thú vị nhất trong đời nó từng trải, mùa hè đúng nghĩa, không âu lo, không phiền muộn, thoả thê làm điều mình muốn mà chẳng cần lo nghĩ chuyện gì. cha mẹ sẽ mua cho nó những cây kẹo bông đủ màu hồng, tím, xanh mà nó yêu thích, kể chuyện cho jeongguk nghe và dỗ dành mỗi khi nó cảm thấy không vui. và những điều ấy cứ mất dần mỗi khi nó thêm một tuổi

ở tuổi thứ tám, nó được nuông chiều bao nhiêu thì tuổi mười tám giờ này, cái tuổi mà lũ trẻ con đang dần có nhiều biến đổi về tâm sinh lí để trở nên người lớn hơn, chữ nuông chiều thật xa xỉ quá. nó sống có khác gì vô hình hay không, khi đến khuôn mặt nó, cha mẹ nó còn chẳng hình dung ra, khi sinh nhật nó họ còn bận chạy đôn chạy đáo với những thứ phù phiếm và hào nhoáng ngoài kia. có đôi khi, hắn lại ước, rằng trước khi sinh ra, nó được chọn sống trong một cuộc sống khác, không có nhung lụa, không biết đến bánh kem sinh nhật, không hiểu được sự khốc liệt trên thương trường, không có những bậc phụ huynh quên mất cả con mình, không có cuộc sống vương giả nhưng chỉ là bề ngoài giả tạo ấy.

mỗi khi như vậy, hắn lại đổ cho mình là tham lam, để bước tiếp, để sống một tuổi trẻ ý nghĩa hơn. nhưng jungkook chẳng phải đứa trẻ gai góc. hắn không làm được, và cuộc đời hắn cứ ngày một chệch hướng, từ năm mười sáu cho tới nay. tâm hồn hắn, từ lâu đã héo mòn, từ tận gốc, từ sâu trong tâm khảm ấy, đầy tổn thương và thủng lỗ chỗ.




∗∴∵∷∶∷∶∵∷∗





hắn tự đưa tay tát mình một cái, không tự chủ kêu đau mà đứng bật dậy. jeongguk ơi jeongguk, mày bị làm sao mà tự nhiên lại ủ rũ thế hả? mày đang tự biến mình trở nên thật thảm hại và đần độn phát bệnh đấy. hắn thầm nhủ, lòng bàn tay nắm chặt, như dồn hết tất cả suy tư vào trong đó, rồi thả trôi theo từng nhịp thở khó khăn.

song, hắn tự cười, một nụ cười chua chát đến khó hiểu rồi mạnh mẽ vứt cây kẹo bông xuống đất, dẫm chân thật kêu lên nó. hắn kéo chiếc cặp đắt tiền lên, đứng dậy phủi bụi khỏi quần áo, tiếp tục lang thang đi không chủ đích.

và nó cứ đi như thế, cho đến khi, nó dừng chân tại một quán trà nhỏ bên vệ đường. một quán trà mà nó chưa từng thấy toạ lạc tại đây. jeongguk đứng đó, ngẩn ngơ ngắm nhìn, rất gây sự chú ý.

"quý khách, cậu có chuyện buồn gì sao?" một chàng trai mặc tạp dề đen, có vẻ là nhân viên của quán tiến lại gần bắt chuyện với cậu.

hắn không chắc phải miêu tả giọng nói ấy như thế nào. là mềm ấm, rất nội lực và tạo cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng. là dìu dịu, vừa thanh, vừa cao rất lay động lòng người. hắn không biết, không biết tại sao bản thân lại để ý đến điều ấy.

"à ừm.." jeongguk không thoải mái cho lắm. bởi nó chưa từng được người lạ bắt chuyện bao giờ, trừ khi đang dạo chơi trong một quán bar xa xỉ nào đó trong đêm. nó định tiếp tục bước đi, tiếp tục chuyến hành trình vô nghĩa của bản thân.

"đừng ngại, quán trà của chúng tôi là quán trà chữa lành đấy, hãy đến nếu thấy cần nhé!" chàng nhân viên mỉm cười, kéo tay áo hắn, dúi vào lòng bàn tay một chiếc card nhỏ. và hắn cảm nhận được, đó là một nụ cười chân thành và đầy tính chữa lành. ''trời sắp mưa rồi, quý khách xin cẩn thận!''

jeongguk gật đầu. sau câu nói ấy, bầu trời trút xuống cơn mưa rào đầy mát mẻ, như giải tỏa cái nóng bức cho người người, nhà nhà. mưa rào mùa hạ, mưa bắt đầu rơi lẹt đẹt, xiên xẹo theo làn gió, mưa nặng hạt dần, tuôn xối xả, trắng xóa một mảng trời. seoul đắm chìm trong làn sương mỏng, khiến lòng người như thêm bâng khuâng khó tả thực.

mùi mưa man mác, tiếng mưa tí tách, tạo nên âm hưởng dìu dặt trong lòng cậu thiếu niên. jeongguk sau cơn mưa, khi ngắm nhìn bầu trời quang đãng, khi đã trở về dinh thự vẫn nắm chặt trong tay chiếc card giới thiệu nhỏ xinh, mông lung suy nghĩ về tư vị bản thân chưa từng nếm trải.

dù jeongguk không thèm nhìn lấy người kia một cái, thế nhưng, một cảm giác hắn chưa từng cảm nhận được đã từ đó nhen nhóm trong tâm can đã úa tàn kia, một cảm giác vấn vương và quyến luyến đến không ngờ.



∗∴∵∷∶∷∶∵∷∗





từ hôm ấy trở đi, hắn đã làm một việc mà mình chưa bao giờ nghĩ đến: ngày nào cũng ghé quán trà kia. jeongguk vẫn luôn khăng khăng với bản thân hắn, rằng đây chỉ đơn giản là một điểm đến trên chuỗi hành trình không mở đầu, không hồi kết của bản thân mà thôi. tuy nhiên, không thể phủ nhận hắn là một kẻ tùy tiện. một kẻ tùy tiện biến quán trà ấy trở thành điểm mở đầu, điểm kết thúc, và là điểm đến duy nhất, đến thẳng trái tim hắn.

nhưng hiện thực lại luôn phản bội jeongguk. hắn đến chỉ để được nhìn thấy cậu nhân viên niềm nở hôm ấy làm việc thường ngày và lắng nghe giọng nói trong trẻo kia kể những câu chuyện cười và huyên thuyên đủ thứ về âm nhạc, nhân văn học, khoa học,... cùng những cô, cậu nhân viên khác. để rồi jeongguk sẽ nhặt nụ cười đánh rơi của người kia lên rồi thầm cười cả một buổi chiều, cả một buổi tới, và cho tới lúc hòn lửa đã lên của ngày hôm sau.

đây đúng là quán trà chữa lành.

ít nhất nó đã khiến cho jeongguk biết bản thân hắn thực sự đã tìm được ánh sáng đời mình.

''của quý khách đây, một americano ngon và hoàn hảo của chúng tôi. nếu tôi nhớ không nhầm, những ngày đầu tiên mở quán, cậu đã từng ghé qua đây phải không? giờ đã là tuần thứ hai quán ra mắt rồi, tôi thấy cậu vẫn thường đến đây? đúng không? cậu tẩy tóc hả? tóc cậu hôm nay thành màu tím rồi này''. trong lúc jeongguk đang bận lướt điện thoại, ngắm nhìn những tấm hình chụp lén chàng nhân viên của quán thì một tiếng ''cạch'' êm ái vang lên. hắn ngẩng đầu, bất giác dấu điện thoại ra sau. là cậu ta. cậu nhân viên phục vụ vẫn luôn giữ trọn nụ cười xinh đẹp trên môi, như lần đầu tiên hắn chạm mặt.

''à ừm.. cảm ơn, thường thì hai đến ba tuần tôi lại tẩy tóc một lần. mọi người nói như vậy rất hại, nhưng tôi thích cảm giác mới lạ, cảm giác bản thân được làm điều mình muốn. anyway, quán trà này có thiết kế rất độc lạ, thu hút cá tính trong tôi. tôi rất thích tấm thẻ của quán anh đưa hôm đó, nó rất đẹp. về tổng thể tôi khá là thích, cách phục vụ của anh rất tốt và tôi thích đồ uống ở đây''. jeongguk nói rất nhiều, và cả hắn, cũng như cậu nhân viên đều rất bất ngờ. có lẽ trong một năm qua, những lời hắn nói với cậu nhân viên kia còn nhiều hơn tất thảy mọi lời nói hắn từng gửi gắm đến những cô bạn gái cũ.

''cậu là một người có nội tâm sâu sắc và phóng khoáng, tôi tin là vậy. nếu đã nói nhiều về chuyên môn như thế, sao cậu không thử cho tôi nhận xét về thiết kế menu của quán?'' anh thích thú kéo dài giọng nghe như làm nũng, đem chiếc menu dựng thẳng đặt trong tầm tay người đối diện.

cậu khách hàng này thực lòng để lại trong anh rất nhiều ấn tượng tốt. ban đầu, anh không nghĩ lại dễ bắt chuyện đến thế. bởi nhìn sâu vào đôi mắt kia, yoongi đọc vị được, tâm hồn này đầy rẫy tổn thương, vô vàn suy nghĩ tiêu cực bủa vây tâm trí. với anh, rất khó để thấu hiểu được cậu ấy, hoàn toàn không giống những khách hàng từng ghé nơi đây.

''ừ ừm.. ban đầu tôi không quá để ý đến nó, thật lấy làm tiếc, bởi đã không chiêm ngưỡng sớm hơn. theo tôi, nó đã hoàn toàn truyền tải được phong cách riêng của quán, cho thấy được cái nhã nhặn, tinh tế và hơi hướng vintage. tôi không muốn bình luận nhiều, tôi nghĩ nó quá đủ rồi''. jeongguk chăm chú ngắm nhìn, đưa những ngón tay thon dài miết lên từng nét chữ. đây là kiểu chữ viết tay, đẹp thật. những hình ảnh minh họa đầy màu sắc cũng như ảnh chụp cách bài trí của quán khiến cho cuốn menu này trông như một chiếc album nhỏ, sống động và chân thực.

cậu nhân viên kia lại cười. buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều mùa hạ như bình thường với bao người, nhưng là bất thường, là phi thường đến chẳng dám mơ tưởng của jeongguk. nó được lắng nghe, được người mà mới giây trước người lạ, mấy giây sau người quen tâm sự, lo lắng hỏi han.

ánh mắt người ta rất sáng, rất long lanh, luôn nhìn nó chăm chú và đặc biệt quan tâm, đem cho hắn loại cảm xúc tin tưởng và thoải mái khi tiếp xúc.

người ta tên là min yoongi. một cái tên rất đẹp, một cái tên mà nó tự hứa với lòng sẽ khắc họa thành bóng hình đem cất trong tim, đến một giây cũng không lãng quên.





∗∴∵∷∶∷∶∵∷∗





những lần sau và cả sau đó nữa tới quán, jeongguk luôn mang theo ít nhất một cuốn sổ tay, sách toán hay những cuốn sách về thiết kế đồ họa, máy tính. hắn luôn tìm cách để có thể nói chuyện với yoongi, và ít nhất là nghe được giọng anh.

điều hắn vô cùng ưng ý, rằng yoongi sẽ luôn đáp ứng việc ngồi lại trò chuyện cùng nó, trao đổi về những kiến thức chuyên môn rồi chuyện trò một chút về đời sống cá nhân. nó biết, yoongi làm rất nhiều công việc khác nhau để có thể kiếm tiền và nuôi sống bản thân. nó biết khi nào anh vui, khi nào anh buồn và vấn đề nào anh không muốn nhắc đến để tránh đi.

jeongguk còn biết, yoongi phục vụ tại một quán bar. vậy nên, trong một lần hắn sơ ý nhắc đến rượu, yoongi đã lảng tránh. có lẽ, anh không muốn nhắc đến công việc ấy, cho nên hắn luôn tinh tế bỏ qua.

hắn đã từng bắt gặp yoongi phục vụ tại một quán bar lớn. từ phong thái đến cách phục vụ, từ lời nói đến cử chỉ, và cả cách ăn mặc đều rất đẹp, đẹp rung động lòng người. yoongi phục vụ rượu rất tốt và chu đáo. không chỉ vậy, trong một lần hỏi han, hắn còn nghe nói anh là một bartender chuyên nghiệp và được đào tạo bài bản. yoongi được một vài ông chủ lớn đánh giá khá cao dù tuổi đời còn trẻ, chịu trách nhiệm sắp xếp chai rượu, dụng cụ cho tới các thao tác pha chế sao cho thật gọn gàng.

jeongguk đặc biệt để ý những khoảnh khắc yoongi giúp đỡ cụ già qua đường, tặng kẹo bông cho những đứa trẻ nhỏ thường đến chơi trong quán trà, tìm chủ cho mèo con bị bỏ lại ở công viên xung quanh. anh đã cho jeongguk rất nhiều động lực để nó tự mình cố gắng bỏ những thói quen xấu, đối xử với bản thân tốt hơn một chút, với người khác tốt hơn nhiều chút.

jeongguk rất rất rất thích, thích mọi thứ về yoongi, đều tươi đẹp và ngọt ngào như thế.








0 5


hôm nay, cuối cùng cũng tròn sáu mươi ngày jeongguk biết đến yoongi, tròn năm mươi chín ngày hắn chia tay cô bạn gái cuối cùng, tròn năm mươi chín ngày không ăn chơi trụy lạc, và tròn năm mươi ngày hắn bắt đầu thừa nhận bản thân thích min yoongi đến phát điên lên được.

yoongi nói anh thích ăn cay, hắn bắt đầu tập ăn cay.

yoongi nói muốn tẩy tóc thành màu xám khói, nhưng tóc anh yếu quá không được, hắn tự mình tẩy tóc dẫu cho tóc rụng chỉ để đổi lấy sự thích thú của yoongi, đổi lấy cảm giác được bàn tay kia xoa nhẹ mái tóc, chỉnh những lọn tóc loà trước trán.

yoongi thích thiết kế đồ họa, ngày nào hắn cũng tập trung thiết kế.

yoongi bảo anh thích kiểu người hướng về âm nhạc, jeongguk tập chơi lại guitar và piano.

yoongi bảo những chàng trai có quầng mắt thâm là những chàng trai không đẹp, jeongguk ngày nào cũng cố gắng ngủ sớm, khi kể lại yoongi còn khen hắn rất ngoan, khuôn mặt sáng bừng cười tươi dưới nắng hạ.

yoongi nói thích những người có đầu óc kinh doanh, jeongguk lao đầu vào học một đống thứ về toán cao cấp, tính lãi ròng,....

yoongi thích những cậu con trai nói nhiều một chút, bất kể khi nào gặp anh, jeongguk đều đặc biệt thích nói làm anh cười tít mắt không biết bao nhiêu lần.

chỉ có điều, tất cả những việc làm ấy anh đều không biết hắn làm vì anh.





∗∴∵∷∶∷∶∵∷∗






sau một ngày học tập chăm chỉ, jungkook định bụng sẽ chạy thật nhanh tới quán trà nhỏ, vô cùng muốn cho người kia biết bản thân mới đạt điểm tuyệt đối bài kiểm tra môn toán. không biết tự bao giờ, jungkook trở nên thật trẻ con và ngốc nghếch, vui sướng và để tâm những chuyện đến cả bản thân cũng chẳng ngờ tới. bước chân gấp gáp, khuôn miệng phát ra tiếng thở hồng hộc nhưng chẳng thể ngăn cản cảm giác hân hoan lòng hắn ngày một lớn dần. thế nhưng, quán trà hôm nay khác với mọi ngày. thứ ánh sáng nhẹ dịu chẳng còn đâu, thay vào đó là bóng tối tịch mịch cùng bảng gỗ nhỏ khắc chữ "tạm đóng cửa" ngay ngắn.

hụt hẫng

jungkook trở về với dáng vẻ chán nản, khuôn mặt ủ rũ thường ngày, bước đi vô định về phía trước. không có yoongi, hắn chẳng biết tìm ai mà bầu bạn. hắn lại cô đơn rồi. hắn lại trở thành một thằng nhóc chẳng ai thèm sóng đôi cùng. tại sao hắn lại không xin anh số điện thoại, kakaotalk hay đại loại là phương tiện liên lạc cơ chứ?


∗∴∵∷∶∷∶∵∷∗

dù trước đây vẫn thế, nhưng tại sao ngày hôm nay không có anh lại lạ lẫm và mệt mỏi đến lạ?



∗∴∵∷∶∷∶∵∷∗



jeongguk một mình trở về căn dinh thự, một mình u uất ngồi trên ghế sofa. dưới chân chiếc bàn tròn trắng, hàng chục vỏ lon bia lăn lóc khắp tấm thảm lông, bốn năm cây pod nhỏ gọn nằm ngổn ngang dưới sàn, đầu pod vuông vắn vẫn còn bốc lên luồng khói hơi thấm đẫm buồn đau mà lẫn vào không khí.

hắn thẫn thờ đến đờ đẫn, mụ mị cả người.

chiếc điện thoại nằm trên nền đất, mặt kính cường lực nứt vỡ. nhưng dường như, chủ nhân của nó đến cả tâm trạng cũng chẳng còn.

trong đôi con ngươi của jeongguk, trống rỗng và thâm sâu khó đoán.

người yêu của anh là ai vậy, junghan hyung, còn dám có người yêu sớm đến vậy?

∗∴∵∷∶∷∶∵∷∗

nói ra có lẽ em sẽ rất bất ngờ, người yêu anh là con trai. anh ấy tên là min yoongi, bọn anh yêu nhau cũng đã nửa năm nay rồi, xin lỗi vì không thể nói với em sớm hơn. chút nữa tụi anh sẽ ghé qua quán trà nhỏ cậu ấy mới mở để nói chuyện một chút, tiện thể trao đổi về chuyển nhượng mặt bằng luôn. em có uống americano em thích không, anh bảo cậu ấy pha?

alo, jeongguk à?

alo?

anh mua cho em nhé, alo?

em sao vậy, jeongguk?

tút tút

choang, tiếng điện thoại rơi vang lên trên nền đất, tĩnh lặng và u ám.

▻bạn đã bỏ lỡ 3 cuộc gọi nhỡ

∗∴∵∷∶∷∶∵∷∗

hắn đã hiểu, tất cả đều có lí do của nó.

junghan anh hắn thích ăn cay.

junghan anh hắn chuyên ngành về thiết kế đồ hoạ.

junghan là ca nhạc sĩ.

junghan là người có đầu óc kinh doanh.

junghan là một chàng trai hướng ngoại và hoạt bát.

yoongi và anh trai của jeongguk hẹn hò, vậy mà hắn vẫn ảo tưởng mình có cơ hội được bên anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro